Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20


Khi xe ngựa lăn bánh qua cổng lớn của bang, ánh nắng đã nghiêng về phía tây, chiếu lên mái ngói rêu phong một lớp vàng mỏng. Tiếng ngựa hí khẽ vang, khiến đám đệ tử trong bang đồng loạt quay lại.

Phía trước, Triệu Sư Dung đã đứng đợi sẵn từ lâu. Nàng vận một bộ y phục lụa mỏng màu khói lam, mái tóc buộc cao, khí chất thanh tao mà rực rỡ — chỉ một ánh nhìn cũng khiến người ta cảm thấy dịu lại.

Khoảnh khắc nhìn thấy nàng, Lý Trầm Chu khựng lại. Cơ thể hắn chỉ khẽ cứng trong một thoáng, song ánh mắt lại dần mềm đi. Rất nhanh, hắn bước lên, nắm lấy tay nàng một cách tự nhiên, giọng nói thấp mà ấm:

> “Sư Dung, nàng đã vất vả rồi. Ta về muộn, khiến nàng phải chờ.”

Nụ cười của hắn dịu dàng đến mức khiến mọi người xung quanh đều cúi đầu né tránh, không dám nhìn lâu — chỉ trừ Liễu Tùy Phong.

Cậu vẫn đứng đó, khẽ nghiêng đầu nghe tiếng nói quen thuộc ấy, trong lòng dấy lên cảm giác trống rỗng khó tả. Mùi hương thanh nhã từ áo Triệu Sư Dung thoáng theo gió lướt qua, nhẹ như sương, mà cũng như dao cứa.

Liễu Tùy Phong khẽ mỉm cười, nụ cười rất nhẹ, như chẳng có gì, nhưng đầu ngón tay lại siết chặt vạt áo đến trắng bệch.

Triệu Sư Dung vừa thấy Liễu Tùy Phong bước xuống xe, sắc mặt tái nhợt, trán vẫn quấn băng trắng, liền không kìm được mà vội bước đến.
Ánh mắt nàng chan chứa lo lắng, giọng nói dịu dàng đến mức khiến người nghe mềm lòng:

> “Tùy Phong, ta nghe nói đệ bị thương nặng, mấy hôm rồi đều thấp thỏm không yên. Sao lại gầy đi thế này?”

Nàng khẽ nâng tay chạm vào cổ tay cậu, định xem mạch, động tác tự nhiên mà ân cần như một tỷ tỷ lâu năm.
Liễu Tùy Phong hơi giật mình, thân thể cứng đờ trong thoáng chốc, nhưng rồi lại cố mỉm cười:

> “Đệ không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi.”

Giọng cậu khàn nhẹ, mang chút xa cách mà chính bản thân cũng không nhận ra.

Lý Trầm Chu đứng bên cạnh, nhìn cảnh ấy — trong mắt hắn thoáng hiện một tia phức tạp.
Người con gái ấy ân cần, dịu dàng như bao lần trước, chỉ là trong lòng hắn lại không còn yên như ngày xưa.
Ánh mắt hắn lướt qua Liễu Tùy Phong, thấy cậu đứng im, bờ vai khẽ run, hắn bỗng siết chặt tay áo mình, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Chỉ có gió thu thổi qua, mang theo mùi hương nhè nhẹ của cỏ thuốc và hàn hương, khiến không khí như đặc lại giữa ba người.

Triệu Sư Dung thấy sắc mặt Liễu Tùy Phong vẫn còn yếu, liền vươn tay đỡ lấy cánh tay cậu.

> “Đi, để ta dìu đệ vào trong. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, vết thương chưa lành hẳn đâu.”

Nàng nói bằng giọng trách nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại là nỗi thương xót không giấu được.
Liễu Tùy Phong khẽ gật đầu, để mặc nàng dìu đi.
Mùi hương thoang thoảng trên áo nàng khiến cậu có phần mất tự nhiên — đó là mùi hương ấm áp, rất khác với hơi thở lạnh nhạt nhưng yên tâm mà Lý Trầm Chu từng mang đến.

Từng bước, từng bước, tiếng chân họ vang lên trên nền đá lạnh.
Ánh nắng buổi sớm hắt qua khung cửa, vẽ lên bóng hai người một đường dài chênh chếch.

Triệu Sư Dung nhẹ giọng:

> “Đệ ngốc thật,…”

Cậu chỉ khẽ cúi đầu, đôi môi mấp máy:

> “Đệ… không muốn phiền ai nữa…”

Câu nói rất khẽ, nhưng vẫn khiến nàng hơi sững lại.
Nàng quay sang nhìn, thấy gương mặt cậu lộ ra dưới lớp băng trắng — tuy yếu ớt nhưng vẫn mang một nét tĩnh lặng khiến người khác phải thương tâm.

> “Tùy Phong…” – Nàng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài – “Đệ nghỉ ngơi cho tốt, mọi chuyện để ta lo.”

Liễu Tùy Phong im lặng, chỉ cúi đầu đáp khẽ, giọng khàn đặc:

> “Vâng…”

Bên ngoài, gió nhẹ lướt qua hành lang, mang theo tiếng xào xạc của lá tre.
Lý Trầm Chu đứng đó từ bao giờ, lặng lẽ nhìn bóng hai người vừa khuất sau tấm rèm.

Ánh mắt hắn sâu thẳm, không một gợn sóng — nhưng trong đáy mắt lại thấp thoáng chút gì đó khó phân biệt, như một vệt khói mờ bay qua mặt hồ tĩnh lặng.
Hắn không bước vào, cũng không cất lời.

Triệu Sư Dung trong phòng vẫn đang ân cần:

> “Đệ uống thuốc chưa? Để ta gọi người mang nước đến.”

Giọng nàng dịu dàng, từng tiếng rót vào tai như suối chảy.
Liễu Tùy Phong khẽ gật đầu, đáp nhỏ:

> “ta uống rồi… cảm ơn tỷ.”

Lý Trầm Chu ngoài cửa nắm chặt bàn tay lại — đầu ngón tay khẽ run, nhưng rất nhanh hắn đã giấu đi, ánh mắt lại trở về vẻ bình thản vốn có.

Một lát sau, hắn xoay người rời đi, bước chân rất chậm, mỗi bước đều nặng nề như có thứ gì đó đang đè ép trong lồng ngực.

Triệu Sư Dung dặn dò xong liền bảo hạ nhân lui ra, khẽ đắp lại chăn cho Liễu Tùy Phong.
Nàng cúi nhìn gương mặt cậu — gương mặt từng khiến nàng thương như em trai, giờ lại khiến nàng cảm thấy… có điều gì đó khác lạ, như thể ánh sáng trong mắt cậu đã tắt, nhưng trái tim vẫn rực cháy.

> “Tùy Phong, nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ ngợi gì cả.”

> “Vâng, tỷ.” – Cậu mỉm cười nhẹ, gật đầu, nhưng nụ cười ấy lại như dao khẽ cứa vào lòng nàng.

Bên ngoài, bóng Lý Trầm Chu dừng lại dưới gốc tùng, gió thổi nhẹ qua vạt áo dài của hắn.
Hắn ngước nhìn lên bầu trời trong, đôi mắt như chứa cả ngàn suy nghĩ hỗn độn.

> “Liễu Tùy Phong… rốt cuộc, ngươi là thứ ánh sáng khiến ta muốn lại gần… hay là vực sâu mà ta không dám chạm đến?”

Triệu Sư Dung cùng Lý Trầm Chu đi về viện của nàng.
Dọc đường, ánh chiều đã ngả, nắng cuối cùng vắt qua tán cây hắt xuống sân gạch một màu vàng nhạt.

Triệu Sư Dung khẽ chau mày, giọng mang theo chút trách móc nhưng vẫn dịu dàng:

> “Lần này chàng đi thật quá đáng, chẳng nói một lời, ta ở nhà lo lắng đến nỗi không ngủ nổi. Biết bao tin đồn ngoài kia, ta sợ… sợ có chuyện chẳng lành với chàng.”

Lý Trầm Chu im lặng.
Bước chân hắn chậm rãi, mắt vẫn dõi theo con đường lát đá phía trước — nhưng ánh nhìn lại như xuyên qua lớp sương mờ, chẳng thật sự thấy rõ thứ gì.

> “Trầm Chu, chàng có nghe ta nói không?” – Triệu Sư Dung dừng lại, ngẩng lên nhìn hắn.

Hắn khẽ giật mình, như vừa bị kéo về thực tại.
Ánh mắt sâu thẳm của hắn rơi xuống khuôn mặt nàng — xinh đẹp, ôn nhu, người đã cùng hắn đi qua bao nhiêu năm gió sương, thế nhưng… trong khoảnh khắc ấy, hình bóng của một người khác lại thoáng hiện lên trong tâm trí hắn.

Hắn đáp nhỏ, giọng trầm khàn,

> “Ta… có nghe.”

Triệu Sư Dung nhìn hắn, ánh mắt hơi buồn:

> “Nghe mà vẫn không chịu nói một lời với ta sao?”

Hắn dừng bước, khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt sâu như vực:

> “Dung nhi… đôi khi, có những chuyện… ta cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.”

Nói rồi, hắn nhẹ nhàng đưa tay vuốt một lọn tóc rơi bên má nàng, động tác dịu dàng đến mức khiến tim người run khẽ — nhưng trong đáy mắt hắn, lại chẳng hề có tia sáng của yêu thương, chỉ toàn là một nỗi mơ hồ, xa cách.

Hắn nhìn nàng.
Nữ nhân duy nhất bên cạnh hắn, người mà hắn từng thề sẽ không phụ, từng tin rằng nàng là duy nhất trong đời mình.

Nàng đang ở ngay trước mắt hắn, ánh mắt dịu dàng ấy vẫn chỉ có hắn, chứa chan tình cảm và niềm tin trọn vẹn như thuở ban đầu.
Trong ánh hoàng hôn rơi xuống vai áo, nàng tựa như một đóa hoa đang nở trong yên bình, mọi thứ đều đẹp đẽ đến mức khiến người khác phải mềm lòng.

Thế nhưng — trái tim hắn lại khẽ run lên, không phải vì nàng.

Trong lồng ngực, có một cái tên khác, một khuôn mặt khác, như một ngọn lửa nhỏ đang cháy âm ỉ.
Hắn muốn dập tắt nó, nhưng càng cố, ngọn lửa ấy càng lan rộng.

> “Sư Dung…” – hắn khẽ gọi, giọng trầm thấp, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.

Nàng ngẩng đầu, nụ cười dịu dàng như nước:

> “Sao thế? Chàng mệt à?”

Lý Trầm Chu khẽ lắc đầu, đôi mắt sâu thẳm như đáy hồ, trong đó phản chiếu gương mặt nàng, nhưng lại không có tình yêu.
Hắn tự nhủ: Đừng nghĩ đến hắn nữa, đừng để ánh sáng ấy làm mờ đi lời thề của ngươi…

Thế nhưng trong khoảnh khắc đó, giữa sự yên tĩnh, giữa nụ cười của người nữ nhân mà hắn từng yêu nhất, hắn lại chỉ nghe thấy giọng nói của một người khác — trầm thấp, lạnh nhạt mà khắc sâu trong tâm trí.

“Bang chủ…”
Giọng nói ấy, của Liễu Tùy Phong, như vang lên trong tim hắn, khiến hắn khẽ siết chặt bàn tay.

Triệu Sư Dung nhận ra sự lơ đãng trong mắt hắn, đôi đồng tử sâu thẳm ấy không còn phản chiếu nàng như trước. Nhưng nàng không hỏi, chỉ lặng lẽ khẽ nắm lấy tay hắn, dìu hắn về viện nghỉ ngơi.

> “Chàng chắc là mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đi.”
Giọng nàng nhẹ như gió xuân, mang theo một sự dịu dàng mà cũng pha lẫn chút xa xăm.

Lý Trầm Chu không đáp, chỉ gật đầu. Bóng hắn và nàng in dài trên con đường lát đá, ánh chiều tà kéo hai chiếc bóng lại gần — nhưng lòng người lại mỗi lúc một xa.

Về đến viện, Triệu Sư Dung đỡ hắn ngồi xuống ghế, cẩn thận rót chén trà nóng đặt vào tay hắn. Hắn nhìn chén trà, ánh khói bay mờ ảo như che đi đôi mắt trĩu nặng suy tư.

Nàng khẽ ngồi bên, đưa tay sửa lại áo hắn, nụ cười vẫn hiền hậu như mọi khi:

> “Lần sau nếu đi xa, nhớ nói ta biết trước, ta lo lắm…”

Lý Trầm Chu im lặng. Bàn tay hắn khẽ siết lấy chén trà, hơi nước nóng hổi dường như chẳng thể sưởi ấm nổi đôi bàn tay lạnh của hắn.

Ánh mắt hắn khẽ rơi vào khoảng không — nơi mà hình ảnh Liễu Tùy Phong mờ ảo chồng lên trong tâm trí. Một cậu thiếu niên mù lòa, đôi mắt băng tuyết mà kiên cường, giọng nói khẽ khàng mà kiên định.

Triệu Sư Dung nhìn hắn, trong lòng khẽ thở dài — nàng biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì đó, nhưng nàng chọn im lặng.
Có những điều, nàng hiểu, càng hỏi chỉ càng khiến lòng người thêm xa.

---

Đêm xuống, trong viện chỉ còn lại ánh đèn lồng mờ ảo lay động trước gió. Triệu Sư Dung đã ngủ yên trong tẩm phòng, hơi thở đều đặn, dung nhan dịu dàng dưới ánh trăng phản chiếu như giấc mộng yên bình.

Còn Lý Trầm Chu ngồi một mình bên án thư, ánh nến lung lay chiếu lên gương mặt hắn nửa sáng nửa tối. Trên bàn, mảnh vải trắng dùng để băng mắt cho Liễu Tùy Phong vẫn nằm đó — hắn mang về từ đường môn, chẳng hiểu vì sao lại không nỡ vứt bỏ.

Hắn đưa tay chạm nhẹ vào mảnh vải ấy, ngón tay khẽ siết lại, cảm giác mềm mịn khiến tim hắn nhói lên.

> “Ngươi… thật sự đã khiến ta điên rồi, Liễu Tùy Phong.”
Giọng hắn khàn, như gió đêm trượt qua khe cửa.

Từ bao giờ hình bóng thiếu niên ấy lại xen vào trong tâm trí hắn nhiều đến vậy?
Ánh trăng rơi xuống, phủ lên bàn tay hắn một tầng sáng nhợt nhạt. Hắn khẽ cúi đầu, tưởng như dưới ánh trăng kia, có bóng dáng một người đang ngồi, cười nhẹ với hắn — nụ cười ấy vừa yếu ớt vừa ngoan cường.

Hắn nhắm mắt, hình ảnh đêm Liễu Tùy Phong phát sốt hiện về rõ mồn một:
Cậu nằm trong lòng hắn, da thịt nóng rực, hơi thở yếu ớt, đôi môi khô khốc khẽ gọi “nước…”
Lúc hắn cúi xuống, truyền từng ngụm nước cho cậu, khoảnh khắc môi chạm nhau — hắn đã biết, bản thân không còn đường lui nữa.

> “Ta là bang chủ, là người không được phép yếu lòng.”
Hắn thì thầm như tự nhủ, nhưng giọng nói ấy lại run lên.
“Nhưng vì sao… vì sao lại không thể quên được ngươi?”

Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua rặng trúc, tiếng lá xào xạc như tiếng thì thầm vô hình trong bóng tối.
Ánh nến chao nghiêng, phản chiếu đôi mắt hắn — sâu, lạnh, nhưng ẩn chứa nỗi đau mà chính hắn cũng không dám nhìn thẳng.

Một giọt nến rơi xuống mặt bàn, “tách” — nhỏ, mà vang vọng giữa không gian lặng ngắt.
Lý Trầm Chu khẽ thở dài, buông mảnh vải xuống, chống tay lên trán, đôi vai rộng nặng trĩu như gánh cả ngàn mâu thuẫn trong lòng.

> “Liễu Tùy Phong… ngươi là ánh sáng của ta, cũng là vách ngăn mà ta không thể vượt qua.”

---

Sáng sớm, sương mù vẫn chưa tan hết, ánh mặt trời yếu ớt len qua song cửa. Trong phòng chỉ còn lại hương nến tàn đêm qua, phảng phất mùi khói nhè nhẹ.

Triệu Sư Dung khẽ tỉnh dậy, đưa tay sang bên cạnh, chỉ thấy chăn lạnh trống không. Lý Trầm Chu đã dậy từ lúc nào. Nàng khẽ chau mày — hắn vẫn thế, dù mệt đến đâu cũng chẳng chịu nghỉ ngơi.

Nàng khoác áo ra ngoài, bước tới án thư. Mọi thứ trên bàn vẫn y như tối qua: vài tờ thư, bút mực chưa khô… nhưng có một thứ khiến nàng dừng bước.

Một mảnh vải trắng.

Nó được gấp gọn gàng, nhưng vẫn còn vết nhăn, như thể từng bị nắm chặt trong tay ai đó rất lâu. Triệu Sư Dung cúi xuống, khẽ chạm tay vào — chất vải mềm mịn, sạch sẽ, nhưng lại có mùi thuốc thoang thoảng, xen lẫn hương máu khô rất nhạt.

> “Thứ này… từ đâu ra?”

Nàng lẩm bẩm, ngón tay khẽ vuốt qua mép vải, trong lòng thoáng qua chút nghi hoặc. Đó không phải đồ của nàng, cũng chẳng thuộc về viện của họ. Nhưng nghĩ đến việc Lý Trầm Chu vừa trở về từ đường môn, có lẽ là vật hắn tiện tay mang về, nàng chỉ khẽ mỉm cười, cất sang một bên.

> “Chắc là đồ của người bị thương…”

Nói vậy, nhưng ánh mắt nàng vẫn dừng lại nơi mảnh vải một lúc lâu. Có thứ gì đó rất lạ — rõ ràng chỉ là mảnh vải bình thường, mà lại khiến lòng nàng thấy nặng nề, như có sợi tơ mảnh vô hình đang quấn quanh ngực.

Một cơn gió sớm thổi qua, mảnh vải hơi tung lên, mép vải khẽ rung, in lại vệt máu mờ nhạt.

Triệu Sư Dung lặng đi.
Một thoáng, nàng chợt nghĩ đến ánh mắt Lý Trầm Chu tối qua — sâu, trầm, chất chứa điều gì đó mà nàng không hiểu nổi.

> “Chàng ấy… đang nghĩ gì vậy?”

Giọng nàng khe khẽ, nghe như tiếng thở dài tan vào khoảng trống.

Nàng gấp mảnh vải lại, cẩn thận đặt vào hộp gỗ bên cạnh, rồi quay người ra ngoài, vừa đi vừa khẽ nói với bản thân:

> “Có lẽ ta nghĩ nhiều rồi.”

Cánh cửa khép lại, ánh sáng yếu ớt phản chiếu lên hộp gỗ nơi mảnh vải nằm yên — một thứ bình thường đến vô hại, nhưng lại là ngòi lửa mảnh mai cho những rung động chưa thể gọi tên.

Lý Trầm Chu bước vào phòng khi trời đã sáng hẳn. Ánh nắng sớm len qua song cửa, chiếu lên nền nhà một vệt sáng vàng nhạt. Mọi thứ vẫn yên ắng như thường, nhưng trong nhịp tim hắn lại dâng lên một cảm giác rất lạ — như thể có thứ gì đó đã thay đổi.

Hắn nhìn quanh. Trên bàn vẫn là chồng thư tấu chưa duyệt, nghiên mực còn nguyên… nhưng khi mắt hắn dừng lại ở góc bàn, nơi vốn đặt mảnh vải trắng, thì hơi thở khựng lại trong thoáng chốc.

Nó — không còn ở đó.

Trong đôi mắt vốn tĩnh lặng như hồ thu của hắn thoáng qua một tia dao động rất mảnh.
Chỉ trong một khắc, lý trí và cảm xúc va vào nhau, tạo nên cơn chấn động nhỏ bé nhưng đủ khiến hắn khẽ siết tay.

> “Sư Dung…”

Giọng hắn trầm khẽ, không biết là đang gọi nàng hay chỉ tự thì thầm.

Hắn bước lại bàn, dừng trước khoảng trống nhỏ nơi mảnh vải từng nằm. Trong trí nhớ, hắn vẫn còn thấy rõ cảnh Liễu Tùy Phong tối qua, người toàn vết thương, cố gắng gượng cười khi hắn bảo: “Đừng nói nữa, nghỉ đi.”
Lúc ấy, chính tay hắn đã dùng mảnh vải này băng cho cậu.

Hắn vốn định sáng nay sẽ trả lại. Nhưng giờ…

Một nụ cười nhạt lướt qua môi hắn — rất mỏng, rất khó đoán.
Nụ cười ấy không chứa niềm vui, mà là thứ mệt mỏi, pha chút bất lực.

> “Hóa ra, ta lại giấu dở như vậy.”

Tiếng thở dài nhỏ đến mức gần như tan vào gió.

Triệu Sư Dung từ ngoài bước vào, vừa thấy hắn liền mỉm cười:

> “Sao dậy sớm vậy? Ta bảo chuẩn bị cháo cho huynh rồi.”

Lý Trầm Chu khẽ gật đầu, giọng nhẹ như gió:

> “Cảm ơn nàng. Ta chỉ định sắp xếp lại vài thứ thôi.”

Triệu Sư Dung mỉm cười bước lại, vừa thấy bàn trống liền thuận miệng nói:

> “À, ta thấy có mảnh vải vướng ở đây, tưởng đồ cũ nên ta đem cất hộ huynh rồi.”

Một giây tĩnh lặng.

Lý Trầm Chu chỉ khẽ đáp:

> “Ừ… cảm ơn nàng.”

Nhưng trong đáy mắt hắn, ánh sáng khẽ lay động — thứ ánh sáng vừa bị giam lại, vừa như sắp vỡ tan.

Triệu Sư Dung không để ý, chỉ nghĩ hắn mệt. Nàng mỉm cười, dìu hắn ngồi xuống, giọng dịu dàng:

> “Huynh nghỉ chút đi, sau này có chuyện gì thì cứ nói với ta, đừng giấu trong lòng nữa.”

Hắn nhìn nàng, môi khẽ cong, như muốn nói điều gì đó… nhưng rồi lại nuốt xuống.
Trong ánh nhìn ấy, có thương, có biết ơn… nhưng lại thiếu mất một thứ — thứ hắn chưa kịp đặt tên.

Cửa khép lại sau lưng nàng, Lý Trầm Chu ngồi yên, ánh mắt dừng nơi bàn gỗ trống rỗng, đầu ngón tay khẽ chạm lên vệt sáng trên đó.

> “Tùy Phong…”

Giọng hắn khẽ vang như gió thổi qua lòng hồ, nhẹ đến mức chính hắn cũng không biết mình đang gọi tên ai — người trước mặt, hay người đã nằm lại trong ký ức sâu thẳm đêm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro