Chương 1
Thành phố Đông Hà một ngày giáp Tết. Ngã tư Lê Lợi, Lí Thường Kiệt người người qua lại tấp nập. Giáp Tết thế mà trời rất lạnh. Lạnh đến nỗi chẳng ai muốn ra đường, chỉ có điều đã giáp Tết thì phải đi mua sắm và phải ra ngoài.
Ở nơi ngã tư Lê Lợi, Lí Thường Kiệt đó có một hàng hoa bán đủ mọi loại hoa cho khách. Từ hoa hồng, thược dược, lay ơn, cúc, huệ, hoa li và rất nhiều loại hoa khác nữa. Có loại để cành cho khách mua về từ cắm lấy, cũng có loại hoa đã được cắm thành từng giỏ, khách chỉ việc mang về chưng. Ở nơi đó mọi loại hoa đều được bán. Nhưng duy nhất có một đóa hoa đang đến kì khoe sắc lại chẳng được bán. Bông hoa không được bán đó là Tố Liên. Tố Liên chẳng cao như nhũng cô người mẫu, chẳng đẹp như những nàng diễn viên. Nhưng Tố Liên là một cô gái ưa nhìn, chẳng hoạt bát náo nhiệt mà đằm thắm, dịu dàng, dịu dàng đến nỗi cứ thấy mong manh như nhành liễu.
Tố Liên chẳng trang điểm, chẳng cắt tóc, đánh phấn, có chăng cũng chỉ tô hồng đôi môi, mà nói thật cũng không cần Tố Liên làm như vậy, cũng làm say bao kẻ si tình. Tố Liên đẹp, đẹp cả người lẫn nết, như bà chị bán cà phê bên cạnh thường bảo như vậy.
Tố Liên là một bông hoa đẹp, đẹp đến nỗi quán cà phê của bà chị ở bên cạnh cũng đắt khách. Đắt khách vì có những kẻ si như tôi, đến uống cà phê để có dịp được nhìn, được thấy Tố Liên.
Hôm nay, tiết trời lạnh thật lạnh, lạnh muốn cắt da cắt thịt con người ta. Thế mà chưa gì trái tim đã thúc giục tôi, nhanh chóng đến quán cà phê của bà chị, ngồi đóng đinh ở nơi đó để nhìn qua hàng hoa của Tố Liên. Tôi phóng xe đến nơi quán cà phê của bà chị, đã thấy hội trồng cây si đang ngồi ở nơi đó. Tôi ghé vào ở nơi cái bàn mà hai thằng bạn thân đang ngồi chờ sẵn. Tôi chưa ngồi xuống đã đưa mắt nhìn qua hàng hoa của Tố Liên. Hàng hoa của Tố Liên chưa mở cửa. Thế là Tố Liên chưa đến, như thế là tôi có thể nhìn em đi bằng xe đạp đến hàng hoa. Tố Liên chẳng phải không có xe máy, mà chỉ thấy em thường đi xe đạp hơn. Chiếc xe đạp được em bỏ trước giỏ xe những bó hoa. Cũng không biết những gã si tình như tôi đang ngồi ở nơi quán cà phê này thích nhìn gì ở nơi Tố Liên, còn tôi thì thích nhìn Tố Liên đi xe đạp, mà cứ tưởng tượng như lời của bài hát nào đó. Tố Liên mặc áo dài đang đạp xe và chở mùa hè của tôi đi đâu? Thật là sự tưởng tượng của kẻ si tình, chứ giờ đây trời lạnh như cắt da cắt thịt. Người người ra đường đều mặc áo ấm, đeo bao tay, tất chân, đội mũ ấm. Cái này thì tôi quên mất, chẳng đeo bao tay, trong lúc vì vội hay vì muốn tranh một chỗ để trồng cây si, tôi chẳng đem theo thế nên giờ đây tôi mới chui hai cái tay vào túi áo. Ánh mắt đầy của tôi vẫn hướng về phía hàng hoa của Tố Liên. Tin chắc rằng không chỉ riêng tôi mà là tất cả cây si ở nơi đây đều hướng ánh mắt về phía hàng hoa bên cạnh. Như hiểu ý của bọn tôi, bà chị chủ quán cà phê vừa cắn hạt dưa và nói:
_ Con bé Tố Liên vừa đẹp người vừa đẹp nết, ai có được con bé thật tu mấy đời.
Bọn tôi nghe bà chị chủ quán cà phê nói như vậy, thì ngước mắt lên nhìn. Cả bọn tới nơi đây uống cà phê và ngắm nhìn nàng Tố Liên chứ chẳng tên nào nghĩ rằng được ngày ngày bên cạnh nàng Tố Liên, vì thế ngay Tố Liên ở nơi đâu, từ đâu đến cả bọn đều không biết, có thể đây là ý kiến của cá nhân tôi, còn cái bọn bạn tri diện tri nhân bất tri tâm thì ai mà biết. Bạn bè còn không biết ý của chúng nó ra sao, thì những kẻ khác làm sao biết. Bà chị chủ quán cà phê vừa cắn hạt dưa và nhìn bọn tôi mà cười nói:
_ Chị biết tỏng mấy đứa đến đây để làm gì rồi? Có đứa nào muốn cưa đổ cơn bé Tố Liên hay không để chị bày cho.
Cả bọn nghe bà chị chủ quán cà phê nói sẽ giúp cho đứa nào cưa đổ em Tố Liên, thì đều đưa mắt nhìn nhau. Ngắm nhìn em Tố Liên đạp xe đạp đi ngang qua thì còn được, chứ bước vào cái chuyện tán tỉnh thì chẳng đứa nào dám. Đường vào yêu muôn lần gian khổ, huống chi yêu một người con gái xinh đẹp, cứ đứng từ xa mà ngắm cho nó lành. Tôi cũng lắc lắc đầu, như muốn nói "chẳng dám", thế mà bà chị chủ quán cà phê lại vừa cắn hạt dưa lại đưa hông hách tôi một cái và nói:
_ Chị thấy em được nè, nhìn cũng xứng đôi, gắng đi em, nếu không người khác họ rước mất.
Tôi nghe bà chị chủ quán cà phê nói như vậy, chỉ biết lắc lắc đầu. Bà chị thấy tôi lắc đầu liền động viên.
_ Gắng đi em, trước thì qua mua hoa làm quen, chứ có gì đâu mà sợ.
Mua hoa của Tố Liên thì tôi cũng mua rồi. Nhưng khi đó mua hoa cúc, hoa huệ về cho mẹ, cũng chỉ gặp và mua hoa, thế thôi. Thế mà bà chị lại bảo sang mua hoa, mua hoa thì dễ, còn phải buông lời tán tỉnh nửa thì chỉ có đứng tim. Tôi biết mình sức chẳng đủ nên lắc đầu, thế mà bà chị chủ quán cà phê lại nói:
_ Tiền mua hoa đầu tiên chị chấp nhận chi cho em.
Tôi nghe bà chị chủ quán cà phê nói như vậy cũng chỉ biết ngồi yên lặng. Ngồi yên lặng một lúc chắc chắn chuyện cũng qua, uống xong cà phê thì về, còn Tố Liên có biết ở nơi quán cà phê đang mọc bao nhiêu cây si thì chỉ có một mình Tố Liên biết mà thôi. Tôi đang ngồi yên lặng thì thằng bạn lên tiếng nói:
_ Ông mà chở em Tố Liên về nhà hay qua đây ngồi cùng uống cà phê thì cái gì bọn tôi cũng chịu.
Chuyện mời em qua đây uống cà phê chưa phải là chưa có, chỉ có điều em đều nhã nhặn từ chối. Nhưng mời em với tư cách bạn gái thì quả thật là điều không tưởng. Thế mà không biết vì sao tôi lại nổi máu anh hùng, cái miệng lại lên giọng.
_ Bọn bây nói thì nhớ lấy, chỉ cần ba ngày tau sẽ đưa em về.
"Lời nói gió bay" thế mà lời nói của tôi lại như câu "bút sa gà chết" vì thế mà thằng bạn ngồi bên cạnh đưa tay vỗ vai của tôi.
_ Ông nói đó nhé, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, xem như em Tố Liên là đối tượng của ông, bọn này sẽ không xen vào, cho dù có mơ một chút cũng không.
Thật là đã cưỡi lên lưng cọp, muốn xuống cũng không phải là dễ, tôi mới nói liều.
_ Cái đó khó gì, mấy ông chuẩn bị bì thư đi là vừa.
Tôi nói xong câu đó, thì biết mình nói quá, chưa gì mà đã làm như lấy đồ trong túi của mình vậy. Em Tố Liên chứ có phải cái kẹo đâu mà dễ dàng như vậy? Tôi đang đứng đực ở nơi đó, thì bà chị chủ quán cà phê lên tiếng:
_ Còn đứng đó làm gì? Con bé Tố Liên đã đến rồi kìa.
Nghe bà chị bảo như vậy, tôi đưa mắt nhìn sang, quả thật Tố Liên đã đến. Em đạp chiếc xe đạp mi ni màu hồng nhạt, đầu đội mũ len, cái khăn len quàng cổ, mặc áo ấm, quần bó, chân đi giày, mái tóc dài để sau lưng. Em bật chân chống, dựng xe trước quầy hoa của em và bước đến tra chìa khóa vào ổ để mở khóa. Tôi cứ đứng yên lặng mà cứ ngỡ mình đang đứng bên cạnh Tố Liên và nói:
_ Để anh mở cho.
Rồi tranh lấy cái việc mở cửa và được em nở một nụ cười với ánh mắt dịu dàng lại đầy yêu thương.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro