Chương 5
Một mùa Xuân mới lại về trên thành phố. Thành phố Đông Hà quê hương của tôi tưng bừng đón năm mới, thì những ngày đó đến với tôi lại buồn một cách lạ kỳ, vì những ngày đó hàng hoa của Tố Liên chẳng mở cửa. Càng buồn hơn trong đầu của tôi lại vang lên câu nói của Tố Liên.
_ "Anh Nhật Minh! Tố Liên đã có người yêu rồi"
Cái câu nói của Tố Liên làm cho tôi mất ăn mất ngủ, có lúc tôi đi vào đi ra như kẻ mất hồn. Hai thằng bạn thân của tôi cũng không để ý đến chuyện đó, vì ngày tết là những ngày vi vu của người trẻ tuổi. Tiết Xuân năm nay trời không lạnh, chỉ lắc rắc mấy hạt mưa Xuân, còn lại là tiết trời ấm áp, trăm hoa đua nở, bướm bay rợp trời, người người trẩy hội du Xuân. Tôi cũng hòa vào dòng người để mà đi chơi. Nhưng tại sao lòng còn tôi lại trống trải như vậy? Tôi cũng không biết giải thích vì sao? Tôi chỉ biết mình nhớ Tố Liên kinh khủng, càng nhớ, lại không thể nào quên câu nói của Tố Liên vào đêm ba mươi Tết.
_ "Anh Nhật Minh! Tố Liên đã có người yêu rồi"
Cái câu nói đó cứ vang lên trong đầu của tôi. Tôi nhớ Tố Liên, khi này tôi mới biết rằng mình chẳng biết Tố Liên ở nơi đâu? Tố Liên chỉ cho Tôi đưa đến đầu ngõ rồi em tự đạp xe vào trong. Như thế cũng không khó gì, ngày mai xách xe chạy đến đó là xong, mà cũng không cần, cứ chịu khó vài hôm Tố Liên mở lại hàng hoa thì lại đưa em về. Khi đó hỏi nhà của em khó gì? Chỉ có điều biết để làm gì, khi Tố Liên đã có người yêu, tôi là người đến sau.
Đường vào yêu muôn lần gian khổ, người ngoài cuộc thì sáng, chứ lòng của tôi thì cứ như tơ vò, biết ở nơi đó có hàng hoa của Tố Liên đã lâu, còn tôi tiếp cận với em thì cũng chỉ mấy ngày. Thế mà nay tôi đã thành ra như thế này? Một kẻ ba ngày Tết chỉ có nghĩ đến một cô gái bán hàng hoa đã có người yêu.
Ngày Tết nguyên đán cũng qua đi. Những ngày tiếp theo của tôi mới dài vô tận, ngồi lì ở quán cà phê nhìn sang vẫn thấy hàng hoa của Tố Liên vẫn đóng cửa, có khi tôi ngồi thừ ở đó mà thở dài. Tiếng thở dài của một chàng trai trẻ bước vào đường yêu. Chàng trai trẻ yêu một cô gái xinh đẹp bán hàng hoa đã có người yêu.
Tôi ngồi uống cà phê miệng thì cười mà lòng thì buồn rười rượi. Chỉ mấy bữa đưa Tố Liên về nhà mà nay tôi lại thành ra như thế này? Tình yêu của tôi đối với Tố Liên đến thật nhanh, nó xâm chiếm hết cả tâm hồn của tôi. Ngồi nghe mấy thằng bạn thân nói chuyện dự tính cho tương lai, mà hồn của tôi lại như đi trên mây. Giờ đây Tố Liên là lẽ sống của đời tôi, là việc tôi cần phải quan tâm. Nhưng Tố Liên đã có người yêu rồi. Tố Liên có người yêu thì sao? Tôi chỉ muốn đưa Tố Liên một đoạn đường, một đoạn đường đến con hẻm nhỏ. Mấy ngày không thấy Tố Liên là mấy đêm liền tôi thao thức cả đêm không ngủ. Bao nhiêu câu hỏi chẳng có lời giải đáp, mà thật ra cũng không có câu hỏi gì? Cái câu "em có người yêu rồi" cứ lởn vởn trong đầu của tôi làm cho tôi ăn chẳng ngon, ngủ chẳng yên.
Cái ngày mong đợi của tôi rồi cũng đến, một buổi sáng đầu năm đang ngồi cùng hai thằng bạn thân thì tôi thấy Tố Liên đi xe đạp đến. Hôm nay tiết trời ấm áp Tố Liên không mang áo quần ấm, mà mặc một cái áo ngắn tay màu hồng, ngoài khoác một cái áo tay dài màu trắng, đầu đội cái mũ rộng vành, mặc quần zin xanh, đi giày thể thao, với chiếc xe đạp màu hồng nhạt. Trước giỏ xe của Tố Liên là một bó hoa cúc vàng.
Tôi nhìn thấy Tố Liên sáng nào cũng để đi đến nơi hàng hoa, cũng để trước giỏ xe một bó hoa, khi thì hoa cúc, khi thì hoa hồng, khi thì hoa li, cũng có khi là loại hoa khác. Cũng không biết vì sao Tố Liên lại làm như vậy?
Hôm nay, Tôi vừa thấy Tố Liên thì lao qua hàng hoa nhanh như tên bắn. Vừa thấy tôi lao qua, Tố Liên nhìn tôi rồi nhỏ nhẹ nói:
_ Anh Nhật Minh! Chúc mừng năm mới nhé.
Tôi gật đầu nhận lời chúc mừng năm mới của Tố Liên và cũng nói:
_ Tố Liên! Anh cũng chúc Tố Liên năm mới ngày càng xinh đẹp hơn.
Tôi cũng không biết mình ăn thứ gì mà sáng nay cái miệng của tôi lại ngọt như đường, thế mà Tố Liên lại dội cho tôi một gáo nước lạnh.
_ Anh Nhật Minh! Cảm ơn anh. Nhưng em đã có người yêu rồi.
Lại là câu nói "em có người yêu rồi" câu nói đó của Tố Liên không biết khi đó cái mặt của tôi ra sao, mà chỉ thấy Tố Liên chỉ tủm tỉm cười. Lòng của tôi khi này cứ như có một cơn gió lạnh chạy qua, thế mà tôi vẫn cười và nói:
_ Thế thì anh chúc em hạnh phúc.
Tôi tuy nói chúc Tố Liên hạnh phúc mà trong lòng của tôi lại bật lên tiếng nói thầm:
_ Tố Liên! Ngoài anh ra chẳng có ai đem hạnh phúc đến cho em hết cả.
Tuy nghĩ thầm là như thế, chứ tôi vẫn nở một nụ cười và hỏi:
_ Tố Liên! Người yêu thì không, chứ mời em qua quán cà phê uống nước thì được chứ?
Tố Liên nghe tôi mở lời mời qua quán cà phê uống nước liền nhận lời.
_ Anh qua trước đi, gọi cho em li trà gừng.
Tôi hôm nay không chờ chẳng đợi Tố Liên đi cùng, mà tót qua quán của bà chị hay cắn hạt dưa.
_ Bà chị cho thêm một ly trà gừng.
Bà chị đang ngồi trong quầy nghe tôi gọi như vậy, liền hỏi:
_ Gọi cho Tố Liên hả Nhật Minh?
Tôi nghe bà chị hay cắn hạt dưa nói như vậy thì cười bảo:
_ Thế chị nghĩ em gọi cho ai ngoài Tố Liên.
Bà chị chủ quán cà phê, cái bà chị miệng hay cắn hạt dưa bước ra đặt xuống bàn ly trà gừng lại nhìn tôi bảo:
_ Nhật Minh! Chị bảo này, con bé Tố Liên có người yêu rồi đó.
Tôi nghe bà chị nói như vậy, thì muốn nói:
_ Chị đã biết Tố Liên có người yêu rồi sao lại còn bảo em sang cưa cẩm nữa? Không những thế lại cho tiền mua hoa.
Tuy muốn nói như thế, tôi vẫn nở nụ cười và bảo:
_ Chị khỏi lo, chuyện đó em biết rồi.
Tôi nói xong liền nhìn qua hàng hoa, thấy Tố Liên đang bước qua. Ngày Xuân tiết trời ấm áp, ánh mặt trời đậu trên những cành cây ngọn cỏ, đậu trên những cánh đồng với những cây mạ non xanh và cũng đậu trên khuôn mặt xinh xắn của Tố Liên. Tôi nhìn thấy Tố Liên bước qua mà nhìn sững không một chớp mắt. Tố Liên như biết thấy tôi đang nhìn, chỉ bước chậm lại, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, lại nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười của Tố Liên lúc đó sau này cứ theo tôi mãi mãi cả trong giấc ngủ đêm Đông. Tôi thấy Tố Liên bước qua, liền kéo ghế ra mời. Thế mà cái bà chị chủ quán cà phê hay cắn hạt dưa, liền ngồi xuống lại đưa tay kéo Tố Liên ngồi xuống bên cạnh, cứ như thế hai chị em chụm đầu vào nói chuyện, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn tôi mà cười.
Tôi nhìn thấy vậy, cũng làm ra vẻ chẳng để ý, mà lại nói chuyện với hai thằng bạn.
Chuyện buổi sáng là như vậy, còn buổi tối lúc Tố Liên đóng hàng hoa, cũng là lúc tôi phóng xe đến để đưa Tố Liên về đến con hẻm nhỏ. Tố Liên đạp xe vào trong hẻm còn tôi thì quay xe trở về. Cho dù như thế nào, thì tôi cũng cùng với Tố Liên đã đi một đoạn đường, một đoạn đường trong những ngày đầu năm ở nơi phố nhỏ Đông Hà. Ở nơi đó có con đường tôi với Tố Liên đã từng đi qua.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro