
26
Liễu Tùy Phong khẽ hít sâu một hơi, đôi vai run rẩy, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đã từng mù lòa ấy nay đã thấy lại, nhưng ánh nhìn trong veo ngày nào giờ chỉ còn là một mảng đục ngầu của tội lỗi và hối hận.
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang ướt đẫm lệ kia, giọng khàn khàn, đứt quãng:
> “Sư tỷ… ta… xin lỗi.”
Một lời nói thôi, nhưng như nhát dao xoáy sâu vào lòng người đối diện.
Triệu Sư Dung khựng lại, môi run lên, nước mắt càng tuôn xối xả.
> “Xin lỗi sao…? Liễu Tùy Phong, đệ nói xin lỗi là được ư?!”
Giọng nàng nghẹn ngào, vỡ vụn.
Trong khoảnh khắc, nàng đưa tay đánh vào ngực cậu, từng cú, từng cú, yếu ớt mà tuyệt vọng.
> “Vì sao lại không nói gì cả… vì sao không kháng cự… vì sao để ta nhìn thấy cảnh đó… đệ có biết ta đau đến mức nào không!”
Những cú đánh chẳng mang chút sức lực nào, nhưng mỗi lần chạm vào, Liễu Tùy Phong lại như bị đâm xuyên qua tim.
Cậu không tránh, không phản kháng, chỉ lặng lẽ để mặc nàng đánh, để nước mắt nàng rơi ướt cả y phục mình.
Cuối cùng, bàn tay yếu ớt kia cũng dừng lại, chỉ còn tiếng khóc nức nở vang vọng giữa rừng trúc tĩnh lặng.
Liễu Tùy Phong cúi đầu, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo mình, giọng trầm thấp run rẩy:
> “Ta đáng chết… là ta đã làm ô uế lòng trong sạch của người…”
Lời nói ấy vừa dứt, Triệu Sư Dung như bị rút cạn toàn thân lực, khụy xuống trước mặt cậu.
Hai người, một quỳ, một ngã, giữa nền đất phủ lá trúc rơi — bi thương đến mức ngay cả gió cũng chẳng nỡ chạm vào họ.
Ánh nắng lấp qua rừng trúc, hắt xuống hai bóng người: một người gục khóc, một người câm lặng. Cảnh tượng ấy, tĩnh lặng đến mức đau lòng.
----+++
Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi trúc non thoang thoảng. Ánh sáng rọi lên gương mặt Liễu Tùy Phong — tái nhợt, lạnh lẽo nhưng đôi mắt lại chất chứa vô vàn bi thương.
Cậu khẽ nói, giọng khàn đi:
“Ta không có cách nào khác... Sư dung tỷ, ta... xin lỗi.”
Triệu Sư Dung ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu. Nàng cười trong nước mắt, nụ cười đắng nghét:
“Xin lỗi sao? Liễu Tùy Phong, một câu xin lỗi có thể khiến mọi thứ chưa từng xảy ra ư? Có thể khiến ta quên đi cảnh đó sao?”
Liễu Tùy Phong cắn môi đến bật máu, vẫn quỳ không nhúc nhích.
“Ta không muốn... nhưng hắn...” — giọng cậu run lên, “ta không thể chống lại bang chủ.”
Nghe đến đó, Triệu Sư Dung siết chặt tay, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay. Nàng cúi xuống, nói trong tiếng nức nở nghẹn ngào:
“Đệ biết không, ta không hận đệ... nhưng ta hận chính bản thân mình... vì đã không thể bảo vệ đệ.”
Một cơn gió mạnh thổi qua, trúc lay xào xạc, mảnh lá rơi xuống, như che giấu đi nước mắt của cả hai người.
Liễu Tùy Phong ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt ấy — pha lẫn thống khổ, hối hận và một chút gì đó vỡ vụn — khiến Triệu Sư Dung không thể chịu nổi, nàng quay người rời đi, giọng nói mờ nhạt tan vào gió:
“Từ nay... giữa chúng ta, coi như không còn gì nữa.”
Liễu Tùy Phong vẫn quỳ tại chỗ, nhìn theo bóng nàng khuất dần giữa rừng trúc, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua trúc reo — như tiếng lòng cậu đang rạn nứt từng chút một.
Cậu vẫn quỳ ở đó rất lâu — đến khi gió sớm trở nên lạnh buốt, lá trúc rơi đầy vai áo, cũng không nhúc nhích.
Đôi bàn tay siết chặt, móng tay khứa vào da thịt, từng vệt máu đỏ dần thấm ra. Liễu Tùy Phong khẽ cười, nụ cười mệt mỏi, không vui cũng chẳng buồn, chỉ còn lại sự trống rỗng khắc sâu trong mắt.
“Không còn gì nữa…” — cậu lặp lại câu nói ấy, giọng khẽ đến mức gió thổi qua cũng mang đi mất.
Từ xa, có tiếng lá khô bị dẫm lên. Lý Trầm Chu xuất hiện nơi lối mòn rừng trúc, áo choàng đen lay động theo gió. Hắn đứng đó nhìn cậu, ánh mắt khó đoán — nửa bình thản, nửa sâu như vực thẳm.
“Ngươi quỳ ở đây bao lâu rồi?” – giọng hắn trầm thấp vang lên.
Liễu Tùy Phong chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt không còn chút cảm xúc nào:
“Không lâu. Chỉ đến khi thấy rõ lòng người mà thôi.”
Lý Trầm Chu khẽ nheo mắt, bước đến gần, nhìn xuống dáng người mảnh khảnh vẫn đang quỳ trên nền đất ẩm. Hắn cúi người, đưa tay muốn đỡ dậy, nhưng Liễu Tùy Phong tránh sang một bên, giọng nói lạnh đến mức khiến gió cũng ngừng lại:
“Bang chủ, ngài không cần chạm vào ta.”
Một thoáng im lặng.
Lý Trầm Chu khẽ cười, nụ cười như dao cắt, đầy bi thương và mỉa mai:
“Ngươi hận ta sao?”
Liễu Tùy Phong ngẩng đầu, đôi mắt sáng lạnh phản chiếu lại bóng hắn:
“Hận.” — cậu đáp gọn gàng, từng chữ rõ ràng như khắc lên tim mình — “Hận đến tận xương.”
Không khí trong rừng trúc trở nên ngột ngạt. Tiếng gió, tiếng lá, tiếng tim đập — tất cả hòa thành một khúc bi ai không lời.
Lý Trầm Chu chỉ nhìn cậu rất lâu, rồi khẽ nói, giọng nhẹ như gió:
“Vậy thì... hận đi.”
Hắn quay lưng bỏ đi, để lại Liễu Tùy Phong quỳ trong rừng trúc, giữa bầu không khí tanh mùi máu và hối tiếc.
-+-
Dưới ánh sáng lờ mờ xuyên qua tán trúc, Liễu Tùy Phong chậm rãi đứng dậy. Đôi đầu gối dính đầy đất, áo trắng lấm lem nhưng cậu chẳng bận tâm. Chỉ lặng lẽ xoay người, từng bước một quay về con đường cũ.
Mỗi bước chân như dẫm vào hư không — nhẹ mà nặng, chậm mà vẫn khiến người khác thấy đau trong tim.
Không ai biết trong đầu cậu đang nghĩ gì, chỉ thấy gương mặt ấy bình thản đến đáng sợ, đôi mắt sâu như nước hồ thu, chẳng còn một gợn sóng.
Tống Minh Châu từ xa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền vội vàng chạy tới.
“Công tử! Ngài...ngài bị sao vậy? ”
Liễu Tùy Phong chỉ khẽ lắc đầu, giọng trầm mà khàn:
“Không sao.”
Nói rồi, thân thể vốn đã suy yếu khiến cậu loạng choạng. Tống Minh Châu hốt hoảng đưa tay đỡ lấy, dìu cậu từng bước về phía viện.
Dưới nắng sớm, sắc mặt Liễu Tùy Phong trắng bệch, đôi môi mím chặt, chẳng nói thêm câu nào.
Tống Minh Châu chỉ dám im lặng, không dám hỏi gì thêm. Nàng cảm nhận rõ ràng từ bàn tay đang nắm tay mình — lạnh như băng, nhưng run lên rất khẽ.
Khi hai người đi khuất, rừng trúc lại trở về tĩnh lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ còn mùi gió và dư vị của một nỗi đau chưa kịp nói thành lời, vẫn vương vấn trong không khí.
-----
Trong phòng, ánh nến đã sắp tàn, hắt bóng người con gái lên vách tường thành một dáng mảnh khảnh nhưng đượm buồn.
Lý Trầm Chu vừa đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy Triệu Sư Dung đang ngồi trên ghế, y phục còn chưa thay, gương mặt trắng bệch, ánh mắt thất thần.
Hắn khẽ nhíu mày, giọng trầm thấp vang lên:
> “Dung nhi... sao nàng lại ở đây?”
Triệu Sư Dung không đáp, cũng chẳng quay đầu lại.
Nàng chỉ ngồi đó, đôi bàn tay nắm chặt, dường như đang cố giữ mình không run.
Ánh nến chiếu lên gương mặt nàng, soi rõ đôi mắt đã hoe đỏ.
Một lúc lâu sau, giọng nàng khàn khàn vang lên, nhẹ mà lạnh lẽo đến rợn người:
> “Lý Trầm Chu... ta đã biết rồi.”
Bàn tay Lý Trầm Chu khựng lại giữa không trung, hơi thở trong khoảnh khắc cũng đông cứng.
Cả căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng đến nghẹt thở — chỉ còn lại hai người, một người đứng, một người ngồi, mà khoảng cách như xa đến tận chân trời.
Hắn nhìn nàng, muốn mở lời, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ.
Không có lời giải thích nào đủ để xóa đi cái “biết rồi” kia.
Ánh mắt Triệu Sư Dung dần tràn ngập nước, giọng nói nghẹn lại:
> “Chàng còn định giấu ta đến bao giờ nữa?”
Nến trong phòng phụt tắt một nửa, chỉ còn ánh sáng mờ hắt lên gương mặt cả hai — một người bình tĩnh đến đáng sợ, một người tan nát đến tột cùng.
Lý Trầm Chu không đáp.
Chỉ im lặng.
Ánh mắt hắn nhìn nàng, sâu thẳm như vực nước không đáy, không gợn sóng, không cảm xúc, nhưng bên trong lại ẩn chứa một thứ gì đó đau đớn đến cùng cực.
Triệu Sư Dung khẽ cười, một nụ cười chua chát đến nát lòng.
> “Hóa ra, chàng thật sự... không còn gì để nói với ta nữa rồi.”
Nàng đứng dậy, y phục khẽ lay động trong ánh nến leo lét, mỗi bước đi đều nặng nề như dẫm lên tim mình. Khi ngang qua hắn, vai nàng khẽ run, nước mắt rơi xuống vạt áo hắn — nóng hổi, nhưng hắn vẫn đứng yên, không đưa tay, cũng không quay đầu.
Cửa phòng mở ra, gió đêm ùa vào, mang theo hương hoa nhè nhẹ.
Triệu Sư Dung đi khuất sau khung cửa, để lại sau lưng một khoảng không tĩnh lặng đến lạnh buốt.
Chỉ còn lại Lý Trầm Chu đứng đó, bóng hắn in dài trên nền đất, run rẩy trong ánh nến sắp tàn.
Hắn nhắm mắt lại, bàn tay siết chặt, móng tay cắm vào da thịt đến rớm máu.
Nhưng hắn vẫn không nói gì cả.
Bởi hắn biết — một khi lời đã nói ra, thứ vỡ vụn sẽ không chỉ là lòng nàng, mà còn là chính hắn.
.
Đêm ấy, trăng tròn treo cao trên đỉnh núi, sáng bạc như dội nước lên mặt đất.
Triệu Sư Dung đứng trước cổng bang, khoác một chiếc áo choàng trắng, tóc búi cao, không mang theo vật gì ngoài thanh kiếm từng do chính Lý Trầm Chu tặng. Nàng nhìn cánh cổng sắt nặng nề, ánh mắt xa xăm, khẽ nói như chỉ cho mình nghe:
> “Từ nay... ân đoạn nghĩa tuyệt.”
Không ai hay biết nàng rời đi, ngoại trừ vài chiếc lá khẽ rơi bên bậc thềm. Nàng không để lại thư, không lời từ biệt — bởi có nói thêm cũng chỉ khiến tim thêm rách nát.
Phía xa, trong đại điện, Lý Trầm Chu vẫn ngồi bên án thư, ánh đèn hắt lên khuôn mặt hắn, lạnh lùng và bình thản đến lạ. Nhưng khi người hầu khẽ bẩm báo — “Phu nhân đã rời bang...” — hắn chỉ khẽ run một chút ở đầu ngón tay.
Bút rơi xuống đất, mực vấy lên mép áo.
Hắn không đứng dậy. Không đuổi theo. Không gọi tên nàng.
Chỉ ngồi lặng, mắt dán vào khoảng không tối tăm phía trước, nơi ánh nến đang chập chờn sắp tắt.
Một lát sau, hắn khẽ thì thầm:
> “Sư Dung... là ta không xứng.”
Gió đêm ùa vào, làm ngọn nến tắt phụt.
Cả đại điện chìm trong bóng tối — y như lòng hắn.
-----
---
Trăng treo nghiêng đầu núi, gió đêm lạnh như nước.
Triệu Sư Dung đi một mình dưới rừng cây rậm rạp, con đường mòn chỉ vừa đủ một người bước. Lá khô kêu xào xạc dưới chân.
Đột nhiên — một luồng sát khí lướt qua, nhẹ như hơi thở nhưng khiến sống lưng nàng lạnh buốt.
> “Ai?”
Tiếng nàng vang giữa rừng tối, trong trẻo nhưng cảnh giác.
Không có tiếng trả lời.
Từ giữa những tán cây, một kẻ khoác áo choàng đen bước ra. Gió đêm thổi, áo choàng tung lên, nhưng gương mặt hắn vẫn chìm trong bóng tối, chỉ có ánh mắt lạnh lẽo phản chiếu ánh trăng.
Triệu Sư Dung khẽ nhíu mày, tà áo dài trên người bay nhẹ, cổ tay nàng xoay một cái, lụa vải liền tách ra, hóa thành những dải tơ mảnh như kiếm khí.
> “Ngươi là ai?”
Kẻ áo đen không đáp.
Hắn bước lên một bước — một luồng khí mạnh như bão tràn tới, mặt đất quanh chân rung lên.
Triệu Sư Dung lùi nửa bước, rồi phất tay.
Tà áo xanh phấp phới, lụa vải cuộn tròn như rắn, chém thẳng vào hư không.
“Ầm!”
Khí va chạm khí, lá cây bay tán loạn.
Hai người quấn lấy nhau giữa rừng đêm, tốc độ nhanh đến mức ánh trăng cũng không kịp chiếu rõ bóng dáng.
Mỗi lần tà áo nàng vung ra là một tia sáng bạc mảnh — mềm mại mà bén đến lạnh người.
Thế nhưng, nội lực đối phương sâu không lường được.
Hắn chỉ tung ra vài chưởng đã phá vỡ thế công của nàng, từng chưởng đều mang sức ép như búa giáng.
Triệu Sư Dung bị ép lùi lại, áo bị xé rách vài chỗ, tóc xổ tung, môi rớm máu.
Nàng nghiến răng, dồn toàn bộ khí lực còn lại, đem vải áo hóa thành trăm dải tơ mảnh, quấn siết lấy cánh tay đối phương rồi đột ngột xoay người, tung chưởng phản kích.
Tiếng nổ trầm vang lên, một luồng sáng trắng bừng giữa rừng tối.
Cả hai cùng lùi lại.
Triệu Sư Dung khuỵu xuống một gối, hơi thở nặng nề, bàn tay run rẩy.
> “Ngươi… là ai…” – nàng khàn giọng hỏi, ánh mắt vẫn không rời hắn.
Kẻ áo đen không nói, chỉ vung tay.
Một chưởng cuối cùng — nặng như sấm, đánh thẳng xuống từ đỉnh đầu.
“Ầm!”
Mặt đất nứt ra, cành cây đổ rạp.
Máu tươi văng lên những phiến lá.
Triệu Sư Dung ngã xuống, tà áo xanh vương đầy máu, ánh mắt mở to giữa ánh trăng, vẫn còn nét không cam lòng.
Kẻ áo đen đứng lặng một lát, rồi quay lưng, biến mất vào rừng sâu.
Gió đêm thổi qua, vải áo rách tả tơi vẫn vướng trên cành cây, lay động nhẹ như lời tiễn biệt cuối cùng.
----------+++++++
Sáng hôm sau, sương phủ mờ cả sân viện.
Liễu Tùy Phong tỉnh dậy trong căn phòng tĩnh lặng, cơ thể vẫn đau âm ỉ, nhưng trong lòng lại trống rỗng đến khó tả. Khi Tống Minh Châu vừa bước vào, đôi mắt nàng đã hoe đỏ, giọng khàn khàn:
> “Công tử … Bang chủ phu nhân… đã rời bang rồi.”
Câu nói ấy như sét đánh ngang tai.
Liễu Tùy Phong khựng lại, hàng mi run lên, đôi môi khẽ hé mà chẳng thốt ra nổi một lời nào. Cậu đứng dậy, như một kẻ mất hồn, bước loạng choạng ra ngoài hành lang, qua từng dãy mái cong ngập sương, đến tận sân trúc nơi hôm qua hai người đã gặp.
Gió vẫn thổi, nhưng người đã đi rồi.
Chỉ còn vạt áo xanh ngọc thoáng ẩn trong ký ức, cùng tiếng khóc nghẹn ngào vỡ nát trong lòng cậu.
Cậu cúi đầu, bàn tay run run chạm lên thân trúc lạnh lẽo, ánh mắt mờ đi:
> “Sư Dung tỷ… đệ… đã khiến tỷ thất vọng đến vậy sao?”
Không có tiếng đáp. Chỉ có tiếng trúc khẽ lay trong gió, như lời tiễn biệt cuối cùng.
Đến lúc Tống Minh Châu tìm thấy cậu, Liễu Tùy Phong vẫn đứng đó — cả người chìm trong sương sớm, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt trống rỗng.
----++++++
---
Gió trong bang rít lên từng cơn, lá trúc va vào nhau tạo thành âm thanh rợn người.
Tin tức truyền đến khi Lý Trầm Chu đang xử lý công vụ — một hộ vệ chạy vào, quỳ gối giữa đại điện, giọng run run:
> “Bang chủ! Bang chủ phu nhân... đã ba canh giờ chưa thấy trở về.”
Ngọn nến trong đại điện bỗng chao nghiêng, ánh sáng lay lắt phản chiếu đôi mắt thâm trầm của hắn. Lý Trầm Chu khẽ siết chặt tay, tiếng “rắc” vang lên — chiếc bút trúc trong tay hắn gãy đôi.
> “Điều hết nhân thủ trong bang!
Đào ba trượng đất, lật cả núi này lên cũng phải tìm được người.”
Tiếng quát trầm lạnh vang khắp sảnh, khiến mọi người rùng mình không dám thở mạnh.
Từ đêm đó, toàn bộ Thanh Lăng sơn trang bị phong tỏa. Đuốc cháy rực, khói tỏa nghi ngút. Người của bang chia nhau lục soát từng khe đá, từng rừng trúc, từng ao hồ.
Nhưng ba canh giờ, rồi bảy canh giờ trôi qua — vẫn không có tung tích.
Chỉ đến khi trời sắp hửng sáng, một tên thủ vệ mặt tái mét chạy vào, quỳ rạp xuống đất, hai tay run rẩy dính đầy máu và đất:
> “Bang… bang chủ… tìm được rồi… ở phía tây…”
Giọng hắn nghẹn lại, không dám nói tiếp.
Lý Trầm Chu đứng bật dậy, áo choàng đen tung bay trong gió, ánh mắt như chứa lửa cháy ngầm:
> “Dẫn đường.”
Chỉ một câu, trầm thấp mà lạnh đến tột cùng.
---
Khi Lý Trầm Chu chạy tới, gió sớm thổi tung áo bào đen, ánh mắt hắn dừng lại — cả người như hóa đá.
Trước mặt hắn, Triệu Sư Dung nằm giữa rừng, áo xanh nhuốm máu, dung nhan vẫn xinh đẹp đến đau lòng, chỉ là sắc môi đã tím tái.
Không ai dám thở mạnh.
Chỉ có tiếng gió thổi qua lá cây và mùi máu lạnh phảng phất.
Lý Trầm Chu khụy gối xuống.
Bàn tay hắn run rẩy chạm vào gò má đã lạnh của nàng.
Giây phút ấy, cả khí thế của vị bang chủ lừng lẫy như sụp đổ, chỉ còn lại một người đàn ông đứng giữa rừng, lặng lẽ ôm lấy thân thể đã không còn hơi ấm.
> “Dung…” – hắn khẽ gọi, giọng khàn đặc, gần như nghẹn lại.
“Ngươi mở mắt ra nhìn ta một lần… được không?”
Không có tiếng đáp.
Chỉ có mái tóc nàng khẽ đung đưa theo gió, vài sợi vướng trên cổ áo hắn.
Lý Trầm Chu siết chặt nàng vào lòng, từng bước một bế nàng về.
Con đường trở về bang dường như dài vô tận — mỗi bước hắn đi, máu khô lại trên tay áo.
Đệ tử đi theo phía sau, không ai dám cất lời.
Khi đến đại điện, hắn tự mình đặt nàng xuống chiếc quan tài gỗ trầm khắc hoa sen — thứ vốn được chuẩn bị để tế tổ.
Hắn phủ lên nàng tà áo trắng, chậm rãi kéo lại từng nếp, như sợ nàng lạnh.
Rồi hắn đứng lặng.
Không ai nghe hắn nói gì, chỉ thấy vành mắt đỏ ửng và môi mím chặt.
Lễ tang diễn ra trong tĩnh lặng tuyệt đối.
Không có tiếng khóc than, không tiếng nhạc tang — chỉ có gió từ sân sau thổi qua dải lụa trắng bay phất phơ, mỗi khi lay động lại như một tiếng nức nghẹn không lời.
Liễu Tùy Phong đứng từ xa, hai bàn tay nắm chặt đến bật máu, trong lòng chỉ có một màu trắng tang thương trải dài vô tận.
Còn Lý Trầm Chu vẫn đứng bên quan tài, suốt từ sớm đến đêm, không rời nửa bước.
Đến khi trời sẩm tối, hắn mới khẽ cúi người, chạm trán mình lên nắp quan tài, giọng trầm như gió đêm:
> “Nếu có kiếp sau… ta sẽ không để ngươi rời ta thêm một lần nào nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro