Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chiếc ô nghiêng

Một người bạch y tóc trắng, một chàng trai trẻ y phục xanh lam đứng dưới tán cây cổ thụ. Sở Dạ Hy đưa tay hứng nước mưa, từng giọt rơi xuống lạnh buốt. Dương Thuật Phong mở chiếc ô hình đôi uyên ương ra che, tức khắc mưa đang rơi trên đầu hai người bị ô chắn ngang nhiễu xuống không trúng y phục.

" Mặc cái này vào đi. " Y đưa chiếc áo choàng lông thú màu đen cho hắn

" Sư phụ đệ tử không lạnh. " Hắn thân thể khoẻ mạnh, xưa nay không thích mặc những thứ vướng víu này.

" Sao ngươi nhiều lời thế nhỉ? " Y chau mày, vẫn dúi chiếc áo choàng vào tay hắn

Sở Dạ Hy cười trừ, khoác áo choàng lên. Như nhớ ra điều gì, hắn quay qua hỏi

" Con mặc rồi, người mặc gì? "

" Cũng giống con. "

Chiếc áo choàng màu trắng được y phủ lên, sư phụ hắn cái gì cũng trắng. Hắn thầm nghĩ, không biết máu của y có trắng luôn không?

" Sư phụ, chỉ có một chiếc ô thôi. Người giữ đi, đệ tử đi kiếm chỗ mua. "

" Phiền phức, chiếc ô này đủ cho hai người. "

Y cầm ô, che cho hai người. Đi dưới cơn mưa trắng xoá, bả vai Dương Thuật Phong bị ướt do nước thấm vào, còn Sở Dạ Hy lại hoàn toàn không bị gì. Chiếc ô nghiêng hẳn về phía hắn, sư phụ là đang che chở đệ tử khỏi sự giá rét của nước mưa.

Hắn nhìn vai y, sau đó là nhìn y, tiếp đến là nhìn chiếc ô nghiêng. Dương Thuật Phong sư phụ hắn trước giờ lạnh lùng, không ngờ có giây phút lại ấm áp như thế.

Hình ảnh mười năm trước dưới miếu hoang chợt ùa về, năm ấy hình như bả vai người cũng ướt đẫm, còn hắn hoàn toàn không dính chút nước.

Sở Dạ Hy kéo cao áo choàng cho Dương Thuật Phong, hắn cười tươi nói

" Sư phụ, đệ tử sẽ không để người bị lạnh đâu. "

Nói xong liền đẩy ô nghiêng về phía Dương Thuật Phong, bả vai liền bị nước mưa rơi xuống. Kì lạ, chẳng lạnh chút nào.

Đi được một đoạn, đến vườn trúc vắng tanh, mưa mới dần tắt. Tiếng mèo con kêu đau đớn dưới bụi trúc xanh, hai người bước đến xem.

Kiếm một chút mới thấy được một chú mèo con lông trắng tuyết nằm co rút, trên tay còn có vết thương dài đang rỉ máu.

" Là mèo của sư bá, nó sao lại ở đây? "

Sở Dạ Hy bế nó lên, dùng linh lực chữa vết thương cho nó. Mèo nhỏ cảm nhận được hơi ấm nên ngủ thiếp đi trong lòng Sở Dạ Hy, còn khẽ kêu nhẹ.

Tiểu miêu chạy xuống núi chơi, bị đám nhóc phá phách chọi đá nên bị thương ngay tay. Nó dù gì cũng là vật cưng của thái thượng trưởng lão phái Lưu Môn Lý Diễu Tùy nên rất thông minh, tìm đường quay về. Do kiệt sức và đói mà ngã trong khu vườn trúc phía sau Giang Tiêu điện.

------------

Giang Tiêu điện vốn u buồn, bị mưa tạt vào lại càng sầu hơn.

Sở Dạ Hy nói thích chiếc ô này nên Dương Thuật Phong tặng hắn, chiếc áo choàng cũng không lấy lại.

Nhạc Kính Lang đem lên cho hắn bát mỳ tương đen, mùi thơm không thể tả.

" Ăn chút đi, đường xa chắc đệ đói rồi. "

Sở Dạ Hy lười biếng nằm trên giường, ngửi được mùi thơm liền phi thân xuống bàn.

" Ca, huynh là tốt nhất. "

Nhạc Kính Lang cười, xoa đầu hắn.

" Đệ có nghe sư phụ nhắc đến Ngư Mã chưa? "

Sở Dạ Hy ngước mắt nhìn, trên miệng còn sợi mì. Hắn húp lên, nuốt xuống nói

" Đã nghe qua, nó là mặt cá thân ngựa. Sống dưới đáy hồ Quỳ Sinh đã vạn năm, giang hồ tương truyền nếu uống được máu nó sẽ trường sinh bất tử. Cách đây nhiều năm, nó là linh vật tàn sát nhiều bá tánh. Không biết vì chuyện gì lại ngoan hiền, còn biết giúp dân cứu người nữa chứ. "

Nhạc Kính Lang vuốt cằm, lấy ra một cây sáo trúc màu tím, được chế tác kì công.

" Tiểu tử, có nói đệ cũng không tin đây là cây sáo Ngư Mã tặng cha huynh. Năm huynh mười tám tuổi, cha đã tặng lại. "

Nhạc Chử Thụy - hiện là chưởng môn phái Vân Khang. Nhớ năm xưa ông ta hành hiệp trượng nghĩa, kết bạn được rất nhiều anh hùng hào kiệt.

Khi ấy xuống núi tìm Ngư Mã vì muốn cứu đại đệ tử của mình. Đệ tử ông bị trúng độc hoa Dã Tán, chất độc lan ra rất nhanh, một tháng nếu chưa được chữa trị sẽ mất mạng.

Ngư Mã và Nhạc Chử Thụy giao chiến hết bốn ngày, cuối cùng Ngư Mã bị bại dưới tay ông.

Nhạc Chử Thụy vốn không muốn giết nó, chỉ xin một chút máu nhưng nhớ lại con cá thân ngựa này tàn sát nhiều sinh linh, ông thân là chưởng môn một phái phải trừ yêu diệt bạo.

Ngư Mã thấy Nhạc Chử Thụy muốn giết mình, râu cá nó cụp xuống, vang giọng cầu xin

" Đừng giết, ta biết lỗi rồi, từ nay không lạm sát người vô tội nữa. "

Nhạc Chử Thụy hừ một tiếng

" Làm sao ta tin ngươi? "

Ngư Mã tạc nước, vòng sóng nhẹ nhàng hoá thành một cây sáo trúc màu tím, trên thân còn khắc dòng chữ " tri nhân tri diện bất tri tâm "

" Ngươi cầm lấy cây sáo này, nếu ta làm sai cứ thổi một tiếng, ta sẽ xuất hiện, tùy ngươi xử lý. "

" Nhìn dòng chữ trên cây sáo đi, biết người biết mặt khó biết lòng. Bây giờ ta tin ngươi, nhưng lòng dạ xấu xa của ngươi làm sao ta thấy được? "

Ngư Mã thấp giọng, cái đuôi đạp dưới nước nghe bì bõm

" Ngươi cứ cầm lấy, ta nói được làm được. "

Nhạc Chử Thụy nghĩ dù sao cứ tin một lần, con linh thú này đã bại dưới tay ông, mỗi đao ông chém ra đều mang lực chí mạng. Về sau nó có luyện bao nhiêu cũng khó địch nổi Nhạc Chử Thụy.

" Được rồi, đa tạ máu của ngươi. "

Nhạc Chử Thụy cầm lấy sáo trúc và lọ máu, phi kiếm bỏ đi.

----------------

Nhạc Kính Lang đem mọi chuyện kể cho Sở Dạ Hy nghe, hắn ta vuốt ve cây sáo, ra vẻ thán phục.

" Lợi hại lợi hại, sư ca, huynh có bao giờ gọi con Ngư Mã lên chưa? "

Nhạc Kính Lang dọn dẹp bát mì, cậu nghe hắn hỏi liền buông xuống, tiếp tục ngồi nói.

" Gọi rồi. Nó chỉ là một con quái thú khó coi. Sư đệ, phận làm sư huynh ta nên cho đệ chiêm ngưỡng Ngư Mã, thế nào? Chịu không? "

Sở Dạ Hy gãi cằm, hắn cũng muốn biết mặt cá thân ngựa trong quái dị ra sao.

" Chịu chứ, nhưng lỡ nó nuốt đệ thì sao? "

Nhạc Kính Lang ôm vai Sở Dạ Hy, dùng tay vỗ lên ngực hắn.

" Đã kết đan rồi, nội đan của đệ không dễ dàng gì tắt đâu. "

Sở Dạ Hy sờ ngực mình, năm xưa khi kết đan sư phụ đích thân giúp hắn thanh lọc. Gặp tà ma quỷ quái cũng đều bình an vô sự, chỉ là một con linh vật cũng chẳng nhằm nhò gì.

" Để đệ hỏi sư phụ đã. "

Nhạc Kính Lang cạn lời, cậu xách chén đũa bỏ đi.

--------------

Dương Thuật Phong trồng rất nhiều hoa bỉ ngạn trong sân, đủ loại màu sắc. Sở Dạ Hy lần đầu đặt chân đến Giang Tiêu điện đập vào mắt là bông hoa bỉ ngạn màu đỏ rực.

Hắn bị sở thích trồng bỉ ngạn của sư phụ lây cho, đến đâu có hoa đẹp cũng xin ít hạt giống về trồng. Từ từ Giang Tiêu điện chìm ngập dưới vùng trời bỉ ngạn, thê lương có, vui vẻ cũng không thiếu.

" Sư phụ, tại sao bỉ ngạn có hoa thì không có lá vậy ạ? "

Dương Thuật Phong lau tay, y nhấp môi miếng trà sau đó đáp.

" Hoa lá vĩnh viên không thể có nhau, rõ ràng rất gần nhưng xa đến cách biệt. Chung một thân cây, lại vạn kiếp bất tương phùng. Bỉ ngạn ngàn năm nhớ thương lá, đến lúc mọc một phiến thì hoa cũng tàn rồi. "

" Thì ra bỉ ngạn lại cô đơn đến thế, được này mất kia. Sư phụ, đôi lúc người cũng cô đơn như vậy. "

Dương Thuật Phong không đáp, ánh mắt nhìn về phía trời xa kia, lay động trong con ngươi là đàn chim vỗ cánh bay tự do trên không trung xanh thẳm.

Y nhìn trời, hắn nhìn y. Sự cô đơn của Dương Thuật Phong không lộ rõ nhưng nếu tiếp xúc sẽ được phơi bày. Cô độc ngàn năm như vậy, Phó Thiên Quân hắn không biết Giả Lục Thanh Tiên làm sao sinh tồn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro