Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làng Mẫn

[Cảnh báo "Tượng thần tổ phụ" chuẩn bị thức tỉnh!]

Vũ Mẫn sững người, tránh xa khỏi tượng. Hắn không ngờ bức tượng này cũng là một con quỷ, còn là một con quỷ gắn bom hẹn giờ.

" Hồ sơ nhân vật được mở khóa bao nhiêu?"

Vũ Mẫn gọi hệ thống.

[Kích hoạt hồ sơ quái vật: "3/6".]

[Hồ sơ quái vật: "Qủy thanh".]

[Hồ sơ quái vật: "Bóng ma dưới gương".]

[Hồ sơ quái vật: "Tượng Thần Tổ Phụ".]

Bên trong — hàng trăm ngọn nến đốt sáng không mặt của vị tượng thần. Là khuôn mặt như được đúc ra từ một khung, y hệt di ảnh cô độc đứng giữa bàn thờ.

Điều khiến Vũ Mãn chú ý hơn hết là một trái tim người thật, vẫn đang đập chậm trong lòng ngực của bức tượng đó.

Không gian vặn xoắn như bị bóp méo, gạch đá rạn nứt, nhiệt tỏa ra như lò nung.

Không khí đặc như dầu sôi, hít một hơi mà phổi hắn muốn cháy.

Tường khắc hình những người quỳ rạp, đầu trọc, tay bị đốt cháy thành tro. Hình ảnh sống động như thật, hàng chục đôi mắt dán trên tường mở to trừng trừng hắn.

Trong lư hương giữa điện, không phải nhang, mà là xương ngón tay cháy âm ỉ.

Một giọng trầm vang lên từ hốc tối:

"Cuối cùng mày cũng trở lại, Vũ gia chi chủ."

Không phải người.

Không phải quỷ.

Một giọng nói từ hư vô mang sức nặng uy quyền.

"Vũ gia chi chủ?" Vũ Mẫn thắc mắc lặp lại.

Xung quanh, tiếng gõ cửa, khóc rền, gào thét ở âm vực thấp đinh óc. Nơi này thu hút quá nhiều con quỷ ngoài kia.

Mặc dù tượng thần này đang ngăn cản không cho chúng nó vào nhưng lại thu hút như thể trực chờ sẵn để nuốt trọn Vũ Mẫn vậy.

"Chúng ta từng là mày." Hàng trăm giọng gầm thét chồng lên nhau.

"Lần 27... lần 52... lần 78..."

" Mày có nhớ tao không?" Một giọng thì thầm khác chen vào.

"Mày đã bỏ rơi chúng tao." Giọng bực tức chửi rủa.

" Trả thân thể của chúng tao lại đây." Sự cuồng nộ tự trong giọng nói bộc phát đầy giận dữ.

Hàng chục hình bóng Vũ Mẫn xuất hiện trên gương mặt của những thứ đầu trọc đan chặt trên tường. Bọn chúng chồi lên khỏi tường một cách méo mó.

Chúng đang trở thành bản sao của hắn.

Bọn nó như tấm da người bị lột ra rồi ghim lên tường vậy.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đáng lẽ ra hắn phải nhớ đến quy tắc của người chơi thứ hai. Tại sao hắn lại tin con quỷ mù nhỉ?

Để thoát khỏi nơi miếu này Vũ Mẫn trốn mình sau tấm rèn bị khuất.

Càng ngày tinh thần của Vũ Mẫn trở nên nhạy cảm hơn, nó luôn trong tình trạng căng thẳng và hay bị hoa mắt.

[Trạng thái tinh thần đang hạ thấp,vui lòng người chơi ổn định tinh thần.]

[Tinh thần còn 62, bạn có muốn sử dụng kho hệ thống không?]

"Dùng!" Vũ Mẫn cắn chặt môi, nói.

Trong kho của hệ thống, góc trái của hắn có một hình chiếc mặt nạ kịch nổi bật xám xịt. Hiện tại thuốc liên quan đến tinh thần có giá 120 một chai. Tiền hiện tại của hắn có khi hoàn thành phó bản là:

[Túi sách cá nhân:
- 300 điểm
- Mảnh giấy quy tắc của Bệnh Viện Câm 07
- Sơ đồ của Bệnh Viện Câm 07
- Bảng tên của bệnh nhận 08.]

Trước khi nhanh tay nhấn mua, Vũ Mẫn lại nghĩ hắn gặp ảo giác chắc chắn liên quan đến tuyến nhiệm vụ. Vậy mọi thứ hắn thấy là đang đi đúng hướng.

Thế nên hắn mua thuốc hồi tinh thần thì mấy thứ này có nguy cơ biến mất.

Nhưng, yêu cầu của cửa này là tìm hiểu giải mã và khám phá những gì diễn ra trong đây. Nên Vũ Mẫn không thể loại bỏ mấy thứ linh dị này được.

Hắn lặng lẽ đóng hệ thống. Rồi lại suy nghĩ.

Tình hình trước mắt không thể tốn quá nhiều thời gian, trong này càng ngày càng nóng, bức tượng thần kia cũng sắp đạt đến trạng thái sống dậy. Mấy con quỷ trên tường kia cũng sắp theo đó mà thoát khỏi sự kìm hãm.

Nếu bây giờ Vũ Mẫn tốn quá nhiều thời gian mà không làm gì, không lâu nữa những co quái vật ngoài kia cũng sẽ phá cửa xông vào. Điều này rất bất lợi và nguy hiểm.

Ánh sáng từ bức tượng lại tỏa ra, mấy quái vật bị treo lên tường lại đang cố gắng vùng vẫy thoát ra bắt hắn. Chúng nó như bị lò nung đó thiêu đốt, cháy xem bốc lửa nhưng không thể tiêu tán.

Hàng chục bóng người bị xiềng linh hồn quanh miếu: kẻ khóc, kẻ gào, kẻ cười điên dại.

Tất cả đều gọi hắn một tiếng duy nhất:

"Mẫn..."

Một bản thể lao ra:

"Ngươi là ta! Ngươi sẽ phát điên! Ngươi rồi cũng bị nhốt ở đây giống bọn ta vậy!"

[Cảnh cáo "Tượng thần tổ phụ" thức tỉnh!]

[Cảnh cáo "Tượng thần tổ phụ" thức tỉnh!]

[Cảnh cáo "Tượng thần tổ phụ" thức tỉnh!]

Sau giọng nói đó, hàng trăm sợi xích to nhỏ rất dài phóng ra từ dưới chân của tượng thần trói chặt lấy Vũ Mẫn. Kéo hắn vô như nuốt chửng hắn.

" Chết tiệt!" Vũ Mẫn buộc miệng chửi thề.

Bị kéo vào dưới chân tượng tổ phụ chẳng khác nào bị thiêu sống. Nơi này chính xác là một cái lò nung.

Tiếng Hệ Thống vang lên gay gắt.

Khung cảnh hỗn loạn rắc rối. Ánh đèn cứ lúc vàng lúc đỏ, trong mắt Vũ Mẫn đây chẳng khác nào địa ngục.
__________________________________
Bên ngoài sảnh chính, đám đông xì xào bàn tán. Cảnh tượng hỗn tạp màu đỏ ngập cả màn hình.

"Phó bản của người mới độ khó cao đến vậy hả?"

"Không, bình thường đến khúc này chúng ta đã sử dụng thuốc hỗ trợ rồi. Nhưng cậu ta lại bỏ qua nó."

"Đúng vậy, khúc này bị người chơi như chúng ta bỏ qua rất nhiều, từ lâu đã không còn nhớ đến tình tiết của nó nữa."

Đám đông vây quanh màn hình to nhỏ khác nhau rất náo nhiệt. Đột nhiên họ hét lên đầy bàng hoàng. Tại cửa chiếu phó bản của Vũ Mẫn đột ngột đen thui. Phòng đã bị tắt sóng.

Mọi người bàng hoàng và tự hỏi, cảnh cuối cùng mọi người thấy Vũ Mẫn bị kéo vào chân tượng, không phải hắn đã làm gì đó sao?

Màn hình cứ chập tắt rồi chập tắt. Giống bị hạn chế như thể nơi đó không thể bị chiếu tới vậy.
__________________________________
Giọng thì thầm, một chất giọng từ hư vô. Vũ Mẫn nghe thấy sự nhẹ nhàng trong lời nói.

"Ngươi là ai?"

Vũ Mẫn khẽ nhíu mày. Cự quậy. Cả người hắn trôi nổi trong môi trường chân không. Không có không khí nhưng hắn lại thở bình thường.

"Tại sao ngươi lại ở đây?"

Một giọng khác — trầm, u ám — vang từ sau lưng:

" Sao ngươi lại quay đây một lần nữa?"

Bỗng có gì đó chạy ngang qua tâm trí Vũ Mẫn. Hắn ôm đầu nhăn nhó, cảm giác nóng ran kéo hắn về thực tại rằng mình đang ở trong lò nung.

Hàng ngàn bóng hình khác nhau nhưng cũng chỉ là một tiến gần đến hắn. Hung dữ, Phẫn nộ, Khóc lóc, Tang thương, Vô cảm, Thẫn thờ, Vui vẻ, Gian dối,...

Những mẫn kia đồng loạt tiến về phía hắn như muốn nuốt trọn linh hồn của Vũ Mẫn vậy.

Hắn mỉm cười — mặc cho trái tim hắn cứ nhói liên hồi:

"Ta là Vũ Mẫn."

Mặt đất rung lên.

Không gian trong lò nứt toác, ánh lửa đen phóng ra, nhưng hắn không bị thiêu đốt.

Giọng hệ thống vang lên, rì rầm như lời tụng kinh:

[Không thể nói dối.]

Hệ thống vang lên trong đầu:

[Khu vực Thần Tổ. Lời nói dối bị giải trừ.]

"Nói dối?" Vũ Mẫn bật cười.

"Ta là Vũ Mẫn, là tổ tông nhà các ngươi đấy."

Bỗng khung cảnh vỡ tan hệt mảnh kính nứt toạc. Vũ Mẫn trôi nổi trong không gian đen kịt, không thấy điểm chạm chân.

Cảm giác nóng bức cũng không còn.

Trước mắt hắn thấy được ngôi làng ở cửa hai.

[Cửa 2/99 Mở – Phần thưởng: "Khả năng Giả Danh" (Hóa thân).]

Ánh sáng đỏ tràn ngập ngôi làng.

Những tượng đá tan rã, cát bụi cuốn lên, cuốn hắn ra khỏi thế giới đó.

Đứa trẻ mù giờ đã đứng trên bàn thờ.

Hai hốc mắt rỗng, bên trong là ánh lửa đen.

Vũ Mẫn đứng giữa đống đổ nát. Đứng cách xa căn phòng đầu tiên mà hắn đặt chân.

" Nhóc tên là gì?" Một câu hỏi nhẹ bâng truyền vào tai nó.

" T...ta.." Con nhóc vẫn giữ tay như vậy bối rối nhìn Vũ Mẫn. Ánh mắt nó trong veo, cái miệng nhỏ ậm ờ như mới tập đọc.

Nó nghĩ hắn sẽ giết nó. Dù gì hắn cũng lừa nó vào cái miếu ăn thịt người kia.

Miệng nó cứ ậm ờ mãi không nói nổi cái tên của mình. Đã rất, rất lâu rồi chưa ai nhẹ nhàng với nó. Cũng không ai hỏi tên nó.

Vũ Mẫn cũng chỉ đứng im nơi cách nó không quá xa cũng không quá gần.

" Lân Nhi..tên ta là Lân Nhi."

Một cái tên này là nó dùng cả nỗi lòng chỉ để đáp lại cho người nhẹ nhàng với nó, chính là đáp lại lời với người đã đặt tay lên đầu nó nở nụ cười và đặt tên cho nó khi xưa.

[Kích hoạt hồ sơ quái vật: "Qủy thanh".]

[Qủy Thanh bị tước mất đôi mắt vì vậy nó chỉ có thể nghe, một đứa trẻ đáng thương đã ở ngôi làng này hàng ngàn năm, đã chứng kiến nhiều người đến cũng đã chứng kiến họ rời đi. Đến khi nơi này bị biển đổi nó vẫn còn chờ đợichủ nhân của nó trở về...]

__________________________________
Hắn rơi trở lại không gian chính – Phòng Chờ 99 Cánh Cửa.

Vũ Mẫn chờ đợi sự lạnh nhạt của hệ thống đang tổng kết phó bản.

[Hồ sơ quái vật: "Tượng Thần Tổ Phụ".]

[Tượng thần đã xuất hiện từ rất rất lâu. Được người xưa dựng lên để xua đuổi tà khí, nhưng vì lòng tham của người dân họ sỉ nhục, họ xằng bậy gây bẩn mắt của thần. Vì thế thần rời bỏ họ, ngôi làng ngày nào cũng chìm vào bóng tối..]

[Bạn quay về nơi bắt đầu, cũng là nơi kết thúc. Bạn thấy chính bạn đứng trên cao cũng thấy chính bạn đang vật lộn với cảm xúc của mình.]

[Chúc mừng người chơi Vũ Mẫn đã hoàn thành phó bản.]

Bên ngoài, hàng trăm người chơi khác đang nhìn hắn — một số mừng rỡ, một số sợ hãi.

Màn hình treo cao hiện lên:

BẢNG XẾP HẠNG CỬA 2

1.    Vũ Mẫn – 620 điểm
2.    "Kẻ Không Mặt" – 500 điểm
3.    "Tĩnh" – 470 điểm

...

________________________________

Sau khi được thả về phòng và hồi phục vết thương. Vũ Mẫn mới chú ý đến trên cổ mình còn xuất hiện thêm một sợi dây chuyền bằng vàng.

"Đồ trong phó bản cũng được đem ra ngoài à?"

Hắn miết nhẹ sợi dây, bỗng một vật nặng nặng rơi vào người hắn. Là con quỷ mù của phó bản vừa rồi.

Hắn hiểu ra, những thứ được liên kết với nhau có thể cưỡng ép đem ra ngoài phó bản. Vậy con quỷ này cũng chính là một phần của hắn rồi.

Vũ Mẫn lại chạm nhẹ vào quỷ vật trước mắt, nó lại chuyển về thành dây chuyền đeo trên cổ hắn.

Vũ Mẫn nhìn lại căn phòng lạnh băng của mình, hắn chỉ mới hoàn thành hai phó bản. Chưa có đủ tài nguyên kinh phí để xây lại nơi ở mới. Nhìn quỷ vật này trước đó chắc chắn đucợ đối xử không tệ nhưng chịu ảnh hưởng linh dị nên mới trở nên như vậy.

Trước khi thoát ra khỏi lò nung hắn thấy được bản sao của hắn đang nâng niu quỷ vật này cùng chơi đùa. Sau đó lại thấy được quá khứ của quỷ vật tên Lân Nhi, mói thứ mà nó trải qua đúng là thảm khốc.

Vì thế trước khi thoát khỏi phó bản hắn mới đến bên Lân Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro