Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13


"Justin, nói ta nghe, có phải con đang thích Wendy?" Lauriel vuốt nhẹ lên mái tóc của Justin-bốn-tuổi, nàng ôm hắn vào lòng.

"Con không." Justin lắc đầu nguầy nguậy.

"Thế tại sao luôn bám theo Wendy như thế?"

"Wendy có con đồ chơi rất xịn, và Wendy thích con. Bám một chút thì Wendy sẽ cho con món đồ chơi ấy." Hắn chìa ra một chiếc bóng tròn nhỏ bằng vàng sáng chói, ngẩng đầu nhìn Lauriel với gương mặt đầy hài lòng. Justin chưa từng chối bỏ những việc hắn đã làm, ví dụ như việc lợi dụng tình cảm của Wendy để lấy món đồ chơi từ tay cô nhóc. Hắn cho rằng đó là chiến tích, hơn xem đó là xấu tính.

Lauriel hơi ngẩn người, nàng cười xuề, rồi đặt Justin trên chiếc bàn đối diện với nàng.

"Con không nên làm như thế, phụ nữ là để yêu thương, nếu con không thương họ thì để người khác thương." Lauriel véo nhẹ lên chóp mũi Justin, cầm lấy trái bóng nằm trong đôi bàn tay hắn. "Ta sẽ mang trả lại cho nàng, nếu con thích gì cứ nói, đừng làm thế nữa nhé?"

Justin chun mũi, hắn cau mày nhìn món chiến lợi phẩm của mình bị trả về vị trí cũ. Hắn hơi bực, nhưng Lauriel là mẹ hắn, và nàng chưa từng nói ra điều gì sai, hay bẻ cong đi sự thật đang diễn ra. Justin lại phụng phịu, cúi đầu chẳng nói lời nào.

"Rồi một hôm nào đó, Justin sẽ gặp được người mình yêu, con sẽ hiểu câu nói của ta ngay thôi."

Nếu là Justin-của-bốn-tuổi hắn sẽ hoàn toàn không hiểu Hoàng hậu Lauriel khi ấy nói những gì, có thể nói theo cách khác là những điều đáng bỏ ngoài tai. Nhưng hiện tại, hắn lại hiểu nó đến cả trăm phần trăm. Justin yêu Lisa, thương Lisa và muốn yêu thương nàng cả đời, dầu cho tương lai hắn sẽ bị gắn mác phải danh ngã lòng vì một cô vũ công thấp hèn. Ôi, hắn tình nguyện, hắn tình nguyện tất cả cho tình yêu này. Justin chưa bao giờ khát khao được trái tim của Lisa mãnh liệt thế này, hắn xin khẳng định một lần nữa, hắn đang yêu, nghiêm túc yêu. Không lợi dụng, chân thành, hết mình, cam chịu.

Dường như mọi thứ đều lắng đọng lại, hắn cũng không thể nào nghe rõ được xung quanh mình đang diễn ra điều gì. Hắn vẫn đang đứng đây, đối diện với Lisa nàng, dùng những bước chân điêu luyện để tạo thành một màn khiêu vũ hoàn hảo. Ôm eo nàng, đan những ngón tay vào ngón tay mềm mại của nàng. Cảm nhận từng hơi ấm của nàng phả vào người, mùi dầu gội trên tóc nàng, tần tật của nàng. Nhưng sao Justin thấy chua chát ở đầu lưỡi thế này, là do sự yên lặng của Lisa, hay do hắn khát nước. Hắn không rõ nữa, lồng ngực hắn đau phát rồ đây, vượt qua cả những mũi kiếm hắn từng hứng chịu.

Lisa nhìn hắn, mắt nàng như một viên đá quý dưới sự soi rọi của Mặt Trời, môi nàng mím chặt. Justin tự hỏi, sao nàng lại có biểu cảm khổ sở thế này, rằng chuyện đáp lại tình cảm của hắn khó khăn đến thế?

Justin bước một bước, Lisa lùi một bước. Lại thêm một bước, lùi một bước. Hắn dường như bị đắm chìm trong cái tĩnh lặng ấy, và dù cho bản nhạc gần đi đến kết thúc, hắn vẫn chưa biết mình đã hoàn thành buổi khiêu vũ trước vài giây nhỏ nhặt. Lisa nhìn hắn rất lâu, tay nàng rời khỏi lòng bàn tay của Justin. Khỉ thật, hắn thực sự thất bại trong tình yêu và chẳng tài nào vinh quang như cách mang kiếm ra trận.

Và bọn Thân sĩ xung quanh vỗ tay vui mừng như lễ hội, như thể hôm ấy là ngày cưới của hắn, trong mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro