Văn án
Tạ Vân Du là con nuôi của nhà họ Tạ, cậu là đứa bé được cha cứu khi ông đi tuần tra biển. Cậu sống với cha mẹ nuôi sáu năm rồi, và không nghe được một chút tin tức nào từ cha mẹ ruột. Đến năm cậu mười bảy tuổi, Tạ Vân Du cùng lớp học của mình đi trải nghiệm ở một nơi gọi là thôn Mộc Linh-đảo Vu Đồng. Trong suốt chuyến đi, nhóm của cậu gặp rất nhiều chuyện kì quái, kinh dị cùng các yếu tố tâm linh, thậm chí còn có cả một quỷ tân nương bám theo Tạ Vân Du và các bạn. Lúc chạy trốn cậu phát hiện một cuốn nhật kí. Trong đó viết thế giới này vốn là một phó bản trò chơi linh dị. Chủ nhân của cuốn sách là người chơi trong vai một thôn nữ bị ép gả cho thiếu gia Ngọc gia yếu ớt không biết mạng sống kéo dài được bao lâu. Tiểu Nhu muốn thắng nên đã chọn cách khiến boss phó bản cũng chính là thiếu gia nhà họ Mạch (đối tác làm ăn của Ngọc gia ) yêu cô ta, bảo vệ cô ta. Và rồi phó bản kết thúc vào ngày tân hôn của tiểu Nhu cùng Ngọc thiếu gia. Boss phó bản Mạch Kỷ mặc một bộ hỷ phục trên tay cầm một thanh kiếm dài tiến vào Ngọc gia. Chỉ trong một đêm trên dưới Ngọc gia bị tàn sát toàn bộ, thảm hại nhất là vị tiểu thiếu gia Ngọc gia kia, trên người vô vàn vết chém nhưng không quá sâu. Rõ ràng là Mạch Kỷ muốn tra tấn y. Sau cùng, vết chém lấy kết thúc mạng sống y chính là vết đâm xuyên tim. Giải quyết xong mọi thứ, Mạch Kỷ với bộ hỷ phục lấm tấm máu tươi. Những vệt máu bắn trên cả mặt hắn. Nhưng hắn để im như vậy, ánh mặt điên cuồng tiến về phía tiểu Nhu ôm chặt lấy cô, ép cô cùng nhau bái đường.
Đọc xong cuốn nhật kí, mọi người khá tò mò liệu có phải sự thật, nhất là Tạ Vân Du. Nên bọn họ kéo nhau đi tìm phủ của Ngọc gia. Theo như cuốn nhật kí miêu tả thì Ngọc gia được xây dựng theo kiểu phủ quan tướng ngày xưa. Nên không khó để tìm, chỉ là khi tìm đến nơi và tiến vào phủ. Thì đã có chuyện kinh dị xảy ra nên không may Tạ Vân Du bị tách khỏi mọi người. Cậu lạc đến một gian phòng nào đó. Lạ ở chỗ là so với những nơi khác thì căn phòng này lại rất sạch, dường như không có bụi. Nhưng thoang thoảng mùi thuốc. Tạ Vân Du liền nghĩ có lẽ đây là phòng của vị thiếu gia Ngọc gia bệnh tật đó. Cậu liếc thấy trên tường phía tay trái có treo bức họa một vị công tử. Làm cậu càng chắc chắn với suy nghĩ của mình hơn. Chỉ là dung mạo của vị này không được vẽ nên Tạ Vân Du có hơi tiếc khi không biết nhan sắc của người nọ ra sao. Đột nhiên, chiếc ngọc bội cậu luôn đeo bên người cùng bức tranh phát sáng. Tạ Vân Du tiến đến gần hơn liền thấy khung cảnh được vẽ đằng sau vị thiếu gia trong tranh hiện lên một người nữa, ánh mắt điên cuồng của kẻ này dán chặt vào thiếu gia, mà gương mặt kẻ nọ lại rất quen thuộc với cậu...
Một giọng nói lạnh lẽo xuất hiện trong kí ức của cậu:"......về rồi, bảo bối của ta cuối cùng cũng về rồi.."
"Ai?! ai về cơ?!" Tạ Vân Du ôm chặt đầu cố nhớ, cậu chảo đảo rồi ngất lịm đi.
《Thể loại》đam mỹ, bệnh kiều công, linh dị, vô hạn lưu, cưỡng chế yêu.
《Nhân vật chính》:Tạ Vân Du (.?. Vân Du), .....?.....
《Thiết lập》:NPC x boss phó bản
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro