Chương 2: Nụ cười năm ấy
Đúng như lời hắn nói, ăn cơm xong liền xách thân đi tìm mèo. Lúc trước nghịch ngợm hái hoa trong khuôn viên Giả La điện của Thái Côn sư thúc chỉ bị y nhắc nhở, còn việc táo bạo hơn là nhìn trộm sư phụ tắm cũng chỉ bị phạt lau sàn nhà một tuần.
Lần này chỉ lỡ làm mất mèo con thôi mà bị y giận, đến món ăn hắn đích thân làm y cũng không động đũa.
Không lẽ Giả Lục Thanh Tiên cao ngạo tự tôn không sợ trời không sợ đất chỉ sợ sư huynh Lý Diễu Tùy.
Con mèo này kì lạ, dùng phép tìm cũng chẳng được. Trời đất rộng lớn, người bảo đệ tử đến đâu tìm đây?
Sau một lúc ròng rã, hắn ngồi trú mưa dưới gốc cây cổ thụ to ở đình làng.
" Để bổn công tử tìm được ta nhất định bẻ gãy đuôi ngươi. " Hắn tức giận thuận chân đá cục đất ướt sũng, đôi giày trắng tức khắc nhuộm màu bùn
Mưa như trút nước, tán lá sen đang che trên đầu không trụ được nước mắt thiên lôi nên hắn chạy vào một quán rượu gần đó. Gọi bình nữ nhi hồng và một dĩa thịt dê nướng, ăn uống xong ấm lên hẳn.
Sở Dạ Hy uống một hơi cạn chén rượu, mưa vẫn cứ rơi không ngừng hạt.
" Ông chủ, một bình nữa. "
Lão bá vắt khăn trên cổ, đang nướng thịt dê lên tiếng đáp
" Công tử đợi một chút. "
Sở Dạ Hy đã ngà say, hắn không giỏi tửu lượng. Lần nào đi tiệc với sư phụ cũng đều là người uống hộ. Còn nhớ có lần hắn bị người môn phái khác chuốc say, đầu óc mơ hồ gọi mãi tên Dương Thuật Phong. Sư phụ chăm sóc hắn hết bảy ngày bảy đêm, đến ngủ cũng không dám.
Nhớ đến chuyện này hắn liền bật cười, người thật sự rất tốt, cũng rất xấu.
" Sư phụ... " Không biết ma xui quỷ khiến gì bỗng nhớ đến y, theo thói quen mà gọi hai tiếng vô cùng nhẹ
" Đã uống đủ chưa? "
Nam nhân bạch y cầm ô đứng trước mặt hắn, tóc trắng tung bay theo chiều gió, làn da cũng vì lạnh mà ửng hồng.
Dương Thuật Phong đoạt lấy bình rượu trên tay Sở Dạ Hy, y chau mày nhìn dáng vẻ say bí tỉ của đồ đệ.
Sở Dạ Hy ngước đôi mắt đào hoa mơ hồ nhìn y, nụ cười xuất hiện trên môi.
" Sư phụ, người đến rồi. "
Dương Thuật Phong không nói một câu, chỉ yên lặng nhìn hắn.
Chiếc ô hình đôi uyên ương màu trắng nhiễu từng giọt nước xuống, chạm khẽ vào vai y, nhẹ nhàng nhưng lạnh buốt.
Sở Dạ Hy nhướn người kéo y ngồi xuống, hắn say mê ngắm gương mặt đẹp như hoạ ấy.
" Sư phụ, người còn giận con không? "
Dương Thuật Phong chớp mắt, nước mưa rơi xuống hàng mi dài của y khiến tầm nhìn hơi mờ ảo.
" Ngoan nào. "
Dương Thuật Phong chạm vào cổ tay hắn, Sở Dạ Hy bị linh lực y truyền sang mơ hồ mà ngủ thiếp đi trên bàn.
Không biết bằng cách nào mà Dương Thuật Phong đưa được một tên nặng bảy mươi sáu ký, cao một mét tám mươi lăm lên phòng trọ.
Hắn ta trưởng thành tương đối nặng và cao hơn y một chút...
Cơn mưa cứ kéo dài suốt đêm, tàn canh cũng chưa dứt hạt.
Sở Dạ Hy say khước nhưng vẫn lẩm bẩm tên ai đó, chỉ biết có một người ung dung ngồi uống trà lâu lâu nhếch miệng cười.
Nửa đêm hắn xoay qua xoay lại, đạp chăn biết bao nhiêu lần nhưng y vẫn kiên nhẫn đắp lại cho hắn. Giận thì có đó, cư nhiên đệ tử đích thân nuôi dạy từ bé đến lớn làm sao không lo lắng?
Năm đó, nhân giới chịu tai ương hạn hán đất nứt cây cối rũ cành. Giả Lục Thanh Tiên đành xuống giúp dân, mời mây mưa tiếp đất.
Khi ấy một cậu nhóc tầm bảy tám tuổi, quần áo đầy bụi bẩn ngồi trong góc tối ở miếu hoang trú mưa. Cậu nhóc ăn vội cái màn thầu không được sạch sẽ, bột bánh bị khói dơ vây lấy.
Giả Lục Thanh Tiên cầm lòng không đặng. Một con người cách biệt thế gian, không màng đến chuyện tiếp xúc với kẻ khác, mắc bệnh sạch sẽ giai đoạn cuối lại nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu nhóc ấy, phủi bụi dơ trên người nó, lấy cho nó một ít nước và hai trái cam.
Y vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng không khiến cậu nhóc cảm thấy sợ hãi.
" Thúc thúc, người thật tốt. "
Đó là lần đầu tiên có người nói y tốt, cũng là lần đầu tiên Giả Lục Thanh Tiên động lòng trước nụ cười ngây thơ trong sáng ấy.
Y bóc vỏ cam cho cậu nhóc, cam rất ngọt, còn thơm nữa.
" Ta không phải thúc thúc, gọi ta là tiên trưởng đi. "
Nhóc con chớp chớp mắt, cũng gật đầu đồng ý.
" Tiên trưởng, người không phải phàm nhân như con đúng không? "
Y cười nhẹ, gật đầu.
" Vậy con bái người làm thầy nhé, con muốn được như tiên trưởng. Làm tiên thì không còn lạnh, không còn đói, không còn cô đơn nữa. "
Không còn cô đơn? Giả Lục Thanh Tiên đã quen một mình suốt ngàn năm, định nghĩa cô đơn y hiểu hơn ai hết.
Cậu nhóc năm nào nay đã trưởng thành, hằng ngày như cái đuôi nhỏ bám lấy y, kể chuyện cười, nấu ăn, ca hát cho người nghe. Sự cô đơn của y bỗng nhiên bay mất, để lại đây một nụ cười hồn nhiên vui vẻ.
Ngày y đưa cậu nhóc về phái Lưu Môn, khắp nơi lan truyền nhiều tin tức, có ý tốt cũng có ý xấu, mặc kệ y chẳng thèm ngó ngàng.
Chưởng môn nhận để tử phải xét qua ba vòng thảo hạch, người giành chiến thắng sẽ chính thức trở thành đại đệ tử.
Nhạc Dĩnh Tuyên - Nhạc Kính Lang vất vả lắm mới được y nhận làm đồ đệ, danh chính ngôn thuận làm đại đệ tử.
Sở Dạ Hy tám tuổi được y nhận về, không lập tức bái sư mà phải chuyên tâm luyện võ, đợi khi mười sáu tuổi sẽ đứng trên võ đài phân cao thấp.
Trải qua ba vòng thử thách, thương tích cũng có nhưng vẫn giành được vị trí đệ tử của chưởng môn Dương Thuật Phong.
Phó Thiên Quân - Sở Dạ Hy năm ấy chỉ là cậu nhóc không nhà không cửa, bị người đời chà đạp thậm tệ, nếm đủ mùi vị cay đắng nơi nhân thế. Chẳng ngờ bây giờ trưởng thành lại khôi ngô tuấn tú, hào hoa phong nhã, khác xa với diện mạo năm xưa từng ăn một cái màn thầu bị người ta giẫm nát.
Vì gặp được người tốt, trái tim nguội lạnh cũng trở thành ngọn lửa cháy mãi những thương yêu.
Thúc thúc, tiên trưởng, sư phụ...
----------------
Sở Dạ Hy thức dậy, đầu đau như búa bổ. Hắn cố nhớ lại tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ sư phụ bế mình lên phòng, đắp chăn, còn có cái gì đó mềm mại chạm khẽ vào trán nữa.
Hắn lấy tay che mắt, ánh dương rực rỡ tràn vào cửa sổ. Thân ảnh bạch y tóc trắng chóng tay lên bàn ngủ, hàng mi dài khép lại. Hắn từ từ đi đến, ngắm nhìn Dương Thuật Phong, sư phụ hắn đến ngủ cũng đẹp hơn người thường.
Bản tính chọc phá sư phụ lại nổi lên, hắn cởi một chiếc giày của mình đưa lên mũi ngửi sau đó liền muốn nôn. Nụ cười mất đi nhân tính, dứt khoát để lên mũi y, còn hi hi ha ha cười như trúng tà.
" Cho người biết mùi của Phó Thiên Quân, thế nào? Có phải rất thơm không? "
Ánh mắt sắc lạnh mở ra, y chậm rãi nhìn hắn. Triệu hồi thanh kiếm Dương Kỳ của mình, dùng chui kiếm đẩy vào ngực Sở Dạ Hy.
Sở Dạ Hy bị chui kiếm đẩy lùi sát mép tường, hắn giơ hai tay lên đầu. Vẻ mặt cầu xin, tim như muốn rớt ra ngoài.
" Sư phụ...người lớn không chấp nhất trẻ nhỏ. Lúc nãy con chỉ đuổi ruồi giúp người, trùng hợp con ruồi đó lại ở ngay mũi sư phụ nên...nên con... "
Dương Thuật Phong liếc hắn, vì tức giận nên gương mặt trắng trẻo điểm lên chút hồng, vành tai cũng đỏ ửng.
" Ta cũng muốn biết ngươi ngày thường sinh hoạt như thế nào, đến cả chiếc giày cũng có thể đem ra đuổi ruồi. "
" Sư phụ...đệ tử biết sai rồi. "
Dương Thuật Phong không nói gì, y thu lại thanh kiếm, phất tay áo bỏ đi.
Sở Dạ Hy hít lấy hít để không khí, sư phụ hắn nổi giận đúng là rất đáng sợ nhưng vẻ mặt lúc nãy của y khiến hắn thấy kế hoạch của mình đã thành công.
------------------
Hai người rời khỏi khách trọ, tìm một quán ăn để lót dạ. Biết Dương Thuật Phong thích ăn nhất là cá hầm rượu nên Sở Dạ Hy đặc biệt chọn quán có món cá hầm rượu ngon nhất ở Vân Nam.
Hắn híp mắt cười, y cũng nhìn hắn rất lâu. Mãi khi món ăn được dọn ra đầy đủ, trà cũng dần tắt khói y mới dời mắt đi.
Sư phụ ăn rất từ tốn, dáng vẻ ăn cũng khiến người khác mê muội.
Ngược lại tên đồ đệ chết dở lại làm mất mặt sư phụ, ăn không kiêng dè phép tắc.
Y nhìn xương cá rơi vụn trên bàn, rượu đổ tháo dưới đất. Cảm giác cổ họng như có cơn buồn nôn chạy lên, hết muốn ăn.
Hắn thấy y buông đũa, liền quan tâm hỏi han, còn tốt bụng đến mức đưa tay lên sờ trán sư phụ.
" Sư phụ, người thấy khó chịu chỗ nào ạ? Mặt người xanh xao quá. "
Dương Thuật Phong xem nữa té xỉu, y nhẹ nhàng gạt tay hắn ra, đáp.
" Con xem xương cá bị rơi vụn, rượu đổ dưới đất, lãng phí quá. "
Sở Dạ Hy nhìn lại đóng xương cá cao như núi, lại đưa mắt sang bình rượu đang tí tách chảy. Hắn cười hì hì, dùng giấy lau tay, nói
" Người đã già rồi, cách ăn của trẻ con người không biết đâu. Nếu đã là trẻ con thì ăn đâu cần phải sạch sẽ đúng không sư phụ? "
Dương Thuật Phong y chỉ mới hai ngàn tuổi, còn hắn đã là thiếu niên trưởng thành mười tám tuổi rồi, trẻ con đâu ra nữa chứ.
" Ta không ăn nữa, con ăn nhanh rồi chúng ta về Lưu Môn. "
" Cứ từ từ, trời đang mưa mà sư phụ. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro