Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Thấy liễu tùy phong đã ngất đi. Ông ta liền đưa cậu lên chiếc giường gần đó.

Cậu nằm đó, mồ hôi túa ra khắp người, hơi thở dồn dập và nặng nề.
Dù đã ngất đi, thân thể vẫn phản ứng dữ dội trước cơn độc phát. Toàn bộ cơ thể nóng rát, từng mạch máu như sôi lên.

Mỗi khi độc khí lan qua, ngón tay cậu co giật, bàn tay nắm chặt tấm chăn đến rách.

Khắp nơi xung quanh giường toàn là y phục. Từng mảnh từng mảnh bị cậu vứt lung tung dưới đất. Trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ trắng nhưng cũng bị cậu làm cho xộc xệch lộ ra cả mảng ngực lớn. 
Cả người cậu đỏ như tôm luộc, mồ hôi thì chảy ròng ướt đẫm cả máu tóc khiến chúng dính bết cả lên cổ. Còn cậu thù vẫn đang quằn quại trong đau đơn nóng rực đến phát diên bên trong cổ họng và lồng ngực.
Nên cậu cứ liên tục vuốt và cào cấu cổ lẫn ngực mk nên hai chỗ đó càng đỏ hơn

Gương mặt vốn thanh nhã giờ đây méo mó vì đau đớn, môi khô nứt, hơi thở gấp gáp như sắp cạn.

Từ cổ họng phát ra vài tiếng rên nghẹn — yếu ớt, khàn đục, không rõ là đau đớn hay chống chọi.

Dược Vương đứng nhìn một lúc lâu, ánh mắt ông ta chẳng có chút dao động nào.
Ông chỉ lẩm bẩm, như nói với chính mình:

> “Độc tính mạnh hơn ta tưởng… .”

Rồi ông ta xoay người, bước ra ngoài, để lại căn phòng chỉ còn hơi thở dồn dập của Liễu Tùy Phong vang vọng trong ánh đèn leo lét.

Bên ngoài  tống minh châu đang chờ đợi trong lo lắng cô cứ đi đi lại lại ko biết bao nhiêu vòng.

Rồi Tống Minh Châu giật mình, dừng bước khi nghe tiếng chân khẽ vang trong rừng sâu.
Ánh sáng ban mai còn lưa thưa, xuyên qua kẽ lá, soi rõ dáng người cao lớn đang tiến lại gần — từng bước trầm ổn, mang theo luồng khí lạnh lẽo mà quen thuộc.

Nàng khẽ gọi, giọng lạc đi vì lo lắng và cả bất ngờ:

> “Bang chủ… sao người lại ở đây?”

Lý Trầm Chu dừng lại trước mặt nàng, y phục trên người vẫn chỉnh tề, chỉ có đôi mắt sâu thẳm như ẩn giấu thứ gì khó đoán.
Hắn liếc thoáng qua cánh cửa đá phía sau Tống Minh Châu — nơi Liễu Tùy Phong đã bước vào.

> “Ta nghe nói hắn đến gặp Dược Vương,”
giọng hắn trầm thấp, mang theo chút mệt mỏi,
“bao lâu rồi chưa ra?”

Tống Minh Châu vội đáp, hơi lắp bắp:

> “Đã… đã hơn nửa canh giờ rồi, thưa bang chủ. Tiểu nhân không được phép vào trong nên chỉ có thể chờ ở đây. Nhưng—”

Nàng ngập ngừng, nắm chặt vạt áo,

> “—nhưng lúc nãy ta cảm giác trong rừng có luồng khí lạ, tựa như… sát khí vậy.”

Đôi mắt Lý Trầm Chu khẽ nheo lại, tia sáng lạnh lùng lóe lên.
Gió lùa qua tán cây, tiếng lá xào xạc như tiếng thì thầm mơ hồ.

> “Ngươi ở lại đây.” — hắn nói, giọng không lớn, nhưng đủ khiến tim người nghe thắt lại.
“Không được vào.”

Nói dứt lời, hắn sải bước đi vào trong, bóng áo đen hòa lẫn vào màn sương sớm, chỉ để lại Tống Minh Châu đứng sững, ngón tay siết chặt trong lo lắng.

---
Lý Trầm Chu sải bước vào trong, tiếng giày của hắn chạm lên nền đá phát ra âm thanh nặng nề, vang vọng khắp hang động u tối. Hơi lạnh trong rừng bị thay thế bởi mùi dược liệu nồng nặc, khói thuốc lượn lờ bay quanh những kệ gỗ chứa đầy lọ và bình thủy tinh.

Dược Vương — một lão già tóc bạc rối bù, dáng người gầy khô, vẫn đang cúi mình nghiền dược liệu trong cối đá, miệng lẩm bẩm công thức gì đó. Mãi đến khi cảm nhận có người tiến lại gần, lão mới giật mình ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc rồi lập tức thay bằng vẻ khiếp sợ.

> “B–Bang chủ! Ngài… ngài đến từ khi nào vậy?”

Lý Trầm Chu không đáp. Hắn chỉ đứng đó, ánh mắt đen sâu quét khắp xung quanh — qua từng kệ dược liệu, từng ống lọ, từng vết cháy sém trên bàn đá — cho đến khi dừng lại ở phía cuối hang, nơi có một tấm bình phong đá được dựng tạm, sau nó còn hắt ra ánh sáng mờ yếu ớt của đèn dầu.

> “Trong đó là ai?”

Giọng hắn không lớn, nhưng đủ để khiến người nghe như bị bóp nghẹt cổ họng.

Dược Vương nuốt khan, mồ hôi chảy dọc thái dương.

> “Là… là Liễu phó bang chủ, thưa Bang chủ. Ngài ấy vừa uống thuốc dưỡng thể do ta điều chế, đang nghỉ lại phía sau.”

Không khí im bặt.
Lý Trầm Chu nhấc mắt nhìn lão, con ngươi hắn tối lại như vực sâu.

> “Thuốc dưỡng thể?” – hắn nhấn từng chữ, giọng trầm xuống – “Ngươi cho hắn uống thứ gì?”

Lão Dược Vương cúi gập người, mồ hôi túa ra, hai tay run rẩy.

> “Thuốc… thuốc ta điều chế theo chỉ thị của ngài, Bang chủ. Tuy có chút phản ứng phụ nhưng… không hại đến tính mạng…”

Chưa kịp nói hết, Lý Trầm Chu đã sải bước đi thẳng về phía tấm bình phong đá.

Bước chân hắn nện xuống nền đá vang từng tiếng “cộp, cộp” nặng nề. Hơi thở lạnh lẽo từ người hắn như đè lên toàn bộ không gian, khiến cả ngọn đèn dầu bên cạnh cũng run lên như sắp tắt.

Dược Vương hốt hoảng, vội vã gọi:

> “Bang chủ, ngài… ngài không thể vào trong được, thuốc của Liễu phó bang chủ vẫn chưa phát huy xong—!”

Nhưng lời ông ta bị cắt ngang khi Lý
Trầm Chu vừa bước vào, hơi nóng ập ra như lửa. Trong căn phòng đá kín bưng, hương thuốc lạ nồng nặc lan khắp nơi, lẫn cả mùi mồ hôi và hơi thở dồn dập.

Trên giường đá, Liễu Tùy Phong nằm nghiêng, sắc mặt đỏ bừng như bị lửa thiêu. Mái tóc đen ướt sũng, dính bết trên trán, ngực phập phồng kịch liệt.

Lý Trầm Chu sững người trong thoáng chốc — rồi gần như theo bản năng, hắn lao tới.

> “Tùy Phong!”

Vừa chạm vào cổ tay cậu, mạch đập dưới ngón tay hắn đã rối loạn dữ dội, nóng đến bỏng rát.

Liễu Tùy Phong bất ngờ nắm chặt lấy tay hắn, bàn tay run rẩy mà lực lại mạnh đến kinh ngạc. Cậu siết chặt đến mức móng tay in hằn trên da hắn, không buông dù chỉ nửa phân.

> “Đừng… đi…” – giọng cậu đứt quãng, khàn đặc, run rẩy – “Xin… đừng bỏ ta…”

Cả cơ thể cậu run bần bật, như thể chỉ cần buông tay là sẽ bị nuốt chửng bởi ngọn lửa trong huyết mạch.

Lý Trầm Chu cảm thấy tim mình thắt lại. Hắn cúi thấp xuống, ghé sát, bàn tay còn lại đặt lên trán cậu — nóng rực, tựa than đỏ.

> “Ngươi trúng độc rồi.”

Giọng hắn trầm khàn, vừa là lời xác nhận, vừa là tiếng tự trách nén sâu tận đáy lòng.

Liễu Tùy Phong không nghe rõ gì, chỉ theo bản năng ghì chặt hơn, cả người cậu co quắp lại, đầu nghiêng sang một bên, hơi thở dồn dập, đôi môi khô nứt khẽ hé mở như muốn gọi tên ai đó nhưng không thể phát ra tiếng.

Hơi thở của cậu phả vào cổ tay Lý Trầm Chu nóng hừng hực, khiến toàn thân hắn cũng căng ra, như bị thiêu theo.

> “Cố lên, Tùy Phong.” – hắn khàn giọng nói, bàn tay còn lại siết lấy vai cậu, dằn lại cơn co giật. – “Bổn tọa ở đây, sẽ không để ngươi có chuyện gì.”

Nhưng bàn tay kia vẫn không buông.
Ngón tay Liễu Tùy Phong siết chặt lấy hắn, cứ như nếu thả ra, linh hồn cũng sẽ tan biến theo ngọn lửa đang thiêu đốt ấy.

Lý Trầm Chu khựng người, trong mắt ánh lên tia phẫn nộ xen lẫn lo lắng. Hắn quay đầu nhìn sang Dược Vương, giọng lạnh như băng:

> “Thuốc giải đâu.”

Dược Vương bị ánh mắt ấy ép đến run rẩy, mồ hôi chảy đầy thái dương. Ông ta cố lảng tránh, lí nhí đáp:

> “Thuốc... thuốc ở kia... chỉ cần cho uống là ổn...”

Ánh mắt Lý Trầm Chu càng lạnh, như thể chỉ cần một lời nói dối thôi là lão ta sẽ chết ngay tức khắc. Dược Vương biết mình không thể giấu được nữa, run rẩy lấy từ túi áo ra một lọ nhỏ, đưa bằng hai tay.

Vừa đặt lọ thuốc lên bàn, ông ta liền quay người bỏ chạy, không dám ở lại dù chỉ nửa hơi.

Lý Trầm Chu chưa kịp phản ứng thì bên tai vang lên tiếng ầm nặng nề —
Cánh cửa đá của động đã bị đóng sập lại, bụi đá rơi lả tả khắp nơi.

Trong chớp mắt, trong động chỉ còn lại ánh sáng lập lòe của đèn dầu và hơi thở nặng nề của Liễu Tùy Phong.

Không khí dày đặc mùi thuốc, mùi mồ hôi và cả thứ hương vị khô nóng của hơi thở hòa lẫn.
Lý Trầm Chu siết chặt lọ thuốc trong tay, ánh mắt đầy sát khí —

> “Ngươi dám giở trò với ta...”

Nhưng lời nói chưa dứt, Liễu Tùy Phong lại co người quằn quại, đôi môi khẽ rên như trong cơn mộng, khiến ánh mắt bang chủ thoáng dao động. Hắn biết — lúc này, thứ hắn cần làm không phải là giận dữ, mà là cứu lấy cậu.

> “Tùy Phong, uống thuốc đi.”

Hắn mở nắp lọ, đổ viên dược vào miệng cậu, nhưng Liễu Tùy Phong đã mê man, răng cắn chặt, không thể nuốt nổi.

Lý Trầm Chu cau mày. Mạch đập loạn, hơi thở yếu dần — hắn biết không còn thời gian.
Hắn siết chặt nắm tay, ánh mắt lóe lên một tia quyết tuyệt.

> “Ngươi ép ta…” – hắn khàn giọng nói, rồi hít sâu, đổ viên thuốc thứ hai vào miệng mình.

Ngay sau đó, hắn cúi xuống, bàn tay nâng cằm Liễu Tùy Phong, truyền thuốc trực tiếp sang miệng cậu.

Làn hơi nóng bỏng phả vào nhau, nước thuốc tràn qua giữa hai cánh môi, hòa cùng nhịp thở gấp gáp. Cả hai người, một mê loạn – một trấn tĩnh đến run rẩy.

Khi chắc chắn cậu đã nuốt xuống, Lý Trầm Chu mới buông ra, đưa tay vuốt nhẹ qua cổ cậu, cảm nhận hơi thở dần ổn định hơn chút.

Nhưng sau khi uống thuốc xong hơi thở tuy đã ổn định nhưng cơ thể vẫn nóng bừng bừng liễu tùy phong liền ôm chặt lấy lý trầm chu ko buông thậm chí còn kéo cả người lý trầm chu xuống giường mà ôm chặt. Cả người dính xát lấy hắn.

> " nóng...nóng quá "

Liễu tùy phong lẩm bẩm trong vô thức.
Càng ép sát hơn lấy lý trầm chu hơi thở nóng rực phả vào cổ hắn. Và trong lúc ấy hắn cảm nhận bên dưới cậu vó phản ứng.

Hắn mở to mắt không tin nổi. Rồi mới nhớ ra lão già kia khi đưa thuốc xong liện chạy trối chết ra ngoài.

> " chết tuyệt.!!!! "

Nhìn chằm chằm người đang ôm chặt mình. Hắn không nghĩ nhiều nữa bèn cúi xuống hôn cậu, cậu thấy thews cũng đáp lại tring vô thức rồi cả 2 môi lưỡi dây dưa quấn quýt lấy nhau.

Lý trầm chu khoonh còn nghĩ gù nữa hôm nay hắn quyết định ăn sacwhj liễu tùy phong. Và tring đầu hắn bây giờ chỉ nghĩ.
> đây là giúp đỡ cứu mạng. Là chuyện bắt buộc, ta không thể chống lại.

Trong khi còn biết bao nhiêu cách để hạ hỏa cho con người ta thì. Lý bang chủ nhà chúng ta chỉ nghỉ tới việc xơi liễu phó bang chủ đầu tiên.

Nghĩ đến đấy hắn không nhịn nữa.

Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn, khoảng cách giữa hai người dần bị xóa nhòa.
Hơi thở nóng rực hòa vào nhau, nhịp tim dồn dập không thể giấu đi.
Liễu Tùy Phong vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng đôi môi khẽ mấp máy, như gọi tên ai đó trong vô thức.

Lý trầm chu liền cúi xuống hôn xuống thật sâu,  cả hai mỗi lưỡi dây dưa, và đây cũng là lần thứ 2 liễu tùy phong đáp lại nụ hôn của hắn dù chỉ là ở trong tình trạng mất ý thức.

Ngay sau đó lý trầm chu liền tiến vào khoang miệng cậu khám phá khoang miệng ngọt lành. Hai chiếc lưỡi dày xéo, quấn quýt chặt lấy nhau không buông. Cắn mút nhau đến ngẹt thở.

Lý trầm chu chiến lấy môi cậu như muốn nuốt trọn tất cả tiếng rên rỉ của cậu. Hắn hôn một cách tàn nhẫn như muốn nhai nát cậu vào bụng . Mãi đến khi cậu sắp nghẹt thở vì bị hôn quá lâu, hắn mới luyến tiếng buông đôi môi ngọt mềm của cậu ra.

Môi cậu đã đỏ ửng hơi sưng vì bị hôn quá lâu lại bị hắn đay nghiến nên giờ môi đã đỏ chót như rỉ máu. Nhìn càng thêm đẹp

Hắn cúi trán xuống chạm vào trán cậu giọng nói hơi khàn khàn mang theo dư vị của dục vọng :
> " tùy phong...ngươi là của ta. "

Rồi hắn bắt đầu hồn từ trên khuôn mặt xuống dưới, bắt đầu từ mắt, má rồi xương quai xanh và cổ mỗi nơi lộ ra da thịt hắn đều hôn xuống và để lại dấu ấn của hắn khi đi qua. Rồi hôn xuống tận lồng ngực rắn rỏi mà ửng đỏ của người thiếu niên trước mặt.

Đôi tay thì siết chặt lấy eo đối phương. Còn cậu thiếu niên nằm phía dưới thì chỉ biết mặc người phía trên làm gì thì làm.

-----

Y phục vương vãi khắp sàn đá. Bây giờ ko còn chỉ có mình y phục của tùy phong nữaaf còn có cả của bang chủ lý trầm chu. Trên giường thì cả hai đang quấn quýt lấy nhau.

Bên trên lý trầm chu đang ra sức cày cấy vào bên trong lỗ huyệt nhỏ mà ấm ám lại đầy non mềm của liễu tùy phong.
   Từng cú đâm thúc mạnh mẽ vài sâu bên trong, khiến người bên dưới mỗi lần bị đâm vào là run bần bật không kiểm soát.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro