giấc mơ trưa
Có những hạ rong chơi khắp chốn, tiếng chuyện trò theo mùi nắng cuốn trôi. Những ngày chẳng muốn đi đâu, chiếc xe dừng chân nơi bến nhỏ ngập ngừng thương nhớ. Bóng ai in hằn nơi mái hiên nhà có hai kẻ khờ dại chật vật với đời nở nụ cười tươi như chẳng có ngày mai.
Jimin nhớ về những kỉ niệm thời xưa cũ trong một chiều lộng gió. Nhớ về cái cách tình trong biển lửa ngỏ sau ngọn đồi phía xa xăm là một chiều hoàng hôn vội vã, về cái cách người mượn cớ để chỉ cho trái tim đang hấp tấp nói lời yêu thương.
Người ta ví ánh chiều tà là đống tro tàn rực rỡ của một ngày hạ nóng nực thật chẳng sai!
Trước ánh mắt trầm trồ của Jimin, Yoongi chỉ biết cười trừ. Cái nắng vừa gắt vừa dịu chiếu lên cái bóng của hai người, nhìn chúng mà lòng Yoongi như dấy lên hồi trống của điệu cồng chiêng mỗi khi đốt lửa trại. Có tiếng nói cười, có tiếng hoà ca, nhảy múa rôm rả, có những cái nắm tay không rời.
Anh đã từng đi qua một bản làng nơi núi rừng Tây Bắc ngập trong gió sương. Em biết không? Mỗi đêm đốt lửa trại, người ta hay đánh những điệu cồng chiêng đầy nhịp điệu. Dưới ánh trăng nhảy múa tưng bừng, tiếng cười vang khắp núi đồi. Điều anh nhớ nhất về chúng là những cái nắm tay đầy vô tư khi hát ca, nhảy nhót.
Núi rừng Tây Bắc sao? Jimin thoáng bất ngờ.
Cậu chưa từng đặt chân đến nơi đó. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cậu có từng nghe về nơi hẻo lánh khi sống trên núi, mọi thứ dường như trở nên khó khăn vì thiếu thốn trong điều kiện sống. Nhưng chưa một ai nói với cậu về một bản làng nơi bao quanh là đất và cây lại có những điệu cồng chiêng đầy màu sắc và những đêm thâu tiệc tùng nhóm lửa.
Thế rồi Jimin nhanh nhảu nói,
Em chưa từng đến đó. Xong sao nữa hả Yoongi?
Cậu nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng tò mò, muốn biết thêm về những trải nghiệm mà mình chưa từng được nếm trải.
Em biết không? Điều anh để tâm nhất là những cái nắm tay trong lúc hát hò của những người dân sống ở bản. Nó thực sự là một cái gì đấy rất trong sáng của một tình bạn, tình hữu nghị. Ngay cả khi hai người đó là khác giới tính đi chăng nữa, thì nét mặt ai nấy cũng đều toát lên vẻ hạnh phúc.
Rồi anh nhìn cậu, sâu trong ánh mắt ấy chứa một vẻ khác lạ. Chẳng phải say sưa theo câu chuyện mình kể, Yoongi hoàn toàn đắm chìm trong vẻ đẹp của Jimin.
Anh nói,
Anh nghĩ tất cả đều diễn ra là sự thuần khiết giữa người với người khi thân thiết với nhau. Cho đến khi anh gặp em, về cái lần trong sự hoảng loạn vô tình đã khiến tay em nắm chặt lấy tay anh. Nó đã khiến anh có cái nhìn khác về một cái nắm tay.
Tất cả mọi thứ thật đơn thuần, nhưng riêng với em, anh lại có một cảm xúc khác. Lạ thật đấy Jimin nhỉ!? Từ lần đó trở đi, mỗi khi bắt gặp em, trái tim anh đều đập liên hồi.
Jimin chẳng biết do tiết trời nóng nực hay do lời nói của Yoongi khiến hai má cậu đỏ ửng lên. Nhưng cậu biết, trái tim chẳng thể nói dối, nó đập rất nhiều lần khi nghe anh nói về cái cách cậu khiến anh tương tư.
Anh nghĩ là, mình đã rơi vào nó rồi.
Sau một hơi hít sâu, Yoongi rõng rạc nói,
Anh nghĩ mình đã rơi vào em, Jimin ạ. Rơi vào tình yêu một cách rất đỗi tình cờ để rồi bây giờ anh tham lam muốn chúng ta không đơn thuần là một người bạn!
Nói rồi Yoongi liền bước tới gần Jimin. Tấm lưng anh che đi hết khoảng trời mùa hạ, để một mặt trời ngay trước mắt chỉ có thể toả sáng trong tim.
Yoongi chậm rãi ngỏ lời, Anh thích em, rất thích em. Nên là em làm người yêu anh nhé?
Jimin vỡ oà, ôm chầm lấy Yoongi mà kể lể,
Em đã đợi câu nói này từ rất lâu rồi! Yoongi ạ, em đã yêu anh ngay từ cái nhìn thứ hai.
Dưới ánh chiều buông lơi, tiếng chim trời rêu rao tìm nơi ẩn trú, họ đã bước sang trang sách mới, mở ra một cuộc tình dài lâu.
Jimin ngừng tua lại những thước phim đẹp đẽ về một cuộc đời trôi nổi, du ngoạn khắp nơi. Cậu đã từng đi về phía Đông xa xăm, nơi mặt trời phủ mạn đồi màu rực rỡ tuổi xuân. Cũng đi về miền Nam, nước non ngàn dặm thấm nhuần trong thớ vỏ. Đã từng có những chuyến xa nhà, để bước chân lại một mảnh đất vịnh hoà trong nắng ấm.
Và sẽ có những ngày em chẳng muốn về mà chỉ muốn bên anh.
Bao năm phiêu bạt, trở về chỉ muốn có người thương bên cạnh. Một mai mặt trời trở ngại, giữa lòng thủ đô thiếu vắng những nụ cười, cơn mưa rơi nơi góc nhà cuộn chặt chiếc chăn ngủ như chậm lại phút giây để cuộc đời không vội vã.
Những ngày chẳng muốn đi đâu về đâu, chỉ muốn nằm yên trong vòng tay của anh. Nghe anh kể về chuyến du mạn của tuổi mười lăm bốc đồng nhuốm thương đau có núi rừng che chở.
Khắp bốn bề anh đi, anh đều coi nó là nhà. Em biết không? Chỉ khi ta coi nó là một ngôi nhà, ta mới có thể sống.
Vậy anh có coi em là nhà không? Jimin bỗng hỏi.
Ngừng lại câu chuyện dang dở, anh thơm nhẹ lên má cậu rồi bảo,
Anh không coi em là một ngôi nhà. Em là một ngôi nhà trong anh, không phải để sống cho những ngày không bến đỗ, mà là sống một cách "thực sự".
Bước sang năm thứ tám bên nhau, Jimin có nghe Yoongi kể về những dự định trong tương lai sắp tới. Anh nói rất nhiều về một gia đình cùng đàn con thơ, với căn nhà gỗ nằm ở phía mạn đồi. Mọi thứ cứ như một giấc mộng hiện ra ở trước mắt, cậu có thể thấy nó qua đôi mắt ánh lên hàng vì sao của Yoongi.
Sau này, anh sẽ xây nhà thật to, có một cái ao thả đầy cá để cuối ngày anh đi câu. Và Jimin - em, quây quần bên gia đình là ước mơ về già của anh. Em có thấy tuyệt không?
Những điều anh nói, cậu đều nghe. Về ngôi nhà gỗ, về một cái ao nuôi cá để cuối tuần anh có thể bắt lên rồi thả nó đi. Lặp đi lặp lại một việc không hề nhàm chán, đó là niềm vui của tuổi xế chiều.
Yoongi vẽ một tương lai xán lạn, Jimin chỉ có thể cúi gằm mặt lắng nghe. Gió xoà bên ô cửa đương mùi ẩm mốc tựa lòng cậu rối bời; trong cái ôm rét căm của đất trời, cậu lật tung trong lời anh kể thiết tha về hoài bão, tự hỏi bóng hình cậu nơi đâu, Anh ơi, liệu sau này có còn đôi ta?
Yoongi quên mất Jimin sao?
Không! Anh không quên những tháng ngày bên cậu, chỉ là anh ấy đã vô tình bỏ lỡ một người yêu mình mà thôi.
Yoongi cứ chạy, Jimin miệt mài đuổi theo. Cho đến khi chẳng thể chịu được nữa, mọi thứ như vỡ vụn ngay trước mắt. Jimin không thể lờ đi thực tại rằng Yoongi sớm đã bỏ cậu ở phía sau, còn Yoongi chẳng thể ngó lơ người mà anh trân trọng nhất để đuổi theo danh vọng của đời mình với khát vọng sống mãnh liệt cùng suy nghĩ cậu sẽ đồng cảm thôi.
Anh mong em có thể thông cảm cho những việc anh từng làm. Jimin, anh tin là em hiểu anh mà đúng không? Yoongi nhìn cậu với vẻ mặt chắc nịch mặc cho Jimin đã ngàn lần bất lực lắc đầu, Không anh ơi, em chẳng thể hiểu nổi anh nữa rồi!
Có những dạo, phố thị chìm trong giấc chiêm bao, Jimin chợt tỉnh giấc giữa canh ba thanh vắng. Cậu hoảng hốt khi anh chẳng nằm bên liền vội vã đi tìm.
Khoảnh khắc thấy Yoongi phì phèo châm điếu thuốc, với những đêm mất ngủ chỉ để lao đầu vào làm việc. Jimin chẳng rõ do tiết trời hay hụt hẫng trào dâng, giọng cậu lạc đi, Sao anh không vào ngủ với em? Đứng ngoài này, gió lạnh lắm. Trông thấy cậu đứng thình lình trước mặt, Yoongi vội giấu nhẹm tàn thuốc sau lưng, cộc cằn xua tay đáp, Em ngủ trước đi, cứ mặc anh! Jimin đã bật khóc nức nở, cái mà Yoongi gọi là một căn nhà dường như đã thay đổi.
Cậu nắm lấy đôi tay anh hao gầy, khư khư tiến về phía trước mà chẳng để ý rằng một cái nhấc chân Yoongi cũng chẳng có.
Anh bị làm sao thế!? Jimin thét lên chất vấn.
Gò má chảy dài những giọt lệ mà dẫu cậu có khóc đến ngàn lần vẫn chẳng thể tìm lại anh một thời say đắm, sau cùng chỉ có thể thốt lên đầy trách cứ,
Ngôi nhà trong mắt anh quá lớn. Ngôi nhà trong em quá bé chỉ thu lại bằng đúng một người mà thôi.
Nhà Min của em, mau về thôi.
Như tiếng gọi thức tỉnh con người ẩn giấu trong người anh, Jimin đã gọi nó trong sự thét gào vô vọng, có âu yếm, có mệt mỏi và có sự chờ đợi trượt dài theo tháng năm.
Em đã đợi anh cả vạn lần rồi! Cậu giận dữ tiếp lời.
Jimin đang đợi điều gì thế?
Một lời đáp sau hàng chục bức thư gửi đi, một con người của vài năm về trước đã chết đi tự thuở nào. Cậu đã phải chật vật trong đám cỏ cháy rụi để tìm kiếm mảnh tro tàn thắp sáng ngọn hải đăng.
Điều ấy cậu đã chờ suốt hàng năm qua, Yoongi có biết không? Anh không hề hay biết.
Đôi mắt cậu đẫm lệ. Yoongi chỉ biết trơ mắt đứng nhìn Jimin gào lên một cách đầy tuyệt vọng, Nhìn em này Yoongi, trông em có khác nào một thằng ngu không cơ chứ!. Cậu mò mẫm trong tro bụi tàn canh về anh của dăm lần Jimin khóc nấc lên vì vài điều nhỏ nhặt khiến tâm trạng trở nên bức bối, là lúc Yoongi sẽ không chần chừ ôm lấy cậu vỗ về,
Anh thương, anh thương.
Và rồi cứ thế Jimin trải tủi hờn bằng vô vàn câu chuyện thật chẳng mấy bắt tai; cậu kể về một ngày chẳng vui vẻ cho mấy, nhưng chốt hạ ngày không vui rồi sẽ vì anh mà tan biến muộn phiền.
Hôm nay em rất mệt đó nhé, nhưng thật may vì anh đã ôm em. Cậu vùi đầu vào lồng ngực Yoongi rủ rỉ Thế hôm nay hoá ra lại vui đến thế anh nhỉ?
Jimin ngước nhìn anh đầy tinh nghịch, cậu hôn nhẹ lên má anh thay cho lời cảm ơn. Thảng hoặc, Yoongi vờ chê bai sau cùng vẫn đáp lại bằng cái hôn nơi đầu môi thấm đẫm vị ngọt ngào.
Anh không còn là của em nữa rồi. Jimin cười trừ.
Yoongi không trao cậu ánh nhìn dịu hiền, nụ cười rạng rỡ vẽ trên môi vẻ đẹp trai sáng ngời. Anh giờ đây tựa thân quen lại rất đỗi lạ lẫm, gã trai khốn khổ với đống thuốc chật vật sống qua ngày người đời tả anh mà lòng Jimin đắng ngắt.
Cậu cảm tưởng mỗi ngày trôi qua, Yoongi mỗi lúc một khác. Ánh mắt anh hững hờ và chẳng mấy khi đôi môi ấy cong lên tựa năm nào anh cười tươi ngóng chờ Jimin dưới cơn mưa rào rả rích; những lần như thế, cậu đều cố hôn lên rất nhiều lần, Em nhớ anh, Yoongi à. Jimin không thích thuốc lá; và càng tệ hơn khi vẫy vùng trong nấm mồ tình yêu, vị ngọt nơi đầu lưỡi quấn lấy nhau cố níu chút ngọt ngào bị phủ lấp bởi vô vàn cay đắng khác, cậu bẽ bàng hay Yoongi chẳng thuyên giảm thói hút thuốc giải sầu, những dấu hôn xưa cũ nao còn động lòng anh.
Ôi, sao lại thế này! Jimin nghẹn ứ cổ họng.
Sóng cuộn trào vỗ bờ tan tác, cậu nuốt ngược nước mắt mà đâu đâu cũng thấy hoang tàn,
Mau nhìn anh này! Mau nhìn em nào! Mau nhìn chúng ta của ngày hôm nay đã thế nào khi anh mải mê ngoài kia kìa!!!
Jimin chỉ anh hay vết hằn nơi khoé mắt là chân chim tuổi về già, đôi bàn tay từng mềm mại giờ đã chai sạn dần theo tháng năm. Cậu không thích chúng, không thích cái cách thời gian lấy đi sắc đẹp của một con người, nhất là với cậu.
Vụn vỡ tuổi trăng tàn cùng tiếng khóc lầm than chẳng thể khơi dậy ý chí trong lòng cùng nhau cố gắng.
Thứ mà Jimin chờ đợi ở Yoongi là điều mà anh không thể nhận ra sau bao lần đi bôn ba khắp đó đây rồi chệch hướng. Một lần anh nhìn lại có ai đó đã chờ cho đến tóc bạc đi, dấu hiệu của sự lão hoá hiện hữu trên gương mặt.
Họ không còn là những đứa trẻ tuổi hai mươi. Họ đã già, đã là những người chạc tuổi 40.
Yoongi mãi không thể thực hiện điều ước dang dở, Jimin mãi chẳng thể đợi chờ hạnh phúc để rồi đánh mất chính bản thân mình vào những năm cùng cực không khát cầu gì ngoài tình yêu.
Jimin gọi anh trong thương trào nước mắt.
Yoongi. Min Yoongi. Min của em.
Cái tên ấy cậu đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để ngóng chờ sự hạnh phúc được cất lên trong sự cố chấp đòi hỏi tình yêu thương. Bao năm ròng rã như thế, liệu có một lần Park Jimin được anh nhớ về?
Có phải anh sẽ quên không?
Nắng ngỏ trên ngọn đồi phía xa xăm, nơi bình minh là một thứ quá đỗi xa vời, Jimin chẳng thể với tới. Cậu chỉ có thể tận hưởng chúng qua vệt nắng thoát ẩn thoát hiện sau hàng cây xanh thắm. Không phải Jimin muốn cảm nhận hơi ấm từ mặt trời, một mặt trời nhen nhóm trong tim cậu đã dần lụi tàn đến cái mức mà cậu phải đi tìm hơi ấm từ một phương trời khác.
Mơ về một giấc mơ khác không có đau thương, một giấc mơ không bập bùng khói lửa, giấc mơ của sự vinh quang hay thù hận trong nước mắt. Jimin không ngẫm tới mà chỉ muốn hát thôi.
Hát cho những tiếng à ơi ru con ngủ bên bến sông chợ đò, hát cho những mảnh đất cằn cỗi nằm trong giấc ngủ triền miên, cho vầng trăng sáng dịu hiền hay cho chính tâm tình tuổi nhỏ. Nuôi chí lớn rồi dập tắt giữa mộng mơ thực tại. Dường như cậu không đi tìm một lí trí, Jimin giữ cho mình một tâm hồn vẹn nguyên để cuộc đời không bôn ba khắp đó đây. Mà cũng để trái tim ngừng thương nhớ một người thuộc về dĩ vãng.
Em sẽ đi.
Đi cho nỗi buồn ở lại. Cho cuộc tình trở ngại. Cho một người thương hại. Dẫu nước mắt chảy dài trên má chẳng thể ngăn cho trái tim u buồn, vậy chẳng còn gì để mất.
Jimin gạt nước mắt, cậu thu dọn hành lí mặc cho Yoongi đang đứng chôn chân ở phía ngoài.
Đôi mắt của sự tuyệt vọng hiện hữu bóng hình Yoongi trong đó. Phỏng, có con đường của sự bình yên từng trải dài trên những cánh đồng xa giờ đã mai mòn trong từng tấc đất.
Jimin đã từng hỏi anh rất nhiều lần, Anh có còn yêu em không?
Cậu chờ một lời hồi đáp, cái vuốt ve trên gò má nóng ran người những yêu thương trào dâng. Những dạo khi toàn thân hừng hực khí thế, dây thần kinh như căng ra, tiếng va chạm liên hồi chẳng bì nổi nhịp đập con tim nơi đầu môi thảng thốt yêu đương ngào ngạt. Nhưng rồi Yoongi chỉ hôn lên má cậu, nụ hôn ấy nao còn dáng vẻ đầm ấm. Rõ ràng, Jimin nhớ anh có nói Còn yêu nhưng khi chợt nhận ra trái tim đã nguội lạnh, Yoongi đã rời đi tự khi nào với cây đàn ghi-ta khoác trên vai đầy hối hả.
Em ước mình kịp thời nắm lấy tay anh. Jimin đã viết thế trong quyển nhật kí hằng ngày - những chuỗi ngày dần đi đến hồi kết thường chẳng mấy tốt đẹp. Cậu biết anh đã là một người xa lạ từng thân quen, nhưng khi viết hai chữ "kịp thời" lại giống như đang nhạo báng chính mình. Jimin không chấp nhận việc Yoongi đã hết yêu nên mới nghĩ lỗi thuộc về phần mình.
Và dưới cái nắng vàng, cái bóng Yoongi mỗi chút khuất xa dần theo tiếng cậu gọi vời lí nhí trong vòm họng rằng,
Anh thậm chí còn chẳng nhìn em.
Anh không nhìn em. nên mỗi lúc khoảng cách chỉ chừng vài xăng-ti-mét thôi, cậu đã thấy Yoongi và mình như ở hai bán cầu rồi. Chỉ chừng ấy một kẽ hở mà như vách ngăn cho ánh mắt anh đọng lại nơi cậu và chỉ chừng ấy một khoảnh khắc cậu chợp mắt để bóng hình anh biến mất dạng, Yoongi sẽ cất lên tiếng đàn thay cho tâm tình bấy giờ. Có khi, anh trải khúc nhạc vào một chiều nắng hạ; lại có lúc nhã hứng, Yoongi đánh một điệu thật tình trong đêm thâu tĩnh mịch chỉ còn ánh trăng nằm nơi cuối đường. Chung quy lại, bằng giai điệu du dương lạ kì, Jimin vẫn cảm nhận rõ đâu đó trong nốt nhạc ấy ẩn chứa một nỗi buồn thê thảm; và lòng cậu như đứt rời từng mảnh khi nghe anh đệm khúc dạo đầu.
Tình yêu không lừa dối, tình yêu trong hoà ca phút thăng trầm xốc nổi, Jimin nghĩ là chẳng bao giờ có chuyện chia ly. Để có người hoài đánh bản tình dang dở, có người tưởng đó là hạnh phúc dài lâu.
Cậu ngập ngừng tiến tới cạnh anh, muốn tựa lên vai anh bình yên nhắm mắt ngủ nhưng rồi chỉ biết quay đầu, lục tìm trong hồi ức những mảnh tình chắp vá bằng đôi ngươi hoen đỏ.
Yoongi mải mê theo những nốt nhạc, bỏ lại cậu thơ thẩn giữa hàng vạn câu hỏi đặt ra.
Sao lại ra nông nỗi này nhỉ? Jimin nghĩ.
Anh chỉ biết hát ca cho ngày thôi buồn bã, nào có biết trời dù xanh trong mắt cậu chỉ còn nỗi đau thương.
Có lẽ, tình đã chết đi theo khúc nhạc sầu đời mà Yoongi vô tình mê đắm.
Nhìn Yoongi đang dần quên lãng những vô tư tuổi niên thiếu giữa một cuộc đời chẳng có gì ngoài đồng tiền kiếm kế sinh nhai, Jimin cũng chết theo những dòng đẩy xô bồ. Cuối cùng, cả anh và cậu chẳng thấy nhau trên một dòng kẻ thẳng tắp.
Đã vẽ cho nhau một điểm giao và giờ là cách xa. Yoongi nói với vẻ mặt phức tạp Khi người ta có điểm dừng, người ta sẽ đi về nơi chẳng có chốn dừng chân. Người ta nghĩ mình có nơi để về, nhưng rồi chẳng có nơi nào cả.
Thoáng chốc, mắt Yoongi đượm buồn. Anh thiết nghĩ mình đã rơi vào khoảng lặng nào đó, khi thanh âm vỡ ra thành đôi lời ngắt quãng, dấu yêu xưa xin chẳng tiện nhắc tên Này Ji-min.. Yoongi chợt ngợ ra vào chiều thứ Hai trở lạnh, Jimin có hỏi anh vô số câu khó trả lời, trong số đó bao gồm cả Anh có yêu em không?.
Anh có (còn) yêu em không? Anh chẳng rõ. Yoongi định là sẽ tỏ lòng cho cậu hay mình đã hết yêu từ thuở nào nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị Jimin vội vã tiếp lời Em biết chắc anh (còn) yêu em mà.
Jimin không cho anh cơ hội để nói, và cứ thế Yoongi tặc lưỡi cho qua những vết nứt dần len lỏi nơi đáy lòng sâu thẳm một khát khao cùng cực muốn phá vỡ mặt phẳng bình yên.
Vì người ta đã mất, ngay từ bước chân đầu tiên. Yoongi bàng hoàng nói.
Anh sững sờ nhìn Jimin gục xuống, cậu ôm mặt khóc ỉ ôi,
Em cứ thắc mắc mãi sao anh lại thay đổi chóng mặt như vậy. Em đã hoài nghi chính mình làm anh buồn chán hay do anh quá khác biệt đến mức em chẳng tài nào nhận ra!
Hốc mắt Yoongi đỏ hoen, anh do dự muốn nói thêm điều gì đó nhưng rồi lại thôi, Yoongi đưa tay vén mái tóc Jimin rũ rợi, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu thủ thỉ,
Anh chỉ mong sau những bôn ba của cuộc đời, em sẽ có một nơi để về như cái cách anh từng có và rồi để mất đi.
Những cung đường từng đi rất thân quen, có một vòng tay ấm êm dạo bước. Ngày mưa đổ xuống nhuốm lòng thủ đô màu mịt mù chẳng thấy tương lai, chỉ mình Yoongi biết anh có một giấc mộng ngàn đời chẳng thể theo đuổi mà vẫn ương bướng nhặt từng chút thương đau đắp cho một cuộc tình dần lụi tàn.
Yoongi siết chặt Jimin vào lòng; để thời gian khắc ghi những say đắm một thời trọn một lần đặt dấu chấm hết, khi hương thơm đọng nơi vạt áo nhăn nhúm phai dần theo mảnh tình cuốn trôi, cũng là lúc Yoongi chấp nhận chuyện tình đã đi đến hồi kết.
Anh đắp cho cuộc tình toàn những vết thương hoen ố trong lòng; cứ nghĩ đó là nắng vàng trong buổi sớm mai an lành nằm kề vai yên ngủ, nào hay đó là cơn giống tố mà Jimin phải giằng xé đêm ngày với hoài nghi liệu anh có một lần yêu cậu.
Dáng vẻ ban đầu mà Jimin yêu đã mất. Cậu biết rồi sẽ có lúc chỉ nhận về toàn thương đau, nhưng Jimin cứ yêu, cứ đánh đổi tuổi xuân cho niềm tin dai dẳng anh sẽ trở về bên cậu với căn nhà thơm lừng bữa cơm giản đơn.
Em đã biết tình chẳng đi về đâu, nhưng tình trong tim chẳng thể bỏ. Kết cục đã rơi nước mắt nhiều đến thế mà anh chẳng nhận ra. Jimin đáp.
Giữa khoảng không tĩnh lặng, tiếng nấc nghẹn đã dần thưa thớt, chỉ để lại đôi vai không ngừng run rẩy vì buồn đau khoả lấp nơi con tim yếu mềm vòi vĩnh sự yêu thương. Khoé mi ướt nhoà đã phần nào khô ráo, cậu nhìn anh thật lâu thật lâu, trước khi lần cuối được đắm mình trong nuông chiều vô cớ được kết thúc bằng chia ly vạn dặm, Jimin chẳng ngại ngần gì mà để anh ôm thật chặt.
Cậu nghiêng người, kê đầu lên vai anh giãi bày,
Anh đã đi về khắp ngả, em đã chờ dưới mái hiên suốt hàng chục năm qua. Anh biết không Yoongi? Sau tất cả, thứ em cần chỉ mang tên anh mà thôi.
Jimin đã trao má anh một nụ hôn đằm thắm, cậu không hôn môi vì biết anh đã không về nữa rồi.
Nhớ cái cách hoa biết nở, rung rinh trước ngọn gió trăm ngả. Sắc xuân thì sớm tàn, sau cùng chẳng có gì là mãi mãi.
Yoongi này, chúng mình dừng lại nhé. Cậu từ tốn nói.
Anh lẳng lặng gật đầu.
Họ đã chấm dứt một cuộc tình tựa một thập kỉ đã trôi qua. Hạnh phúc không đến, một cuộc tình cứ thế mà ra đi trong ánh nắng của buổi sớm mai hồng.
Jimin lên chuyến tàu của đời mình, Yoongi đã chào tạm biệt bằng một cái ôm chặt.
Anh xin lỗi vì đã không thể mang lại hạnh phúc cho em.
Bằng cái hôn phớt trên đầu môi như cái thuở mới yêu, Jimin gọi ngàn lần thương nhớ của mình với cái tên Min Yoongi.
Không đâu Yoongi. Em đã rất hạnh phúc khi được gọi tên anh. Yoongi của em.
Chuyến xe lửa từ từ rời khỏi ga tàu, Jimin chẳng biết bản thân sẽ đi đâu về đâu, chỉ biết đi khỏi chốn xưa vấn vương ngày yêu cũ. Người ta vẫn thường nói, vì yêu một người mà đem lòng quý một vùng đất lạ. Vậy cậu muốn thử yêu một khoảng trời chỉ có riêng mình cậu chìm đắm; mà nếu điểm dừng chân của chuyến tàu là lưng chừng của một tuyến đường, Jimin sẽ dừng chân ở nơi đó và coi nó là nhà, chỉ để sống.
Cho cuộc sống không có gì ngoài niềm vui, Yoongi đã chấp thuận để cậu về muôn ngả. Anh không níu kéo mặc cho lòng ân hận những điều trước kia, muốn bù đắp vào lỗ hổng đã khoét một phần hồn Jimin ngây dại; song, chỉ còn cách khép lại giấc mộng giữa ban trưa hằng năm mình hão huyền, để biết đem lòng yêu thực tại vì chẳng gì tốt hơn là sống và được sống. Hơn ai hết, Yoongi đã hiểu rõ buông tay cũng là một cách để sửa sai cho chính lỗi lầm của mình.
Mười năm của tuổi trẻ, của tình yêu hay chính của Yoongi và Jimin đã trôi qua một thập kỉ rồi.
Giấc mơ Yoongi hằng theo đuổi, cuộc tình Jimin chắp vá bằng cả nước mắt của mình đã kết thúc chỉ trong một đêm duy nhất.
Những đứa trẻ chưa lớn đã phải trưởng thành.
Người ta tiếc thay cho một chuyện tình bền lâu, chỉ mình Yoongi và Jimin biết đối phương đã dạy cho mình một bài học to lớn đến nhường nào. Đánh đổi bằng nước mắt của Jimin, cố chấp của Yoongi để vun vén cho một cuộc tình có nụ cười trên môi, có nỗi buồn trên mắt.
Mùa xuân năm ấy, còn đọng lại trong kí ức của ai, thuộc về thời gian và chẳng trở lại. Những nốt trầm buồn mà Yoongi say đắm, Jimin đã chẳng còn bận tâm đến nữa. Dấu chân cậu hoài in trên từng tấc đất mà cậu bước qua.
Thỉnh thoảng, Jimin có nhớ về miền đất nơi từng có mái ấm cậu mong chờ. Cậu chỉ biết cười trừ vì những năm tháng đó thật trân quý, cũng tò mò chẳng biết Yoongi sống ra sao. Nhưng Jimin tin là anh vẫn ổn, vẫn sẽ đưa tiếng đàn ra khắp chốn xa. Mà biết đâu vào một ngày nắng hạ, nghe bên tai nhịp điệu thuở năm nào, trên bước chân của kẻ lữ hành tìm về chốn xưa cũ..
Đó chỉ là những dòng suy nghĩ mà cả hai đều biết nói lời cảm ơn mỗi khi nhớ về đối phương trong một khoảnh khắc bất chợt trên chuyến hành trình của mình.
Cảm ơn anh, Yoongi.
Cảm ơn em, Jimin.
Cả Yoongi và Jimin sẽ vẫn hướng về nhau, chỉ là trái tim chẳng còn chung nhịp đập.
Chúng ta,
rồi sẽ hạnh phúc thật nhiều.
Một lời chúc tốt lành cho buổi sớm không có nhau.
-end-
thaibinh, 18/03/2023.
cửa hiệu mở rồi đóng, và rồi mở thực sự đây!
thaibinh, 26/04/2024.
tròn 405 ngày kể từ khi ra mắt "phố trong đông" tính cả ngày mình ẩn đi và quyết sửa chữa một vài lỗi nhỏ, và giờ một lần nữa trình làng một em bé hoàn chỉnh hơn so với bản cũ. mình mong là mọi người sẽ yêu thích em nó, cảm ơn mọi người nhiều xạ💓.
(luôn biết ơn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro