15
Lisa thuộc về thế giới.
Nhưng Justin muốn nàng là của gã nhiều hơn cả điều ở trên. Lòng gã nặng trĩu như thể máng một túi đầy ụ châu báu, rồi treo thòng lọng giữa biển cả, tưởng chừng nó có thể chìm sâu giữa lòng ấm xanh bất cứ lúc nào.
Gã xoay người, thở dài.
"Ngài lại thở dài nữa rồi."
Browny lên tiếng.
Justin không chắc, nhưng gã biết mình đang thở dài, lần nữa. Gã ta không thể nguôi ngoai cái cảm giác chơi vơi này, có thể Lisa đã cuỗm đi sự sống trong cơ thể của gã. Nhưng nó không có nghĩa Justin sẽ say đắm trong cảm giác ấy. Gã sinh ra là một nỗi niềm của cô độc, đau đớn, buốt rét, hoặc bản ngã riêng biệt. Gã gác tay, cằm chống lên. Tay gã cầm tờ giấy, nhưng gã không đọc. Từ dạo tháo sợi ruy cột chặt, gã đã không đọc. Gã chỉ đang đọc suy nghĩ của một thiếu nữ. Dẫu rằng nàng không hề hiện hữu ở đây, gã vẫn cố gắng đọc nó. Một biển của nỗi thất vọng, u sầu và bại thảm hại liên tục nhấn chìm thể xác của gã.
Đó là Lalisa. Đó đã là Lalisa. Mọi thứ của Lalisa. Gã bị nhấn chìm.
Justin chưa bao giờ nhận thua trước ai. Hay thua bởi gươm của ai. Với Lalisa, nàng là một thiếu nữ vũ công chỉ có trên người mình là những váy vóc, dải lụa nhưng có thể nhắm vào ngực gã, giáng một đòn chí mạng. Gã không thể gượng đứng được. Độc mộc khuỵ gối trên vùng núi, dần bị Lalisa bỏ sau lưng, ở một nơi xa xôi. Sẽ không ngạc nhiên khi gã thừa nhận thua cuộc tắp lự như thế, bởi gã là kẻ nói yêu trước.
Thì ra cảm giác thua cuộc là như vậy.
Justin nói thế khi gã cùng Browny đứng trong vườn. Thôi dáo dác nhìn về những mảnh đồi, mái ngói ngoài kia. Gã thu hẹp chính mình bằng chính khu vườn. Chúng không nhỏ, nhưng giữa thế giới rộng mở này, vườn của Justin chỉ vỏn vẹn là hạt cát. Nhưng so với hạt cát ấy, Justin thậm chí còn bé hơn.
"Ra là thế."
Browny giật thót. Hắn nhìn Justin, từ tốn: "thần không hiểu ý ngài cho lắm."
Hắn lặng thinh không biết nên nói gì cho hợp lý với những cuộc trò chuyện không đầu không đuôi này do Justin tạo ra.
Gã thở ra.
"Ngài còn nhớ Lalisa?" Browny dè dặt hỏi. Có lẽ chỉ có nhân vật là Lisa mới có thể giải đáp được những câu nói khó hiểu của gã. Vì nàng là những đáp án.
Justin im lặng. Từ cái nhìn của Browny, gã đang xoay lưng. Một tấm lưng gầy, nhưng không yếu ớt, của đơn độc, lạnh lẽo. Dường như mọi điều liên quan đến Justin không có gì mang đến hân hoan, phấn khởi của một kẻ thực sự hạnh phúc. Không, Justin chưa bao giờ hạnh phúc. Một lần có lấy, cũng không. Dầu cho gã là kẻ chiến thắng biết bao các chiến binh ngoài kia, gã cũng không bao giờ để bản thân hò reo lên. Gã không nói, lặng lẽ quay lưng và trở về như một ngày đầy ắp công việc.
"Ta từ bỏ trong cái khắc nàng khước từ."
Gã nhắm mắt. Không phải gã đang ngủ. Gã chỉ đang tự chất vấn bản thân mà thôi. Từ những điều đã xảy ra và đè nặng lên hơi thở của gã từng chút. Gã không chắc mình đang nói dối hay đang né tránh đau khổ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro