Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12


Một cái lỗ to tướng được những con quỷ đào ra, đua nhau tràn vào các ngóc ngách của phố chợ đang dần chìm vào sự lãng mạn.

Justin từng bước theo sát nàng như thể chỉ cần gã lơ là vài giây, Lisa tức khắc sẽ biệt tâm giữa các cá thể Thân sĩ. Đuôi váy nàng cứ phập phồng sau các bước chân hối hả, nàng đi rất nhanh và chúng càng nhanh khi giai điệu âm thanh lớn dần xuất phát từ một nơi ngẫu nhiên nào đó trong vương quốc Việt Quốc. Nàng lấp ló trong đám đông, chen chút và cứ lấp ló sau đoàn người, Justin gã vẫn theo sau thôi, nhưng từng giây càng vội vã, gã nghĩ mình sẽ không chớp mắt được nếu không muốn quay trở về Độc Mọc với sự tăm tối bao trùm.

"Lisa!" Gã kêu to.

Rồi nàng lọt thỏm vào giữa đám đông. Xung quanh là đám đông, bên tai chỉ còn vang tiếng nhạc. Các kẻ thấp hèn nắm lấy bàn tay nhau nhảy múa, nàng cũng thả mình vào sự hèn mọn để cảm nhận sự vui sướng tất thảy cuối ngày. Ôi, lạy Chúa, Justin chỉ còn nhìn thấy một vị Đấng của Việt Quốc. Người yêu âm nhạc, là nàng thơ của âm nhạc và thơ ca. Nàng sẽ chỉ sinh ra để nhảy múa, nhảy múa trong mòn mỏi, hoặc ngã đầu nghỉ ngơi ở đâu đó trên tầng mây cao chót vót, đầy ấm áp trườn trên lớp da. Người ta lại tung hô, đẩy nàng lên cao bằng ngôn từ. Âu yếm, âu yếm.

Lalisa chỉ mỉm cười, mắt nàng là mây - ngọt ngào, mềm xốp và lơ lửng - nhìn về phía Justin - người đàn ông thô kệch đứng ở phía đám đông ngẩn ngơ.

"Ra đây với thần."

Gã lừ lừ, nhìn sang đám đông hai bên, nhưng gã chưa hề có ý định sẽ nghe theo lời của nàng. Dẫu rằng Lisa đẹp hơn cả đất trời tạo hoá, chỉ cần nàng lặng thinh trong vòng tay của gã cũng đủ làm gã ta sướng điên người. Justin lại e dè, gã chỉ cần gạt bỏ đi địa vị và cái vỏ bọc cứng cáp toả ra sương lạnh, gã chỉ cần thế thôi. Và dành một chút thời gian cho những lời khuyên nhủ tựa thuở nhỏ Lauriel đã từng cất tiếng ca trong lành, để dỗ dành sự ngang bướng ấy. Gã đang đấu tranh, trong bình yên, đơn độc.

"Nào."

Tất cả sợi thần kinh chưa đầy nhiều giây đã nằm trong sự điều khiển của Lisa. Đám đông thấy người đàn ông cứng như đất đá ấy uyển chuyển, các bước chân, tâm hồn. Mắt gã âu yếm, trán họ chạm nhau, hơi mũi phả hơi lên chóp mũi. Những ấm áp từ cơ thể, mùi hương và tiếng hò hét của bọn Thân sĩ làm cho gã hăng hái.

Justin chưa bao giờ tìm thấy được một sự yêu thích ở âm nhạc, nhưng chính là Lisa đã mang gã đến thế giới muôn màu của nàng. Thật lâu rồi gã có thể đắm chìm về màu tro tàn của quá khứ, một giây thế này, gã nghĩ mình có thể nhắm mắt xua tay và từ bỏ ngai vàng nhiều kẻ thèm khát. Giai điệu len lỏi vào từng sợi tóc, tế bào, lí trí, đập tan kẻ nắm giữ thể xác của Justin. Gã nhanh chóng tìm được chính mình, gã sẽ làm thế nào đó, khiến cho môi gã có thể có một sự bao bọc lẫn sự hèn mọn tuổi thơ. Gã không cần Veles hay thứ gì, hay là sự to lớn về danh tiếng. Gã cần một cái gì đó, người ta gọi là 'tình yêu'. Vô hình, không thực và nhỏ bé.

"Lisa, ta thích nàng, Justin ta thích nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro