Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Sau một thời gian được cày cấy thì cuối cùng liễu tùy phong cũng đã tỉnh lại. Và thấy rõ tình trạng hiện tại của mình.

Bản thân cậu đang nằm dưới bang chủ, không những thế nơi tư mật bên dưới còn đang được chaem sóc tận tình bằng con quái vật đầy gân của bang chủ.
  Khiến cậu vừa sửng sốt vừa sợ hãi. Theo bản năng muốn vùng thoát, nhưng đáng tiếng chỉ là ý muốn viển vông.

Lý trầm chu thấy cậu bắt đầu lấy lại ý thức và có ý định muốn vùng thoát thì đã ko cho cậu cơ hội đó. Hắn bắt đầu ra tay ôm chặt lấy eo thon đầy vết tình yêu của cậu rồi thân dưới dùng lực đâm tới liên tục, lực mạnh đến nỗi người dưới thân hắn suýt chút nữa trượt khỏi giường.

Nhưng làm sao mà liễu tùy phong có thể chịu đựng được tần suất đâm mạnh bạo đến thế chứ. Dù sao đây cũng là lần đầu của cậu mà.

"A....Châm, chậm thôiii....
  Mmm.....Aa! "

Liễu tùy phong chỉ có thể bám chặt tay vào ga giường mà rên rỉ một cách ngắt quãng

Lý trầm chu hắn cười nham hiểm, đẩy công cụ gây án của hắn vào sâu hơn, cọ vào miệng đại tràng. " ngươi không thích vậy sao? "

Liễu tùy phong bị chịch cho không nói nên lời :
" không....không được!! ...Nơi đó..nơi đó không thể..ah----!!

Lý trầm chu liên tục đâm vào trong tuyến tiền liệt vô tình tìm được. Mỗi cú thúc đều cô tình đâm vào nơi nhạy cảm nhất. Sự chinh phục mạnh mẽ của lý trầm chu làm liễu tùy phong lập tức lên đỉnh.

Toàn thân liễu tùy phong co giật. Phóng ra những tinh dịch loãng, ngay cả núm vú đỏ mọng cùng cơ ngực mềm mại cũng bị phủ đầy chất lỏng màu trắng sữa. Giống như giòng sữa chảy ra khi cho con bú.

 

Toàn thân liễu tùy phong run lẩy bẩy, khó có thể bình tĩnh lại được. Cậu cứ tưởng lý trầm chu cuối cùng đã dừng lại. Nhưng không, hắn lại bât đầu đưa dương vật vào. Đi càng nhanh và sâu hơn, cọ xát vào những điểm nhạy cảm rồi đi thẳng vào trong. Rồi cuối cùng nó được chủ nhân dùng sức đưa vào lỗ đại tràng ở cuối trực tràng của cậu.

  " A-----!!! "Tuy cậu không biết sâu bên trong là đến đâu. Nhưng nơi sau nhất cậu có thể biết đến đã bị công phá.
   Cái khoang kín, ẩm ướt và mềm mại nơi sâu nhất bổng nhiên căng ra, quấn chặt lấy quy đầu tròn trịa nóng bỏng.

Trước khi liễu tùy phong có thể thoát khỏi dư vị cực khoái sau khi xuất tinh, anh đã lập tức bị đưa lên đỉnh một lần nữa.

Cái miệng nhỏ chưa từng phát triển đang vặn vẹo cố gắng ăn cái quy đầu
khổng lồ, chặt đến mức khiến người ta tê dại. Còn lý trầm chu thì sướng đến đỏ vả mắt.

Liễu tùy phong thì bị chịch đến mức khó thở, lúc đầu cậu còn la hét đấm vào bộ ngực rắn chắc của đối phương, nhưng sau đó cậu bị chịch đến mức không còn sức phản kháng, chỉ có thể dùng móng tay cào lưng người đang điên cuồng chịch mình.

Thấy người phía trên vẫn cứ điên cuồng. Cậu chỉ còn biết khóc mà cầu xin.
" hức... Bang chủ..dừng lại.
Cầu xin ngài...hức.."

Dù thế thì hắn vẫn không buông tha, mái đến khi cậu hét lên tên hắn. Hắn mới chịu thôi.

" Lý Trầm Chu...!!!dừng lại.."

Lý trầm chu ngẩng đầu lên thấy cậu khi hét xong tên hắn thì cũng đã ngất đi. Và đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi thành lập bang đến nay hắn mới nghe thấy cái tên này một lần nữa trong miệng cậu.

Cuối cùng hắn cũng dừng lại, nể tình cái tên này cùng với là lần đầu của cậu nên hắn tha cho.

Rồi rời khỏi người cậu, vừa rút thứ hung vật đấy ra thì bên dưới cậu cũng trào ra những chất lỏng trắng đục như sữa.

Nhìn thấy cơ thể tàn tạ của cậu. Hắn ko nói hai lời liền đi chuẩn bị nước tắm cho cả 2.
   Một thùng nước ấm to đã được hắn tự tay chuẩn bị, vì lão dược vương đã chạy mất rồi. Mà haens cũng không thể để ai thấy thân thể liễu tùy phong của hắn được.

Rồi hắn bế cậu vào bồn tắm, cả hắn cũng ngồi vài luôn. Sau một lúc tắm rửa cho cả hai. Cùng với dọn lại chiếc giường vừa bị vấy bẩn xong, thì hắn lại đưa cậu lên lại và lần này là hắn ôm lấy cậu, vừa vùi mặt bào hõm cổ cậu tham lam hít mùi hương từ cơ thể cậu, sau đó chìm vào giấc ngủ.

----

Ánh sáng sớm len qua khe đá chiếu rọi vào hang, phản chiếu những hạt bụi li ti đang lơ lửng trong không khí.
Liễu Tùy Phong chậm rãi mở mắt, đầu óc mơ hồ như vừa thoát khỏi một giấc mộng dài.
Cả cơ thể cậu đau nhức, mỏi rã, đến cả việc hít thở cũng khiến ngực nhói lên từng nhịp.

Trên vai còn vương lại tấm áo khoác ngoài của Lý Trầm Chu, mùi hương bạc hà nhàn nhạt khiến tim cậu khẽ co lại.
Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng nước nhỏ tí tách từ vách đá và hơi ấm còn sót lại bên cạnh — dấu hiệu cho thấy hắn đã rời đi chưa lâu.

Liễu Tùy Phong khẽ nghiêng người, bàn tay chạm phải mảnh ngọc đeo bên hông hắn bị rơi lại từ đêm qua.
Cậu nắm chặt mảnh ngọc trong tay, hàng mi dài khẽ run lên — không biết là do xúc động hay vì cơn đau vẫn chưa dứt.
Một đêm qua tựa như giấc mơ, nhưng mỗi cảm giác vẫn rõ ràng đến mức không thể phủ nhận.

---

Cánh cửa đá khẽ vang lên một tiếng két nặng nề.
Liễu Tùy Phong giật mình, quay đầu theo hướng âm thanh. Bước chân trầm ổn, quen thuộc, vừa dứt đã khiến tim cậu đập loạn nhịp — là Lý Trầm Chu.

Hắn vẫn khoác bộ y phục đen tuyền, sắc mặt điềm tĩnh, chỉ có ánh mắt sâu không đáy thoáng hiện chút gì khó tả khi nhìn thấy cậu tỉnh lại.
“Ngươi… tỉnh rồi.”
Giọng hắn khàn khàn, trầm thấp như vọng lại từ đêm dài.

Chỉ một câu nói ngắn ngủi, nhưng từng hình ảnh vụt lóe lên trong đầu Liễu Tùy Phong — hơi thở nóng rực, vòng tay siết chặt, tiếng tim đập dồn dập giữa cơn mê loạn.
Khuôn mặt vốn tái nhợt bỗng ửng đỏ lan đến tận tai.

Cậu vội lùi về sau, tấm chăn kéo cao đến tận ngực, giọng lắp bắp:
“Ngài… sao lại ở đây?”

Lý Trầm Chu nhìn phản ứng ấy, ánh mắt khẽ trầm xuống, nhưng môi lại cong lên một nụ cười rất nhẹ — không hẳn là vui, mà như đang giấu đi điều gì sâu kín.
Hắn không tiến lại gần, chỉ dừng cách giường vài bước, đôi mắt nhìn cậu không rời, trong đó vừa có chút đau lòng, vừa có điều gì đó như sự kìm nén.

Không khí trong hang đột nhiên đặc quánh, im lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng tim Liễu Tùy Phong đang đập hỗn loạn trong lồng ngực mình.

Đột ngột liễu tùy phong hình như đã nhận ra gì đó. : “Ta… ta nhìn thấy rồi…” – giọng cậu khẽ run, như không tin vào chính tai mình.
Đôi mắt mở to, ngập trong ánh sáng đầu tiên sau những ngày tối tăm vô tận.

Lý Trầm Chu không nói gì.
Ánh mắt hắn vẫn dừng lại nơi gương mặt Liễu Tùy Phong — nơi đôi con ngươi trong trẻo ấy đang run lên vì xúc động, vì mừng rỡ xen lẫn chút hoảng hốt.

Ánh sáng buổi sớm rơi xuống qua mái đá, phản chiếu lên hàng mi cậu.
Hắn chỉ đứng đó, lặng yên nhìn, không bước tới, cũng chẳng rời đi.

Trong lòng hắn dâng lên vô số cảm xúc — nhẹ như gió thoảng mà cũng nặng như đá đè.
Cậu nhìn thấy rồi… điều đó đáng lẽ phải là niềm vui, thế nhưng không hiểu vì sao, trong sâu thẳm tâm hắn lại như có gì đó vừa mất đi.

Khoảng lặng dài vô tận kéo giãn giữa hai người.
Liễu Tùy Phong chậm rãi cúi đầu, không dám đối diện. Trong tim, một thứ cảm giác kỳ lạ đang cuộn lên — giữa biết ơn, xấu hổ và… thứ gì đó không thể nói thành lời.

Còn Lý Trầm Chu, hắn vẫn đứng đó,
ánh sáng soi nghiêng qua gương mặt cương nghị, đôi mắt tối sâu như muốn nuốt lấy dáng người gầy mảnh trước mặt.

Hắn không cần phải nói gì cả.
Chỉ một ánh nhìn thôi, đã đủ khiến Liễu Tùy Phong cảm thấy như có ngọn lửa đang cháy trong lòng ngực mình.

---

Lý Trầm Chu chẳng nói lời nào, chỉ đưa chén thuốc tới.
Liễu Tùy Phong nghiêng đầu tránh, đôi mày khẽ nhíu, môi run run như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Sát khí trong mắt Lý Trầm Chu thoáng lóe lên, hắn cúi người xuống, bàn tay nắm chặt lấy cằm cậu, ép ánh mắt hai người giao nhau.

“Đừng thử thách giới hạn của ta, Liễu Tùy Phong.”

Giọng hắn trầm thấp, từng chữ như dao cứa, vừa lạnh lẽo vừa mang theo một tia giận dữ khó kìm.
Hơi thở hai người giao hòa, không khí giữa họ căng như dây đàn.

Liễu Tùy Phong cắn môi, ánh mắt dần ươn ướt, cuối cùng đành cúi đầu, giọng khàn khàn:
“…Ta tự uống.”

Hắn buông ra, lùi nửa bước, ánh nhìn vẫn dính chặt lên người cậu như muốn thiêu đốt.
Khoảnh khắc ấy, cậu chỉ thấy tim mình co thắt — vừa sợ, vừa… đau.

---

Lý Trầm Chu im lặng hồi lâu, ánh mắt sâu như vực, rồi bỗng chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm thấp đến mức gần như hòa vào tiếng gió trong động:
“Ngươi có còn nhớ… đêm hai hôm trước không?”

Câu hỏi ấy như một nhát dao lạnh xuyên thẳng vào tim Liễu Tùy Phong.

Liễu Tùy Phong ngẩn người, ngón tay đang cầm chén thuốc khựng lại giữa không trung. Trong mắt thoáng hiện tia bối rối, như thể chưa hiểu rõ ý hắn là gì.

“…Đêm hai hôm trước?” – cậu lặp lại, giọng khàn khàn, run nhẹ, đôi môi khô khốc như dính chặt lại.

Lý Trầm Chu chỉ im lặng nhìn, ánh mắt trầm sâu đến đáng sợ. Trong cái yên lặng đó, từng hơi thở như nặng nề hơn.
Dưới ánh sáng mờ trong hang, bóng hắn kéo dài, phủ trùm cả người Liễu Tùy Phong — giống như một tấm lưới vô hình không sao thoát được.

Một thoáng, vài hình ảnh mơ hồ vụt qua trong đầu cậu — tiếng thở dồn dập, hơi nóng, cảm giác bị giữ chặt, và sự hỗn loạn đến mức không dám tin là thật.
Cậu lập tức tái mặt, bàn tay run lên, suýt làm rơi cả chén thuốc.

Ánh mắt cậu lảng tránh, giọng nói thấp đi một cách khó nghe:
“Bang chủ… đang nói gì vậy… ta… ta không nhớ…”

Nhưng trái tim trong lồng ngực lại đập mạnh đến mức chính cậu cũng nghe rõ.
Mà Lý Trầm Chu, dường như không bỏ sót một chi tiết nào, chỉ khẽ cúi đầu, môi nhếch lên, nửa cười nửa lạnh lùng:
“Không nhớ sao?”

“Không nhớ? Hay là không dám nhớ?”

Liễu Tùy Phong cắn chặt môi, đôi bàn tay giấu trong chăn run rẩy đến trắng bệch. Cậu cố gắng né tránh ánh nhìn kia, nhưng lại cảm nhận rõ ràng hơi thở của Lý Trầm Chu đang đến gần.

Hắn cúi xuống, giọng nói càng lúc càng thấp, mang theo chút nguy hiểm lạnh người:
“Ngươi nói xem, nếu thật sự không nhớ... sao lại nhìn ta bằng ánh mắt ấy?”

Liễu Tùy Phong lập tức quay đi, nhưng tay hắn đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo lại. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau, chỉ cần thêm một chút nữa thôi là môi có thể chạm môi.

Cậu muốn phản kháng, nhưng cổ họng nghẹn cứng, toàn thân như bị giam cứng trong ánh nhìn ấy — vừa lạnh, vừa như có ngọn lửa âm ỉ cháy bên trong.

Liễu Tùy Phong giật mạnh cổ tay, nhưng sức của cậu bây giờ yếu ớt đến đáng thương. Cổ tay bị bàn tay lạnh như thép của Lý Trầm Chu giữ chặt, hơi ấm từ da hắn truyền đến khiến tim cậu đập loạn, vừa sợ hãi, vừa xấu hổ, vừa... không hiểu nổi chính mình.

“Buông ta ra…” – Cậu nói khẽ, giọng khàn như có gai.

Lý Trầm Chu vẫn nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt như xuyên thấu mọi lớp phòng bị. Hắn không trả lời, chỉ cúi thấp đầu hơn, hơi thở lướt qua bên tai cậu, lạnh đến rợn người mà vẫn mang chút ấm nóng khó tả.

“Buông ra?” – Hắn khẽ lặp lại, rồi nghiêng đầu, giọng nói bình thản đến đáng sợ. – “Ngươi nghĩ ta có thể buông được sao, sau những gì đã xảy ra?”

Liễu Tùy Phong cứng người, lồng ngực dâng lên cảm giác nghẹn ứ. Hắn nói đúng — cậu cũng không biết phải đối mặt thế nào, không biết nên oán hay nên trốn. Cậu hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh nhưng đầu ngón tay vẫn run:
“Đó… chỉ là ngoài ý muốn thôi.”

Lý Trầm Chu khẽ cười. Một nụ cười không có chút ấm áp nào, chỉ có châm biếm và nỗi đau bị che giấu.
“Ngươi cho rằng ta dễ tin thế à, Tùy Phong?”

Giọng hắn nhỏ dần, như muốn rót thẳng vào tim cậu.
“Đêm đó, ngươi gọi tên ta bao nhiêu lần... ta còn nhớ rõ từng tiếng một.”

Toàn thân Liễu Tùy Phong cứng đờ. Cậu như bị ai đó bóp nghẹt lấy hơi thở, và trong giây lát, chỉ còn lại sự im lặng ngột ngạt giữa hai người.

Ánh sáng sớm chiếu qua khe cửa đá, phủ lên gương mặt cậu, trắng nhợt như tờ giấy — còn trong mắt Lý Trầm Chu, là sự giằng xé giữa chiếm hữu và đau đớn.

Hắn buông tay ra thật chậm, nhưng trong ánh nhìn vẫn còn lại một tầng gì đó sâu thẳm, không thể định nghĩa.
“Đi đi.” – Hắn nói, giọng trầm hẳn xuống. – “Ra ngoài đi, trước khi ta đổi ý.”

Liễu Tùy Phong ngẩng đầu, nhìn hắn lần cuối, rồi siết chặt tay mình, rời khỏi hang đá. Mỗi bước đi, như dẫm lên một mảnh ký ức mà cậu không dám nhớ.

---

Hai ngày rồi, Tống Minh Châu gần như không chợp mắt.
Nàng đứng ngồi không yên bên ngoài cửa đá, hết đi đi lại lại lại ngẩng đầu nhìn sâu vào khu rừng tĩnh mịch. Gió sáng sớm thổi qua, cuốn theo mùi thuốc nhàn nhạt, khiến lòng nàng càng thêm bất an.

“Phó bang chủ vẫn chưa ra sao…?” – Một đệ tử canh gác thấp giọng hỏi.

Tống Minh Châu khẽ gật, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt vẫn dán vào con đường mòn dẫn vào sâu trong núi. Giọng nàng nghèn nghẹn:
“Đã hai ngày rồi, sao vẫn không thấy tung tích gì… lẽ nào xảy ra chuyện gì?”

Câu nói vừa dứt, một tiếng két khẽ vang lên — cánh cửa đá vốn im lìm suốt mấy hôm nay bỗng rung động, rồi từ từ mở ra.

Ánh sáng mờ chiếu xuống, và một bóng người bước ra.

Liễu Tùy Phong.

Tống Minh Châu giật mình, vừa mừng vừa sợ, lập tức chạy lại đỡ lấy cậu:
“Công tử! Ngài... cuối cùng cũng ra rồi!”

Cánh tay nàng run lên khi chạm phải cơ thể đối phương — Liễu Tùy Phong gầy đi rõ rệt, sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt, áo choàng trên người nhăn nhúm và dính bụi tro.

“Ngài… sao lại thành ra thế này? Có phải Dược Vương…?”

Liễu Tùy Phong khẽ lắc đầu, giọng yếu ớt:
“Không… chỉ là thuốc hơi nặng thôi.”

Cậu cúi mặt, tránh ánh mắt dò xét của nàng, trong lòng vẫn còn hỗn loạn.
Những ký ức vụn vỡ từ đêm đó liên tục chớp hiện trong đầu — hơi thở nặng nề, vòng tay nóng rực, cùng giọng nói trầm khàn gọi tên cậu...

“Công tử ?” – Tống Minh Châu lo lắng lay nhẹ vai cậu.

Cậu giật mình, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh, ép giọng:
“Ta không sao, chỉ cần nghỉ ngơi là được.”

Nói rồi, cậu khẽ gỡ tay nàng ra, bước chậm rãi về hướng doanh địa, từng bước nặng trĩu, để lại phía sau Tống Minh Châu vẫn đứng ngẩn ngơ nhìn theo, trong mắt chan đầy nghi hoặc và xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro