Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Trong đình trúc chỉ còn lại Lý Trầm Chu.

Ngọn gió chiều thu lùa qua, lá trúc rơi lả tả, ánh nắng muộn hắt xuống khuôn mặt hắn, khiến vẻ tái nhợt càng thêm lạnh lẽo.

Trong tay hắn, mảnh vải áo bị xé rách của Liễu Tùy Phong vẫn còn nắm chặt, thấm vệt máu loang lổ. Đầu óc hắn ong ong, ký ức mờ ảo kia hiện về rõ ràng hơn — đêm đó, cái vị ngọt nồng mặn nơi đầu môi, hơi thở gấp gáp, sự quẫn bách đến mức gần như mất trí… tất cả trùng khớp một cách hoàn hảo.

Hắn nhắm mắt, lòng dậy sóng:

Hóa ra, người đã cho hắn máu, liều mạng cứu hắn… lại là Liễu Tùy Phong.

Hóa ra, người hắn tưởng là thê tử trong cơn mê loạn, lại là Liễu Tùy Phong.

Một cơn đau nhói trào lên trong ngực, chẳng rõ là do độc phát hay do nỗi phẫn hận, oán trách, cùng sự hoang mang không thể khống chế.

Bàn tay hắn run nhẹ, từng mạch máu nổi lên gân xanh, mảnh vải kia bị siết đến mức sắp nát vụn.

Ánh mắt Lý Trầm Chu đỏ ngầu, hắn thì thầm, như gằn từng chữ:

“Liễu… Tùy… Phong…”

Giọng khàn trầm, vừa như hận, vừa như đau, lại xen lẫn một thứ tình cảm không sao gỡ bỏ.

  Liễu Tùy Phong cả người chật vật, cổ áo xộc xệch, hơi thở dồn dập như vừa thoát khỏi nanh vuốt của ác quỷ. Trong lúc vội vã quay gót về phòng, hắn không để ý phía trước, đâm sầm vào Tống Minh Châu.

“Công tử!” – Tống Minh Châu hoảng hốt kêu lên, vội đưa tay đỡ. Nhưng Liễu Tùy Phong đã chật vật lùi lại, ánh mắt thất thần, đôi môi run rẩy, ánh đỏ hoe cùng ướt nước ở khóe mắt chưa kịp tan.

Nàng ngây người tại chỗ. Đây là lần đầu tiên nàng thấy công tử luôn trầm ổn, thanh lãnh của mình lại mang dáng vẻ hoảng hốt, mỏng manh đến thế.

“Công tử, người… người bị thương sao?” – Tống Minh Châu nhìn thấy vết máu loang nhạt trên cổ tay hắn, lòng càng thêm rối loạn, bàn tay vươn ra muốn nắm lấy.

Liễu Tùy Phong giật mình, lập tức tránh đi, giấu tay sau lưng, cố gắng che đậy giọng khàn run:
“Không… không sao… Minh Châu, lui xuống.”

Dứt lời, hắn lại vội vàng rảo bước, như sợ nếu dừng lại một khắc thôi sẽ bị ai đó bắt kịp, thân ảnh mảnh khảnh biến mất nơi hành lang dài hun hút.

Tống Minh Châu đứng chết lặng, bàn tay còn giơ giữa không trung, lòng dấy lên muôn vàn nghi hoặc. Ánh mắt nàng thoáng nhìn về phía đình trúc xa xa, nơi bóng dáng cao lớn uy nghiêm của bang chủ vừa mới hiện ra, trái tim chợt đập mạnh.

Nàng mơ hồ nhận ra — giữa bang chủ và công tử, đã xảy ra chuyện gì đó không tầm thường.

  Tống Minh Châu cắn môi, đôi mắt khẽ run lên nhưng rồi nàng ép bản thân đứng yên tại chỗ, không đi theo, không hỏi thêm.

Ánh mắt nàng nhìn về hướng Liễu Tùy Phong rời đi, trong lòng dâng lên một nỗi nghẹn ngào khó tả. Nàng biết công tử không muốn để bất cứ ai thấy dáng vẻ yếu ớt ấy, càng không muốn nàng biết.

Ngón tay nàng siết chặt lấy vạt váy, nỗi lo lắng và thương tâm chôn sâu trong ngực, nhưng vẫn giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bởi Tống Minh Châu hiểu rõ — nếu nàng lên tiếng, có lẽ sẽ chỉ khiến khoảng cách giữa nàng và công tử càng xa hơn.

Thế nên, nàng lựa chọn im lặng, giữ tất cả trong lòng. Nhưng kể từ giây phút ấy, trái tim nàng đã không thể bình yên, trong lòng khắc ghi hình bóng Liễu Tùy Phong với đôi mắt đỏ hoe ấy, mỗi khi nhớ lại, đau đến thắt tim.

   Trong phòng, Liễu Tùy Phong khép chặt cửa, cả người run lên vì vừa rồi quá gấp gáp chạy về, ngực còn phập phồng chưa bình ổn.

Hắn dựa lưng vào cánh cửa, bàn tay vẫn nắm chặt cổ áo bị xộc xệch, như sợ chỉ cần buông ra là tất cả bí mật sẽ phơi bày.

Một lát sau, hắn lảo đảo bước đến trước gương đồng. Trong gương phản chiếu gương mặt hắn — đôi mắt đỏ hoe, khóe môi còn vương chút máu, cổ áo xộc xệch, và dấu răng kia… như đang cháy rực trên da thịt.

Hắn cắn chặt môi, nước mắt cuối cùng cũng trào ra, nhỏ từng giọt xuống bàn gỗ.

Liễu Tùy Phong thì thầm, giọng nghẹn lại như tự cười nhạo chính mình:

“Ngốc… Ngươi quả thật là kẻ ngốc nhất… Liễu Tùy Phong.”

Hắn ngồi phịch xuống, cánh tay che mặt, nhưng không thể ngăn được từng tiếng nức nghẹn thoát ra từ lồng ngực.

   Đêm đã khuya, ánh đèn lồng ngoài hành lang lay động theo từng cơn gió nhẹ, hắt bóng dài qua khe cửa. Trong phòng, Liễu Tùy Phong ngồi thẳng lưng trên ghế, nhắm mắt điều tức, hơi thở chập chờn nhưng vẫn gắng giữ cho ổn định. Bàn tay đặt trên đùi khẽ run, vết thương nơi cổ tay vẫn chưa khép miệng, máu thấm vào băng gạc mới vừa thay.

Tiếng cọt kẹt vang lên rất khẽ. Cánh cửa bị đẩy hé, Tống Minh Châu bước vào, tay cầm một khay nhỏ với chén thuốc còn tỏa khói nóng.

Nàng nhìn thấy dáng người công tử dưới ánh nến mờ, áo trắng nhăn nhúm, thần sắc tái nhợt, mà trong lòng nhói lên. Đặt khay thuốc xuống bàn, nàng dịu giọng:

“Công tử… đã đến giờ uống thuốc.”

Liễu Tùy Phong mở mắt, ánh mắt thoáng lóe tia mệt mỏi rồi lại che giấu đi rất nhanh. Hắn nhìn thoáng qua nàng, giọng nhạt:

“Ta đã nói… những việc này không cần ngươi phải bận tâm.”

Tống Minh Châu khẽ cắn môi, không rời đi, đôi mắt ươn ướt kiên định:

“Thuộc hạ không thể không bận tâm. Nếu công tử có mệnh hệ gì… Minh Châu sao còn sống nổi?”

Trong khoảnh khắc ấy, Liễu Tùy Phong chợt khựng lại, nơi đáy mắt hắn hiện lên chút dao động khó nén, nhưng ngay lập tức lại hóa thành vẻ lạnh nhạt.

Hắn xoay mặt đi, khẽ nhắm mắt:

“Đừng nói linh tinh. Đặt đó, rồi lui ra.”

Tống Minh Châu nghe hắn nói vậy, bàn tay đang đặt trên khay thuốc khẽ siết lại. Nàng vốn định vâng lệnh lui ra, nhưng nhìn thấy dáng vẻ cố chấp lạnh nhạt kia, tim lại quặn thắt, cuối cùng vẫn đứng yên không động.

Một lúc lâu sau, nàng khẽ lên tiếng, giọng run nhẹ nhưng dứt khoát:

“Công tử… Minh Châu biết mình chỉ là một thuộc hạ nhỏ nhoi, nhưng… dù người xua đuổi thế nào, Minh Châu cũng không thể làm ngơ. Nếu người muốn sống, thì xin người hãy uống thuốc. Nếu người không muốn sống… Minh Châu nguyện cùng chết với người.”

Lời nói ấy vang lên, khiến cả căn phòng vốn tĩnh lặng bỗng trở nên nặng nề khác thường.

Liễu Tùy Phong chợt mở mắt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía nàng. Trong khoảnh khắc, hắn như muốn gằn giọng trách mắng, nhưng rồi lại nhìn thấy trong mắt thiếu nữ chỉ có kiên định và lo lắng thuần túy, không hề có toan tính.

Hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài, bàn tay mảnh khảnh đưa ra nhận lấy chén thuốc.

“Được. Ngươi đã nói vậy… thì ta uống.”

Hắn ngửa đầu, dốc cạn chén thuốc đắng ngắt.

Tống Minh Châu khẽ cúi đầu, che đi nụ cười nhẹ nơi khóe môi, đôi mắt lại ánh lên chút bi thương. Nàng khẽ thì thầm, như chỉ để chính mình nghe thấy:

“Công tử… chỉ cần người chịu sống, Minh Châu có làm gì cũng nguyện ý…”

  Tống Minh Châu khẽ đặt lại chén thuốc trống không xuống bàn, nhìn Liễu Tùy Phong lần cuối. Dưới ánh đèn dầu mờ ảo, gương mặt công tử vẫn lạnh nhạt, chỉ còn đôi tay gầy guộc nắm chặt vạt áo như kìm nén cơn đau.

Nàng hít một hơi thật sâu, khom người:

“Công tử… Minh Châu xin lui.”

Nói xong, nàng xoay người ra ngoài. Bước chân tuy nhẹ nhưng không giấu được vẻ do dự, dừng lại ở ngưỡng cửa giây lát, như muốn nói thêm điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Nàng khẽ khép cửa lại, để căn phòng trở về tĩnh lặng.

Trên bàn, chén thuốc trống vẫn còn tỏa khói, hơi thuốc đắng ngắt quẩn quanh, như vẫn chưa kịp tan đi.

Liễu Tùy Phong khẽ liếc nhìn theo bóng dáng nàng khuất ngoài cửa, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt gần như không thấy. Hắn đưa tay khẽ đẩy chén thuốc về phía mép bàn, mắt khép hờ, giọng khàn khàn tự nói:

“Ngốc… để cả chén thuốc lại làm gì…”

Trong phòng chỉ còn lại một mình hắn, mùi thuốc đắng hòa với mùi máu khô, cả không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng tim đập chậm rãi, nặng nề.

    Liễu Tùy Phong ngồi xếp bằng trên giường, hai tay kết ấn, hơi thở vận hành theo tâm pháp. Khí tức trong phòng dần dao động, luồng nội lực chảy qua kinh mạch như muốn trấn áp cơn đau.

Nhưng chỉ được vài vòng tuần hoàn, lồng ngực hắn đột nhiên siết chặt. Một luồng khí nghịch mãnh liệt bùng lên, xé rách huyết mạch vốn đã tổn thương.

“Khặc—”

Hắn rùng mình, đôi mắt mở to, một ngụm máu đỏ tươi phun mạnh ra, vấy loang cả vạt áo. Vệt máu rơi xuống nền gỗ kêu tách tách, đỏ sẫm dưới ánh đèn lờ mờ.

Cả thân thể hắn run lên, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt đến nỗi gân xanh nổi rõ, nhưng vẫn cố nén tiếng rên, chỉ để một hơi thở khàn khàn lọt ra:

“Khốn kiếp… lại phát tác nhanh như vậy…”

Vết thương ẩn giấu quá sâu, dù có điều tức thế nào cũng như dao găm xoáy vào ngực. Mỗi một nhịp thở là một lần đâm, đau nhói đến tận óc.

Hắn cúi người, một bàn tay chống xuống đất, máu đỏ tiếp tục rỉ ra từ khóe môi. Trong đôi mắt u ám lóe lên tia hung quang dữ dội, nhưng rồi nhanh chóng tắt lịm thành vẻ lạnh lẽo, vô lực.

Bên ngoài, gió đêm thổi nhẹ, lá cây xào xạc, mà trong căn phòng, chỉ còn tiếng thở dồn dập của Liễu Tùy Phong vang vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro