Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18


Justin không rành về những địa điểm vui chơi để giết thời gian. Gã, một cách nào đó, sinh ra đã thế và nếu gã muốn, một kẻ như gã, vẫn có thể tìm ra cho bằng được. Có thể là mối quan hệ và chức vị của bản thân là tiền đề cho lý do đó.

Gã dắt Lisa đến một cái hồ đặt cạnh một cái lồng nhỏ- bên trong có bàn và ghế- màu trắng và bao quanh đôi cảnh ấy là cây cỏ, hoa lá, chúng nằm gọn trong khuôn viên của một toà lâu đài uy nga- thuộc quyền sở hữu của kẻ đứng đầu mang vị trí Hoàng Đế. Đây là khu vực yên tĩnh, đặc quánh sự u tối và khuất mắt với những quý tộc hoàng gia trong bữa tiệc nhất, nó cách xa khu vực được tổ chức bữa tiệc khoảng hơn mười feet.

Cái eo nhỏ của Lisa di chuyển trong mọi chuyển động bay nhảy vì vui vẻ khi được gã dắt đến một nơi mang vẻ đẹp thần tiên. Nàng chạy vội đến bên hồ nước, ngồi ở đấy, tay lả lướt trên mặt nước, vài con cá bị sự tấn công bất ngờ từ nàng mà rã ra thành từng con riêng biệt, đầy màu sắc. Nàng thích thú và cười khúc khích tựa trẻ con yêu nước. Nhìn vào mặt nước, mọi ánh đèn uy nga hào nhoáng ở toà nhà đã lấp đầy trên bề mặt, méo mó và sáng rực. Dù nàng có không thích và liên tục vẩy những vệt sáng ấy thì nó mãi mãi vẫn nằm yên. Nó có nghĩa rằng nàng sẽ không bao giờ chạm đến được và nó cũng sẽ không bao giờ biến mất nếu nàng có ghét bỏ. Nụ cười trên môi dần nhạt nhoà hơn, nàng vẫn giữ động tác vọc nước nhưng lòng đã trùng hơn.

Justin chỉ đứng từ phía xa và nhìn nàng qua tấm lưng gầy gò đang phơi bày mà bóng tối của khu vực có thể dễ dàng nuốt chửng nàng nếu gã không tập trung quan sát. Gã không biết nàng đang nghĩ gì, hay sẽ làm gì với hành động đó, và nghĩ. Động tác nàng chỉ chậm dần và cái nhoài người cũng không động đậy nữa.

"Bệ hạ." Tiếng nàng khe khẽ. Gã toan bước đến. "Cho thần thứ lỗi vì sự từ chối." Dẫu rằng nó chỉ là giọng nói của một kẻ không trưng ra những biểu cảm, nhưng than ôi, nghe sao mà não lòng với tiếng ỉ ê râm ran trong từng câu chữ nàng cất lên. Chúng dẫn dắt gã trở về với cảm giác dạo hôm đó, gã đã bày tỏ nỗi lòng khi ở bên một người giới nữ và một sự khước từ tấp lự, lòng bồi hồi và rung động, và đau đớn, thống khổ tột độ với những cảm xúc trên gương mặt nàng. Gã gần như chết lặng với dòng trạng thái ấy. Gã ước. Ước rằng giá như gã không phải hối hả trong tình yêu và đánh mất sự liên kết non nớt với nàng.

Justin không trả lời. Nhưng đầu óc gã đang hỗn loạn như một trận chiến giữa các vương quốc mà nơi đó những tên lính hẹn mọn đang giết nhau chết và ngã ngửa ra đất như rạ. Đấy là cảm xúc gã. Nhưng Lisa đã nghĩ gì khi nói? Gã không biết. Không ai có thể trả lời thay cho gã về điều đó ngoài nàng. Gã thấy mỗi lưng nàng thôi. Thấy cô đơn, gầy gột và nặng trĩu trên đôi vai thôi. Gã làm sao biết được nàng sẽ biểu cảm được gì khi nói ra câu đó cơ chứ.

"Thần không thể nói ra câu từ chối ngoài việc tránh né và bỏ chạy.

Lisa yêu bệ hạ, yêu từ khi ngài nhìn ta đắm chìm trong âm nhạc. Và lòng ta rạo rực như cái đốt cháy của Mặt Trời. Nên ta không thể nói câu, không thể.

Thần muốn ngài mãi yêu mỗi thần.

Nhưng đồng thời, thần cũng muốn đông đảo công chúng yêu cả."

Justin ngẩn người trước những câu nói giấu sâu trong lòng Lisa. Nhưng nàng có yêu gã, như cái cách gã yêu nàng và nó là bước đệm đẩy gã trở về với những ngày thăng hoa nhiều cảm xúc khi gần kề với nàng. Thế nhưng gã có thực sự đang vui không? Hay gã chỉ nghĩ mình nên vui vì những câu nói thật lòng ấy?. Ngay lúc này, hơn hết, gã chỉ thấy vui khi nàng đã tâm sự. Gã nên nghĩ thế. Không sai đâu. Nghĩ một cách thực tế, nàng không phải chấp nhận lời bày tỏ mà chỉ đang giải thích lý do vì sao nàng cho gã một kết quả dở ương như thế. Lời nói ấy không là gì cả. Không là gì.

Và, lòng Justin thôi vui mừng. Gã không cười trong sự tưởng tượng nữa. Gã chậm rãi đi đến vị trí nàng đang ngồi thẩn ra. Dường như những chuyển động của gã bây giờ sẽ không hề hấn gì với giác quan của Lisa nữa, nàng đang bận bịu với mớ cảm xúc hèn mọn kia thay cho gã rồi. Gã đưa tay và chạm lên cằm nàng, nâng gương mặt của nàng lên. Cái mà làm gã tò mò là biểu cảm của nàng khi thốt ra những lời yếu mềm kia và như dự đoán, gã thấy gương mặt của một kẻ thua cuộc, yếu thế và khổ sở như dạo nàng chạy trối chết với cảm xúc rượt đuổi của gã ta. Đôi mắt nàng ướt nhoè và đôi gò má bóng lưỡng dưới ánh đèn dạ trên hàng nước.

"Nàng thật ích kỉ."

Lisa càng khóc nhiều thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro