Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ᯓ★

warning : ooc không có thật, không áp dụng lên người thật, mượn họ để viết lên câu chuyện của bản thân, đừng mang đi bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép của Lun ạ, cảm ơn.

Em : Khoa
Hắn : Đạt

deep in my heart.
( sâu thẳm trong trái tim mình. )
i just don't wanna miss you.
( em chẳng muốn nhớ đến anh nữa. )
cause all that was rude.
( vì khi sững sờ nhận ra tất cả. )
i found my self tryin' to call you.
( em phát hiện ra bản thân cố gọi anh. )
broken inside.
( vụn vỡ từ bên trong. )
baby i've come to reazile.
( anh à, cuối cùng em cũng nhận ra. )
it was just a game.
( đây vốn chỉ là một trò chơi. )
i was a deer
( em là nai vàng. )
you were the hunter.
( anh là chàng thợ săn. )
______________

" thân xác em thuộc về biển, còn linh hồn thuộc về anh. Cái thân xác bẩn thỉu thuộc về nơi đáy biển lạnh lẽo, linh hồn thuộc về trái tim ấm áp của anh. "

" ngày em đi gửi anh hương gió biển, nếu có vui lòng xin hồi đáp, nếu không vừa ý cũng đừng trả lại. "
____________

Choàng tỉnh giữa đêm muộn, nó lại một lần nữa đến với em.Em đã dùng rất nhiều loại thuốc ngủ để có thể yên giấc.Em mệt mỏi với cuộc sống này rồi, muốn mình có thể rời đi lắm. Ấy vậy vẫn còn một cọng dây cứu rỗi lấy cuộc đời em tâm tối đầy bi ai này - là anh, người yêu của em à không nói đúng hơn là người đã từng là người yêu của em.Em yêu anh, yêu vô cùng, yêu đến tận cùng chân trời góc bể.Còn anh thì lại chẳng có bất kì thành ý nào với em.Nhưng sợi dây cứu rỗi em giờ đây nó đã đứt rồi, em chẳng còn bất kì niềm tin và hi vọng sống nào nữa.

Em ngồi dậy khỏi giường, một cơn đau mạnh đánh thẳng vào đại não làm em choáng váng. Trước mắt em hiện những chấm tròn làm méo mó không gian xung quanh.Em ráng nhịn cơn đau, đứng thẳng lên.Lê thân hình gầy gộc, mệt mỏi trong thời gian dài ra ban công.Từ trong túi áo ngủ lôi ra một bao thuốc con ngựa và cái bật lửa.Thuốc lá đắng lắm, hồi bé em ghét nhất là mùi thuốc.Bố em lúc nào cũng đi nhậu đến tận đêm, về nhà luôn phì phèo điếu thuốc trên miệng và đánh đập mẹ.Em muốn ra đỡ giúp mẹ lắm nhưng lúc ấy còn bé mà đã làm được gì đâu.Đây cũng là điều tiếc nuối của cuộc đời em.

Làn gió thổi rít qua kéo em về đến thực tại.Tay phải em đè xuống nút để bật lên ngọn lửa màu cam lên, tay kia lôi từ trong bao thuốc màu đỏ ra một điếu màu trắng vàng châm vào ngọn lửa đang cháy kia.Đưa điếu thuốc lên miệng, vẫn hương vị đó nhưng chẳng hiểu sao bây giờ em lại trở thành chính loại người mà em căm phẫn đến tận xương tuỷ.Miệng em nhả ra một làn khói xám, gió cũng thuận tiện mà hoà theo nó thổi đi trong làn sương đêm.Em đưa mắt ngắm nhìn thành phố, những ánh đèn vàng chập chờn dưới lòng đường, vài ánh sáng mơ hồ phát ra từ những căn nhà của người dân.

Em nhìn thế gian này bằng ánh mắt vô vị nhàm chán, đã từng có suy nghĩ tình yêu sẽ biến thế giới trở thành một màu hồng, tuổi trẻ mà, ai chả có những suy nghĩ trẻ con như vậy chứ.Bị chính suy nghĩ của bản thân làm bật cười, rõ là miệng em cười nhưng khuôn mặt lại không thể hiện một chút niềm vui nào, nói thẳng ra thì em cười mà trông gượng gập như bị ai ép vậy.

Khi hút xong điếu thuốc, em dập nó đi xong bước vào phòng.Lê bước đến bên chiếc giường quen thuộc.Em đặt tấm lưng mình xuống nệm, đôi mặt vô hồn nhìn lên trần nhà, tay phải đặt lên trán.Em đang suy nghĩ làm gì để qua hết đêm nay bây giờ.Em mệt mỏi nhớ lại những ngày tháng xưa cũ.

Cái ngày em ngưỡng mộ hắn lâu dần đâm ra thành yêu, à nói đúng hơn là thương.Em ngỏ lời với hắn, bất ngờ là hắn cũng đồng ý.Lúc yêu, hắn cũng quan tâm chăm sóc em, nhưng thật ra là do tình yêu nó phóng đại lên quá mà thôi, đó cũng chỉ là những hành động như bạn bè với nhau cả.Đôi lúc em bị bệnh vì cơ thể vốn đã ốm yếu, gọi cho hắn cả chục cuộc hắn chỉ bảo uống nước ấm rồi đi ngủ rồi sẽ khỏi, em còn nghe loáng thoáng tiếng nhạc bật khá to, em biết tất cả nhưng lại không muốn làm lớn chuyện, em muốn níu kéo cái thứ tình yêu đến từ một phía này của em.

Hôm đấy em đi chơi với người anh mà em khá thân.Anh ấy rủ em đi quán bar khá nổi tiếng trong thành phố, em cũng đồng ý vì khá lâu mới gặp được người anh này.Hai người bước vào, đập vào mắt em là bóng hình quen thuộc của người em thương.Mấy ngày nay hắn không bắt máy em, nhắn tin thì có trả lời nhưng chỉ là qua loa cho có.Em quen rồi, hắn đào hoa lắm, lâu lâu lại đổi một cô nhưng em kệ, vì em nghĩ trong thâm tâm rằng hắn cũng yêu em.Nhưng em lặng im ngay sau đó, hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô gái kia, rồi đặt lên môi một nụ hôn kiểu pháp. Nụ hôn ấy nó nhẹ nhàng lắm, cứ như đặt trọn cả trái tim vào.Hắn chưa bao giờ làm như vậy với em cả.

Trái tim em vỡ vụn, bất lực đến bật khóc, còn nhớ lần cuối em khóc là vào đám tang của mẹ.Em xin phép rời đi chạy một mạch về nhà, chạy thẳng vào phòng khép mình ở góc phòng.Em quay sang hộc tủ ở đầu giường, chứa đựng cả mấy chục cái vỏ thuốc an thần kể cả loại mạnh và nhẹ.Em không nhớ mình đã dùng thuốc từ khi nào.Cầm trên tay bức ảnh của em và hắn, nó được đóng khung và để ngay ngắn ở một vị trí đặt biệt, mỗi khi thức giấc luôn đập vào mắt em làm em cảm thấy an tâm hơn.Em quăng mạnh nó xuống đất tiếng vỡ choang chói tai cứa thẳng vào trái tim dường như ngừng đập của em.Em cuối xuống cầm một mảnh vỡ thuỷ tinh lên.Nhưng em không dám.Em đứng dậy đi lấy chổi và hốt rác thu dọn đống tàn dư đó.Em đem bức ảnh này cất đi, không để bản thân nhìn thấy nữa, em sợ, sợ mình sẽ lại một lần nữa đau lòng.

Sau khi dọn dẹp, em mới cầm điện thoại lên, tiên nhắn hiện lên là của người anh lúc nãy hỏi han rằng em đã về nhà chưa.Em chán nản nhập vào khung chat.Sau đó tìm tên hắn, nhập vào dòng chữ chia tay xong sau đó thẳng thừng block hắn.Mạnh mẽ, dứt khoát là vậy nhưng em cũng đau mà, sao trên cái thế giới này không có lấy một ai thương em thế nhỉ ?

Quay lại hiện tại, màn đêm bao trùm cả căn phòng tăm tối.Suy nghĩ về chuyện cũ làm em mệt mỏi vô cùng.Em lấy tay che đi đôi mắt nổi những gân máu.Định với lòng rằng sẽ vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.Em nhìn lại bạn thân trong gương với cái cơ thể vỡ vụn, những mảnh kính yếu ớt như đang cố gắng níu giữ cái giá treo vậy.Em ra biển đi dạo, em biết tiếp theo mình cần phải làm gì.

Em vô hồn bước xuống biển, từng bước từng bước chẳng mấy chốc mà nước đã ngang tới cổ em.Em nhắm mắt, buông xuôi tất cả, em mệt rồi, dòng biển lạnh của buổi sáng sớm ôm lấy em.Đại dương rộng lớn dịu dàng như thể đang muốn vỗ về một tâm hồn đã vụn vỡ đến chẳng thể chữa lành được nữa.Ngày em ra đi chẳng có ai khóc thương cả cũng chẳng tổ chức đám tang.Người ta vớt em lên và chỉ thông báo vu vơ nhưng cũng chẳng ai đến nhận xác em cả.Tro cốt của em được chuyển đến nhà kho, ở đây cũng có một số người có số phận tương tự, không gia đình, không người thân.

Giữa cái thời đại lòng người bạc bẽo như này, một cái tình yêu trong sáng nên thơ biết bao.Nhưng tiếc thay nó lại trao cho sai người.Thì ra tình yêu cũng có những mặt như thế.Những người yêu đơn phương trong tình yêu thì luôn là  người phải chịu nhiều tổn thương.Yêu đúng người vào đúng thời điểm là vạn lần may mắn ! Yêu đúng người nhưng sai người là nỗi đau không nguôi.

" Thân xác em thuộc về biển, nhưng trái tim lại hướng về anh. "

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro