Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làng Mẫn

Khi ánh sáng từ căn phòng tan biến, Vũ Mẫn bước ra.

Không có đèn, không có tường, không phải Bệnh Viện Câm 07.

Không khí trong làng đọng lại như một lớp sương mốc dày, nặng và nhớt.

Nó bám vào cổ họng, khiến từng hơi thở của Vũ Mẫn nghe như rít qua răng cưa.

Trên bảng nhiệm vụ lấp ló dòng chữ hệ thống in đậm:

[Mục tiêu: Giải mã phó bản và tìm hiểu những bí ẩn ở làng.]

[Phần thưởng: 30.000 tín điểm.]

Mẫn nhìn con số, khẽ nhếch môi.

Hắn không cần danh vọng, cũng chẳng cần phần thưởng; hắn chỉ muốn một nơi để ngủ mà không phải tỉnh dậy ở một nơi xa lạ.

Chỉ thế thôi.

Trước mắt hắn — một ngôi làng cổ, chìm trong sương xám.

Những mái ngói thấp ướt sũng, hàng cau đổ nghiêng, và một con đường đất dẫn vào trung tâm làng, nơi có cây đa già to như nuốt cả bầu trời.

Tất cả đều tĩnh lặng yên bình.

Không một tiếng gà gáy, không tiếng người.

Chỉ có gió rít qua những khe cửa, lại nghe như hơi thở bị bóp nghẹt.

Vũ Mẫn đi qua lớp ngói, đứng ở trước cổng làng. Trên cổng làng treo tấm biển gỗ mục nát, chữ bị xóa gần hết.

Chỉ còn lại ba nét mờ ghép lại thành hình chữ "Mẫn".

Nơi đây có vẻ là ngôi làng của những năm mười tám. Áo Ngũ Thân mà Vũ Mẫn mặc mang đậm nét văn hóa cổ xưa này.

Ngũ quan tinh tế đến mức yêu kiều của hắn lại càng được tôn lên bởi chất vải gấm màu xanh dương quyền quý.

Dưới bóng cây đa và bầu trời tĩnh mịch, Vũ Mẫn như hoa Mao trên cây mục.

Hắn kéo lại chiếc áo dính bùn, bắt đầu bước qua cánh cổng gỗ mục nát của Làng Mẫn — nơi mang tên hắn, nhưng rõ ràng không thuộc về hắn.

Vũ Mẫn dừng bước, nghiêng đầu thắc mắc. Không biết hắn nghĩ gì chỉ thấy hắn đứng tại chỗ bật cười khinh khích.

Vũ Mẫn đặt tay lên trụ cột bên cạnh — và bất nhờ nhận ra không có bóng mình đổ trên thân cột.

Không một chút dù là dưới chân, dẫu cho ánh trăng mờ đang rọi thẳng xuống đỉnh đầu hắn.

Mặt đất chỉ phản chiếu những bóng khác, méo mó, dị dạng, dài ra đến tận đầu làng.

Chúng chuyển động uốn éo, nhưng không có ai đứng ở đó.

Một buổi sáng chưa có gì nguy hiểm. Vũ Mẫn lại quay vào trong làng, không phải vì hắn muốn mà thực ra ngoại trừ ngôi làng này thì bên dưới đoạn thang dài ngoằn không thấy điểm dừng.

Căn nhà hắn bước vào là một ngôi nhà nằm sâu trong làng, tường sụp, mái thủng. Mấy căn khác bị đóng kín cửa và bị vẽ hoặc dán kín mít những lá bùa chữ viết ngoặc ngèo.

Hắn nhặt được một mảnh gương vỡ, soi vào — hình ảnh phản chiếu mờ nhòe, méo mó đến mức hắn không thể nhận ra mình là ai.

Khói nhang trong lư vẫn còn cháy. Tấm khăn mỏng màu đỏ bám đầy mạn nhện che phủ một vật to lớn bên dưới.

Vũ Mẫn tò mò, liền giật chiếc khăn lên.

Bên dưới tấm khăn là một cái bàn thờ rất lớn. Chứa di ảnh của rất nhiều người — lặp đi lặp lại mười mấy khung, hắn trợn mắt như không thể tin được.

Rất nhiều di ảnh trên bàn thờ mang một khuôn mặt, một nụ cười giống y đúc. Như sao chép ra từ một ảnh vậy.

Vũ Mẫn hoảng hốt nhìn vào cái tên mà hắn đã đoán được phàn nào.

"Mẫn".

Vũ Mẫn đứng lặng, ánh nhìn chậm lại.

Hắn run rẩy đưa tay chạm lên khung ảnh — lạnh và bám bụi, nhưng hắn lại cảm nhận được mạch đập trong tay mình hơn bao giờ hết.

Một tờ giấy rơi ra từ giữa hai bức ảnh ở trên cao, nét chữ nguệch ngoạc:

"Nếu cậu đọc được dòng này, có nghĩa ta đã thất bại ở Cửa Hai.

Họ sẽ hóa đá lúc trăng tròn.

Đừng chạm vào bọn họ.

Và đừng tin đứa trẻ mù."

Đột nhiên, gió mạnh ùa vào lật tung cánh cửa phòng tổ tiên. Tiếng cót két và tiếng rầm to lớn bắt đầu bùng nổ.Từ ngoài sân, tiếng hát ru vang lên — chậm, khàn, lạc điệu:

"Ầu ơ... Bống bống bang bang... Ai mang linh hồn ta đi rồi..."

Bầu trời hóa đen trong chốc lác.

Trong gương, phía sau hắn, có một đứa trẻ đang ngồi.

Không tiếng bước, không hơi thở.

Chỉ có đôi mắt trống rỗng, không tròng, không màu, và giọng nói nhỏ như gió quệt qua lá khô. Một đứa trẻ mù, tóc rối, bàn tay bẩn bùn cầm con búp bê đất, ngồi trên bậc hiên.

Vũ Mẫn thấy con bé đang nhìn mình, nhưng ánh mắt của con bé ấy lại như nhìn một kẻ khác.

Nó không nhìn hắn, chỉ nghiêng đầu:

"Anh đến rồi. Anh Mẫn..."

Vũ Mẫn cau mày.

"Ngươi biết ta?"

"Ai vào làng này cũng tên Mẫn hết." – Đứa trẻ đáp, giọng bình thản, nhưng đôi môi không động đậy.

Tiếng nói mà cô bé nói giống như phát ra từ trong bụng vậy. Thật kinh hãi.

Theo như hắn thấy có rất nhiều di ảnh được đặt trên bệ thờ. Có lẽ những người sống ở đây trước đó đã biến mất.

Hắn biết đây là quái vật đầu tiên của phó bản này.

Nếu giết nó, hắn sẽ có thêm tín điểm.

Nhưng hắn chỉ thở dài.

Vũ Mẫn đứng trước cửa, bầu trời mãi âm u đen tối như vậy hắn không biết nó có vấn đề gì hay không. Từ khi cô bé ấy xuất hiện, hiện tượng linh dị này mới bắt đầu.

Vũ Mẫn nhìn vào bàn tay của cô bé ấy, khuôn mặt hắn bỗng mềm mại, sự căng thẳng lúc đầu lại bị thay bằng cái mỉm cười nhẹ nhàng.

Hắn ngồi xuống, lấy trong túi ra mảnh vải cũ, ném về phía góc tối.

Đứa trẻ không mắt từ từ bò ra, bàn tay bé nhỏ đầy máu, run rẩy chạm vào tấm vải.

Cô bé tay cầm con búp bê giật mình, nó nghĩ Vũ Mẫn sẽ sợ hãi khi nhìn thấy bộ dạng này của hắn. Nhưng sao thái độ này của hắn hơi lạ?

Vũ Mẫn tiến lại gần, không biết khi nào đã từ trong áo lấy ra một miếng băng gạc và một bịch khăn ướt.

" Nhóc ở đây một mình à?" Vũ Mẫn nhẹ nhàng cầm tay nó.

Hành động bất ngờ này của Vũ Mẫn làm cho cô bé hoang mang. Nhưng nó vẫn để yên tay cho hắn lau. Ánh mắt mù mịt lại vừa ngây ngô nhìn theo cử động của hắn.

Cầm bàn tay hôi thối dính đầy bùn và máu khô của cô nhóc, Vũ Mẫn không cau mày, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười làm mọi thứ gọn lẹ và dứt khoác, dù cho hệ thống vang bên tai.

[Kích hoạt hồ sơ quái vật: "Qủy thanh".]
__________________________________
Hắn đi sâu vào trung tâm làng, nơi có miếu thờ tổ.

Khi nãy Vũ Mẫn thân thiện lau tay cho cô bé không phải với lòng thương hại, mà với một thứ cảm giác lạ lùng hơn. Hắn liên tưởng đến mấy đứa ở trại mồ côi sống với hắn lúc trước. Chẳng có ánh sáng gì trong mắt nhưng cứ có người đến lại nhao nhao dùng ánh mắt ngây ngô kia.

Vũ Mẫn thở dài, vốn tưởng con này sẽ hung hãn và đánh hắn nhưng bây giờ con nhỏ mù đó lại đẩy người hắn ra rồi chạy mất. Hắn cầm con gấu lên, rồi nhìn trên tường.

Trên tường khắc mấy dòng chữ :

Luật của làng Mẫn:

1. Khi trăng lên, không được ra khỏi nhà.
2. Khi nghe tiếng ru, phải nhắm mắt.
3. Không được soi gương nước.
4. Nếu thấy chính mình đi ngược chiều — hãy chạy.
5. Hãy cố bắt chuyện với người trong làng, nhưng đừng làm điều gì khiến họ tức giận.

Mấy dòng chữ được khắc trên tường này là quy luật của làng. Khi quy tắc nhắc đến dân làng. Vũ Mẫn mới để ý, mấy người dân trong làng quá mờ nhạt.

Gần như họ ít hoạt động và không thấy hắn. Mặc dù nơi tổ tiên gia quy là nơi cấm vào nhưng Vũ Mẫn đã lăn luôn cái khăn lên rồi vẫn không thấy họ có động tĩnh gì. 

Vũ Mẫn cũng không để ý lắm.

Cạnh đó là một cái giếng cổ, nước đen và phẳng như gương.

Trên tường nói không được soi gương nước. Nhưng mặt giếng lại khá cạn và đục.

Lúc đi ngang Vũ Mẫn đã liếc vào trong mấy lần. Thế nên hắn nhìn xuống —

Cái mặt mà Vũ Mẫn chắc chắn không thấy khi bước vào giờ đây lại xuất hiện trên mặt nước. Ảnh phản chiếu của hắn mang cái vẻ thiếu sức sống tím tái.

Là một "Vũ Mẫn khác" — gầy, ánh mắt rỗng, nhưng đang mỉm cười. Điệu bộ y hệt Vũ Mẫn.

[Kích hoạt hồ sơ quái vật: "Bóng ma dưới gương".]

[Những con quái vật này ẩn nấp dưới gương để lôi kéo những người nhìn nó...Hãy thu thập thêm thông tin để nhận được phần thưởng nhé..]

[Hồ sơ quái vật: "2/6".]

Giọng lạnh lùng của hệ thống bên tai lại cùng lúc bàn tay từ trong mặt nước có bóng hình chính mình vươn tay lên. Thấy thế Vũ Mẫn liền rụt người lại, quơ đại cái nắp giếng đậy kín lại.

Tiếng thống báo từ Hệ thống lại vang lên.

[Kích hoạt hồ sơ quái vật: mục 2 "Bóng ma dưới gương".]
[Khả năng: thay thế vị trí người chơi.]

Hóa ra đây là cách thức giết người của mấy bọn này à? Cũng khá cao tay.
__________________________________
Khi trăng tròn nhô lên, khắp làng vang tiếng rắc rắc — tiếng xương khô nứt.

Thời gian ở đây trôi qua nhanh hơn só với thực tế. Chỉ mới tờ mờ sáng mà bây giờ đã khuya rồi.

Hay nói đúng hơn, ở đây không có ban ngày.

Những người dân bắt đầu hóa đá, từ chân lên cổ, vẫn giữ nguyên nụ cười.
Chỉ còn và hắn đứng giữa sân.

Trơ trọi giữa làng mạc hiu vắng. Mười mấy bức tượng đá trông kinh dị.

Đột nhiên cái giếng đầu làng chuyển động. Không phải vì hoa mắt, mà Vũ Mẫn thực sự thấy cái giếng đó đang rung lắc giữ dội. Như thế có cái gì đó đang muốn chạy ra.

Giọng hệ thống oang oang gay gắt:

[Cảnh báo "Bóng ma dưới gương" đã tỉnh dậy!]

[Trạng thái lang thang.]

[Tinh thần người chơi đang bị ảnh hưởng, vui lòng tránh khỏi khu vực nguy hiểm!]

Trong cơn hỗn loạn, Vũ Mẫn nheo mắt thấy, một bàn tay xám tro vừa vụt lên khỏi cái giếng.

Tiếp theo đó là cả đầu, thân cuối cùng là chân bò ra khỏi mặt giếng. Thân thể chúng nó chen chúc lao lên tràn cả ra ngoài. Chúng nó như những cái xác vô hồn vừa đào mồ tỉnh dậy.

Bên tai, Vũ Mẫn nghe thấy giọng  lắp bắp của một đứa con nít, nhưng mọi thứ diễn ra như cơn bão ập xuống. Vũ Mẫn chỉ có thể che mắt mà lắng nghe giọng của nó:

"Vào miếu. Nếu không sáng mai anh cũng sẽ thành mấy bức tượng kia."

Tiếng nhắc nhở giữa cảnh bập bùng. Vũ Mẫn nhanh chân chạy theo hướng ngược lại. Đằng sau là tiếng hét tiếng gào giận dữ của mấy con ma đói khát.

Cửa miếu mở, khói bốc ra dày như máu, nó đang áp chế những bóng ma kia không cho chúng tìm thấy nơi này.

Vũ Mẫn thở dốc ngồi bệch xuống đất bụi. Hắn ngước nhìn, trong cái miếu này, lại không phải là tượng thần linh như hắn nghĩ. Bức tượng đá bám bụi và màng nhện như bị bỏ rơi rất lâu.

Hắn đứng dậy, nhớ lại quy tắc của làng. Vũ Mẫn nhìn lên trần, trên đầu bức tượng là một phần bị thủng, có thể thấy được trăng đã lên cao.

" Vi phạm quy tắc nào mà lại dẫn dụ mấy thứ đó ra nhỉ?"

Nhưng không phải con nhóc mù ở ngoài giếng sao, vì sao không bị cuốn theo mấy con quỷ kia? Điều này khiến hắn thắc mắc.

Vũ Mẫn thấy nhiều bóng đen chạy ào ngoài cửa. Cùng với đó là tiếng hét thảm thiết của mấy người chơi còn đang ở ngoài.

Từ khi bước vào phó bản này, Vũ Mẫn đã đánh lẻ đi riêng. Hắn không phải là kiểu người thích chung đội, vì nghĩ rằng mấy tên kia sẽ làm ngán chân.

Tiếng thét thảm rồi im bặt, Vũ Mẫn chọt một lỗ giữa khung cửa rồi nhìn ra ngoài.

Bên ngoài chính xác là khung cảnh ba bốn cái bóng đen tụ là hoặc tản ra khắp nơi, bên dưới chúng là cảnh tượng khiếp đảm, máu me vươn vãi, chết không thấy xác.

Cảm giác nôn mữa dâng lên, Vũ Mẫn bình tĩnh che lại rồi quay lại chân tượng kia.

Hắn nhìn chăm chăm vào chân của bức tượng, hồi tưởng lại những gì hắn đã thấy hôm nay.

Đầu tiên là con bé mù, tờ giấy nói không được tin con bé mù nhưng hắn vào đây vẫn tạm an toàn nên quy tắc này bỏ qua.

Tiếp theo, không nhìn vào mặt gương, chắc vì Vũ Mẫn không những nhìn vào gương mà còn ở ngoài phòng khi mặt trăng lên. Nên mấy con thú kia xuất hiện chăng?

Bỗng nhiên bên tai xuất hiện tiếng sột soạt, Vũ Mẫn giật mình bật dậy.

Mấy ngọn nến khô đột nhiên bắt lửa, một hàng dài lửa bùng lên. Trong phòng này không giống miếu mà giống nơi đang tổ chức lễ cúng thần.

Lúc này, Vũ Mẫn mới nhìn rõ được hình dáng của bức tượng. Là một thiếu niên cầm mặt nạ, y phục giống y phục hắn tung bay. Mái tóc được nuôi dài điêu khắc kỹ lưỡng.

Chắc hẵn người đúc tượng phải dành hết sự tỉ mĩ và kính trọng đói với người này lắm mới có thể tạo ra được bức tượng đẹp như thật này. Vũ Mẫn nhìn đến say mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro