Chương 6
Một đêm của mùa Xuân, khi đó chưa đến tiết Nguyên Tiêu, cứ như thường lệ, tôi lại xách xe máy chạy đến hàng hoa của Tố Liên, để đưa Tố Liên trở về nhà. Ở nhà chờ đợi để Tố Liên trở về nhà cũng không yên tấc dạ, thế nên tôi mới xách xe máy chạy ra hàng hoa của Tố Liên. Vì không yên tấc dạ mà tôi đến sớm hơn, tôi thấy Tố Liên đang ngồi một mình trong hàng hoa, có lẽ vừa ra giêng nên hàng hoa cũng không đắt khách cho lắm. Tôi nhìn thấy vậy, liền dắt xe máy đến trước hàng hoa của Tố Liên, rồi đưa mắt nhìn quanh. Tố Liên nhìn thấy vậy mới hỏi:
_ Anh Nhật Minh! Anh tìm gì vậy? Hôm nay anh mua hoa à?
Tôi nghe Tố Liên hỏi thì gật đầu. Tố Liên nhìn thấy tôi gật đầu liền hỏi:
_ Anh Nhật Minh! Anh lấy hoa cúc hay hoa huệ?
Tố Liên hỏi như vậy, vì gần đến Tết Nguyên Tiêu, mẹ thường lấy hoa cúc hay hoa huệ để cắm ban thờ tổ hay đi lễ, nên Tố Liên mới hỏi như vậy. Nhưng hôm nay là tôi mua cho tôi vì thế tôi mới nói:
_ Không! Tố Liên hãy lấy cho anh đóa hồng kia.
Tố Liên với tay lấy đóa hoa hồng và đưa cho tôi và nụ cười trên môi hỏi:
_ Anh Nhật Minh! Anh mua hoa hồng tặng người yêu hả? Anh tặng hoa hồng bây giờ vài bữa đến lễ tình nhân phải tặng cả socola nữa đó.
Tôi nghe Tố Liên nói như vậy cũng chỉ biết gật đầu, cái chuyện lễ Tình Nhân tặng hoa kèm với socola thì của mấy chàng Tây, còn ở ta thì cứ tặng quà là được, mà cũng chỉ nghe nói chứ tôi có người yêu đâu mà tặng, có một người đang đưa đi, đưa về, thì người ta có người yêu mất rồi, cho dù chỉ là người đến sau, được đi cùng em một đoạn đường thế cũng là hạnh phúc. Tôi nhận lấy đóa hoa hồng từ tay của Tố Liên. Một đóa hoa hồng thật đẹp, tôi nhìn đóa hoa hồng và nghĩ thầm:
_ Giá như Tố Liên chưa có người yêu thì hay biết mấy? Thế mà Tố Liên đã có người yêu.
Tôi lấy hết can đảm và nói:
_ Tố Liên! Anh tặng em bông hồng này.
Tố Liên nghe tôi nói đóa hồng này tặng cho em, thì nhận lấy và nói:
_ Anh Nhật Minh! Em nhận đóa hoa hồng này. Nhưng đây không tính là tặng cho người yêu đâu nhé.
Tôi nghĩ thế nào Tố Liên cũng nói rằng mình đã có người yêu rồi, còn đóa hoa hồng này Tố Liên nhận là vì của tôi tặng, thế thôi. Tôi nhìn Tố Liên và phải nặn ra một nụ cười.
_ Ừ! Anh không tặng hoa cho người yêu mà tặng hoa cho Tố Liên. Được chưa?
Tố Liên đưa mắt nhìn tôi rồi hôn nhẹ lên đóa hoa hồng và nói:
_ Anh Nhật Minh! Hoa của anh thì em nhận, chứ em đã có người yêu rồi.
Nghe Tố Liên lại bảo em có người yêu rồi, tôi chỉ gật đầu, chứ nghe Tố Liên bảo, em có người yêu rồi thì trong tim của tôi buồn vô hạn.
_ "Tố Liên! Sao em không nói câu khác được hả? Em có biết nghe câu nói đó anh buồn lắm không?"
Nghe Tố Liên lại nói câu "em có người yêu rồi" tôi chỉ biết đứng đực ra đó. Tố Liên lúc này mới nói với tôi.
_ Anh Nhật Minh! Hãy cùng với Tố Liên đi dạo một chút được không?
Nghe Tố Liên nói cùng đi dạo với em, tôi lặng lẽ gật đầu. Thành phố đêm Xuân, ra đường về đêm cũng chỉ là những người trẻ tuổi. Tiết trời về đêm ít mây, nên ánh trăng vàng sáng tỏ xen lẫn với ánh đèn đường. Tôi với Tố Liên đi dọc đường Lê Lợi, dưới những cây phượng vĩ hay là những cây bằng lăng. Ra giêng chưa phải là mùa của phượng vĩ hay là hoa bằng lăng. Nhưng lúc này đang là tiết Xuân, nên hương hoa đất trời, xen lẫn với mùi hương trầm tạo thành một mùi thơm đặc trưng của ngày Tết Nguyên Đán và Tết Nguyên Tiêu. Tôi với Tố Liên sánh bước bên cạnh nhau trên con đường Lê Lợi. Đường Lê Lợi hôm nay khá đông người qua lại. Nhưng chỉ có tôi và Tố Liên đang đi bên cạnh nhau.
Tôi với Tố Liên cứ như vậy mà ngắm dòng người qua lại trên đường, thỉnh thoảng mới nói với nhau đôi câu bâng quơ. Tuy vậy, được đi bộ bên cạnh Tố Liên trên con đường Lê Lợi thì còn gì bằng, chỉ có điều vẫn chưa thỏa mãn tâm ý của tôi. Tôi ước gì Tố Liên khoác vào tay của tôi, người hơi tựa vào tôi, cứ như vậy mà cùng nhau ngắm dòng người qua lại thì hay biết mấy. Tôi cùng với Tố Liên đi một đoạn thì quay lại và cứ như những đêm trước, tôi lại đưa em về đến con hẻm nhỏ rồi nhìn Tố Liên đạp xe đạp vào trong. Tố Liên đạp xe đạp vào trong thì tôi lại quay về. Rằm tháng giêng cũng qua đi, có những lúc tôi cùng với Tố Liên đi dạo một chút trên đường Lê Lợi, rồi lại làm cái nhiệm vụ đó là đưa Tố Liên trở về con hẻm nhỏ.
Hôm nay là những ngày sát ngày lễ Tình Nhân, Tố Liên lại bày hoa ra sát đường để bán. Tôi với hai thằng bạn thân chưa gì đã đóng đinh ở nơi quán cà phê của bà chị hay cắn hạt dưa mà ngồi nhìn sang. Những ngày sát ngày lễ Tình Nhân, người mua hoa khá nhiều, hàng hoa của Tố Liên lại bán nhiều hơn những người khác. Tôi liếc nhìn thấy có những người tới mua hoa hồng chẳng đem về mà tặng lại cho cô gái bán hoa xinh đẹp. Tôi yêu Tố Liên, thì người khác cũng có quyền yêu Tố Liên như vậy, chỉ có điều cái người mà Tố Liên yêu, thì tôi chưa thấy. Tôi có cái vinh dự đêm đêm được đưa Tố Liên trở về con hẻm nhỏ thì ăn đứt những kẻ khác, kể cả người yêu của Tố Liên. Ngày lễ Tình Nhân, tôi cứ ở suốt ở nơi quán cà phê, khi thì loay hoay bên cạnh Tố Liên, làm chân phụ việc, đi mua bữa trưa, bữa tối cho tôi với Tố Liên. Ngày lễ Tình Nhân cũng qua đi, tôi lại làm cái việc đó là đưa Tố Liên trở về con hẻm nhỏ. Con đường thân quen đã hiện ra trước mặt, tôi định chúc em ngủ ngon và có giấc mơ đẹp, thì Tố Liên lại hỏi:
_ Anh Nhật Minh! Anh có biết hôm nay là ngày gì không?
Hôm nay là ngày gì? Chẳng lẽ Tố Liên không biết sao? Em vừa bán rất nhiều hoa hồng cho những cặp đôi đang yêu, thế mà nay em lại hỏi đố tôi nữa? Nhưng để vừa lòng của em, tôi liền nói:
_ Thì là ngày lễ Tình Nhân, chứ còn ngày gì nữa.
Tôi như chợt nhớ đến hôm nay là thứ mấy vì biết đâu Tố Liên lại hỏi đố tôi thì sao? Đang định trả lời, thì Tố Liên đã nói:
_ Anh Nhật Minh! Hôm nay là lễ Tình Nhân, thế mà anh chẳng tặng hoa hồng cho Tố Liên.
Nghe Tố Liên hỏi đến hoa nhân ngày lễ Tình Nhân thì tôi ngớ người, chỉ biết đưa tay lên gãi đầu gãi tai và cười ngượng ngùng.
_ Tố Liên! Cái này .. cái này thì...
Tôi thì không biết nói sao? Còn Tố Liên thì tủm tỉm cười. Tôi lúc này chỉ biết nói:
_ Tố Liên! Anh quên mất, cho anh xin lổi nhé.
Tố Liên mỉm cười và nói:
_ Anh Nhật Minh! Em cho anh nợ đó.
Tôi chỉ biết gật đầu. Tố Liên lại nói tiếp:
_ Thế thì sáng mai anh Nhật Minh mời em cà phê nhé.
Cứ ngỡ Tố Liên yêu cầu tôi hái trăng, hái sao trên trời mới khó, chứ sáng mai uống cà phê thì dễ ợt vì thế tôi liền gật đầu. Tố Liên nhìn tôi và nói:
_ Anh Nhật Minh! Anh về đi. Sáng mai gặp nhau ở quán cà phê của chị nhé.
Tôi nghe Tố Liên nói vậy, thì làm theo như một cái máy, liền quay xe trở về.
Tôi vừa chạy xe về đến nhà liền lao vào trong phòng. Nằm ườn ra giường vừa hạnh phúc vì sáng mai được ngồi cùng với Tố Liên, vừa ngượng ngùng khi nhớ em hỏi đến món quà tặng nhân dịp lễ Tình Nhân.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro