
18
Mãi mới thấy anh có bức ảnh này 😩😩
###$########
Lý Trầm Chu hơi nhíu mày, ánh mắt trầm tĩnh như mặt hồ, rồi quay sang hỏi đại phu bằng giọng trầm thấp, lạnh mà uy nghi:
> “Có thuốc gì giúp giảm tổn thương cho đôi mắt của hắn không?”
Tiếng nói ấy vang lên gần đến mức Liễu Tùy Phong như bị điện giật. Âm thanh quen thuộc, trầm đục mà đầy áp lực đó — dù có mù đi, cậu vẫn nhận ra.
Bang… bang chủ?!
Cậu bỗng giật mạnh tay ra, bước lùi lại theo phản xạ, nhưng vì vội vàng, thân thể đang yếu sau cơn sốt khiến thăng bằng mất hẳn. Chỉ nghe “soạt” một tiếng nhỏ, cả người Liễu Tùy Phong ngã nghiêng về trước — ngay vào lòng Lý Trầm Chu.
Khoảnh khắc ấy, không gian như đông cứng lại.
Cậu ngửi thấy hương trầm nhè nhẹ quen thuộc từ áo choàng hắn, mùi lạnh mỏng mà áp bức, khiến tim đập thình thịch.
Lý Trầm Chu cũng khựng lại một giây — hơi thở cậu phả lên cổ hắn, mềm nhẹ như chạm vào dây thần kinh yếu nhất.
Bên cạnh, Tống Minh Châu cùng đại phu đều chết lặng, không ai dám thở mạnh. Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập của cả hai người đang chạm nhau.
Giọng nói trầm thấp của Lý Trầm Chu cuối cùng vang lên, chậm rãi mà nặng như gió đêm:
> “Không cần tránh xa ta đến vậy… Liễu Tùy Phong.”
Liễu Tùy Phong khẽ run, hai bàn tay vô thức nắm chặt góc áo của mình. Giọng nói trầm thấp kia vang ngay bên tai, gần đến mức khiến lưng cậu cứng đờ, hơi thở cũng như bị bóp nghẹt.
> “...Bang chủ?”
Giọng cậu khàn đặc, xen lẫn hoảng hốt và khó tin. Cả người cậu lùi về sau theo bản năng, nhưng đôi chân mềm nhũn, không thể đứng vững.
Lý Trầm Chu vẫn chưa buông tay, bàn tay hắn đặt nhẹ lên vai cậu, hơi siết lại một chút, giữ cho cậu khỏi ngã. Giọng hắn trầm trầm, lạnh nhưng lại có chút dịu hơn thường ngày:
> “Ngươi không cần căng thẳng như vậy. Ta chỉ đến xem tình hình của ngươi thế nào thôi.”
Lời nói ấy, nghe qua tưởng như quan tâm, nhưng từng chữ lại khiến tim Liễu Tùy Phong co rút.
Cậu không nhìn thấy, nhưng cảm nhận được ánh mắt hắn – sâu, nặng, và… khó lường.
Cậu khẽ cúi đầu, cười gượng:
> “Thuộc hạ… tạ ơn bang chủ quan tâm. Chỉ là… không ngờ người lại đích thân đến.”
Lý Trầm Chu nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu, đôi mắt vẫn mù mịt, không có tiêu cự, ngực hắn bất giác siết lại. Hắn muốn nói điều gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ buông tay, lùi nửa bước, giọng khàn đi:
> “Nếu ngươi đã tỉnh, nghỉ ngơi thêm đi. Đừng cố.”
Hắn quay lưng, chuẩn bị bước ra ngoài.
Thế nhưng khi bước qua cửa, giọng nói yếu ớt sau lưng lại vang lên, run run:
> “Bang chủ... mắt ta... có thể… còn thấy lại được không?”
Bước chân Lý Trầm Chu khựng lại. Bóng hắn dừng nơi ngưỡng cửa, ánh nắng chiều rọi nghiêng, kéo dài hình dáng cao lớn lạnh lẽo ấy xuống nền đất.
Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi đáp, giọng nói khàn trầm như lẫn chút đau đớn:
> “Chỉ cần ta còn sống… ngươi sẽ không phải vĩnh viễn ở trong bóng tối.”
Liễu Tùy Phong khẽ sững người. Câu nói ấy của Lý Trầm Chu như một lưỡi dao sắc lạnh — lại vừa như ngọn gió nhẹ thổi qua trái tim cậu.
Không biết vì sao, ngực cậu bỗng thấy nặng nề, cổ họng nghẹn lại.
Cậu mấp máy môi, định hỏi thêm, nhưng tiếng bước chân ngoài cửa đã xa dần.
Chỉ còn lại hơi ấm nhàn nhạt của người ấy vẫn còn vương lại trên đầu ngón tay, và một mùi hương thanh trầm khó tả quanh quẩn nơi không khí — hệt như sự hiện diện của Lý Trầm Chu, trầm mặc nhưng khiến người ta không cách nào phớt lờ.
Tống Minh Châu bước vào, thấy công tử đang ngồi thất thần liền nhẹ giọng hỏi:
> “Công tử… người sao vậy? Bang chủ vừa đi, ta có thấy người nói chuyện cùng ngài.”
Liễu Tùy Phong khẽ giật mình, hơi nghiêng đầu về hướng phát ra âm thanh, mỉm cười yếu ớt:
> “Không có gì… chỉ là bang chủ đến xem ta một chút thôi.”
Giọng nói nghe có vẻ bình thản, nhưng bàn tay cậu lại đang siết chặt vạt áo, đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Sau đó, cậu chậm rãi quay mặt về phía cửa, đôi mắt mù mịt vẫn cố nhìn như đang tìm kiếm bóng dáng vừa rời đi kia. Một lát sau, cậu mới khẽ cười, nụ cười ấy nhẹ nhưng mang theo chút cô độc:
> “Hắn vẫn như vậy… lạnh lùng, khó đoán, mà cũng… chẳng ai hiểu nổi.”
Tống Minh Châu nghe vậy, trong lòng vừa thương vừa lo, khẽ đỡ cậu nằm xuống:
> “Công tử, người đừng nghĩ nhiều. Đại phu nói chỉ cần dùng thuốc đều đặn, mắt người có thể sẽ khỏi.”
Liễu Tùy Phong khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại không khỏi dấy lên một dòng cảm xúc mơ hồ — là hy vọng, hay sợ hãi, chính cậu cũng không biết.
Chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc Lý Trầm Chu nói “chỉ cần ta còn sống”, trái tim vốn lạnh lẽo ấy dường như… không còn hoàn toàn thuộc về chính mình nữa.
Lát sau, đại phu cùng Tống Minh Châu quay trở lại phòng. Trên tay ông cầm một hộp gỗ nhỏ, bên trong là gói thuốc đã được tán nhuyễn mịn như bột phấn.
Ông đi đến bên giường, nhìn qua sắc mặt của Liễu Tùy Phong rồi khẽ nói:
> “May là độc chưa ăn sâu, chỉ tổn thương tạm thời thần kinh thị giác. Dùng thuốc này đắp đều mỗi ngày, kết hợp nghỉ ngơi, trong vài hôm có thể khôi phục phần nào.”
Nói rồi, ông lấy bột thuốc hòa với nước thuốc sệt lại, cẩn thận dùng ngón tay bôi lên quanh mắt Liễu Tùy Phong. Thuốc vừa chạm vào da, cậu khẽ rùng mình — làn da quanh mắt vốn mỏng manh, nay lại bị thương, nên từng lớp thuốc mát lạnh thấm dần vào trong khiến cậu cảm thấy hơi buốt.
Tống Minh Châu đứng bên cạnh, lo lắng hỏi:
> “Đại phu, có đau không?”
Đại phu khẽ lắc đầu:
> “Đau là bình thường, thuốc đang phát huy tác dụng. Cần kiên nhẫn, đừng chạm tay vào.”
Sau khi đắp thuốc xong, ông lấy ra một mảnh vải trắng tinh, gấp gọn rồi nhẹ nhàng buộc quanh mắt Liễu Tùy Phong. Ánh sáng cuối cùng trước khi bị che đi chỉ là một quầng mờ nhạt — sau đó, tất cả chìm vào bóng tối tĩnh lặng.
Liễu Tùy Phong ngồi yên, hai hàng lông mi dài khẽ run. Cậu nghe tiếng sột soạt của mảnh vải được cố định, rồi giọng nói trầm ổn của đại phu vang lên lần cuối:
> “Đừng tháo ra trước ba ngày. Mỗi sáng và tối thay thuốc một lần, để mắt nghỉ ngơi hoàn toàn.”
Nói dứt lời, ông khom người thi lễ, dặn dò thêm Tống Minh Châu vài câu rồi rời khỏi phòng, để lại không gian yên tĩnh chỉ còn hương thuốc, tiếng thở khẽ và sự im lặng giữa hai người.
Sau khi băng xong, vị đại phu cẩn thận dặn dò vài câu:
“Trong ba ngày tới tuyệt đối không được chạm nước, cũng đừng cố mở mắt ra. Khi nào hết sưng thì ta sẽ quay lại xem qua.”
Nói rồi ông ta thu dọn hòm thuốc, khẽ cúi người chào, sau đó lặng lẽ lui ra khỏi phòng.
Tống Minh Châu thấy đại phu đã thu dọn hòm thuốc rời đi, lập tức bước nhanh lại gần, quỳ nửa gối xuống cạnh ghế, giọng đầy lo lắng:
“Công tử, ngài có thấy đau không? Có chỗ nào khó chịu không ạ?”
Liễu Tùy Phong khẽ lắc đầu, giọng khàn khàn:
“Không sao… chỉ là hơi nhức chút thôi.”
Tống Minh Châu vẫn không yên lòng, ánh mắt lo lắng dừng ở dải vải trắng che kín đôi mắt cậu. Nàng khẽ cắn môi, giọng nhỏ đi:
“Ngài thật khiến người khác lo lắng quá…”
Một lúc sau, khi Tống Minh Châu đang định rót nước, giọng nói khàn khàn nhưng trầm tĩnh của Liễu Tùy Phong bất chợt vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch:
“Minh Châu… Bang chủ đến đây từ bao giờ? Và… đã ở đây bao lâu rồi?”
Tống Minh Châu hơi sững người, không nghĩ công tử lại hỏi đến chuyện này. Nàng nhẹ giọng đáp, thái độ bình thản, không hề có ý giấu giếm:
“Dạ, Bang chủ đến từ đêm qua. Khi thấy ngài phát sốt, người ở lại suốt đêm để chăm sóc, mãi đến khi trời sáng mới rời đi một lát. Đại phu nói nhờ có người kịp hạ nhiệt nên cơn sốt mới không nguy đến tính mạng.”
Liễu Tùy Phong hơi khựng lại, bàn tay đặt trên chăn khẽ siết.
“Cả đêm… người ở đây?” — giọng cậu trầm thấp, gần như lạc đi trong hơi thở.
Tống Minh Châu gật đầu, giọng thành thật:
“Vâng, nô tỳ cũng không ngờ Bang chủ lại đích thân ở lại. Có lẽ vì ngài bị thương nặng nên người không yên tâm.”
Một khoảng lặng kéo dài. Liễu Tùy Phong không nói gì thêm, chỉ khẽ nghiêng đầu, hàng mi phủ xuống che đi đôi mắt bị băng trắng. Không ai nhìn thấy cảm xúc trong ánh mắt ấy, nhưng bàn tay dưới lớp chăn vẫn siết chặt thêm một chút.
Không gian trong phòng chìm vào tĩnh lặng. Ánh sáng chiều mờ nhạt hắt qua tấm rèm lay động, rọi lên gương mặt tái nhợt của Liễu Tùy Phong. Cậu ngồi yên, hơi thở khẽ khàng như sợ động đến một thứ gì đang ẩn sâu trong tim.
“Cả đêm…” — cậu lặp lại lời vừa nghe, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ mình nghe thấy.
Tống Minh Châu vẫn đứng bên cạnh, không dám nói thêm lời nào. Nàng chỉ thấy công tử khẽ cúi đầu, ngón tay vô thức lần theo mép chăn như đang tìm kiếm điều gì đó trong bóng tối mịt mờ trước mắt.
Băng vải trắng che đi ánh nhìn nhưng không giấu được cảm xúc trong hơi thở. Trong cõi tối tăm ấy, Liễu Tùy Phong lại như nhìn thấy rõ ràng — một người đã ngồi bên cạnh mình suốt đêm, lặng lẽ chăm sóc, lặng lẽ thở cùng một nhịp.
Một nỗi cảm xúc kỳ lạ len lỏi qua tim, vừa ấm áp, vừa nặng nề.
Cậu không biết nên cảm ơn… hay nên sợ hãi.
---
Đêm buông xuống, trong phòng chỉ còn ánh nến nhỏ lay lắt.
Liễu Tùy Phong ngồi tựa lưng vào đầu giường, đôi mắt vẫn bị băng kín, sắc mặt nhợt nhạt nhưng thần sắc đã bình ổn hơn.
Tống Minh Châu đã ra ngoài mua thuốc theo lời dặn của đại phu, để lại cậu một mình giữa khoảng lặng tĩnh mịch.
Từ sau lớp băng trắng, thế giới chỉ còn là một màu đen vô tận. Cậu khẽ nghiêng đầu, lắng nghe — tiếng gió, tiếng nến cháy, cả hơi ấm còn sót lại trên chăn gối… dường như vẫn vương mùi hương nhàn nhạt quen thuộc của ai đó.
“Bang chủ…” — cậu khẽ gọi, giọng nói vừa như nghi hoặc, vừa như đang tự hỏi chính mình.
Hình ảnh mơ hồ đêm qua ùa về — đôi bàn tay thô ráp, hơi thở ấm nóng kề sát, tiếng cánh áo khẽ động trong đêm tĩnh. Cậu không thấy, nhưng cảm nhận được. Một cảm giác xa lạ, vừa khiến tim run lên, vừa khiến lòng rối bời không yên.
“Người ấy… thật sự đã ở bên ta cả đêm sao…”
Cậu mỉm cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại ẩn chứa điều gì đó phức tạp, không rõ là biết ơn hay sợ hãi, là rung động hay kháng cự.
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua, lay động tấm rèm. Trong căn phòng tối, Liễu Tùy Phong lặng lẽ ngồi như thế thật lâu — giữa ánh nến sắp tàn, giữa một cõi mờ ảo như chính lòng cậu bấy giờ.
Liễu Tùy Phong khẽ lần tay men theo mép bàn, chậm rãi bước ra khỏi phòng.
Tiếng sàn gỗ vang lên khe khẽ dưới chân, mỗi bước đi như dò dẫm trong bóng tối vô tận.
Hành lang vắng lặng, chỉ còn tiếng gió đêm lùa qua những kẽ ngói, mang theo hơi lạnh lẽo đến thấu xương.
Cậu dừng lại, ngẩng đầu lên.
Trên kia — đáng lẽ phải là bầu trời đầy sao, là ánh trăng mờ soi qua tán lá.
Nhưng trong mắt cậu giờ đây chỉ còn lại một màu đen tịch mịch, dày đặc như màn sương không cách nào xuyên thủng.
Tất cả những gì cậu thấy, chỉ là khoảng không lạnh lẽo và tiếng gió rít bên tai.
Cậu mỉm cười nhạt, nụ cười khẽ run:
“Thì ra… thế giới khi mất đi ánh sáng lại im lặng đến như vậy.”
Một cơn gió mạnh thổi qua, vạt áo tung bay, tấm vải trắng trên mắt cũng khẽ lay động.
Liễu Tùy Phong đứng đó rất lâu — như thể đang chờ điều gì, hoặc như thể hy vọng rằng, chỉ cần kiên nhẫn đủ lâu, sẽ có một tia sáng nào đó phá vỡ được màn đêm trong mắt mình.
Đêm nay, vẫn còn một người khác không ngủ được.
Lý Trầm Chu bước ra khỏi phòng, áo khoác ngoài buông lỏng, gió đêm thổi qua mái tóc dài khiến vài lọn vương trước trán khẽ rung.
Hắn vốn chỉ định ra ngoài hít thở, nhưng vừa bước xuống thềm đá, ánh trăng trên cao liền dẫn tầm mắt hắn đến một bóng người đứng nơi hành lang xa kia.
Liễu Tùy Phong.
Cậu đứng đó, y bào mỏng nhẹ lay động trong gió, khuôn mặt hướng lên trời cao, nơi ánh trăng như tấm gương treo giữa hư không.
Trăng đêm nay đẹp lạ thường — sáng, lạnh, tinh khiết.
Thế nhưng trong mắt Lý Trầm Chu, bóng dáng kia còn sáng hơn cả ánh trăng ấy.
Hắn dừng lại, trong khoảnh khắc ấy, ánh trăng dường như cũng lùi bước, nhường toàn bộ hào quang lại cho người đang đứng dưới hiên gió.
Một kẻ đã mù, lại vẫn ngẩng đầu nhìn trăng — vừa kiên cường, vừa khiến lòng người nhói lên.
Trăng đẹp đến thế,
nhưng hắn chỉ thấy người kia.
Lý Trầm Chu khẽ cười, nụ cười rất nhẹ, như chính cơn gió thoảng qua.
Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác vừa mềm vừa đắng — tựa như, chỉ cần chạm vào, sẽ tan ra thành tro bụi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro