
Mưu mô
Anh ngạc nhiên nhìn cô thì bác sĩ đi vào. Sau khi nghe chuẩn đoán, anh biết, cô bị mất trí nhớ, trí nhớ của Yên Tử chỉ dừng lại ở năm mà cả hai còn là người yêu. Lúc này, Uyển Anh đang định nói gì đó nhưng Hoàng Việt lại ra hiệu cô yên lặng, anh muốn thời khắc này kéo dài thêm chút nữa. Nhìn cô gái nhỏ đang ôm mình, anh thề bản thân sẽ điều tra chuyện cái thai đến cùng. Anh cầm bát cháo trên tay Uyển Anh, bảo mình sẽ tự đút cho cô ấy, Uyển Anh thông minh ngay lập tức hiểu ra mà rời đi. Lúc đầu, Yên Tử còn không chịu, đòi tự ăn nhưng bị Hoàng Việt gạt đi, anh hứa sẽ đưa cô đi chơi nếu cô ngoan ngoãn ăn cháo. Nghe đến đi chơi, Yên Tử cũng không giành tự ăn nữa mà ngồi yên cho anh đút. Vừa lúc cô ăn xong bát cháo thì cha anh cùng cha mẹ Hân Nghiên liền đi vào, sự giận dữ hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người, điều đó làm cô nhóc Yên Tử rụt rè kéo nhẹ áo anh , cơ thể khẽ run. Hoàng Việt cảm nhận được điều đó nên đã nhanh, đứng chắn trước mặt cô dùng bàn tay to lớn của mình nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé trên vạt áo, ánh mắt vô cùng kiên định, nhìn thẳng vào cha. Phó Viết Nam gằn giọng:
- PHÓ HOÀNG VIỆT! Con có biết đây là ai không?
- Đương nhiên là con biết rồi. Đây là cô gái còn yêu, là người con thề hẹn sẽ dành cả cuộc đời cho cô ấy.
- Mày...Đây là kẻ đã hại chết con mày, mày vậy mà lại...
- Con không tin. Cha à, cha ở thương trường nhiều năm, có những chuyện, con nghĩ nên nghe từ nhiều phía. Chuyện Hân Nghiên sảy thai, con sẽ tự mình điều tra, nếu đó không phải do cô ấy làm mà đó kẻ khác vu oan giá họa, con sẽ khiến kẻ đó hối hận vì việc đã làm.
- Còn nếu nó thực sự do cô ta làm thì sao?
Phó Viết Nam nghiêm khắc hỏi nhưng giọng nói có phần dịu đi đôi chút.
- Nếu thực sự do cô ấy làm, con sẽ cắt đứt với Yên Tử, toàn tâm toàn ý bù đắp cho Hân Nghiên.
Lời nói vừa dứt, một cái tát đã giáng thẳng vào mặt anh, kèm theo những tiếng chửi rủa của mẹ Hân Nghiên, rồi bà ta lao vào, vừa chửi, vừa đánh Yên Tử, vết thương chưa khỏi cộng thêm việc bị đánh bất ngờ khiến cô chỉ biết giơ tay lên đỡ, Hoàng Việt thấy thế vội đẩy bà ta ra rồi ôm lấy cô gái yếu ớt trong vòng tay. Hạ lão gia nãy giờ yên lặng mới lớn tiếng:
- Hoàng Việt, ý cậu là con gái tôi cố ý gây chuyện rồi sảy thai để đổ tội cho con nhãi này. Cậu quá coi thường Hạ gia rồi đấy.
Hoàng Việt đang bận an ủi Yên Tử , không nhìn ,chỉ nói nhỏ nhưng đủ nghe:
- Tôi chưa từng nói thế, Hạ thúc việc gì phải vội. Sự thật sẽ sớm được đưa ra ánh sáng, còn bây giờ, mời mọi người về cho.
- Cậu...
Thấy bản thân đuối lý trước ánh, Hạ lão gia cùng vợ hầm hầm rời đi.
- Nếu cha không có chuyện gì thì mời ra ngoài cho Tiểu Yên Tử nghỉ ngơi.
Phó Viết Nam trầm tư đi ra ngoài. Thật ra, khi ông nhìn thấy ánh mắt con trai dành cho cô gái ấy, hình ảnh rất nhiều năm trước dường như được tái hiện, khi đó, Hoàng Yến bị bệnh, một người không phải đụng tay vào việc gì như ông đã tự mình đút cháo cho bà ấy.
Trong phòng, Yên Tử đôi mắt rưng rưng nhìn anh, giọng nói cũng lạc đi theo tiếng nấc:
- Việt bảo bối, lời họ nói là thật sao? Anh có vợ rồi sao ?Là em đẩy khiến vợ anh sảy thai!
Hoàng Việt có chút xót xa nhìn cô nhóc đang nằm trong lòng anh, như biết mình nên làm gì, anh xoa đầu cô rồi an ủi:
- Chuyện này anh sẽ điều tra và trả lại trong sạch cho em.
Lúc này, cô gái với khuôn mặt đẫm lệ lại đẩy mạnh anh ra, ngồi vào góc giường:
- Anh về đi, về với vợ anh, em không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, chúng ta đừng gặp nhau nữa.
Hoàng Việt không quá bất ngờ với phản ứng của cô, hơn ai hết, anh hiểu rõ người con gái này, cô nhất định sẽ không bao giờ làm việc có lỗi với lương tâm. Anh cười khổ rồi bước đi, từng bước chân cứ xã dần rồi tiếng đóng cửa vang lên. Yên Tử vẫn ngồi đó, đôi mắt lộ rõ sự buồn bã.
- Không sao chứ, sóc nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro