Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Đêm mùa Đông giáp Tết thật dài, thật dài đối với một người đang trằn trọc không ngủ. Cũng thật là lạ tôi có khi nào rơi vào cái tình cảnh này chứ? Cứ nhắm mắt lại là nhìn thấy Tố Liên. Tố Liên chẳng phải mới lần đầu tiên nhìn thấy, thế mà nay cứ trằn trọc mãi không ngủ được? Có lẽ nào vì cái chuyện không trả tiền sáng nay mà tôi không ngủ được? Có thể là như vậy. Tôi tìm được cho cái chứng mất ngủ của mình thì tiếng gà gáy tàn canh cũng vang lên. Tiếng gà gáy vang lên thì tôi mới chợp mắt được một chút. Chợp mắt được một chút đã vội vàng thức dậy, mặc cho trời lạnh như cắt da cắt thịt, tôi đánh răng, rồi xách xe máy chạy ra hàng hoa của Tố Liên. Tôi xách xe máy chạy ra hàng hoa của Tố Liên nhìn thấy hàng hoa vẫn còn đóng cửa. Cũng phải thôi, cho dù là những ngày giáp Tết đi nữa vào lúc tiết trời lạnh giá như thế này thì ai đi ra đường vào lúc trời lạnh như thế này? Tôi nhìn đồng hồ, chỉ mới 5h30. Bình thường vào giờ này tôi còn vùi trong chăn, thế mà nay không biết tại sao tôi lại ra đây để đứng đợi. Hàng hoa của Tố Liên mở cửa cũng phải gần 8h, thế mà nay tôi như người già đãng trí, đứng đợi ở nơi đây. Tôi cứ ngồi ở trước hàng hoa của Tố Liên hết đi đến ngồi, mặc cho chuông điện thoại reo lên liên hồi.
Chuông điện thoại reo lên liên hồi vì hai thằng bạn thân của tôi đã đến quán cà phê. Hai thằng bạn thân nhìn thấy tôi đứng bên hàng hoa của Tố Liên thì tròn mắt ngạc nhiên. Chúng nhìn nhau và tự hỏi, có phải là do ngày hôm qua bọn nó nói mỉa như vậy nên tôi mới quyết tâm cưa đổ em Tố Liên cho bằng được. Tôi khi này cứ như người đi trong sương mù, chẳng nhìn thấy, chẳng nghe gì cả, chỉ muốn nhìn thấy mặt trời, mà mặt trời của tôi là Tố Liên. Tôi ngồi đợi mà chẳng nhớ mình đã chờ, đã đợi bao nhiêu lâu và tôi cũng quên luôn chuyện mình chưa ăn sáng. Tôi hết ngồi xổm lại đứng, đi đi lại lại như một kẻ điên. Không phải kẻ điên mà là kẻ si, một kẻ si như bà chị chủ quán cà phê vừa bảo. Nghe bà chị chủ quán cà phê bảo như vậy, thì hai thằng bạn thân của tôi chỉ biết nhìn nhau lo lắng cho tôi. Bệnh si làm cho người ta thành ra điên điên dại dại như vậy hay sao? Mọi sáng rủ nhau đi ăn sáng, uống cà phê, thế mà nay đã mọc rễ trước hàng hoa của Tố Liên.
Tôi chẳng biết mọi người nhìn thấy tôi như vậy thì nghĩ gì? Tôi chỉ biết chờ Tố Liên để trả tiền hoa ngày qua cho tôi chữa được cái bệnh mất ngủ, chứ như đêm qua thì thật là khổ. Tôi đứng chờ thêm một lúc nữa thì thấy Tố Liên đạp xe đi đến. Nói dại chứ ngày đó Tố Liên vì việc gì đó không mở hàng hoa, chẳng biết tôi sẽ đứng đợi ở nơi đó bao lâu. Tố Liên đạp xe vào trước hàng hoa của mình, nhìn thấy tôi đứng đợi ở nơi đó thì gật đầu chào và hỏi:
_ Mọi bữa em thấy anh uống cà phê bên quán, sao hôm nay anh lại đứng trước hàng hoa của em?
Thì ra Tố Liên cũng có để ý đến tôi, thật ra khi đó tôi cũng không nghĩ đến chuyện đó, mà chỉ biết đưa tay gãi đầu gãi tai và nói:
_ Anh đến gặp Tố Liên để trả tiền bó hoa ngày qua, vì vội quá quên trả tiền bó hoa cho em.
Tôi nói xong mới sực nhớ, đến chuyện tiền nong. Hôm nay vội vàng như vậy tôi lại quên mang theo tiền cũng nên, vì thế tôi mới thọc tay vào túi, thật là may cái ví vẫn nằm trong túi quần. Thấy cái ví vẫn nằm trong túi quần tôi thở phào nhẹ nhõm, thở phào nhẹ nhõm tôi mới nghe được Tố Liên đang nói:
_ Có gì đâu anh, hôm nay trả hay khi khác cũng được mà.
Tôi nghe Tố Liên nói như vậy cũng chỉ gật đầu, rồi đưa mắt nhìn Tố Liên đang mở khóa cửa. Cũng không biết vì chuyện gì mà Tố Liên mãi không mở cửa được, vì thế tôi liền dành lấy cái chuyện mở cửa. Thật ra tôi nhìn thấy Tố Liên mãi không mở cửa được nên mới ngõ lời giúp chứ không phải vì có ý nên mới làm ra vẻ ga lăng. Tôi cầm lấy chùm chìa khóa cửa của Tố Liên mà trổ tài. Tôi càng trổ tài thì lại chẳng mở được cửa hàng hoa của Tố Liên. Hai chúng tôi cứ loay hoay mãi, đầu chụm vào cái ổ khóa mới mở được cửa. Tôi với Tố Liên mở được cửa rồi đưa mắt nhìn nhau cười, cứ như chúng tôi vừa cùng nhau làm một việc gì to lớn. Tố Liên lúc này mới mở lời cảm ơn tôi đã giúp em.
Tôi cũng nói những lời như bao chàng trai khác thường hay nói:
_ Cám thì anh lấy về cho heo ăn, còn ơn thì anh cho Tố Liên mắc nợ đó.
Tố Liên nghe tôi nói những lời sáo rỗng kia cũng chỉ nhoẻn miệng cười. Nụ cười của Tố Liên mới đẹp làm sao, thế mà bao nhiêu lần mua hoa tôi chẳng nhận ra. Có lẽ lúc này tôi đã đứng hình mất mấy giây, mấy giây cho một nụ cười đẹp. Trong lúc tim của tôi như đang đứng hình thì cái bụng chưa được ăn sáng lại sôi lên, vì mỗi ngày giờ này nó đã nạp được một mớ thức ăn thế mà nay chẳng được. Thế nó mới réo hỏi tôi chẳng cho nó ăn. Tố Liên nghe cái bụng của tôi réo lên như vậy, cũng chỉ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc và cười tủm tỉm. Tố Liên bước đến bên cạnh chiếc xe đạp. Khi này tôi thấy cái giỏ xe ngoài hoa còn một ổ bánh mì. Tố Liên lúc  này lấy ổ bánh mì chia làm hai và đưa cho tôi một nửa.
_ Anh ăn cùng với em nhé.
Tôi gật đầu và cầm lấy. Có lẽ em hỏi anh có ăn bánh mì không? Hay đại loại như vậy, thì tôi sẽ nói lời từ chối. Nhưng ở đằng này Tố Liên nói cùng ăn với em. Thật lòng câu "anh ăn cùng với em nhé" tôi cũng không biết là Tố Liên cố ý hay là vô ý, chỉ biết khi ấy nửa ổ bánh mì đó, làm cho tôi đến sau này cũng không bao giờ quên. Tôi nhận lấy nửa ổ bánh mì và chúng tôi nhìn nhau mỉm cười. Tôi giờ đây mới trổ tài thao thao bất tuyệt, khen hoa này đẹp, hoa kia cũng không kém, lại khen Tố Liên khéo tay, lại nói Tố Liên làm một bó hoa huệ trắng nữa để tôi đem về cho mẹ đi lễ. Tố Liên liền nhanh chóng làm cho tôi một bó hoa huệ. Tôi hỏi tiền rồi làm như mẹ đã bảo, cũng đem cái lí do năm nay hoa đắt giá cao để trả thêm ít tiền. Thế mà Tố Liên nói hoa giá vẫn như vậy, chẳng hơn mọi năm. Thấy Tố Liên không lấy tiền, tôi lại ngõ ý mời em uống cà phê. Mời là mời như vậy, chứ tôi nghĩ Tố Liên chẳng nhận lời. Nào ngờ đâu chẳng giống như tôi nghĩ, Tố Liên lại nhận lời. Tố Liên bảo với tôi.
_ Anh qua trước đi, gọi cho em ly trà gừng, lát em qua sau.
Tôi nghe em nói như vậy thì bước đi. Nhưng vừa bước đi thì tôi quay lại và nói:
_ Anh chờ em cũng được.
Tố Liên nghe tôi nói như vậy, thì nói nhỏ:
_ Anh qua trước đi, chứ ai thấy thì kì lắm.
Nhưng tôi khi này như uống phải thuốc liều, liền nói:
_ Ai thấy kì thì họ nhắm mắt lại, còn anh thấy mình đi trước mới kì.
Tố Liên chỉ tủm tỉm cười đưa mắt nhìn tôi và gật đầu. Thế là tôi và Tố Liên cùng đi qua quán cà phê. Hai thằng bạn thân của tôi nhìn thấy vậy thì kéo ghế mời rối rít. Mọi bữa chắc hẳn tôi sẽ ngồi xuống mà làm như một vị trưởng lão, còn bây giờ thì nghĩ thầm.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro