Chương 1: Sư phụ giận rồi
Không biết dáng vẻ chờ đợi suốt trăm năm là như thế nào? Không biết linh lực tàn kiệt thảm hại ra sao? Không biết ngàn năm như vậy, người ấy còn hình dung được nhan sắc ngày xưa?
Tiên nhân khắp phái cũng sẽ rất nhanh quên đi tên y, duy chỉ một người dù máu chảy thành sông cũng không đành xoá bỏ, cái ngày mà y vĩnh viễn rời xa cũng là thời khắc sóng to gọi con người thật của hắn quay trở lại.
Sư phụ...
---------------
Gió lớn dù mạnh mẽ như thế nào cũng đành cuộn mình dưới trướng tiên nhân, một ngọn đuốc sáng bập bùng dưới màn đêm tĩnh lặng bị cơn gió thổi tắt rụi. Nam nhân thân ảnh bạch y xoè tay ra, ngón trỏ sáng lên một vầng linh quang màu xanh nhạt, ngọn đuốc lại như được tiếp thêm sinh khí mà cháy lên.
Giữa khung cảnh lặng ngắt, ngôi miếu bị bỏ hoang ôm ấp một chút gọi là cô độc. Bạch y lướt qua ngọn cỏ, tay cầm ngọn đuốc tiến thẳng vào bên trong.
Một chàng trai trẻ tầm mười tám tuổi mặc trên người bộ y phục màu xanh lam đi phía sau, nắm chặt lấy bả vai nam nhân bạch y cứ như nếu buông ra người phía trước sẽ biến mất.
" Sư phụ, có phải người rảnh quá không? Có một con mèo mà bắt đệ tử cùng người đến đây tìm nó. "
Hắn cất giọng lười biếng nói, bước chân không ngừng dẫm phải phế liệu bên dưới, tiếng kêu lộp cộp chói tai.
Người đi phía trước không vội trả lời, y giơ ngọn đuốc vào từng ngõ ngách, không có động tĩnh gì đáng nói mới cất giọng đáp
" Lúc chiều không phải ngươi thả nó ra, Giả Lục Thanh Tiên ta đâu cần đêm hôm vắng tanh đi tìm một thứ không đáng. "
Y quay đầu nhìn hắn, con ngươi trong đêm tối sáng lên mang theo sự lạnh lùng khó đoán.
Hắn ta ham chơi, cá cược với đại sư huynh xem con mèo này có bắt được cá dưới hồ không. Kết quả vừa thả ra, tên hoàng thượng lắm lông chẳng ngoan ngoãn bắt cá mà chạy xuống núi ngao du, báo hại hai sư đồ tối đen như mực đích thân xuống tận đây thỉnh ngài ấy về.
Ngày thường văn võ học dốt thì đã đành, đến chuyện mèo xuống nước bắt cá cũng đem ra đánh cược thì quả là không có não.
Bắt gặp ánh mắt của sư phụ, hắn cúi xuống e thẹn gãi đầu.
" Được rồi là con sai, người đừng giận nữa. "
" Không kiếm được nó xem ta có lột da ngươi đem ngâm rượu không? "
" Lúc nãy người bảo nó không đáng mà sư phụ, chẳng lẽ vì một tiểu miêu mà người nỡ lòng lột da đệ tử. "
Y không thèm chấp nhất hắn, phất tay áo tiếp tục tìm.
Tiểu miêu này là vật cưng của sư huynh y, do bế quan nên để lại cho y nuôi giúp. Tất nhiên một con mèo sẽ không quan trọng bằng đồ đệ hắn cất công dạy dỗ mười mấy năm trời, chỉ là lần này không tìm thấy y sẽ bị sư huynh mắng té tát mất thôi.
Mất cả một buổi tối mà chẳng đổi được gì, hai sư đồ đành tay trắng quay về Lưu Môn phái.
Chưởng môn Giả Lục Thanh Tiên của phái Lưu Môn, Dương Thuật Phong chỉ nhận hai đệ tử. Y là người sống khép kín, không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, thích gì làm đó, lạnh lùng khó đoán nên có rất ít bằng hữu. Khi chưa kết nạp môn đồ việc gì cũng giấu trong lòng, không chịu chung cơm với ai. Từ khi Nhạc Kính Lang và Sở Dạ Hy đến, y mới mở lòng một chút, lương thiện ngồi ăn cơm với bọn họ.
Đồ đệ thứ nhất Nhạc Kính Lang của y là người ham học hỏi, khí công hay văn võ gì cũng biết, là một người nóng nảy nhưng tốt bụng.
Đồ đệ thứ hai Sở Dạ Hy tuy lười biếng, mù tịt về văn thư nhưng có biệt tài phổ nhạc rất giỏi. Hắn ngày thường không làm sư phụ giận thì ăn cơm không ngon, chưa hôm nào để người bớt lo lắng.
--------------
Giang Tiêu điện trống trải u buồn, đến ngọn cỏ cũng lười biếng thức dậy chào đón bình minh, chim bay cũng tránh đến Giang Tiêu điện nghỉ mệt.
Sở Dạ Hy ngậm bút, chán nản nằm dài trên bàn, lật qua lật lại cuốn bí kinh.
" Sư ca, huynh có thôi luyện công không? Múa tay múa chân y như nữ nhi vậy. "
Nhạc Kính Lang chau mày, dùng kiếm chỉa vào cây bút hắn đang ngậm, nhanh như chớp đoạt lấy cây bút đi, để lại hàng mực dài dính trên chóp mũi Sở Dạ Hy.
" Đã kiếm được mèo cho sư phụ chưa mà nói lắm thế, người phạt đệ chép bí kinh là quá nhân từ rồi. "
Sở Dạ Hy lau mực trên chóp mũi, hắn đứng dậy xoay hông vài cái, tươi cười nói.
" Con mèo đó chắc bị người xấu làm thịt rồi, kiếm cũng vô ích thôi. "
Nhạc Kính Lang gõ đầu hắn, chất giọng kiêng dè nói
" Con mèo đó là vật cưng của sư bá, thông minh còn hơn đệ nữa. Nói làm thịt là làm được à? "
Sở Dạ Hy không thèm nói nữa, hắn thấy đói rồi. Kéo tay sư huynh xuống bếp làm vài món, bánh bao súp, đậu hủ nhồi thịt, trứng sốt cà chua, cá hầm rượu...đều là món sư phụ thích
Chạy đến thư phòng tìm sư phụ, y đang đọc sách. Dáng vẻ không bận tâm chuyện đời vừa băng lãnh vừa dịu dàng lọt vào tầm mắt Sở Dạ Hy. Sư phụ hắn trời sinh khôi ngô tuấn tú, khí thế bất phàm, năm ấy hắn kiên quyết bái sư một phần vì nhan sắc kiều diễm kia, phần còn lại là muốn chinh phục trái tim băng giá đó.
" Sư phụ. " Nụ cười tươi để lộ má lúm đồng tiền của hắn làm ánh dương cũng phải thiên vị
Dương Thuật Phong ngước mắt nhìn, từ lâu đã biết Sở Dạ Hy đứng ở mép cửa cười như bị chạm mạch.
" Sao? " Đáp lại một chữ ngắn gọn rồi tiếp tục đọc sách
" Mời người dùng cơm ạ. Hôm nay con và sư huynh nấu những món người thích, dạo này người ôm đi nhiều nha. "
Dương Thuật Phong khép sách lại, đi đến trước mặt hắn
" Ta ốm hay mập liên quan gì đến ngươi. "
Nụ cười của hắn chợt khựng lại...
Hắn biết rõ sư phụ vẫn còn giận chuyện hắn ham vui làm mất mèo, sư phụ không cần ăn cơm, không cần uống nước nhưng rất cần mặt mũi. Ngày đó sư bá bế quan, giao lại mèo cưng cho y nuôi giúp, chính tai hắn nghe y hứa sẽ chăm sóc cẩn thận, không làm mất cọng lông nào. Kết quả bị đứa đệ tử ruột một phút lỡ dại làm mất luôn nguyên con, nói gì đến cọng lông. Đợi ngày sư bá xuất quan, sư phụ hắn làm sao đối phó đây, mặt mũi bị hắn xé ra ăn mất rồi.
Sở Dạ Hy nắm lấy tà áo Dương Thuật Phong, hắn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ nói
" Sư phụ đừng lo, ăn cơm xong con đi tìm ngay. Không tìm thấy sẽ không về, nhất định không biến người thành ngụy quân tử đâu. "
Dương Thuật Phong giựt lại tà áo, lạnh lùng bỏ đi.
Nhạc Kính Lang dọn ra một nồi canh cua, khói bay lên nóng hổi. Cậu đợi một chút, sư phụ và sư đệ cũng đến.
Dương Thuật Phong định gắp miếng cá, đôi đũa khựng lại trong không trung, quay qua nhìn Nhạc Kính Lang, hỏi
" Món nào là của con làm? "
Nhạc Kính Lang thắc mắc nhưng cũng không hỏi
" Là đậu hủ nhồi thịt, canh cua và trứng sốt cà ạ. "
Đôi đũa đang treo ở món cá hầm rượu lập tức lượn đến món đậu hủ nhồi thịt. Sở Dạ Hy thầm chửi xấu, đồ ăn có tội gì đâu mà cũng giận nữa.
Suốt bữa cơm y không động đến mấy món hắn làm, chỉ ăn ba món là đậu hủ nhồi thịt, canh cua và trứng sốt cà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro