Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14


Justin đưa Lisa ra đầu ngõ phía Tây Việt Quốc.

Gã đi không nói một câu nào, nhưng mắt gã buồn bực, tất cả những đớn đau về cảm xúc đều chạy dọc trên các sợi thần kinh cơ mặt. Gã muốn, hoặc không, gã chỉ đứng sừng sững ở đấy như một phần của Hạt trần chen chúc, dùng cái nhìn để nuôi dưỡng bóng hình nàng trong trí tưởng tượng.

Rồi Justin thôi, gã quay ngựa rời đi, khi bóng Lisa chẳng thể nào vương vất được chút ít trong đáy mắt.

Ngày hôm ấy đường về Độc Mọc dài hơn bình thường. Justin nhận ra xung quanh đều ngào ngạt mùi hăng của cây gỗ. Gã thở hắt, trông rất giống sắp hắt hơi, nhưng gã không phải hắt hơi. Thực chất Justin rất muốn hắt hơi, hoặc tạo ra một thứ âm thanh gì đó thật lớn để níu được sự chú ý từ Lisa. Gã muốn nàng nhận ra rằng gã vẫn còn ở đây, chờ đợi gót chân nàng bẻ ngoặt, làn tóc hơi bay và xoay cả người hướng về phía gã. Mùi của Lavender sẽ ôm lấy gã vào lòng, Justin nhanh chóng lại được yêu lần nữa thôi.

Tiếc thật, Lalisa Manoban, nàng rời đi không chút thương lòng. Dáng nàng trở nên vô cùng rõ ràng dưới cái nuốt chửng của bình minh. Lấp liếm, lấp liếm, lấp liếm dần. Một cái chớp mắt thật vội vã, Lisa đã biệt tăm đâu mất.

Justin không thở dài, lòng gã chỉ thở dài. Tiếng đế ngựa lộp cộp trên mặt đất, cả người Justin nhún nhảy trên bước chân ngựa. Gió lùa vùn vụt đâm thủng màn nhĩ, gã chợt nhận ra mình vừa trải qua một đêm kinh khủng nhường nào. Gã vừa bị chối bỏ tình cảm đây thôi, dẫu rằng chẳng kẻ nào chứng kiến được điều đó, nhưng dường như nó trở thành một vết bẩn to lớn ăn sâu vào tiềm thức của Justin. Hình thành một rào cản vĩ đại giữa gã và nàng. Sự cao ngạo, tự tin, bình tĩnh, Lisa hoàn toàn mang chúng theo nàng trong chiếc giỏ hoa héo úa rải rác trên khắp nẻo cả hai bước đi.

"Mừng bệ hạ trở về."

Browny chạy ra từ sảnh, hắn ríu rít.

Justin đưa dây ngựa vào tay hắn, gã không nói gì.

"Lisa đâu? Nàng không đi cùng ngài à?"

Justin vội gỡ bỏ áo khoác trên người, ném vào tay của Browny. Gã bước đi rất nhanh, như thể một vật vô hình nào đó đang đánh đuổi lấy nửa mạng gã.

Justi ngừng trước cửa phòng làm việc, gã ngồi vào ghế. Nhẹ thở ra, tay gã gác lên trán, từ mũi phát ra một tiếng rên rỉ nhè nhẹ.

"Hai người đã cãi nhau sao?"

Justin khép chặt miệng.

"Hay, ngài không thích nàng nữa?"

Justin gầm gừ và cau mày.

"Thế vì sao, ngài trở về một mình?"

Gã im lặng một lúc và nói: "Ta thích nàng, không có nghĩa nàng sẽ thích ta."

Giọng Justin rầu rĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro