Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Ai nhìn thấy em không ??? Chia sẻ cho em với nào 😊

Chương 5.

Em trói nó xong thì quay sang nói với chị chồng .

- Chị ra mua cho em ít đồ nhé .

Em nói thầm vào tai chị ấy vài câu , con phò kia càng lúc càng hoang mang .

- chị tưởng mày có cái đấy rồi ?.

- em chưa có chị ạ.

- ừ vậy đợi chị .

Trước khi đi chị Hanh còn định vả cho nó vài cái nữa nhưng em cản lại , làm gì cũng được nhưng không may dính đế pháp luật thì mệt lắm.

Em ung dung ngồi trên giường vừa uống nước vừa chờ đợi . Nó chắc không biết em định làm gì nó hay sao ấy , nó hét toáng lên .

- có ai không , cứu tôi với ...

- anh Hải Ơi , cứu em...

Em nghe nó gào thét mà em thấy buồn cười quá , em mới bảo với nó .

- mày làm gì mà gào thét ghê thế . Có cần tao ra ngoài gọi thêm mấy người vào để chứng kiến cảnh mày giật chồng người ta không thành rồi còn bị người ta đánh ghen nữa không ? .

Nó nghe em nói xong thì im bặt , cứ thi thoảng lại nấc lên vài tiếng nghe nghẹn ngào vc ...

- Mày làm tao có cảm giác giống như mày mới là người bị cướp chồng , còn tao chính là con phò đang ngược đãi mày ấy .

- Chị định làm gì tôi .... nếu chị làm hại tôi pháp luật sẽ không tha cho chị đâu .

- à , pháp luật à ? Vậy để tao kiểm tra xem mày đang phạm tội gì nhé .

Em vào nhờ bác goggle kiểm tra tội của nó , sau khi có kết quả thì em ngồi xuống cạnh nó , em nhẩn nha đọc cho nó nghe .

- Vi phạm chế độ một vợ một chồng có thể sẽ bị phạt tù từ 3 tháng tới một năm .

Em đọc xong thì nhìn nó tỏ vẻ nuối tiếc .

- coi vậy mà 3 tháng ở trong tù cũng lâu lắm đấy . Hơn nữa tiền án tiền sự cướp chồng thì lại được vinh danh cả dòng tộc . Sau này có ma nó thèm lấy , con cháu lại sống trong ô nhục .

Em nói thì nói vậy thôi chứ nó nếu đưa ra pháp luật thì cùng lắm chỉ bị phạt hành chính rồi thả về thôi , chứ người nặng tội nhất chính là lão chồng của em kìa .

Chỉ ức con này một cái đó là lần trước em đã không thèm đánh chửi gì nó , em thậm trí đã rất tử tế với nó vậy mà nó vẫn cố tình chơi em một vố đau như vậy .

Mà chắc cũng hệ mù luật hay sao ấy , nó nghe em nói thế thì tái mặt , một câu cũng không dám nói.

Em đang định tâm sự với nó thêm tý nữa thì chị Hạnh quay lại . Tay chị xách theo cái bịch màu đen .

- đây mày kiểm tra xem có đủ chưa , chị tìm mãi mới mua được đấy .

Em nhận lấy túi đồ từ tay chị Hạnh rồi đổ hết ra trước mặt nó .

Đầu tiên là bịch muối ớt , muối thì có vài hột thôi còn ớt thì phải nói là đỏ chóe một vùng :))))

Kế tiếp là một cây kim loại để săm với một ít mực săm màu đen ...

Nó nhìn thấy những thứ đó thì hốt hoảng thực sự , giãy giụa la hét .

Em lấy luôn cái khăn mặt nhét vào mồm nó , kêu gào hỏng hết cả việc . Xong em lại nhẹ nhàng nói với nó .

- mày mà la hét tao tộng cả bịch muối với lọ mực này vào mồm mày đấy , tin không ?

Nó lắc đầu nguầy nguậy , ra hiệu là sẽ không nói nữa . Em rút cái khăn ở mồm nó ra thì nó òa lên khóc , đm nước mắt cá xấu đến thế là cùng .

- chị ơi chị tha cho em đi , em thề em sẽ không làm như vậy nữa đâu , em sợ lắm rồi .

- nghe mày nói cứ như tao ác lắm vậy . Mà tao cũng phải công nhận tao ác thật :)))

Em lại quay sang nói với chị Hạnh .

- chị quay cho em cái video , em muốn lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này .

Xong em mới nói với nó .

- bây giờ tao cho mày chọn , một là tao sẽ để lại trên người mày một vài kí hiệu nhân dịp mày chim chuột với chồng tao . Hai là tao sẽ cho em mày chơi với ớt .

Nó không trả lời  , đm khinh nhau thế nhỉ ? Em lấy điện thoại ra bấm bấm lướt lướt một lúc rồi nói với nó .

- hay là tao gọi qua facebook cho mẹ mày đến đây cho mày đỡ sợ nha .

Nó run rẩy nhìn em , em cũng thấy tội lắm nhưng lần này không căng thì chắc chắn sẽ có những lần khác , là tự nó chuốc lấy chứ không phải do em, có trách thì trách nó đã đeo bám nhầm người chứ đừng trách ai khác .

Bà chị bên cạnh thì cứ vừa nhìn nó vừa đảo bát muối ớt , khiếp em nhìn còn thấy sót hết cả....ấy :))))

- sao ?  Suy nghĩ thế nào rồi ? Chọn cái nào ?

-  .....

- mày làm mất thời gian của tao quá rồi đấy , nhanh lên tao còn đi cho con bú . Con tao không thể vì con giẻ rách như mày mà chịu khổ được.

Nó hít một hơi thật sâu rồi nói trong nước mắt .

- chị muốn làm gì thì làm đi ...

Khó khăn cũng phải thôi , vì đây là quyết định làm tổn thương mình cơ mà . Thôi thì bà mày đây là người ngoài cuộc nên sẽ có cái nhìn chính xác hơn, chọn cái lọ mực đen đen xinh xinh kia vậy.

Em nhìn nó đảo mắt một vòng từ trên xuống dưới , rồi lại đảo một phát từ dưới lên trên , cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt xinh đẹp nhưng hãm loằn của nó .

- chị ....chị định làm gì ?

- chả là tao thấy đôi lông mày của mày hơi kém sắc . Nhìn qua một cái là người ta sẽ nhận ra sự đĩ thõa của mày rồi . Để tao giúp mày sửa .

- không được , mày không được làm như vậy . Thả tao raaaaa.....

Nó lại bắt đầu gào thét , đm thề em điên lắm không chịu được . Em túm tóc nó giật ngược về phía sau .

- đmm , bà mày cố giữ bình tĩnh nhưng mày không muốn đúng không ? Có muốn bà cho cả ca axit vào cái mặt lon mày không ?

Nó hoảng , nó im luôn.

Em cũng cố gắng giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng .

Em bắt đầu hòa mực , từng chút từng chút tiến đến gần nó .

- mày tốt nhất nên ngoan ngoãn ngồi im cho bà sửa , mày mà không ngoan tao vẽ lệch đi chỗ khác thì mày đừng có hối hận .

Nó ngồi im không dám cử động . Em biết sự việc ngày hôm nay sẽ khiến nó phải ám ảnh cả đời . Bởi vì chẳng có gì đáng sợ bằng bản thân phải tự cảm nhận tai họa đang đổ xuống một cách từ từ.

Em cũng không làm gì cả , nó cho em gấp đôi can xi thì em cũng cho nó đôi lông mày gấp đôi bình thường , chỉ có như vậy .

Em tô tô vẽ vẽ khoảng mười phút thì cảm thấy đã khá vừa ý , em mới lấy trong túi xách ra cái gương trang điểm . Các chị biết khi nó nhìn thấy cái dung nhan của nó xong nó thế nào không ?

Nó sốc , sốc đéo nói thành lời , ngất tại chỗ .

Bà chị thấy thế đâm ra hoảng , lay tay em lo lắng hỏi em.

- nó có làm sao không , Có chết được không ?

- chị cứ phải lo xa . Tim em bị nó đâm hai lần em còn chẳng chết . Đằng này là em trang điểm cho nó cơ mà , chết thế nào đươc .

Em định vẽ cho nó thêm vài chỗ nữa nhưng thôi , coi như tích đức cho con . Còn nghiệp nó gây ra chắc chắn ông trời có mắt .

Em cởi trói cho nó xong thì cùng bà chị đi về , như vậy là đủ rồi , con em còn đang khát sữa mẹ .

Mà em nói thật chứ quả lông mày đấy có đến thẩm mĩ viện cũng không thể nào mà khá lên được , cho nó nhớ mãi cái ngày hôm nay . Để xem còn dám léng phéng chồng bà nữa không ?

Em trở về nhà sau bao nhiêu mệt mỏi , bao nhiêu đau đớn, tủi hờn  . Mạnh mẽ thế đủ rồi , em chẳng còn thiết tha gì nữa .

Vừa đặt chân vào nhà là em đi luôn lên phòng thu dọn quần áo . Không phải quần áo của em mà là quần áo lão chồng .

Em kéo cả hai va li vật vã xuống dưới nhà , mở két sắt lấy hết tiền vàng , các thứ có giá trị khác đem xuống chia đôi ngay trước mặt lão .

Xong đâu đấy em cởi trói cho lão , em nói .

- Căn nhà này mẹ con tôi sẽ ở , còn căn nhà trung cư anh đến đấy mà ở . Con thì tôi chắc chắn nuôi vì anh không đủ tư cách . Tiền bạc tôi chia đôi hết rồi , anh đi ngay đi .

Mẹ chồng thấy tình hình căng thẳng thì quát cả em với lão chồng .

- chúng mày không có tôn ti chật tự gì cả , không coi ai ra gì hay sao ?  Loạn rồi , loạn hết rồi ...

Mẹ chồng ít khi lớn tiếng nên em thấy mẹ nói lớn giọng như vậy lập tức ngưng tất cả mọi hành động lại , ngồi im thin thít .

Em ngồi im không phải vì em sợ , mà ngồi yên để chờ mẹ chồng lấy lại công bằng cho em :)))

Mẹ chồng ngồi ở trên ghế , còn em với lão chồng ngồi ở dưới đất .

Lão bây giờ chẳng khác gì con cún con sợ mẹ cai sữa , cứ cúi đầu xuống làm như hối lỗi lắm , thật sự mà nói em thấy giả tạo vđ .

Nhưng thôi , suy đi nghĩ lại em cũng là vợ , không thể chém chả băm viên vào mặt chồng được , vì trước khi đi lấy chồng bố mẹ em có dạy qua công dung ngôn hạnh rồi . Dù không muốn cũng phải cố áp dụng .

Mẹ chồng nghiêm mặt nói với hai vợ chồng .

- bây giờ hai đứa định thế nào ?

Con trai mẹ ngoại tình không phải chỉ một lần ,  mẹ nghĩ con có thể như thế nào?

Em đang cay cú lắm nên trả lời luôn .

- con sẽ ly hôn .

Lão chồng nghe em nói vậy thì nhảy lên phản đối .

- không được , anh không đồng ý .

- anh nghĩ anh có đủ tư cách để đồng ý hay không sao ? Tôi quyết định rồi . Ly hôn .

- anh xin em , anh biết anh sai rồi . Em tha thứ cho anh có được không ?

- muộn rồi.

Lão quay sang cầu cứu mẹ , mẹ mới gọi em ra cửa để tỉ tê tâm sự . Mẹ bảo .

- hôm cưới mẹ con có dặn là dù thế nào cũng không được trả con về nơi sản xuất .

- con có nhà mà mẹ , đâu có cần phải về nhà bố mẹ ruột .

- vậy mày không nghĩ đến con mày à , nó còn bé như vậy ?

- con làm mẹ đơn thân cũng được .

Thấy tình hình không khả quan nên mẹ chồng chạy ra sân bảo chị chồng trả con cho em rồi đi về . Trước khi về mẹ chồng còn dặn .

- mày làm gì thì làm cũng phải nghĩ cho con .  Mẹ chỉ nói vậy thôi chứ chồng mày cũng chưa đến nỗi vất đi , nó vẫn còn biết sợ mày .

Mẹ chồng nói xong thì đi về , em đứng ở ngoài hiên,  ôm con mà ứa nước mắt .

Em đâu phải không muốn vì con , đâu phải không muốn con mình có bố . Nhưng chồng em như vậy em có thể tha thứ không ???

#góc bàn luận : nếu là các chị thì trong trường hợp này các chị sẽ làm gì ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chương