Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phò mã bất đắc dĩ

Tác Giả : Mony

Nguồn: Hihihehe

Tình Trạng : Đang sáng tác, nên chắc có thể chậm trễ

Điện công chúa Tuyết Lệ Nghi :

(êu ...hơi nhỏ)

_ Công chúa … công chúa ơi … công chúa !!!

_Ngươi thấy chưa?

_Dạ chưa thưa mama tổng quản …

_Tìm nhanh lên, kẻo hoàng thượng giá lâm trách tội.

_Dạ …

_Haha … đúng là lũ vô dụng! Đi thôi Ngọc Hương – Lệ Vy phủi phủi bộ quần áo nam nhi mới tìm được rồi đỡ tay tỳ nữ của mình.

_ wow … đẹp quá ! – Ngọc Hương đưa tay sờ vào mấy cái mặt nạ được bày bán.Lệ Vy vội kéo tay Ngọc Hương chạy về phía đám đông đang đứng xem:

_Qua kia coi đi… có chuyện gì kìa!

Thì ra là 1 nhóm người đang mãi võ. Cô gái nhỏ nhắn trong nhóm đó, điêu luyện trong màn kiếm pháp. Còn 1 nam trang thì tỏ ra cứng rắn khi bị đặt 1 tấm đá to trên người, rồi 1 người khác lấy búa tạ đập lên vẫn tỏ vẻ bình thản lắm. Tiếng vỗ tay tán thưởng rộ lên....Cuối cùng là 1 chàng trai, múa 1 bài quyền làm cho mọi người ngây ngất. Sở dĩ khi ta múa quyền lại làm người ngây ngất là vì anh ta rất điển trai. Có vẻ phong độ lắm. Và Lệ Vy cũng không phải ngoại lệ. Cô như ngưng thở để dõi theo người đó.

_Công chúa! Xin người trở về với chúng thần! – Lam Bình khẽ nói, làm cho Lệ Vy mém chút đứng hình luôn.

_Không … - Toan bỏ chạy nhưng đã bị Lam Bình giữ lại. Khẽ trở người, Lệ Vy đánh chỏ ngược lại. Xuất chiêu bất ngờ, Lam Bình đành buông tay mà liên tiếp né đòn của Lệ Vy, dẫu cho võ công của cô cũng chẳng đáng gì. Mà vì không dám mạo phạm công chúa nên Lam Bình đành nhịn mà thôi! Được nước lấn tới, Lệ Vy tung ra những chiêu thức học lỏm của cận vệ Hòa Thân khi hắn ta tham dự thi đấu tuyển thị vệ đại nội hôm trước. Các chiêu thức đó rất thâm độc, hầu như muốn lấy mạng đối phương.

Đám đông lúc ấy đã tản ra, nhường chỗ cho 2 người bọn họ. Khẽ nhăn mặt, Gia Minh liền đạp vào chiếc trống lấy thế bay về hướng Lệ Vy. Rồi liên tiếp xuất chiêu đỡ cho Lam Bình. Thấy vậy, Lam Bình vôi xoay người đẩy Lệ Vy ra ngoài để đỡ cho cô khỏi quyền cước của Gia Minh.

_ Cái tên khốn kiếp này … - Lệ Vy tức tối, bỏ đi. Theo sau đó là Lam Bình và Ngọc Hương. Còn lại mỗi Gia Minh đứng ngơ ngẩn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

“Rõ ràng ta có ý giúp hắn .. tại sao hắn lại đỡ cước cho tên tiểu tử đó chứ … Haiz … đúng là làm ơn mắc oán mà!”

Phủ Tư Mã :

_ Long Nhi à … còn 1 tháng nữa là triều đình tổ chức thi tuyển nhân tài! Con hãy chuẩn bị mà ứng thí nghe chưa!

_Dạ .. thưa cha!

_Cha à … con cũng muốn thi mà!

_Không được con là con … mà ! – Phu nhân khẽ chau mày.

_Mẹ con nói đúng đó… Con nên an phận rồi ta sẽ tính tiếp!

_Cha à! Chỉ là thi thử thôi mà! Đâu ai biết mà cha… cha à! Cha …

Vốn cưng chiều con gái, lại còn nghe nó kêu réo thảm thiết như vậy quả thật Tư Mã Thiên chẳng đành lòng. Đưa mắt nhìn phu nhân rồi thêm câu nói của Long Nhi:

_Cha à … Tịnh Nghi cũng có chút hiểu biết. Hay là cha để đệ ấy thử sức mình xem sao!

_Thôi được … vậy 2 đứa mau chuẩn bị đi! Sắp tới hạn rồi đó!

_ Hihi .. con yêu cha mẹ nhất !

_Đứa con này! Phải ra dáng nho nhã chút đi chứ! – Phu nhân khẽ nhắc nó.

Mấy ngày sau đó, Lệ Vy không sao quên được hình ảnh của Gia Minh. “ Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyện đối diện bất tương phùng “ Câu nói này có lẽ là dành cho họ. Đôi trẻ gặp nhau tại 1 tửu điếm lớn nhất nhì kinh thành.

Khẽ mỉm cười, Gia Minh bước tới:

_ Tại hạ là Trịnh Gia Minh! Hôm trước có gì mạo phạm xin công tử bỏ quá cho! – Gia Minh đưa 2 tay thành thật nói.

Lệ Vy giả bộ hờn dỗi vẫn im lặng không nói năng gì.

_ Tại hạ xin tự phạt mình 3 chung. – Nói đoạn, Gia Minh uống liền tù tì 3 ly rượu. Đến lúc đó, Lệ Vy mới quay lại mỉm cười :

_Công tử quá lời rồi … ^^ Không đánh nhau không là bạn … Thất lễ thất lễ …! – Lệ Vy ra vẻ, làm cho Ngọc Hương ngồi đối diện suýt bật cười. May là Lệ Vy kịp liếc cô 1 cái nhắc nhở.

Lệ Vy trốn ra khỏi cung nhiều hơn trước, chủ yếu là để gặp Gia Minh. Cô cùng Gia Mình hàng đêm ngâm thơ thưởng nguyệt, dạo chơi đây đó. Dường như cả kinh thành rộng lớn đều có dấu chân 2 người đi qua. Chẳng biết tự bao giờ cô đem lòng nhung nhớ Gia Minh, nhưng chỉ mỗi Gia Minh ngốc nghếch chẳng hiểu gì thôi.

Cuối cùng thì ngày ứng thí đầy mong đợi của nó cũng đã đến. Ăn mặc chỉnh tề, nó đi vội ra cửa lớn, nơi mà cha mẹ và Long Nhi đang đợi.

_Hai con nhớ làm rạng danh nhà Tư Mã chúng ta! – Cha nó nhắc nhở đầy gửi gắm.

Mẹ nó đưa tay sửa sang lại y phục của nó dặn dò nhỏ :

_Thân là nữ nhi phải biết cẩn trọng nghe không?

_Dạ …-nó đáp _ Mà cha mẹ này, tụi con đi thi cách đây có mấy dãy phố lo gì gì chứ ^^

_Không được khinh xuất! Long Nhi nhớ coi chừng em con đó!

_Dạ … thưa cha mẹ chúng con đi!

_Uhm … -vợ chồng Tư Mã Thiên gục đầu.

Mọi người xếp hàng ngay ngắn, rồi từ từ đi vào trong. Mỗi người muốn vào trường thi đều phải được lục soát kĩ càng. Khẽ nhìn Long Nhi, nó lo lắng sợ bại lộ thân phận. Long Nhi chỉ lắc đầu nhè nhẹ, cương quyết để nó vào trường thi.

_Đưa tay lên - tên lính gác nói lớn với nó.

_À ờ ... - nó đưa 2 tay lên quá đầu, thở chậm rãi có vẻ khổ sở lắm. Cũng may nó với Long Nhi là mấy người gần cuối nên được lơi lỏng.

Chap2

Sau khi đã ổn định chỗ ngồi. Một viên quan coi thi nói lớn :

_Các ngươi hôm nay từ khắp mọi miền đất nước về tham gia ứng thí. Mong các ngươi sẽ cố gắng hết sức để vinh danh bảng vàng phò tá đất nước. Nên nhớ nếu có hành vi gian dối sẽ bị đánh 100 trượng rồi đuổi khỏi trường thi. Thời gian làm bài là 1 tuần hương. Đề mở thì sẽ có tiếng trống bảo hiệu tính giờ và kết thúc là 1 hồi trống. Các ngươi nhớ cẩn trọng làm bài …

_ Dạ .. thưa đại nhân! – cả trường thi cùng đáp trả viên quan.

1 lúc sau đó, 1 viên quan khác có vẻ uy nghi lắm, trên tay cầm 1 cuộn vải đỏ bước vào. Sau đó, ra lệnh cho tên lính đi sau treo lên… Đề là phân tích bài thơ

Người đẹp còn đây, nhà đầy bông,

Người đẹp đi rồi, giường bỏ không

Giường không, đệm cuốn, nào ai ngủ,

Nay đã 3 năm, hương còn xông.

Hương thơm, thơm không dứt,

Người đi, đi không về ?

Nhớ nhau lá vàng rụng,

Rêu biếc sương dầm dề.

Khẽ chau mày, nó bắt đầu mài mực. Vừa mài miệng vừa lẩm nhẩm, cứ từ đó mà cảm xúc dâng trào. Nó làm được nửa tuần hương thì dừng lại. Nhìn xung quanh thấy Long Nhi vẫn đang còn đăm chiêu suy nghĩ. Khẽ mỉm cười :

_” Hehe … Long ca tiêu rồi!”. Đọc qua 1 lượt hơn 5 trang giấy, nó bước lên nộp bài trong ánh mắt ngạc nhiên của 3 vị giám khảo.

1 vị quan khẽ nói với nó :

_Công tử có phải là nhị thiếu gia của Hữu Thừa Tướng đại nhân!

_Dạ … đúng thưa đại nhân!

_Trời … công tử quá lời! Đại nhân gì chứ! – viên quan đó xua tay.

_Chà … quả là có phong thái đỉnh đạc, đúng là hổ phụ sinh hổ tử.

_Không dám … ! – Nó chỉ mỉm cười nói

_À ,,, tại hạ quên giới thiệu! Tại hạ là Ngụy Chúc Phàm là quan bộ Lễ phung mệnh hoàng thượng đến giám sát thi cử. Có gì mong công tử nói giúp với Hữu thừa tướng cho …

_À … tại hạ biết rồi! Cáo từ - Nó tỏ ra am tường rồi đi thẳng.

“Her đúng là cái tên nịnh nọt” – nó thầm nghĩ. Đứng đợi Long Nhi trước cổng, mãi 1 lúc sau Long Nhi mới từ từ đi ra.

_Long ca… huynh có làm được không?

_^^ Tịnh Nghi sao đệ nôp bài sớm quá vậy? Ta ngẫm lại thấy mình có mắc 1 vài lỗi rồi …

_Hj' … đệ làm thử á mà ! Thôi mình về thôi đại ca!

_Uhm …

Mới bước được 1 đoạn, thì ánh mắt của cả 2 đều dồn về hướng 1 cô nương đang quất roi lia lịa vào 1 tên phàm phu tục tử. Mặc cho hắn có kêu gào thảm thiết, bởi những đòn roi ấy không phải ai cũng có thể tránh được. Toan lao vào ứng phó, nhưng Long Nhi níu Tịnh Nghi lại:

_Không nên xen vào chuyện của người khác!

_Ca ca à … nhìn cô ta đi kìa! – Nói rồi nó dùng nội lực nhắm hướng cô gái đó mà lao vào. Sau 3 chiêu, nó cũng truất được roi rơi khỏi tay cô ta.

_Tiểu tử kia … dám cản trở chuyện tốt của bổn cô nương!

Khẽ mỉm cười, nó đáp lại :

_ Dáng dấp và cách ăn mặc chắc phải là tiểu thư khuê các. Hà cớ chi lại thô bạo hành sự giữa thanh thiên bạch nhật! Có phải chăng đã làm xấu mặt các nhi nữ chốn kinh thành rồi hay không?

_Ngươi … Ngươi là cái thá gì mà nói hả? Để xem ngươi có tài cán gì?

Cười nửa mặt, nó đáp lại :

_Ta chẳng qua chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt. Đi ngang qua thấy chuyện bất bình nên phải ra tay nghĩa hiệp! Cô nương có lẽ nên dừng tay đi thôi …

_Nhiều chuyện …Bổn cô nương sẽ cho ngươi tâm phục khẩu phục! - Thiên Hương nghĩ thầm trong đầu.

Nghe xoẹt 1 tiếng, Thiên Hương rút ra thanh trường kiếm nãy giờ lăm lăm trên tay chưa có việc dụng đến, mũi kiếm hướng thẳng về phía nó.

(xài đỡ ... h0k có cài nào ưng ý )

_ Có lẽ cô nương đã hiểu nhầm ý tại hạ rồi! – Nó nói chậm rãi.

Thế nhưng Thiên Hương nào có chịu nghe lời nó nói. Y cười khẩy, tung mình vọt đến, trường kiếm bật ra, mũi kiếm đâm thẳng vào ngực nó. Liếc thấy đôi thùng sắt nằm kế bên đường, nó liền phi tới quảy đôi gánh lên vai. Kiếm của Thiên Hương có nhanh, nhưng chiêu thức của nó lại còn nhanh hơn. Vì nó vốn là truyền nhân của Thất Tinh Kiếm Pháp uy trấn thiên hạ.

Tay phải nó thu vào, cái thùng sắt lập tức tạt qua che ngay trước mặt, chỉ nghe keng 1 tiếng, mũi kiếm đã đâm sâu vào cái thùng sắt. Thân kiếm uốn lại, cong thành như chiếc cung. Thiên Hương thu trường kiếm về, thuận tay lại vung ra, thùng sắt bên trái của nó tạt qua, chặn 1 lần nữa. Thiên Hương thu kiếm rồi cứ nhắm tim nó mà đâm liên tiếp, xoanh mình thật nhanh nó đón đầu mũi kiếm, rồi co tay búng vào thân kiếm 1 cái kêu lên u u như tiếng rồng ngâm.

Trường kiếm rung lên, trước sau trái phải, chỉ trong nháy mắt tấn công bốn bốn mười sáu chiêu liền. Chỉ nghe leng keng liến tiếp, mười sáu đường kiếm của Thiên Hương đều đâm vào 2 chiếc thùng sắt.

Ức lắm, Thiên Hương khịt mũi 1 cái, đạp chân vào vách tường bay lên rồ chĩa thẳng mũi kiếm về phía nó. Nhanh chư cắt, nó đá tung thanh kiếm văng đi mấy trượng. Sơ hở, Thiên Hương ngã nhào xuống. May thay là nó tinh anh, nên đã kịp đỡ cô khỏi phải nằm đất.

Vừa chạm được vào người Thiên Hương, ánh mắt nó và cô ấy đối diện nhau. Có vẻ ư tâm đầu ý hợp lắm. Nào ngờ cô ta đẩy ra ngã nhào, rồi đứng bật dậy:

_Không cần ngươi quan tâm! – Thiên Hương liếc nó 1 cái ra vẻ thị uy, rồi quay sang tên phàm phu lúc nãy nhìn trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống.

_Hôm nay ngươi cao số đó! – nói đoạn cô bỏ đi thẳng.

Long Nhi vội tách đám đông mà chạy đến:

_Đệ không sao chứ ? Đệ thật là .. chưa biết gì đã ra tay!

_Hở … Huynh nói sao? Rõ ràng cô ta hung hăng vậy mờ ? Toàn mấy chiêu thức muốn lấy mạng người khác không à!

_Lúc nãy ta có hỏi thăm! Cô nương ấy vì giúp 1 cô gái nào đó bị tên kia ức hiếp nên mới dạy cho hắn 1 bài học! Không ngờ đệ lại … - Long Nhi chậm rãi giải thích. Nó gãi đầu rồi xua tay biện hộ :

_Hok có đâu… chắc người ta nhìn lộn hehe !

_Thôi mình về thôi đại ca!

_Ừ … đệ thiệt là ! – Long Nhi gõ đầu nó 1 cái cân nhắc, rồi cũng phải đi vội vì bị nó đẩy đi.

Thả bước tản bộ trên cầu, cả Tịnh Nghi và Long Nhi đều đang đuổi theo những suy nghĩ riêng của mình. Ánh mắt nó chợt dừng lại ở chiếc biển đề tên : “Bạch Kính Lầu” …Là 1 tửu lầu khá trang trọng, chắc phải tên tuổi lắm nên mới thu hút được nhiều người như vậy.

Nó khều khều Long Nhi:

_Đại ca… kia là gì vậy? Có vẻ nhộn nhịp quá?

_À .. đó là Bạch kính lầu tiệm ăn nổi tiếng kinh thành ta đó! Sao đệ lại không … - nói tới đó Long Nhi chợt dừng lại. Cậu ta quên mất, từ bé Tịnh Nghi được bao bọc chủ yếu trong khuôn viên Tư mã phủ mà thôi, nó rất ít khi biết ra ngoài. Ngoài gia nhân trong nhà thì ít ai biết được sự có mặt của Tịnh Nghi ( trừ mấy tên quan lại hay đến để xu nịnh nhé- ví dụ như Ngụy Chúc Phàm vậy, hắn gặp nó trong lúc nó đang chơi ở sảnh) . Cậu cũng chẳng hiểu vì sao mà cha mẹ lại cấm không được tiết lộ với ai Tịnh Nghi là con gái. Tuy có thắc mắc, nhưng thương em sợ Tịnh Nghi gặp chuyện nên Long Nhi cũng không dám hỏi gì thêm.

Thấy sắc mặt nó có phần đổi thay, Long Nhi vội nói :

_ Để đại ca dẫn đệ nếm thử nha! – Nó chưa kịp trả lời thì Long Nhi đã kéo tay nó chạy đi 1 mạch.

Tên đầy tớ khom mình dẫn tụi nó vào trong:

_Mời 2 công tử!

Nó và Long Nhi vén nhẹ tà áo lên rồi ngồi xuống, trong khi tên tiểu nhị đang huyên thuyên về thực đơn của tửu lầu hôm nay.

_Dạ … vậy 2 vị công tử dùng gì ạ!?

_Uhm … - Long Nhi phân vân chọn món.

_ Tửu lầu các ngươi có gì ngon đem hết ra đi! – Nó nói lẹ rồi bồi thêm

_Nhớ đem cho bọn ta 1 bình Nữ Nhi Hồng …

Dạ dạ … có ngay! – nói rồi tên tiểu nhị vội vã chạy vào trong thét lớn : _Đặc biệt nha!

_Trời … - Long Nhi ú ớ _ Đệ đệ … ăn hết không đó? Mà đệ không sợ cha trách phạt, dám uống rượu ha!?

_Đại ca yên tâm! Đệ nhất định không phụ lòng đại ca đâu… keke - nó vỗ ngực ra vẻ trượng phu _ Còn cha thì … đại ca đừng nói sao cha biết ^^!

Bỗng nó hoảng hốt, ghé mặt lại nói nhỏ :

_Ý … mà huynh có tiền không đó! Đệ không có đâu á nha…

Nhịn cười vì hành động của em, Long Nhi lo lắng nói lại:

_Chết … ta cũng không!

_Hả … chết chắc rồi! – nó vỗ trán 1 cái bốp, còn Long Nhi thì bật cười sảng khoái:

_Hahaha… ta đùa đó! Đệ cứ ăn hết sức mình đi nha! Cho đệ ăn mệt nghỉ luôn…

Một hồi sau, 1 hàng người bưng các khay thức ăn lên đặt lần lượt lên bàn.

Sau khi đặt xong, thì họ cúi chào 2 tụi nó rồi từ từ lui ra. Nó nói thầm:

_ Đại ca… sao họ làm giống trong cung quá vậy?

_Uhm … tửu lầu này là của 1 vị vương gia nào đó. Nên phong cách được chọn là giống như hoàng cung …

_Dạ …. Món này là món gì vậy đại ca?

Nhìn theo hướng tay nó, Long Nhi cười rồi nói :

_À … đó là đậu phụ nhự. Đậu phụ được sắt vuông vức, làm ráo nước rồi ủ lên men tự nhiên. Trong giai đoạn nuôi mốc, sẽ xuất hiện rất nhiều loại mốc, phổ biến nhất là các loại mốc có màu trắng, nâu hay đen. Mốc có màu đen được loại bỏ trước khi thực hiện ủ đậu phụ nhự. Gia vị có thể được thêm vào là muôi bột, nước muối hoặc ớt. Rất ngon đó … Thử 1 miếng đi ha! – Long Nhi xắn tay áo, múc 1 chén đậu phụ ngự cho nó nếm thử.

(sao thấy nó bết ghê )

_Hmm…. Đúng là rất ngon đó! – Nó tấm tắc khen.

_Đại ca cũng ăn đi! Cái này đệ biết … đây là hoành thánh còn gọi là vằn thắn. Được làm từ thịt, hải sản và rau băm nhỏ, gói lại bằng vỏ bột mì rồi đem hấp chín. Sau khi hấp xong, vỏ bột mì chuyển màu trắng hơi trong, sẽ nhìn thấy nhân bên trong. Đúng hok đại ca? - Nó vừa nói, vừa múc vào chén đưa cho Long Nhi.

(hấp dẫn ghia)

_ ^^ Đệ thật am hiểu đó nha!

_Hj' nhờ cha với huynh không đó! – nó tinh nghịch trả lời.

Mải miết 1 chặp, bàn thức ăn vơi dần đi nhờ cái bao tử lủng của nó. Đang định “xử” luôn chén vi cá cuối cùng thì có tiếng ồn ào bên ngoài.

_ Cô nương… phòng này đã có người đặt trước rồi!

_Tránh ra … cái tên này – tiếng con gái lanh lảnh bên ngoài. Cánh cửa bật toang ra, Long Nhi chau mày, nó đặt chén vi cá xuống quan sát tình hình.

Thiên Hương bước vào, bất ngờ khi lại gặp nó:

_Her thì ra là ngươi …

_Ồ … thì ra là mụ xấu xa! – Nó cười khẩy, đáp lại.

_Ngươi …- Thiên Hương chỉ tay về phía nó tức giận.

_ Tịnh Nghi…- Long Nhi nhắc nhở, nó bèn im lặng. Quay sang Thiên Hương, Long Nhi đưa 2 tay ngang ngực :

_Mong cô nương bỏ qua … lúc sáng có phần mạo phạm

Không muốn đôi co nên cô nói luôn :

_ Ta muốn chén Vi cá đó! - Thiên Hương chỉ vào chén vi cá trên ban

Tên tiểu nhị chạy vào :

_ Dạ thất lễ quá … Tiểu nhân đã nói nhưng cô ta cứ muốn mua lại chén vi cá cuối cùng của bổn tiệm …

_À ra vậy … Đừng có mơ …- nó cười khẽ.

Mặc kệ lời nó nói, Long Nhi cười nói :

_À ..chuyện nhỏ đó mà! Nếu cô nương có ý, thì xin nhường lại vậy! Không cần phải mua lại gì hết!

_Đại ca… sao lại vậy? Của đệ mà! – Nó giãy nãy. Nhắc nhỏ với nó, Long Nhi khuyên:

_Đệ không nên gây thêm phiền hà! Lúc nãy đệ sai mà!

_Hức … - nó khoanh 2 tay trước ngực quay mặt đi hướng khác.

_Cám ơn công tử … ^^ - Thiên Hương nhỏ nhẹ (êu ghê) đáp. Có vẻ cảm kích Long Nhi lắm. _ Vậy tôi xin đi trước!

Nói rồi cô quay đi, không quên nhìn nó cười khẩy.

Nó quay phắt người lại, trách Long Nhi vì sao mà phải nhượng bộ. Họ chẳng thua cô ta điều chi cả? Có khi là hơn ấy chứ!

_ Thôi mà … để đại ca đền cho đệ cái khác!

_ Thôi … đệ về đây! – Nó hờn dỗi rồi ra về, không đợi Long Nhi trả tiền.

Chap 3

_ Nhị Thiếu Gia … - 2 tên gia nhân canh cửa lớn cúi chào khi nó bước qua. Không thèm đáp lại 1 tiếng, nó vẫn bước đi thẳng trong sự ngạc nhiên của 2 người bọn họ. Nếu bình thường, 1 vị thiếu gia đức cao vọng trọng như nó, mà chửi bới đánh đập gia nô trong nhà, thì cũng là chuyện bình thường chứ đừng nói đến việc chào lại hay không. Nhưng ở Tư Mã Gia thì khác, nó đối xử với họ giống như người thân trong nhà vậy. Lắm lúc, họ phải dè chừng vì nếu để người ngoài thấy được lại cho là Tư Mã không có tôn ty trật tự gì cả.

Đằng sau đó, Long Nhi chạy theo gọi í ới :

_ Tịnh Nghi, đợi ta với … Tịnh Nghi …

_Đại thiếu gia! – 2 tên gia nhân lại cúi sập người cung kính. Mặc kệ bọn họ, Long Nhi chạy vội vàng theo, Long Nhi chợt khựng người lại, khi thấy cha mẹ đang nhìn mình. Dừng lại đưa tay phủi phủi vạt áo, Long Nhi bước đi chậm rãi tiến dần vào sảnh.

_ Cha … mẹ … - 2 tụi nó nhất tề nói.

Khẽ gục đầu, hớp lấy ngụm trà Tư Mã Thiên hỏi:

_ Sao rồi hả .. 2 con có làm bài thi được không?

Phu nhân bồi thêm : _ Sao về trễ quá vậy!?

_ Dạ … con có mắc 1 vài lỗi thưa cha! – Long Nhi cúi đầu đáp, có vẻ thất vọng lắm. Công tình đèn sách bao năm, mà chỉ vì nhất thời sơ ý đã dẫn đến sai xót e sẽ để thua người khác mất.

Phu nhân thấy Long Nhi buồn bã như vậy liền an ủi :

_ Long Nhi à … không sao đâu! Con không nên buồn như vậy, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đó! – bà đặt tay lên vai Long Nhi khích lệ.

_Dạ… thưa mẹ!

_ Tịnh Nghi! Sao vẻ mặt lại khó coi như vậy chứ?- Tư Mã Thiên ngạc nhiên hỏi. Vì thường ngày, nó từ bé nó vốn là 1 đứa trẻ lanh lợi, hiếu động. Tuy có lúc trầm tư suy nghĩ nhưng cũng không đến nỗi cau có như vậy.

_ Dạ … không có gì đâu cha!

Phu nhân lúc đó đã đến ngồi kế nó, đặt tay lên tay nó hỏi:

_Bài thi của con ra sao? – Ánh mắt của Tư Mã Thiên cũng hướng về phía nó như trông ngóng hy vọng.

_ Con cũng không rõ mẹ à! Con chỉ làm có nửa tuần hương à. Hj' mà con thi thử á mà … Bộ mẹ muốn con làm quan lắm hả ^^~

_Tiểu tử này thật là … - Phu nhân cười nhẹ với nó, mãn nguyện lắm. Bà sợ nó thân phận nhi nữ lỡ như có làm quan e nó sẽ gặp nhiều điều rắc rối.

Còn cha nó thì khác, ông tỏ ra không đồng tình chút nào :

_Thật là … 1 thì làm mắc lỗi, 1 thì làm cho vui! 2 con … haiz … - ông thở hắt 1 hơi rồi bước vào trong . Ông buồn bực cũng phải, gia đình Tư Mã nổi tiếng kinh thành, đã nhiều đời làm quan góp sức cho triều đình. . Không thừa tướng, nguyên soái thì cũng đại học sỹ hay đô đốc. Nếu lỡ cả Long Nhi và Tịnh Nghi đều trượt trong kì thi này, thì há chẳng phải làm trò cười cho văn võ bá quan hay sao.

Mặt trời buông những tia nắng yếu ớt xuống mặt đất rồi dần tắt ngúm nhường chỗ cho ngàn vì sao lấp lánh. Gió thổi miên man làm lòng người cũng khẽ lay động… Tiếng thở hắt ra của Tư Mã Thiên nơi thư phòng cũng làm người vợ chau mày suy nghĩ:

_Lão gia à … sao nhìn người khó coi quá vậy? - Phu nhân ngưng thêu, ngước lên nhìn chồng.

Chắp 2 tay sau lưng, bước chân nặng nề qua lại …

_ Ta đang nghĩ tới Lưu huynh … Và nghĩ xem có nên cho Tịnh Nghi biết chuyện…

_ Không … không được! – Phu nhân nghe vậy, thần sắc giảm sút hẳn vội xua tay:

_ Thiếp không cho người làm vậy! Tịnh Nghi … hãy để nó yên ổn. Lỡ nó biết chuyện, muốn báo thù … Như vậy chẳng phải ta đã đẩy nó vào chỗ chết hay sao?

_ Ta biết … Nhưng nhớ lại cảnh mấy chục mạng người Lưu gia phải oan uổng mà chết. Ta thật không đành lòng…Chỉ có ….- nói tới đó cả Tư Mã Thiên và phu nhân đều quay phắt ra cửa. Nó đứng đó tự bào giờ, xô cửa đi vào.

_ Tịnh Nghi … - cả Tư Mã Thiên và phu nhân cùng thốt lên kinh ngạc. Họ biết, họ đã phạm sai lầm khi không cẩn trọng như những lần trước. Vì mỗi lần nói về Lưu gia họ đều nhìn trước ngó sau, mà họ cũng ít khi nào nhắc đến Lưu gia. Không phải vì muốn quên mà là xấu hổ. Tư Mã Thiên trước từng thề nơi mộ Lưu Bá Nghiên nhất định lật đổ gian tặc, đòi lại công bằng, Vậy mà đã 20 năm trôi qua, “hắn” không những không yếu đi mà ngày càng tác oai tác quái.

_ Cha … mẹ … cha mẹ có chuyện gì giấu con sao? – Tịnh Nghi nhìn hết cha lại quay sang mẹ nó ánh mắt nghi hoặc.

_ Không .. không có gì đâu! Con mau về phòng đi! – phu nhân vội vàng đến kéo tay nó định đưa đi. Hàng trăm suy nghĩ đan xen nhau, đang quấn lấy Tư Mã Thiên... Cuối cùng ông cũng nghĩ thấu đáo, vội nói:

_ Phu nhân … Tịnh Nghi nên biết! – Tư Mã Thiên nhìn vợ như cầu khẩn. Ông biết, vợ mình yêu Tịnh Nghi còn hơn con đẻ. Nên mới ra sức ngăn không cho nó biết thân thế thật của mình. Ông cũng vậy, ông coi nó như mạng sống của mình. Nhưng thù giết cha chưa trả làm sao ngẩng cao đầu mà sống được đây …

_ Con ngồi xuống đi! Để cha .. kể tường tận lại cho con hiểu! – Tư Mã Thiên chỉ vào bộ bàn ghế đặt giữa phòng, trong khi phu nhân thì nhìn quanh 1 lượt rồi đóng cửa lại.

Bưng tách trà còn nghi ngút ngói, gạt gạt xác trà đang nổi lềnh bềnh rồi Tư Mã Thiên hớp lấy 1 ngụm.

Nhắm mắt như thưởng thức,rồi chợt mở mắt nhìn xa xăm…

_ Chuyện cách đây 20 năm về trước… Ta và cha con là đồng môn với nhau. Sau kết thành huynh đệ rồi cùng lên kinh ứng thí. Cả 2 ta đều đỗ đạt, hết lòng phò tá hoàng thượng. Cha con đã nhiều lần điều tra, truy bắt được phân nửa quan lại tham ô. Mà tất cả chúng lại đều là người dưới trướng của Hòa Thân. Lôi kéo không được cha con, hắn đã rắp tâm lập kế hãm hại cha con phản quốc. Ta tuy có cố gắng hết sức cũng lực bất tòng tâm... Tuy vậy, trước khi mất cha con chỉ mong con có thể sống trên đời này ... Nên ta đã sắp xếp mọi chuyện, chỉnh sửa sổ sách để rồi 20 năm qua rồi ... ta vẫn không giúp cha con đòi lại công bằng - nói đến đó giọng Tư Mã Thiên run run, mắt ngấn lệ ...

Nó cũng vậy, nước mắt trào ra không ngớt. Nó không phải họ Tư Mã. Là cha nó oan khuất mà chết. Nó khóc nấc lên, đau đớn quá. Sao có thể? Ông trời đang trêu ngươi nó phải không. Để nó sống làm gì khi mà nhà tan cửa nát. Cha đẻ nó có lẽ chưa nhắm được mắt mấy chục năm nay! Nó ngồi im chẳng nhúc nhích, lấy khăn tay dậm những giọt nước mắt trên má, phu nhân cũng nức nở mà nói :

_ Tịnh Nghi à ! Cho dù con có là ai, là gì đi chăng nữa… ta vẫn yêu thương con. Con đừng như vậy! Cha con cho con biết, chẳng qua để con có thể cân nhắc mà sống tiếp… Mẹ thật đau lòng quá đi …

_ Mẹ …- nó òa khóc, vai run lên bần bật trong lòng mẹ nó, những cái vỗ nhè nhẹ lên vai, đầy yêu thương cũng được Tư Mã Thiên gửi gắm nơi nó.

Được 1 lúc, nó gạt nước mắt mà nói:

_Nhất định con phải rửa sạch nỗi oan khuất của nhà họ Lưu! – ánh mắt nó sắc lẻm đầy lửa hận thù.

Tâm trí Tư mã Thiên giờ đây lẫn lộn vô cùng! Có lẽ chăng ông đã đúng, hay là sai khi cho Tịnh Nghi biết?

Sẽ là con đường đầy chông gai, trắc trở với nó…Dẫu cho nó cũng chỉ là nữ nhi mà thôi!

Đắn đo 1 hồi, nó lại tự trách mình:

_ Là do con không chú tâm thi cử, nếu vừa rồi con làm bài tốt thì … không phải mất thời gian như vậy rồi! ( Khoa cử 5 năm mới tổ chức 1 lần)

_ Trời không phụ lòng người, chỉ cần chuyên tâm là được thôi Nghi à! – phu nhân an ủi nó. Nó chẳng nói gì cả, chỉ gục đầu rồi xin về phòng vì trời đã nhá nhem tối …

Đầu óc nó giờ đây lung quá, nhắm mắt lại nó chỉ mong đó là 1 giấc mơ. Một giấc mơ ác ý của ông trời. Nhưng khi mở mắt thì lại càng rối bời hơn…

_ Cộc.. cộc… cộc…cộc…cộc! – tiếng gõ cửa liên tiếp làm nó giật mình.

Thì ra là Long Nhi. Nó thờ ơ ngồi xuống ghế, đọc tiếp cuốn sách được gấp nếp làm dấu từ chiều hôm qua. Long Nhi đứng nhìn nó, nài nỉ :

_ Thôi mà … đại ca biết biết rồi! Đệ đừng có giận nữa …

_ ….

Bước đến gần bên nó, Long Nhi liếc vào quyển sách rồi nhìn nó 1 chặp:

_ Đại ca… chỉ muốn đệ không gặp rắc rối thôi mà! – mặt Long Nhi méo xẹo

_ Được rồi mà … huynh làm vậy đệ không học được! Đệ biết rồi, huynh về ra ngoài đi nha! – nó xua xua cuốn sách như đuổi tà vậy. Cau có, Long Nhi cũng đành đi dẫu cho còn muốn nói nhiều chuyện với nó lắm.

Ánh nắng chen nhau chiếu rọi, rồi cũng lọt thỏm vào thư phòng của nó. Đầu óc nó rỗng tuếch, người thì mỏi nhừ bởi dư âm của 1 đêm… ngủ ngồi. Khẽ động đậy. Thật là nó chẳng muốn rời khỏi cái bàn, dẫu cho là cứng ngắt này!

Két……………….Cánh cửa mở dần ra, sau đó là phu nhân đi vào. Nó nheo mắt đón nắng, rồi dần đứng dậy:

_Mẹ … - nó vươn người đỡ mỏi, rồi bẻ các khớp tay.

_ Sao lại ngủ đó hả con? Ra ăn sáng đi … Cha con vào cung rồi!

_Dạ … Long ca đâu mẹ? – nó húp 1 thìa canh gà, gật gù khen ngon.

_ Huynh con… hình như là đi xem thi võ trạng rồi!

_Ủa .. tới ngày thi võ trạng rồi sao? – nó tự hỏi.

Ở nhà hoài cũng oải, nên nó đi dạo lanh quanh. Rồi lúc nào không hay, hòa mình vào sự nhộn nhịp sầm uất… Mãi đến khi, trời đã tắt hẳn nắng, nó mới trở về.

Trường thi Võ trạng:

_Các ngươi sẽ được tùy chọn binh khí – vị quan chỉ vào phía bên phải mình _ Ai bị đánh rơi xuống đài thì người đó coi như thua! Cuộc thi bắt đầu!

Sau lời cửa vị quan là tiếng trống nổi lên cùng với sự hò hét cỗ vũ của dân chúng xung quanh.

_Cặp đấu thứ nhất : Trịnh Gia Minh và Tô Trung

Gia Minh đưa tay hành lễ, mắt nhìn chăm chăm vào đối phương.

Véo … - Tô Trung nhảy vọt lên, đạp vào sợi dây cờ ngả người rồi đáp gần kệ binh khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: