
Bệnh Viện Câm
Thời gian không còn trôi nữa.
Hoặc có thể nó chưa từng bắt đầu.
Trên sàn gạch lạnh như da người chết, Vũ Mẫn mở mắt.
Hắn không nhớ mình đến đây bằng cách nào — chỉ biết mùi formalin, thuốc sát trùng, và tiếng kim loại rít vào da thịt mình như dư âm của một giấc mơ không thể rời.
Sắc xanh từ đèn ốp trần nhấp nháy. Một nhịp sáng, một nhịp tối. Không có âm thanh nào — không tiếng gió, hắn cũng không nghe tiếng tim đập của mình.
Chỉ có sự tĩnh lặng hoàn hảo, âm u đến mức làm hắn nghĩ tiếng dòng máu chảy trong đầu là ảo giác.
Cánh cửa phòng bệnh khép hờ.
Tấm biển tên bên ngoài mờ chữ, như tấm bản đã dán từ rất lâu đã rách rưới màu vàng ố. Dường như nơi này vốn soạn để dành cho chính hắn, biển dán chỉ còn hai ký tự nhìn rõ:
"Vũ..Mẫn"
Hắn bật cười khẽ, mày nhếch lên nụ cười cạn như người say không tỉnh táo:
"Điên thật"
Không có tiếng vọng. Âm thanh tan ngay khi rời khỏi môi.
Vũ Mẫn cũng chẳng bất ngờ. Chỉ bẻ khớp, giản gân một chút rồi quan sát.
Bộ quần áo bệnh nhân xộc xệch, ống tay áo nhuốm vệt đỏ nâu đã khô bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Giường kim loại lạnh buốt.
Trên bàn đầu giường là một radio cũ bám rất nhiều bụi, nhìn như chỉ cần vặn là có thể gãy đôi.
Thế nhưng, ngay khi hắn đặt tay lên, kim loại mới truyền qua da hắn không thể nhầm lẫn làm hắn bất ngờ. Chiếc radio bật sáng, âm thanh rè rè duy nhất phát ra âm thanh trong không gian kỳ lạ này.
Từ loa vọng ra một âm thanh nhiễu loạn, rồi ghép lại thành tiếng nói méo mó:
"Kẻ... nói... dối... đầu tiên... sẽ là kẻ... sống sót..."
Giọng nói không phải của người. Nó như hàng trăm giọng nói nhỏ hòa lại, thì thầm trong cùng một khoảnh khắc.
Vũ Mẫn nhìn thẳng vào radio, mỉm cười mệt mỏi.
"Thật trùng hợp, ta chẳng biết làm gì khác ngoài nói dối."
Chính xác hơn- Vũ Mẫn đã là một kẻ nói dối.
Đèn nhấp nháy mạnh hơn. Rồi một tiếng tít chói tai đột ngột vang lên.
Một dòng chữ xuất hiện trên mặt kính cửa sổ, bằng máu hoặc thứ kinh tởm gì đó đặc sệt nhầy nhụa:
[Nhiệm vụ: Thoát khỏi Bệnh Viện Câm. Thời hạn: 30 phút.]
__________________________________
Hành lang dài vô tận, ánh đèn lập lòe như nhịp thở.
Trên sàn, những vệt bánh xe cáng loang loáng dẫn vào bóng tối. Ở cuối hành lang bóng đen thẳng tắp đứng ở trung tâm toát ra khí lạnh lẽo rùng rợn.
Vũ Mẩn nhìn vào bóng đen đó rồi đảo mắt nhìn dãy hành lang đông đảo những con người có hình thù kì dị.
Họ ngồi dọc hai bên tường, mặc đồng phục bệnh nhân, mắt mở to, miệng nở nụ cười kéo đến tận mang tai. Không ai nói, không ai động.
Chỉ có biểu cảm nhăn nheo, hàm răng nghiến lại. Nhưng không có âm thanh.
Vũ Mẫn bước qua họ như đang đi giữa một vườn tượng sống.
Hắn dừng lại trước một bệnh nhân, thứ thu hút hắn. Là một người đàn bà tóc dài nhưng phần tóc bị cháy rụi nửa đầu, con mắt trống rỗng, tay vẫn nắm chặt tấm thẻ kim loại ghi số phòng 08.
Trên cổ cô ta — là một vết khâu hình chữ X.
"Câm rồi à?" – hắn nói nhẹ, như đang thử giọng của mình cũng đang muốn dò biểu hiện của 08.
Không phản ứng.
Nhưng ngay khi hắn định rời đi, chợp mắt thấy đầu cô ta gập xuống, máu me túa ra từ vết khâu X trước đó. Vũ Mẫn giật mình né ra sau, hắn thấy ả 08 há miệng... và cười to.
Cười mà không phát ra âm thanh nào, chỉ có máu rỉ ra từ mép miệng, hốc mắt và cả cái đầu đứt lìa khỏi cổ.
Vũ Mẫn rời đi, bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Nơi này giống như một hố đen, càng đi càng chìm sâu vào bóng tối. Có những dãy phòng đã bị ẩn khuất trong làn khói đen đáng sợ.
Chiếc phòng duy nhất có âm thanh mà nãy giờ vang vọng là xuất phát từ Radio trong phòng của hắn- 07.
Cả ánh sáng chói mắt từ chiếc đồng hồ điện tử đang trong thời gian đếm ngược-
00:23
Nhưng căn phòng này hình như chỉ có mình Vũ Mẫn thấy và nghe được, còn những bệnh nhân khác ánh mắt của họ cứ hướng về hư không.
Dường như không tác động đến thì họ cũng không nhận ra sự hiện diện của hắn.
Hắn bắt đầu dò thêm những phòng gần đó.
Phòng trực y tá trống trơn.
Trên bàn, một cuốn sổ trực mở sẵn, những trang giấy dính ướt rít chặt với nhau.
Vũ Mẫn thấy tò bên trong viết gì, vừa đưa tay chạm vào mém sổ mực đỏ loang ra tạo thành hình vẽ nghuệch ngoặc.
Nó giống như sơ đồ bệnh viện, với các tầng, phòng, và... một ký hiệu đỏ chói nằm ở tầng hầm:
"Phòng Thoại Ngôn"
"Phòng Thoại ngôn?"
Cuốn sổ chỉ dừng lại tại đó, những trang sau bị máu khô làm dính chặt với nhau nếu cố tình tách ra, chắc chắn sẽ rách. Mắt Vũ Mẫn bị thu hút bởi màu sắc duy nhất nãy giờ mà hắn thấy.
Ngay sát bên đó, dòng ghi chú run rẩy nhớp nhúa như người viết đang trong cơn hoảng loạn:
"Nếu nghe thấy âm thanh, đừng tin."
Dòng chữ vội vả được viết bằng cách mà Vũ Mẫn nghĩ là người đó tự dùng máu của chính mình. Hình như vừa cách đây không lâu, màu vẫn còn mới.
Hắn bịt mũi người như sắp nôn, không biết tại sao đến bây giờ hắn mới có cảm giác với những thứ ghê tởm như vậy.
Vì cuốn sổ này trông có vẻ an toàn và không kích hoạt một điều gì đó khủng khiếp, Vũ Mẫn nhét vội vào người và tiếp tục lục tìm xung quanh.
Trên bàn ngoại trừ giấy số liệu ra thì bên dưới hộc bàn cũng chẳng có gì.
Vũ Mẫn quay lại căn phòng 07 của hắn. Đã 16 phút trôi qua. Thời gian sống sót của Vũ Mẫn vẫn cao.
Nhưng với tình hình hiện tại chỉ có 5-6 dãy phòng được hiện lên còn lại đều bị vây bởi lớp sương mù đen dày đặc. Chỉ có bản đồ, chỉ có một ánh sáng, hắn chưa dám mạo hiểm bước vào đám mây đen kia.
Vũ Mẫn không bước vào phòng mà suy nghĩ. Tiếng tít tít từ chiếc radio vẫn còn, âm thanh nãy giờ mà hắn nghe được cũng chỉ có vậy.
Lúc trước hắn nghĩ đây là mã morse, nhưng sau khi chiếc radio đó phát ra 1 câu duy nhất thì nó chỉ còn tiếng tít lặp lại như vậy.
Bệnh nhân ngồi ở dãy hành lang vẫn còn đó, có bà lão không có mắt ngồi im lặng ở đó, có cậu nhóc bị khâu miệng đứng trước cửa, còn lại đều là bóng hình mờ ảo.
" Tại sao mình chỉ thấy rõ được hai người này?"
Vũ Mẫn đoán đây là manh mối đầu tiên mà nơi này đưa ra. Hắn nhớ lại cô 08 vừa nãy bây giờ cũng không thấy ở đâu.
Hắn đoán cô ta đã bị lôi đi đâu đó vì vi phạm quy tắc ở đây, vì trên người hắn có giữ lấy bảng hiệu và thông tin của cô kia. Sau đó thì thấy hai người này.
Điều này Vũ Mẫn có thể suy ra được, ở nơi này goại trừ phòng Hoạt Ngôn kia thì không được phát ra âm thanh nào, mấy ncp này cũng phải tuân thoe uy tắc đó.
Điều này thật kỳ lạ.
Vươn tay chạm nhẹ vào vai cậu nhóc. Cái đầu tròn tròn chậm chạp quay lại, khuông mặt trắng trẻo như sứ, đôi mắt xám xịt như bị mù. Ngũ quan sáng sủa nhưng đáng tiếc miệng nhỏ nhắn đã bị khâu.
Nhưng điều đó vẫn không dấy lên lòng thương hại của Vũ Mẫn, hắn vẫn bình tĩnh nhìn bé trai.
Có vẻ là NPC mở đầu, hắn còn tưởng nặng nề thế nào hóa ra cậu nhóc này là người giữ thư quan trọng của tiến độ trò chơi. Cậu ta chỉ mới thấy khẩu hình miệng mà đã lấy tờ giấy nhàu nát cũ kĩ trên tay như được lặp trình sẵn.
Mọi thứ suôn sẻ hơn hắn tưởng. Cầm trong tay là tờ giấy vàng ố nhỏ gần như rách nát. Là mảnh giấy ghi quy tắc của bệnh viện.
QUY TẮC BỆNH VIỆN CÂM
1. Đừng phát ra âm thanh.
2. Nếu thấy ai nói, hãy tránh xa — đó không phải người.
3. Cánh cửa tầng hầm chỉ mở khi có "lời nói thật đầu tiên".
4. Không ai từng rời khỏi nơi này bằng miệng còn nguyên vẹn.
Vũ Mẫn nhìn tờ giấy thật lâu, rồi cười.
"Mở đầu thôi mà màu mè đến vậy à?"
Vũ Mẫn cất mảnh giấy kia, rồi tiện tay ngó lại thời gian. Mới đó mà chỉ còn lại 5 phút đếm ngược. Vũ Mẫn vội vả rời khỏi phòng, bỗng hành lang lại biến đổi.
Các bóng đèn vỡ đột ngột, ánh sáng lắc lư điên cuồng, và tiếng giày cao gót vang lên tinh tế một cách rùng rợn — lần đầu tiên có âm thanh.
Đúng hơn đây là âm thanh duy nhất ngoại trừ chiếc radio từ căn phòng số 07 phát lên.
Từ cuối hành lang, một bóng người mặc đồng phục y tá trắng toát đang bước tới.
Khuôn mặt bị khâu kín từ mũi đến cằm, chỉ còn hai hốc mắt sâu hoắm. Làn da không chút huyết của cô ta nổi lên một màu xanh kinh dị, nhợt nhạt, phù nề.
Trên tay cô ta là thứ dao mổ sắc bén, và mỗi bước đi lại tạo ra âm thanh đinh tai như tiếng rít kim loại chạm kính.
Khi cô ta dừng lại, toàn bộ không gian rung chuyển dữ dội, giống như có rất nhiều người, rất nhiều sinh vật đang la hét gào khóc thảm thiết.
Nhưng lại không nghe thấy một bất cứ âm thanh nào. Một trận rung lắc dữ dội hệt như có động đất.
Tường run lên, ánh đèn nhấp nháy thành màu máu.
Từng giây đếm ngược đều rất quan trọng, nếu hắn quay đầu bỏ chạy chắc chắn sẽ chết. Vì không kịp thời gian.
Sự sợ hãi dâng lên trong lòng hắn, Vũ Mẫn ép mình tập trung suy nghĩ, vừa cảnh giác cô y tá kia.
Vũ Mẫn nghĩ đến phòng thoại ngôn, nhớ lại nội dung của nó. Bất ngờ mọi thứ lại rõ ràng hơn bao giờ hết, các thông tin liên kết với nhau trong đầu hắn.
Hệ thống bất ngờ hiện ra trong tầm nhìn Vũ Mẫn:
[CẢNH BÁO: Boss Phó bản – "Y Tá Không Miệng" đã xuất hiện]
[Điều kiện sinh tồn: Không được nói dối.
Cảnh cáo thời gian còn lại: 00:02.]
Vũ Mẫn nhìn chằm chằm vào bảng cảnh báo của hệ thống khẽ nghiêng đầu, mỉm cười:
"Thế thì ta chết mất."
Rồi hắn nhìn về cô y tá, miệng của hắn khép mở.
— Ta không sợ.
Vũ Mẫn nói dối. Rằng hắn không sợ.
Trong khoảnh khắc ấy, hình dạng của Y Tá Không Miệng méo mó, con dao cô ta cắm phắt vào tường thay vì tim hắn. Không gian xoắn lại, và một cánh cửa mở ra, trên đó khắc dòng chữ:
[Cửa 1/99 Mở – Kẻ Nói Dối.]
_________________________________
Khi bước qua cánh cửa, hắn quay lại nhìn bệnh viện tan rã sau lưng — tường chảy như sáp, những nụ cười không âm thanh tan vào bóng tối.
Cụ bà lúc nãy hắn thấy vẫn ngồi đó quay đầu nhìn hắn. Mặc dù không có mắt nhưng cái nhìn đó vẫn khiến hắn ớn lạnh. Cảm giác như bà ta đang cười với mình bằng nụ cười bị khâu đó vậy.
Còn cậu bé đã đưa cho hắn giấy quy tắc thì quay mặt về phía hắn.
Phía trước là hành lang dẫn tới một không gian khác: những màn hình to nhỏ cao thấp đủ loại, quầy đổi điểm, và hàng trăm người khác — cũng mặc áo bệnh nhân giống hắn.
Vũ Mẫn bước vào bên trong. Tưởng rằng điểm đến sẽ là khu vực mà hắn thấy nhưng bên trong lại là một căn phòng có nội thất đơn giản.
Vũ Mẫn ngồi trên giường, điều chỉnh lại nhịp thở.
Hắn hồi tưởng, chỉ còn 4 giây nữa thôi nếu phán đôán của hắn sai thì coi như bỏ mạng dưới con dạo khiếp hãi kia rồi.
Trên không trung, một lần nữa màn hình treo lơ lửng lại ghi:
"Chào mừng đến Hệ Thống 99 Cánh Cửa."
[Điểm khởi đầu: +300 | Lời nói dối đầu tiên: Thành công.]
[Chúc mừng kẻ nói dối vượt qua vòng chọn lọc đầu tiên.]
Một loạt thông tin ào như thác lũ, Vũ Mẫn liền hất tay chặn lại.
Bây giờ hắn cần thời gian để hiểu hết thông tin này. Trước hết một tên lừa đảo như hắn đột nhiên rơi vào cái nơi 99 này. Tiếp theo đây chính là một phó bản sinh tồn đa thể loại mà hắn hay đọc.
[Tổng kết điểm thưởng và phần thu thập được từ phó bản:
- 300 điểm
- Mảnh giấy quy tắc của Bệnh Viện Câm 07
- Sơ đồ của Bệnh Viện Câm 07
- Bảng tên của bệnh nhận 08.]
Vũ Mẫn nằm phật ra giường, cạnh cứng của giường khiến hắn không thoải mái. Chỉ tay vào giường mình, nói:
" Khoan, ta chỉ hỏi có thể đổi một bộ giường khác không?"
Hệ thống yên lặng trong chốc lác rồi ngay lập tức hiện lên dòng chữ chạy liên tục:
[Cậu có thể dùng điểm thưởng để đổi lấy một phòng khác. Thường điểm thưởng dùng để đổi phòng rồi mới mở khóa được chế độ đổi nội thất. ]
[Cậu muốn biết thêm thông tin gì không?]
Hệ thống lặp lại như thể thắc mắc tên này có vấn đề gì không.
Câu hỏi vẫn sáng trong phòng như muốn nói bộ tình huống vừa rồi không đủ làm ngươi sợ hãi sao. Nhưng Vũ Mẫn không quan tâm đến hệ thống.
Vũ Mẫn nhìn số tiền ít ỏi của mình đành lặng lẽ rơi nước mắt. Tự nhủ phải làm gì đó để đổi phòng mới được, chiếc giường này quá khó nằm rồi.
Hẵn vò tóc, nhìn đồng phục bệnh nhan trên người mình. Liền đoán nơi này có vẻ liên quan đến cái bệnh viện lúc nãy, trang phục dành cho bênh nhân là dành cho người mới giống như những bản thử nghiệm vậy.
Vũ Mẫn nheo mắt khinh bỉ cái Hệ thống chết tiệt trước mắt.
Thông báo từ Hệ Thống lại đột ngột vang lên một làn nữa:
[Thời gian chờ của cậu còn 5 phút, xin mời đưa ra quyết định có tiếp tục bước vào cánh cửa thứ 2 không?.]
Vũ Mẫn khẽ vuốt tóc, ánh mắt khẽ liếc qua dòng chữ.
"Hóa ra, sống sót cũng chỉ là một cách nói dối khác thôi."
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro