Đoản
[Phó Hồng Tuyết! Huynh không đơn độc! Chỉ cần trên đời này còn một người gọi là Diệp Khai, huynh sẽ không đơn độc!]
.
.
Hãy để chén rượu cay nồng này xóa nhòa đi hình bóng ấy.
Phó Hồng Tuyết ngồi trên mái nhà siết chặt vò rượu, bên dưới kia mọi người vẫn đang chúc tân lang tân nương hỉ kết lương duyên, trăm năm hảo hợp...toàn những câu chúc hay và có ý nghĩa, nhưng nó lại chẳng khác một cái gai nhọn đâm vào tim Phó Hồng Tuyết, từng câu, từng từ...
Vò rượu đã cạn nhưng cuộc vui chưa tàn, mọi người đang rủ nhau náo động phòng.
Phó Hồng Tuyết phi thân lẫn vào đám đông đang ồn ào. Hỉ phòng là dùng phòng của Diệp Khai tại Khổng Tước sơn trang. Căn phòng này với Phó Hồng Tuyết đã quá quen thuộc, nhưng hôm nay lại quá đỗi xa lạ.
Phòng treo mành hoa, dán chữ hỉ. Giữa phòng bày một cặp nến long phụng, ánh lửa bập bùng trên nến hệt như tâm tình của Phó Hồng Tuyết lúc này, nóng giận và khó chịu. Màu đỏ chói mắt kia như đang châm chọc mà đâm vào mắt hắn, đâm vào tim hắn. Phó Hồng Tuyết siết chặt nắm tay.
Hôm nay là ngày Diệp Khai lấy vợ, hắn phải nhẫn. Hắn không muốn Diệp Khai thất vọng...
Phó Hồng Tuyết đứng lẫn trong đám người chen ngoài cửa, ánh mắt mãi theo dõi một bóng hình khiến tâm hắn đau.
Diệp Khai...
Nhìn ta, Diệp Khai...
Quay lại! Nhìn ta!
Phó Hồng Tuyết gào thét trong lòng, nhưng đổi lại vẫn chỉ là tấm lưng của người kia.
Diệp Khai mở khăn che của tân nương. Nam Cung Linh xinh đẹp đội mũ phượng, khoác hỉ phục, y trang lộng lẫy. Khi khăn vừa lật lên, đôi mắt đen đầy thâm tình của nàng nhìn tân lang đã khiến Phó Hồng Tuyết như nghẹt thở. Bàn tay siết chặt đến nỗi lộ cả đường gân xanh tím ghê sợ.
Phó Hồng Tuyết hít sâu một hơi, cố khiến mình bình tĩnh, không để lộ sát khí. Hắn ôm chặt đao, quả quyết rời đi.
[Phó Hồng Tuyết! Huynh không đơn độc! Chỉ cần trên đời này còn một người gọi là Diệp Khai, huynh sẽ không đơn độc!]
Đúng vậy, hắn không đơn độc. Như vậy, đã quá đủ.
.
.
.
Bảy năm, Phó Hồng Tuyết một mình lưu lạc thiên nhai, du sơn ngoạn thủy. Giang hồ báo tin, hắn ngày ngày khoái nhạc, một người một đao bầu bạn với mỹ tửu nhân gian.
Diệp Khai nghe cũng nhẹ lòng.
Ngày đó, Diệp Khai nhìn Phó Hồng Tuyết rời khỏi, không kiềm nén được một tiếng thở phào. Diệp Khai sợ nếu hắn không rời đi, chắc chắn mình sẽ lao đến chỗ hắn, mặc kệ Nam Cung thế gia, mặc kệ giang hồ võ lâm, mặc kệ ánh nhìn nhân thế, liền cùng hắn lưu lạc, nay đây mai đó, hưởng lạc nhân gian. Chỉ cần thêm một chút nữa...
Đáng tiếc...
Diệp Khai nhìn tờ giấy trước mặt, nét chữ rõ ràng phóng khoáng, in đậm vào sâu trong suy nghĩ của y ba từ "Phó Hồng Tuyết". Nhìn chữ nhớ người, hẳn là như vậy...
.
Chuyện Diệp Khai lấy Nam Cung Linh vốn để che giấu một bí mật. Ngày đó bị Yến Nam Phi cưỡng bức, Nam Cung Linh liền hoài thai. Để che giấu ánh mắt thế nhân, Nam Cung thế gia liền bí mật gặp mặt Diệp Khai, xin y cứu trợ.
Diệp Khai là một người dễ mềm lòng, lòng cũng cảm thấy có lỗi với Nam Cung Linh nên đã gật đầu chấp thuận.
Hỉ sự diễn ra cũng chẳng vui vẻ gì. Diệp Khai cười trên mặt nhưng tâm lại hướng về Phó Hồng Tuyết ở xa. Nam Cung Linh tuy được gả cho người trong lòng, nhưng bụng lại mang nỗi sầu uất khôn nguôi.
Bảy tháng sau nàng hạ sinh một nam hài, gọi là Hối Nhi, mang họ Nam Cung. Nam Cung thế gia từ đấy cũng tuyệt tích giang hồ, không còn xuất hiện trên võ lâm...
.
.
.
"Diệp Khai... Y Tỵ là Dược Thánh Miêu Cương, chắc chắn sẽ cứu được ngươi! Ngươi phải cố gắng! Vì ta, vì hài tử...xin ngươi..."
Nam Cung Linh ngồi bên giường, đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt bàn tay xương xẩu của tướng công, nước mắt lã chã rơi.
Diệp Khai yếu ớt mỉm cười, lắc đầu tuyệt vọng.
"Ta biết cơ thể mình..."
"Không! Ngươi đừng nói nữa! Ngươi không thể...không thể... Còn ta, còn Hối Nhi, còn Khai Nhi...ngươi không thể..."
Nam Cung Linh khóc lớn, cái từ "chết" thật quá đáng sợ, nàng không can đảm để thốt lên, cũng không có dũng cảm để đối mặt. Nàng sợ, rất sợ, sợ một ngày Diệp Khai phải... Nếu quả thật vậy, nàng không dám sống.
Mười năm chung sống những tưởng hạnh phúc đủ đầy. Nhưng sự thật bên trong lại quá tàn khốc. Nam Cung Linh một lòng hướng Diệp Khai mà si luyến. Chỉ là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Tâm Diệp Khai nào đâu đặt chỗ nàng, mà tâm y đang du ngoạn bốn bể với người kia.
Người kia... Phó Hồng Tuyết...luôn là nỗi đau của Nam Cung Linh. Khổng Tước sơn trang chưa có một hạ nhân nào dám nhắc tới tên hắn. Vốn tưởng thời gian và khoảng cách sẽ mai một đoạn luyến ái nghịch thiên kia, nhưng không ngờ tình cảm đó lại sâu sắc đến vậy.
Khi Nam Cung Linh hoài thai con của Diệp Khai, nàng đã định buông tay. Đã tính cuộc đời sau này dựa vào hài tử của Diệp Khai mà sống, dù Phó Hồng Tuyết có tới mang Diệp Khai đi, nàng cũng sẽ không ngăn cản.
Nhưng, Phó Hồng Tuyết không đến. Mười năm qua, hắn trọng lời hứa, chưa từng xuất hiện một lần. Vì vậy, Nam Cung Linh lại thêm lần nữa đa tình, quyến luyến Diệp Khai. Chỉ là hoa chưa khai, tình chưa phát, nghĩa phu thê chưa trọng liền tàn.
Diệp Khai đổ bệnh.
Bệnh rất nặng.
Ngày càng nguy cấp.
Có lần Nam Cung Linh vào phòng, phát hiện Diệp Khai không còn thở nữa, lúc đó nàng tựa như bị sét đánh mà đứng sững trước giường. Nhưng một chốc sau, Diệp Khai lại mở mắt nhìn nàng, lồng ngực lại phập phồng hô hấp, trên môi treo một nụ cười u buồn...
Không chỉ một lần như thế. Chỉ một tháng mà đến mấy ngày Nam Cung Linh phải hốt hoảng, phập phồng lo sợ. Thậm chí trong trang đã có vài người chuẩn bị đồ tang, tất nhiên là bí mật.
Đã rất nhiều y sư có tiếng đến khám bệnh, nhưng đều lắc đầu rời đi. Lần này Nam Cung thế gia phải lộ mặt giang hồ, cầu xin sự giúp đỡ của võ lâm. Nam Cung thế gia có giao tình rất nhiều, ngay lập tức liền thỉnh được cả trăm thần y. Nhưng là ai, cũng chỉ đều lắc đầu đáp
"Tâm bệnh, cần tâm dược chữa."
Tâm bệnh? Tâm dược?
Diệp Khai có tâm bệnh? Tâm dược là... Phó Hồng Tuyết?
Nam Cung Linh hoảng sợ với suy nghĩ của mình. Liền vội vã đi tìm kiếm thánh nhân. Có lời đồn tại Miêu Cương, một Dược Thánh chuyên chữa tâm bệnh. Tâm có bệnh, liền dùng dược chữa. Dược gì thì không ai hay biết. Chỉ biết đã nhiều kẻ si tâm đến tìm Dược Thánh, và đều khoái nhạc sống quãng đời còn lại
.
.
Dược Thánh là một nữ tử, đầu đội khăn dát bạc lấp lánh, thân mặc phục trang mỹ miều, y sức đầy người.
Dược Thánh không bắt mạch, không xem bệnh, mà kê đơn ngay. Thuốc toàn dược liệu thường thấy, sắc nấu trong bảy bảy bốn mươi chín ngày. Ngày thứ năm mươi khi vừa mở vung là liền cho uống, phải uống phải lúc mặt trời lên thiên đỉnh, thời khắc dương thịnh nhất, âm suy nhất.
Nam Cung Linh tuy thấy kỳ quái, nhưng vẫn cho người làm theo.
Hơn một tháng thuốc đã nấu gần xong, Nam Cung Linh liền hỏi Dược Thánh.
"Thuốc này có thể trị tâm bệnh thật sao?"
Dược Thánh nhìn nàng, mỉm cười
"Được. Hữu tâm thành vô tâm. Tuyệt tình đơn phối Mạnh Bà thang, ngươi nói có thể hay không chữa tâm bệnh?"
Nam Cung Linh hoảng hốt, tâm nàng đánh thịch một cái cảnh báo, dược kia liền không thể uống!
Thuốc nấu được ba mươi chín ngày, đều bị Nam Cung Linh hất đổ. Dược Thánh thấy vậy liền nổi giận, chưa có kẻ nào dám bất kính thánh nhân nàng đâu!
"Trung nguyên toàn kẻ vô phép tắc! Mời ta tới lại làm ra hành động bất kính, thật đáng chết!"
Nam Cung thế gia tuy đã nghe Dược Thánh hỉ nộ vô thường, nên làm việc gì cũng kính cẩn. Nhưng nào ngờ trước Nam Cung Linh khiến Dược Thánh tức giận, đây là đại họa giáng đầu.
"Tâm tình của ta đang tốt, liền không giết các ngươi. Phải rồi, ta sẽ đem bọn ngươi về Dược Cốc, dùng để luyện Dược Nhân!"
Khổng Tước sơn trang liền trở nên hỗn loạn. Kẻ đâm người chém, kẻ chạy người chết. Liền tạo thành thế cục hỗn loạn.
Diệp Khai nằm trong phòng, tâm thực lo lắng. Hai cái tiểu hài tử ôm cổ hắn mà khóc. Diệp Khai liền phiền lòng. Y giờ không còn sức mà ngồi dậy nữa, chỉ biết cầu nguyện trong lòng.
Chợt bên ngoài im bặt. Không còn tiếng binh khí va nhau. Không còn tiếng la thét của kẻ bị thương. Tĩnh lặng, đáng sợ.
Cánh cửa phòng bật mở, Dược Thánh xuất hiện trong tầm mắt Diệp Khai với vẻ mặt điên loạn, nàng tiến lên một bước, Hai tiểu hài tử sợ hãi rụt sâu vào góc giường, Diệp Khai cũng dồn sức lực để chuẩn bị cho tình thế sắp tới. Nhưng Dược Thánh vừa bước qua cửa liền phun một ngụm máu, mắt trợn trắng ngã phịch xuống đất.
Diệp Khai nhìn người đứng phía sau Dược Thánh. Nam tử một thân bụi trần, dưới cằm đã lún phún râu, gương mặt tối hóp lại, tay siết chặt diệt tuyệt thập tự đao còn nhiễm huyết, ánh mắt đầy nhu tình nhìn Diệp Khai.
"Phó...Hồng Tuyết..."
"Phó Hồng Tuyết! Phó Hồng Tuyết!"
Hốc mắt khô khốc chợt ướt đẫm, Diệp Khai bám thành giường đứng dậy, nghĩ muốn đi đến cạnh người kia, nhưng lại ngã nhào ra trước.
Phó Hồng Tuyết mắt thấy tim giục, lao đến đỡ lấy yếu nhân kia.
"Phó Hồng Tuyết..."
Diệp Khai nằm trong lòng người kia, bàn tay gầy yếu chạm lên khuôn mặt hắn, như đang khắc lại từng đường nét quen thuộc.
"Phó Hồng Tuyết...ta cứ nghĩ, đến lúc chết...vẫn không thể thấy ngươi... Giờ thì...ta đã mãn nguyện, chết cũng cam lòng."
"Đừng nói bậy, ngươi sẽ không chết đâu!"
Phó Hồng Tuyết gằng giọng, siết chặt vòng tay ôm lấy Diệp Khai, như muốn khảm y sâu vào tim mình.
Diệp Khai mỉm cười, vỗ vỗ cánh tay mạnh mẽ của hắn, như một lời an ủi sâu lắng dành cho ái nhân.
Nam Cung Linh lảo đảo đứng dậy, tựa vào cửa. Dược Thánh bị diệt, Phó Hồng Tuyết trở về, Diệp Khai có khả năng khỏe lại, đó phải chăng là kết cục dành cho họ? Còn nàng? Nàng thì sao đây?
"Mẫu thân! Mẫu thân!"
Hai cái hài tử bám vào chân nàng, luôn miệng gọi. Hối Nhi tuy là đứa trẻ không được chào đón, nhưng lại có nét giống người Nam Cung thế gia, tuổi nhỏ tài cao, nên cũng không bị đối đãi tệ. Khai Nhi là con của Diệp Khai, là tiểu chủ danh chính ngôn thuận nên càng được đối xử tốt. Cả hai đều do nàng sinh, đều là con của nàng. Mất một cái Diệp Khai, nàng vẫn không đơn độc. Có nhi tử bầu bạn, còn gì hối tiếc?
"Phó công tử..."
Nam Cung Linh nắm tay hai tiểu hài tử bước vào phòng, xác Dược Thánh đã được gia nô dọn dẹp.
"Để cảm tạ công tử đã ra tay hiệp trợ, Khổng Tước sơn trang mở yến thiết đãi, mong công tử đừng từ chối."
Diệp Khai hơi ngạc nhiên nhìn nàng. Phu thê nhiều năm, tuy không có tình cũng là có nghĩa, làm sao Diệp Khai không biết tâm trạng của thê tử? Nàng hận Phó Hồng Tuyết. Sơn trang rộng lớn cũng không có một tin tức gì về hắn lọt vào. Này nếu không phải do chủ tử hạ lệnh, liền có thể sao?
"Linh Nhi..."
Diệp Khai lo lắng nhìn nàng, y không hiểu nàng muốn gì. Nếu là mọi khi, hẳn nàng phải rất khó chịu mới đúng!
Nam Cung Linh nhìn liền hiểu thắc mắc của Diệp Khai, chỉ lắc đầu cười
"Chỉ là, ta đã nghĩ thông...một số chuyện, vốn không thể cưỡng cầu..."
Diệp Khai nhìn Nam Cung Linh, quen thuộc mà cũng xa lạ. Nam Cung Linh như đã trưởng thành hơn, cũng chín chắn hơn. Diệp Khai mỉm cười, lòng liền nhẹ nhõm. Nếu nàng đã nghĩ thông, y cũng không ngại tiến lên một bước.
Phó Hồng Tuyết nhìn hai người, trong lòng thật khó chịu. Liếc mắt đưa tình, hảo phu thê! Hắn liền là kẻ thừa sao?
"Ý tốt của Nam Cung thế gia, ta xin nhận. Còn bữa tiệc..."
"Hồng Tuyết, ở lại được không?"
Diệp Khai kéo nhẹ tay áo hắn, giương đôi mắt đen ánh vì sao nhìn hắn, lúc nãy vừa khóc nên vẫn còn hồng hồng, nhìn rất đáng thương.
"Hảo! Ta ở!"
.
.
.
Khổng Tước sơn trang ngày qua ngày thật náo nhiệt. Giăng đèn kết hoa tựa như hội. Nam Cung Linh sai người dán chữ hỉ, treo mành hoa, đặt nến long phụng. Nàng mắt nhìn cảnh lòng lại nhớ mười năm trước, chính mình gả cho Diệp Khai. Chẳng ngờ mười năm sau, lại tử tay mình "gả" Diệp Khai cho người khác. Nhưng nàng không hề hối tiếc. Nhìn hai tiểu hài tử cũng góp sức trang trí hỉ phòng, Nam Cung Linh liền hạnh phúc.
Hỉ sự này do Nam Cung Linh bàn với Diệp Khai, Phó Hồng Tuyết một chữ cũng không biết, để cho hắn cái bất ngờ. Khâu chuẩn bị là do Nam Cung Linh phụ trách, còn Diệp Khai phải giữ chân Phó Hồng Tuyết tại biệt viện, nơi duy nhất trong sơn trang không bị ảnh hưởng bởi không khí náo nhiệt ngoài kia. Mọi việc ăn uống đều do gia nô bưng đến hầu. Diệp Khai lại không tiện đi lại nên Phó Hồng Tuyết cũng săn sóc, chầu chực bên người y.
Từ ngày Phó Hồng Tuyết đến, Diệp Khai cũng khỏe hơn. Tuy chẳng thể hoạt động mạnh, nhưng đi lại vẫn có thể. Này chẳng phải là điều vui sao? Nhưng Nam Cung thế gia trên dưới lại không chút vui vẻ.
Diệp Khai kia mười năm phu thê với Nam Cung Linh, vậy mà lại là kẻ hai lòng. Giờ chính Nam Cung Linh đứng ra tổ chức hôn lễ cho y với nam nhân khác, thật khiến người người bất bình.
Nam Cung Linh mặc kệ mọi phản đối từ người thân, nhất quyết tổ chức hôn lễ. Nàng nói
"Phó Hồng Tuyết ra tay cứu Khổng Tước sơn trang khỏi ma trảo Dược Thánh, chúng ta liền nợ hắn một cái ơn cứu mạng. Ta ép Diệp Khai lấy ta, gọi con của ma đầu Yến Nam Phi là nhi tử, lại như không mà giam lỏng hắn tại sơn trang, luận về nghĩa về tình phu thê đều không trọn, ta nợ hắn một mối nghĩa tình."
"Nay ta kệ thế gian, kệ ánh mắt người soi mói, liền giúp hắn trọn vẹn đường duyên. Phó Hồng Tuyết không sợ, Diệp Khai không sợ, vì sao ta phải sợ?"
"Mặc kệ lời nói chói tai, ta đã quyết nhất định sẽ làm. Diệp Khai làm rể tại sơn trang, chịu không ít cực. Tuy miệng cười nhưng ta biết lòng hắn đã mỏi, chỉ muốn nửa đời cuối hắn có thể toại tâm."
Người Nam Cung gia nghe liền động lòng, tình cảm Nam Cung Linh dành cho Diệp Khai không đơn giản là ái tình hay nghĩa phu thê, mà còn sâu sắc hơn nữa. Nàng đã nghĩ chu toàn, họ nói cũng không được, phản đối cũng không còn ý nghĩa, chi bằng mắt nhắm mắt mở xem như không thấy.
.
.
.
Một ngày nắng đẹp, không khí tại Khổng Tước sơn trang thập phần trong lành, những chú chim thức dậy sáng sớm đang cất cao giọng hót trong veo của mình, ríu rít đôi ba bản tình ca gọi bạn.
Phó Hồng Tuyết tỉnh giấc từ sớm, ở trong sân luyện đao. Diệp Khai ngồi ăn bánh bao nhìn hắn. Hai người luôn duy trì như thế mỗi buổi sáng. Sức khỏe Diệp Khai đã cải thiện, nên Phó Hồng Tuyết cũng yên tâm cho y ra sương sớm.
"Diệp Khai!"
Phó Hồng Tuyết luyện xong đao, liền đến ngồi cạnh Diệp Khai, ôn nhu sờ đầu y
"Cơ thể sao rồi?"
"Tốt lắm! Tốt lắm!"
Diệp Khai vừa nhai bánh bao vừa đáp, khóe môi cong lên cười.
Bên mép y dính vụn nhân bánh, Phó Hồng Tuyết nhẹ lau đi cho y. Chỉ nhiêu đó cũng đã quá ngọt ngào.
Một lát sau, Diệp Khai rời khỏi biệt viện. Phó Hồng Tuyết cũng không làm gì, liền lôi binh phổ ra xem. Qua một chum trà, liền có đám nô gia vào phòng, thỉnh Phó Hồng Tuyết thay y trang, đi theo họ.
Phó Hồng Tuyết nhìn y phục hồng sắc trên bàn, tâm tình hơi xúc động. Từ ngày nhìn Diệp Khai vận hỉ phục, Phó Hồng Tuyết bỗng ghét màu đỏ vô cùng. Cảm giác như hồng sắc y trang kia đang trêu ngươi hắn, mặt Phó Hồng Tuyết liền đen đi.
"Phó công tử, đây là ý của chủ tử. Mong Phó công tử đừng làm khó tiểu nô."
"Chủ tử các người là ai?"
"Này...là Diệp công tử!"
Gia nô nhanh miệng, "Diệp công tử" là do Nam Cung Linh hạ lệnh, toàn bộ gia nhân trong trang đều phải đổi xưng hô cho phù hợp với thân phận của Diệp Khai. Từ thời khắc Phó Hồng Tuyết đặt chân trên sơn trang, Diệp Khai không còn là hiền tế của Nam Cung gia nữa.
Phó Hồng Tuyết lại không biết việc đó, cảm thấy những người này xưng hô kỳ quái, nhưng hắn cũng không tiện mở miệng. Có điều, hắn quyết không mặc hồng sắc y trang kia, chỉ thuận tay lấy ngoại y chói mắt khoác lên người.
Gia nô thấy vậy liền nhìn nhau, bọn họ thật không biết làm gì nữa, này đâu thể đưa đến đại đường a???
Mắt đưa mày lại một hồi, kẻ lanh lẹ nhất trong đám liền đứng ra
"Phó công tử, mời theo tiểu nô."
Phó Hồng Tuyết chuyển chân, đi theo đám gia nô.
Gia nô đưa hắn ra khỏi biệt viện, Phó Hồng Tuyết liền thấy hỉ cảnh. Nơi nơi giăng đèn kết hoa dán chữ hỉ, thật giống mười năm trước. Phó Hồng Tuyết liền suy nghĩ linh tinh, cũng cảm thấy hồng sắc ngoại y trên người nặng trịch. Hắn mím môi, cước bộ nhanh hơn. Chỉ một chốc liền đến đại đường. Phó Hồng Tuyết còn nhớ rõ chính mình ngồi trên nóc đại đường, một mình uống rượu, khi đó chỉ mong rượu có thể tiêu sầu.
Đại đường tấp nập người đứng hai bên. Không giống mười năm trước là các hảo hán anh hùng võ lâm, giờ chỉ có đám gia nô của Khổng Tước sơn trang được mời dự hỉ sự. Giữa đại đường là một nam nhân vận hỉ phục, đầu lại đội khăn. Phó Hồng Tuyết siết chặt tay, kích động bước vào.
"Diệp Khai?"
"Phó công tử, giờ lành đã đến, cũng nên bái đường thôi."
Nam Cung Linh đứng cạnh đỡ Diệp Khai, đóng vai bà mối. Hai tiểu hài tử cầm theo giỏ hoa đứng cạnh nàng.
Chẳng nhớ rõ hắn thế nào bái đường, cũng nhớ hắn làm sao tiếp rượu. Chỉ biết khi hắn hồi hồn, đã đứng trong hỉ phòng.
Diệp Khai ngồi trên giường, không nói chuyện, cũng không đùa giỡn như mọi khi, mà nhu thuận như một nàng dâu mới thật thụ.
Phó Hồng Tuyết vén khăn lên, bắt gặp đôi hắc mâu đang nhìn mình, đầy ý cười.
"Phó Hồng Tuyết."
"Việc này...là sao?"
Diệp Khai nghe câu hỏi ngớ ngẩn của Phó Hồng Tuyết liền cười vang.
"Là chủ ý của Nam Cung Linh. Nàng nói mình có lỗi với huynh, nên đem ta gả đi chuộc lỗi."
Phó Hồng Tuyết day trán, tâm tình thực hỗn loạn. Vậy nghĩa là hắn với Diệp Khai đã bái đường sao? Có nghĩa là bọn họ đã trở thành phu thê? Này cũng quá sức mong đợi của hắn.
Phó Hồng Tuyết tuy thật tâm thật ý với Diệp Khai, nhưng nào dám cầu cao xa, chỉ mong có thể cùng y nắm tay du sơn ngoạn thủy, lưu lạc thiên nhai. Vậy mà...
"Phó Hồng Tuyết! Chúng ta uống rượu giao bôi đi!"
Diệp Khai kéo người vẫn còn đang đứng ngốc một chỗ đến bên bàn, lại tự mình rót rượu.
Chén ngọc trên tay,
rượu hỉ trong chén,
tình ý hòa rượu,
nhân tâm vương tình.
Phó Hồng Tuyết cùng Diệp Khai cạn chén giao bôi, lại ôm nhau nói về tương lai. Việc động phòng không có ý nghĩa khi Diệp Khai vẫn còn yếu. Phó Hồng Tuyết cũng không mong đợi loại chuyện kia, với hắn, hôm nay như thế là quá đủ.
Diệp Khai cạn chén rượu, liền ho khan vài tiếng, tựa đầu lên vai hắn. Tương lai sáng lạn được hai người chắp nối, mãi đến hết đêm...
Mặt trời lên đỉnh cao chót vót, cảnh sắc sơn trang vẫn còn vương lại chút không khí ngày hôm qua. Chỉ là, cửa tân phòng vẫn chưa mở. Nam Cung Linh chợt thấy nóng ruột, lòng dạ bồn chồn, tâm cứ không yên. Nàng cảm thấy có gì đó không ổn, liệu bệnh của Diệp Khai có... Không đâu! Rõ ràng bệnh đã chuyển biến tốt lên, làm sao có thể tái phát! Có lẽ do nàng suy nghĩ nhiều thôi!
"Phu nhân! Phu nhân! Phó...Phó công tử..."
"Chuyện gì!"
"Phó...Phó..."
Gia nô lắp bắp không thốt nên lời, Nam Cung Linh liền nóng ruột muốn đi xem. Chẳng ngờ vừa quay lại, Phó Hồng Tuyết đã đứng sau lưng. Diệp Khai thì được hắn bế trên tay. Hai người vẫn mặc nguyên hỉ phục của ngày trước, chỉ là Diệp Khai...
"Nam Cung phu nhân. Chuyện hôm qua ta thật lòng cảm tạ. Giờ ta và Diệp Khai muốn rời đi, mong không khiến phu nhân phật ý."
"Phó công tử...Diệp Khai..."
Nam Cung Linh nhìn Diệp Khai nằm trên tay Phó Hồng Tuyết, tuy khuôn mặt vẫn hồng hào ẩn nét cười, nhưng...đã không còn hơi thở nữa.
Nam Cung Linh ôm mặt, nhờ gia nhân đỡ mà nàng mới không ngã xuống đất. Nước mắt nóng hổi lăn trên gò má, Nam Cung Linh cắn chặt môi nhưng vẫn không ngăn được tiếng nghẹn ngào.
"Phu nhân..."
"Diệp Khai đã... Phó Hồng Tuyết! Hãy để Diệp Khai được yên lòng nhắm mắt đi! Ngươi đừng...đừng..."
Nam Cung Linh trợn mắt nhìn Phó Hồng Tuyết, lời nói lại tắt trong cổ. Chỉ qua một đêm mà hắn như già đi chục tuổi, hai mắt thâm lại, trong đáy mắt mờ mịt không nhìn thấu. Khuôn mặt hắn hơi tái lại, môi khô khốc. Phó Hồng Tuyết hôm nay, thực quá thảm.
Nam Cung Linh dù đau khổ, nhưng nàng vẫn giữ được lý trí. Diệp Khai đã... Người đau khổ nhất không phải nàng, mà là huynh đệ vào sinh ra tử của y, Phó Hồng Tuyết.
"Phó công tử định đi đâu?"
"Hôm qua, ta đã hứa với Diệp Khai, sẽ đưa đệ ấy đi ngao du nam hải."
Nam Cung Linh cười trong nước mắt, liền gật đầu
"Một ngày vợ chồng, trăm nghĩa phu thê. Nhờ ngươi...chăm sóc Diệp Khai!"
"Ta sẽ!"
Nam Cung Linh chợt nhớ đến hai tiểu hài tử, lại nói
"Trước khi đi, có thể để Hối Nhi và Khai Nhi đến chào y không? Dù sao cũng là...phụ tử."
Phó Hồng Tuyết gật đầu, tay vẫn ôm chặt Diệp Khai, nhìn không khác gì một người đang ngủ.
Khi hai tiểu hài tử đến, Phó Hồng Tuyết mới nhìn kỹ gương mặt của cả hai. Hối Nhi nhìn giống hệt Nam Cung Linh, lại mạnh mẽ. Khai Nhi lại giống Diệp Khai, hoạt bát vui vẻ.
"Bọn chúng đều mang họ Diệp sao?"
"Không. Hối Nhi gọi là Nam Cung Hôi. Khai Nhi gọi là Diệp Khai."
"Diệp...Khai?"
Phó Hồng Tuyết nhìn Nam Cung Linh, phụ tử tên giống nhau, vậy được sao?
Nam Cung Linh lắc đầu cười khổ
"Chính Diệp Khai đặt tên này cho nó. Lý do vì sao thì ta không biết."
[Phó Hồng Tuyết! Huynh không đơn độc! Chỉ cần trên đời này còn một người gọi là Diệp Khai, huynh sẽ không đơn độc!]
...chỉ cần trên đời còn Diệp Khai...
...Diệp Khai...còn trên đời...Phó Hồng Tuyết liền không đơn độc...
"Ha ha! Ha ha ha ha ha!!!!"
Phó Hồng Tuyết chợt cuồng tiếu, liền khiến cho mọi người lo lắng nhìn hắn.
"Diệp Khai...Diệp Khai...kẻ ngu ngốc này...luôn tốt với người khác, lại chẳng bao giờ suy nghĩ cho mình..."
Phó Hồng Tuyết vừa thì thầm, vừa cước bộ rời đi...
Khổng Tước sơn trang liền trống trải...
.
.
.
Phó Hồng Tuyết và Diệp Khai đã đi đâu, không ai hay biết. Có người nói Phó Hồng Tuyết vẫn như cũ du sơn ngoạn thủy, bên người luôn mang theo một tiểu đao. Có người lại bảo thấy Phó Hồng Tuyết một thân hỉ phục, ôm Diệp Khai nhảy xuống vực sâu. Có người lại bảo... Thôi thôi đi, những lời đồn có thế nào, thì kết quả vẫn là Phó Hồng Tuyết vẫn ở cạnh Diệp Khai, dù là đao hay người, là vong hồn hay dã quỷ, họ vẫn được ở bên nhau, mang danh nghĩa phu thê trọn vẹn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro