Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17


Gã rời khỏi bữa tiệc trong sự giận dữ.

Gã chưa bao giờ bị ai đó chọc đến phát rồ như thế. Và Janett may mắn là một con ả ngoại lệ. Gã thở dài, tay vuốt mặt trong ê ỉ. Nhưng Lisa cũng không khác mấy. Gượm đã, tại sao gã lại có thể đặt Janett và Lisa đứng cạnh nhau được nhỉ? Không phải không khác gì một con cóc ghẻ và thiên nga tản trôi trên đầm lầy sao? Nàng hơn hẳn cô ả kia. Về mọi mặt và vẻ đẹp không hề lép vế với những công nương nổi trội khác là bao. Tài văn nghệ, sự uyển chuyển và khiếu khôi hài của nàng là vưu vật. Lisa là vưu vật. Vưu vật trong lòng của hoàng đế vùng Độc Mọc.

Gã ngẩng đầu. Nhìn lên trời. Hôm nay trời nhiều sao hẳn. Không những chỉ nằm mỗi bên vùng phía Tây mà còn giăng bên Đông, Nam và bao bọc cả nền đen ấy. Ngài biết vì sao ban đêm lại có nhiều sao không?, nàng đã từng hỏi thế vào một dạo cả hai ngồi trên nóc nhà, mặc kệ gió kéo những nếp tóc ngay ngắn, mặc cho chúng ôm ấp da thịt trần trụi, gã đã phóng khoáng một cách kì lạ đối với thiên nhiên. Nếu mà hôm ấy ngài vô tình nhìn thấy nhiều sao, thì mỗi một cái là một nỗi nhớ của ngài trên một phút, nàng nở nụ cười và giọng nàng mềm mỏng như tiếng du dương của đàn gãy do một nghệ nhân tài ba biễu diễn. Tóc nàng khi đó đã bay bổng với sự trầm ổn, chúng miết khung xương gương mặt rồi da diết ở chiếc cổ, sau đó tiếc nuối thoáng qua đời nàng. Và nàng nhìn gã, Bởi khi nhớ một ai đó người ta thường than với Trời thay vì Đất. Nếu như là Justin của dạo đó, gã sẽ không hoàn toàn hiểu hàm ý từ câu nói của nàng và cho rằng chúng quá lãng mạn, thơ mộng so với sự thô kệch, nhuốm máu như gã. Nhưng giờ gã đã thấu. Hiểu và thấu đến sâu đậm. Và gã nao lòng trước những vì sao vô hạn ấy. Và rồi ngài bất lực, ngài mới thực sự nhìn đất và xoá nhoà nỗi ấy- sự bất lực bằng một cái nhìn quanh, gã đã làm thế theo những hồi ức nhập nhoạng một thời cùng Lisa sánh vai. Gã thậm chí còn có thể nghe rõ chất giọng ấy vang văng vẳng đâu đây trong khu biệt kỉ niệm đây thôi. Những điều nàng đã nói khi ấy, là một xâu chuỗi của cảm xúc về đêm mà chẳng ai bên cạnh để nguôi ngoai đi cái nôn nao dậy lên trong dạ dày.

Thật đấy.

Và gã làm lại điều đó thêm lần nữa. Gã đôi lúc sẽ nhìn thấy cây cối thoáng qua hành động trong nháy mắt. Nhưng nó không có nghĩa gã sẽ nhìn nhầm khi gã nhớ rõ một người phụ nữ ngồi ở góc bụi lùm- bốn góc, người đó ngồi ở góc u tối nhất và hèn mọn. Nên sẽ không có gì ngạc nhiên nếu gã đã nhìn thấy và tảng lờ. Đằng này, Justin dõng dạc và ngang nhiên đến đáng thẹn, bởi gã thấy sự đau đớn quen thuộc ở mái tóc lan trên bả vai trắng ngần và nét phụng phịu mọi khi Lisa không được quà kẹo từ gã. Đúng thế, cô ta- nàng ấy, nàng Lisa, nàng thơ của Đế vương. Nhưng vì điều gì gã lại đến gần nàng một lần nữa sau những thất bại do chính nàng gây ra? Là gã ngu hay yêu đến ngu? Gã không rõ, và sẽ chẳng ai có đáp án chính xác cho gã bây giờ. Gã không thể thông suốt trong suy nghĩ về tình yêu, dường như đó là một cái mốc gã chưa chạm đến và trải nghiệm bao giờ trong quá khứ. Hoặc ai đó đã từng trải nghiệm rồi trải lòng ra cho gã nghe.

Justin là một cá thể buộc phải tự tìm tòi bằng sức mình. Một cá thể biệt lập mà không thể sống nhờ vật chủ nào ngoài tự tái tạo và tiến hoá.

Nhưng nếu gã chỉ trò chuyện thôi, nó sẽ không quá tệ, có phải không? Bởi gã đang trong chờ nàng rất lâu. Rất lâu, lâu đến mức gần quên hơi thở của Lisa thực đến thế nào.

Gã ngồi chổm ở bên cạnh, một khoảng cách vừa đủ để nàng thoải mái hít thở và hắn không thể thẹm thùng. Gã nghĩ mình sẽ không nên nói gì mà chỉ ngồi đó, chừng năm phút, không tròn. Và cho đến khi nàng không nhịn được sự tĩnh lặng do gã gây ra và tác động lên, nàng buộc phải lên tiếng.

"Vì sao ngồi ở đây rồi lại không nói gì?" Nàng không ngẩng đầu. Vẫn trưng bộ mặt ấy, ngồi yên, chóp mũi chạm lên da thịt của bắp tay. Cách nàng nói không kiêng dè, sợ hãi, không nặng không nhẹ, đồng thời rất thô lỗ với một người chức cao trọng vọng như hắn, tức Justin.

Gã nhìn phía trước: "Vì ta nghĩ như thế sẽ làm cho nàng thoải mái."

"Quái," nàng nói với vẻ ngạc nhiên, xong liền quay đầu, gã đồng thời cũng thế. Gã không nói gì. Nó giống một câu trả lời ngầm, ý gã- không có nghĩa là gã để yên cho sự mạo phạm vừa rồi của nàng. Nhưng chính nàng cũng chả hiểu từ đâu bản thân lại có thể gan dạ bừa bãi ngang hàng như thế. Ngại ngùng nàng gục đầu về vị trí ban đầu vô cùng an toàn, sẽ không ai phát hiện rằng nàng đang xấu hổ hay bẽn lẽn, "Thưa bệ hạ, làm thế e rằng chỉ thêm khó khăn cho thần."

Gã nhìn nàng.

"Nàng cũng đến dự tiệc?" Rồi gã ngồi bệt với Lisa.

Nàng vùi mặt sau bắp tay sâu hơn, chóp mũi bị đẩy lên, đỏ lựng như mùa đông đang kéo đến tổn thương da thịt và nhiệt độ của cơ thể. Nàng lắc đầu thay vì nói.

"Vậy chiếc đầm lộng lẫy trên người nàng?" Gã nhìn xuống tầng váy xoè khi nàng ngồi dưới đất, chúng đang trong suốt và gã có thể nhìn thấy thấu qua, nhìn rõ màu của nền sàn.

Nàng lặng thinh rồi mới bộc bạch: "Thần thích lúc nào cũng xinh xắn."

Đấy là một lý do vô lý nhất của nàng từng có để chống đối với những thắc mắc vui mừng của gã. Nàng không nghe hắn nói. Nàng ngẩng đầu. Gã chỉ đang nhìn nàng thôi, có lẽ vì bận bịu nhìn để rồi đánh quên một vé của đối đáp. Hoặc gã làm vậy để răng đe rằng nàng nên khai sự thật, bằng không sẽ mang tội nào đó mà gã có thể ban bố ra cho.

"Thần muốn dự tiệc, nhưng sau đó bị bọn họ đuổi đi vì lạ mặt," và có mối quan hệ với ngài, câu sau đó nàng không liệt kê ra. Bởi nhỡ đâu bữa tiệc sang trọng kia lại nhuốm máu và sát hại dưới lưỡi kiếm của gã cơ chứ.

Justin là một sự ngẫu nhiên. Có thể giết ai trong phút chốc. Có thể tha mạng ai đó. Gã rất khó đoán. Nhưng dễ dàng với nàng.

Nàng rũ mắt buồn bã. Đầu óc chỉ nghĩ được việc dành ra hàng giờ để trau chuốt và toàn bộ trở nên vô nghĩa khi bị chặn cửa. Mọi thứ đều vô dụng. Không có ý nghĩa. Đáng chết, đáng chết, nàng nguyền rủa.

"Nàng muốn không?"

"Không, thần chán rồi." Và sỗ sàng bĩu môi.

"Thế Lisa muốn làm gì?" Gương mặt Justin bình thản khi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro