Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16


Justin đứng giữa bữa tiệc.

Gã lặng mình giữa bữa tiệc, tay cầm chiếc ly nồng mùi rượu. Gã chỉ nhấp môi hai lần, dung tích của nó không quá nhiều để gã phải cầm nó trong một tiếng đồng hồ như thế. Dường như gã không hề tập trung trong việc thưởng thứ vị của nó, khi mà nơi gã đang đứng là một miền đất của thiên đường. Nó chỉ hợp lý khi áp dụng với đàn ông. Gã cầm ly rượu, mắt gã dáo dác nhìn. Bữa tiệc là tổng thể của sự hoàng gia. Nó chói mắt bởi những chi tiết trên các âu phục đám người đấy vác trên người, những sự vui mừng, hò reo luôn đeo bám trên gương mặt họ. Chúng là một điều khiến cho tâm trạng của gã ngày một tệ hơn. Nên gã không muốn biến chúng thành bữa tiệc đẫm máu, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Justin rời đi giữa bữa tiệc mà chẳng cần sự bao bọc của Browny. Hắn đã biến mất được nhiều giờ.

Gã thở ra. Hơi thở của nặng nề, áp bức do những hơi thở của những con người khác gây ra. Gã đặt ly rượu trên bàn. Justin chợt nhận ra vạt áo của gã đã bị ướt. Có thể chúng đã ướt từ lúc hắn rời khỏi cung điện, hoặc vào lúc gã xoay người với chiếc ly trên tay. Gã không rõ.

"Ai lại để ngài cô độc thế này?"

Và khi gã đang bận tâm về áo của mình, công nương đã đến. Cô gập người, cúi chào trước Justin. Công nương Janett, thuộc về vương quốc Việt Quốc. Giỏi giang, xinh đẹp, đó là từ ngữ người đời nói về cô. Nhưng gã chỉ thấy một thiếu nữ thiếu thốn tình cảm, gièm pha vào câu chuyện tình yêu của bá tước Agust và tình nhân của chàng. Hai ngày sau người người ai cũng thấy Janett khoác tay với Agust, đi dạo khắp nơi ở Việt Quốc như thể công bố chủ quyền và khoe mẽ chiến tích của mình.

Kinh tởm, Justin nhìn Janett.

"Chỉ là một ả vũ công không hơn không kém, sao phải đau đầu rầu rĩ như vậy?" Janett cầm lấy một chiếc bánh ngọt, cô ta nói khi làm thế. Rồi cắn một miếng nhỏ của lớp kem trên bánh.

Gã cau mày.

"Ôi, Bệ hạ thân mến, ngài giận rồi sao?" Janett trưng bộ mặt hoảng hốt. Thực chất cô ta chả có gì đáng phải hoảng hốt; nếu một ngày không nghe thấy một lời nhắn nào từ Agust thì cô sẽ hoảng hốt thực sự.

"Bị từ chối ngay trong chính vương quốc của thần. Hẳn rất đáng chê cười nhỉ?" Janett nghiêng đầu, cô nở nụ cười. Sự nhẹ nhàng, dịu dàng trong lời nói của cô, chỉ giống như một cái gai đầy chán ghét. Cô đang mỉa mai. Không, cô đang thầm cười nhạo trên sự thất bại của gã. Chúng luôn rõ ràng qua cái điệu cười ấy.

Dạo ấy Justin dấn thân vào trở thành một Thân sĩ. Gã chắc chắn về vấn đề nhận dạng, nhưng gã không nghĩ chúng bị phát hiện ngay trong vương quốc của Janett. Gã không lường trước việc này. Và gã cũng không nghĩ rằng dáng hình của mình dễ dàng bị nhận ra như thế. Nó không làm gã bận tâm lắm, ngoài cái thóp. Gã loay hoay và chỉ cần một cử động sai sót, gã chắc chắn mình sẽ bị sờ gáy ngay.

Cô đặt chiếc bánh cắn một nửa lên bàn.

"Bánh ngọt, bánh ngon. Béo bở, thơm lựng. Tan trong miệng, nhưng luôn vương vấn ở đầu lưỡi."

Ngón tay Janett gõ lên bàn, tạo ra âm thanh của sự lặp lại liên tục. Justin vốn ghét điều đó. Nên Browny thường nhân lúc gã đang nằm ngủ trong phòng, hắn lẻn ra vườn, gõ lọc cọc vào cán của thanh gươm chỉ vì chúng bị méo một phía khi đánh trận.

"Lalisa là cái bánh đó trong mắt ngài nhỉ?"

"Nó là câu hỏi của công nương Janett đặt ra cho ta à?" Gã nhướng mày.

"Không, thần đang nói ra suy nghĩ của ngài."

Janett im lặng rồi nói tiếp: "Nếu đã không thưởng thức được hết, chi bằng–" cô nâng mí mắt. Nhìn Justin một lúc, cô nhìn sang chiếc bánh cắn dở trên bàn. Cô đẩy nó lăn xuống đất. Janett lại nhìn Justin. Đậm kênh kiệu.

"Giết chết." Cô ta giẫm lên chiếc bánh. Nó bết trên sàn, dính một ít kem lên đế giày của cô. Hình dạng khó dùng lời để tả thực, nhưng nó khó nhìn. "Khỏi phải đau đầu."

Ai cũng biết công nương Janett là một đàn bà ngông cuồng, nhưng chưa ai dám chọc vào đám lửa đợi gió thổi có thể thiêu ruội cả vương quốc như Justin. Người ta thực sự công nhận Janett là một người đàn bà như thế. Justin ghét phải thừa nhận, cô ta nắm cái thóp của gã rất rõ ràng. Nó làm gã cảm thấy muốn bóp cổ Janett ngay lập tức, cô ta sẽ đỏ mặt và dần tím ngắt dưới gông cuồm từ bàn tay gã. Rồi cô ta tắt thở ngay giữa bữa tiệc. Không ai sẽ đứng ra để bênh vực cho cô, bởi Justin là một cái mác e dè. Nhưng hắn không muốn đám dân Độc Mộc phải nếm trải lại những đau khổ đã qua đi.

Justin run rẩy đẩy nhịp thở. Gã nhắm nghiền mắt trong hơi thở. Gã không thể để cảm xúc làm chủ trí não gã. Thật tệ nếu thực sự gã cho toàn bộ cảm xúc điều khiển. Người ta nghĩ rằng, khi Justin tỉnh giấc, gã đang đứng giữa một bữa tiệc có xác người chất đống. Thê thảm nhất là công nương Janett. Với cái đầu lăn lóc, mắt trợn to. Tắt thở và sau đó băm xác từng phần.

Gã mở mắt.

"Cảm ơn sự lo lắng của công nương, nhưng người đang cần lo lắng nên là cô mới phải."

"Ta không hiểu ý ngài."

Gã cúi người, một tay đưa lên che miệng. Gã thì thào vào tai của Janett, đôi mắt nhìn về phía Agust đang quan sát gã và cô từ xa. Tay Agust hơi run, gã thấy rõ chúng qua sự chuyển động của rượu.

"Agust có thể thực sự là của cô. Nhưng cô nên hiểu rõ, chàng không phải không biết chuyện cô xen vào tình cảm của chàng."

Janett dao động. Cô nhìn Agust.

"Agust đang ban cho cô sự bao dung. Xin cô nên trân trọng, kẻo một ngày mất cả chàng lẫn mạng đấy."

Justin mỉm cười. Đứng thẳng người. Gã không chắc Agust đã nhìn với Janett bằng ánh mắt gì, cô ta hơi rét run. Nhưng gã chắc chắn một điều, rằng Agust là con người như gã đã nói. Justin hài lòng với hành động của mình, gã nhấc ly rượu, nốc một hơi.

Gã là một đứa trẻ ngoan ngoãn và nghe lời, được sống trong sự giáo dục của Lauriel thuở còn "bốn" và "năm". Và nó được chứng minh qua việc gã gật đầu và mỉm cười nhẹ khi chuẩn bị rời đi, và gã đưa cho Janett chiếc khăn phòng đôi giày đáng quý của công nương bẩn phải.

Justin đã đi khỏi bữa tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro