Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phím đàn vương lệ [Longfic GTOP]

Author: Zany

Pairing: GTOP, kiwoon, junseung, Kyumin ( maybe)

Summary:

"Ánh sáng và bóng tối liệu có thể hòa hợp được không?"

“ Không”

“ Nói dối. Nếu không, sao lại cso thứ gọi là hoàng hôn?”

“ Hoàng hôn?”

“ Đúng.”

Hoàng hôn…

Là sự giao hòa giữa ánh sáng và bóng tối…

Là nơi vớt vát chút nắng cuối cùng…

Là nơi đón lấy màn khói đầu tiên của đêm đen….

Dù chỉ là một thoáng.

Nhưng huy hoàng….

Nhưng rực rỡ…

Nhưng buồn bã…

Nhưng bi thương…

Nhưng đau đớn…

Nhưng chết chóc…

Nhưng tuyệt vọng….

Máu sẽ chảy…

Nước mắt sẽ rơi….

Và gió……

Sẽ vi vu cất lên một bản nhạc không lời.

Nơi phím đàn vương lệ.....

Chap 1:

Khúc dạo đầu

O0o

Trời đêm. Đen đặc. Tựa hồ như ngàn lớp khói chồn chất lên nhau. Sợi sương mỏng mảnh vất vưởng như khói. Ngự trị trên bầu trời là mặt trăng méo mó như thể vừa bị con thú háu đói gặm mất một mảnh. Trăng vằng  vặc. Trăng cô đơn. Trăng lạnh lẽo. Nó hững hờ treo mình trên bầu trời, thả ánh sáng xanh xanh nhờ nhờ xuống mặt đất. Nhưng chút lãnh quang đó không thể nào vươn tới nối khu rừng kia. Người ta gọi đó là Rừng Tử thần. Nơi đó ngập tràn các loại cây khác nhau,nhưng dưới màn đêm dày đặc này thì chỉ đồng dạng một hình thù duy nhất. Những nhánh cây khẳng khiu gầy guộc, nhọn hoắt chia chỉa như chọc thủng bầu trời. Chét chóc. Tàn bạo. Bảo vệ cho một thứ còn chết chóc và tàn bạo hơn gấp nhiều lần.

 Lâu đài của Bóng Tối. Nơi ngự trị của chúa tể Bóng Đêm, tòa lâu đài của những huyền thoại nhuốm màu tanh nồng của máu.

Một bóng đen vụt qua ánh trăng, nhanh như cắt một vệt thật ngọt qua bà chúa tự phụ, rách tả tơi. Con dơi to hơn mức bình thường khẽ chao đôi cánh như da thuộc mềm mại, lựa theo cơn gió hiếm hoi mà đáp lại trên một tháp nhọn của tòa lâu đài cổ kính.

Vụt

Gió quẫy đạp một cách yêu ớt, trước khi chịu chung số phận bị xẻ làm đôi bởi vạt áo choàng tiệp màu với nền trời. Con dơi ban nãy đã biến mất, và thế chỗ nó là một bóng người, rõ ràng đang được đôi cánh ác quỷ bao bọc. Cánh hồng mềm mại hơi xao động. Một nụ cười chăng?

- Đến giờ thức dậy rồi……

*

*  *

-         Dậy thôi hyung !! – Tiếng nói, à không, là tiếng la chói lói ở âm vực cao khiến đàn chim đậu trên nhánh cây nháo nhác bay đi mất. Thế nhưng con người kia vẫn chưa có ý định buông tha cho lũ chim mà vẫn hét lên khiến chũng bay loạn xạ và đâm vào nhau mấy lần.

-         Hyung ~ Dậy mau, hyung muộn học thì đừng có trách ~ - Thằng bé có mái tóc xám tro và đôi mắt  híp tịt lay lay cái cục tròn trên giường, miệng eo éo phát ra những âm thanh có sức công phá lớn. Cơ mà, hình như không có tác dụng mấy.

Kang Dae Sung thở dài bất lực trước con rồng siêu lười kia, trước khi đi còn lầm bầm.

-         Hừ, gọi mà không chịu dậy, muộn chết anh đi!

Cánh cửa rung lên bần bật như phản đối sự thô bạo của Dae. Vài giây sau, cái cục trong tròn trên giường mới khẽ cử động. Thò cái đầu ra, sau đó là một cước đạp tung tấm chăn ra khỏi người. Cái lạnh lập tức đâm sâu vào từng milimet da trần, khiến cậu rùng mình. Khẽ lắc đầu một cái, cậu chậm rãi đi đến cái tủ quần áo cỡ bự, mở toang cửa và lựa món đồ mình thích. Đôi mắt nâu trong vắt ánh lên một tia nghịch ngợm, bờ môi hồng vẽ ra nụ cười nửa miệng thích thú.

….

….

-         Này hyung, hôm nay tự nhiên nổi hứng chơi tông giản dị hở? – Dae Sung khoanh tay, kéo đôi mắt tí hin của nó từ đầu xuống chân người trước mặt. Một nam nhân vóc dáng nhỏ con, mảnh mai thanh khiết trong bộ đồ trắng toát, mái tóc nâu lòa xòa vẫn chưa hẳn che hết đôi mắt khó chịu.

-         Lắm chuyện.

-         Xì. Dở hơi. – Dae Sung bĩu môi, quay sang người bên cạnh tìm kiếm đồng minh. – Kikwang hyung nhờ!

Nghe nhắc đến tên mình, Kikwang miễn cưỡng nhấc mắt ra khỏi màn hình cảm ứng đặt trên đùi, gật đầu lia lịa.

-         Ờ…ờ…

Jiyong vắt hai tay trước ngực, làm vẻ mặt như kiểu “ Cậu có hiểu gì không mà phát biểu?” Kikwang chột dạ, liếc qua đồng hồ, gấp gáp nói.

-         Hình như bọn mình muộn học mất rồi!

-         Tại anh ngủ lười ấy! – Dae Sung mặt dày cười hô hố mặc cho Jiyong lườm nó cháy xém.

-         Hừ, chẳng qua em được nghỉ nên vênh chứ gì? Lo dọn dẹp nhà cửa đi, chiều nay ba mẹ sẽ về đấy ! –Jiyong xốc lại ba lô, buông một lời cảnh báo khiến con khỉ kia khẽ nhăn mặt. Đối với trẻ con thì cha mẹ luôn là sự đe dọa hữu hiệu nhất.

-         Đi thôi Kikwang!

-         Ờ. – Kikwang miễn cưỡng cất điện thoại vào túi quần, trước khi đi không quên tặng cho Dae Sung tia nhìn ái ngại.

Chiếc ô tô màu bạc lao vun vút trên đường, hòa vào dòng người hỗn loạn như mọi ngày. Chỉ khác là, màu xám xịt của màu đông đang dần che phủ bầu trời…

    *

*     *

-         Reng ! Reng ! Reng!

-         Các em thu dọn đồ đạc, tiết sau chúng ta sẽ tiếp tục!!

Giọng sang sảng của thầy giáo vang vọng khắp lớp, nhưng hình như không có tác dụng gì. Học sinh đứa nào đứa nấy đều lụi cụi dọn đồ, cười nói rôm rả, có còn nghe được cái cóc gì nữa đâu.

Jiyong thu hết cọ vẽ, màu mè các loại vào một cái hộp, khệ nệ bê ra chỗ tủ đựng đồ. Nhưng bỗng nhiên có một lực tác động khiến cậu loạng choạng, chiếc hộp trên tay văng xuống sàn kêu lên một âm thanh chát  chúa. Cậu ngạc nhiên ngước mắt lên, không khó gì để thấy một tấm lưng duy nhất đang dần rời khỏi.

-         Yah, tên tóc đỏ kia! Đứng lại! – Kikwang quá khích gào um sùm lên, hùng hổ định xông ra nhưng may là Jiyong kịp kéo nó lại.

-         Thôi, bỏ qua đi.

-         Bỏ qua gì chứ, tên đó chả coi cậu và tớ ra cái củ khoai gì cả! – Kikwang gầm gừ. Khó có thể tin được tên suốt ngày hớn hở này lại vô cùng nóng nảy, hơi tí là giơ nắm đấm ra dọa người.

-         Đấy, tùy cậu! – Jiyong buông tay thằng bạn ra, chán nản nhặt lại đồ đem cất. – Đến giờ học nhạc rồi, tớ đi đây, bye ~

-         Ơ kìa đợi! -  kikwang vội vã chạy theo. Thế nhưng Jiyong chả có dấu hiệu nào là đi chậm lại, và Kikwang cũng chẳng phải loại chân dài gì cho cam nên khoảng cách giữa hai người cứ giữ nguyên như thế cho tới khi đến phòng nhạc.

-         Này, lại dỗi à? – Kikwang mặt đỏ bừng bừng, túm lấy vai Jiyong mà hỏi gặng.

-         Đồ điên. – Jiyong ngúng nguẩy nói. Chợt, cậu cảm thấy sống lưng lạnh toát, cơ hồ có một đôi mắt sắc bén chầu chực quanh mình  như muốn ăn tươi nuốt sống. Cậu theo bản năng quay lưng lại. Một nam nhân tóc đỏ đang nhìn cậu đăm đăm, đôi mắt đen ngòm, lòng đen dần choán kín, giống như đôi mắt của loài dã nhân.  Sát khí tựa như khói mỏng toát ra từ cơ thể người đó, dù rất mỏng thôi nhưng cũng đủ khiến Jiyong rùng mình.

-         Sao thế? – Kikwang hỏi.

-         Không có gì, hơi lạnh chút thôi. – Cậu nhún vai, đi về chỗ ngồi của mình, trong đầu không ngừng đặt ra hàng ngàn dấu chấm hỏi về người tên Hyun Seung kia.

….

-         Ủa sao lại….? – Jiyong hỏi lắp bắp khi chỗ ngồi của mình xuất hiện thêm một người mới.

-         Anyeong! Mình là Dara, newcomer. Mình ngồi đây không phiền cậu chứ?  - Cô gái dứt mắt ra khỏi cuốn tiếu thuyết, ngẩng lên nhìn cậu với một nụ cười tươi tắn. Đôi mắt cô to và sáng, mái tóc vàng kim thời thượng xõa dài tạo cho người khác cảm giác thân thiện lạ lùng.

-         Ừm, không sao. – Jiyong thấy môi mình nhếch lên không chủ đích. Cậu ngồi xuống, lập tức lục ba lô tìm cuốn nhạc phổ. Tiết hôm nay lớp cậu học lí thuyết, đống nốt nhạc cùng vô vàn những khái niệm khiến đầu óc cậu cứ quay mòng mòng.

Ơ…nhưng sao không thấy nhỉ?

-         Dùng tạm của mình này! – Dara cười nhẹ, đẩy quyển sách qua chỗ cậu.

-         Cảm ơn.

“ Mình …. có nói gì đó sao?”

Jiyong cầm lấy quyển sách và bắt đầu lật giở trang cần tìm. Gió vô tình thổi tung những cánh trắng, khiến cho chúng lật soàn soạt. Jiyong liền đưa tay giữ trang cậu cần lại và bắt đầu đọc từ trên xuống.

Toc!

Một giọt nước từ đâu rơi xuống ngay vị trí mắt cậu đưa đến, đọng lại trên bề mặt giấy. Cậu nhíu mày, định lấy tay lau đi, nhưng ngay lập tức lại rụt tay về. Trên bề mặt giấy, nước đang từ từ thấm dần, không, không phải, hình như các phân tử hữu cơ kia đang ngấu nghiến lấy nó. Vệt nước kia không hề lợt đi, ngược lại càng thẫm dần thẫm dần, đến khi chuyển thành màu đỏ máu. Nó dần dần loang ra, chạy zic zac theo đường vân giấy, tạo nên một cái mạng chằng chịt.

Đôi mắt Jiyong mở lớn, hoàn toàn không tin vào những gì trước mặt. Cơn lạnh ập đến, như cú đánh thẳng vào lưng khiến cậu giật mình thảng thốt.

Mở mắt.

Trang sách hoàn toàn bình thường, không hề có mảy may vết máu nào. Jiyogn sửng sốt đảo mắt về bàn hai dãy ngoài cùng, quả nhiên thấy Hyun Seung đang nhìn mình, sát khí phát ra rõ ràng đã dày đặc hơn trước.

Cô giáo đã đến từ bao giờ. Jiyong đặt tay lên ngực, cố trấn an con tim đang đập thình thịch của mình.

Cậu vừa ngủ quên chăng?

….

….

-         Kwon Jiyong!

-         Em Kwon Jiyong!

-         Cô gọi cậu kìa. – Dara huých nhẹ vào tay khiến Jiyong tạm thời dứt ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu

-         Dạ?

-         Em lên đây đánh cho cô bản nhạc trang 63.

Jiyong cố điều chỉnh nhịp thở,  rồi cầm sách thẳng hướng bục giảng mà đi lên. Đặt sách lên giá, đồng thời đôi tay cũng đặt lên phím đàn, từng nốt đầu tiên được vang lên.

Pinh!

Lệch tông rồi.

Pưng.

Lại lệch nữa. Mồ hôi Jiyong chảy lấm tấm sau lưng áo. Cậu có thể cảm thấy đôi lông mày của cô giáo càng lúc càng chau lại. Hít một hơi thật sâu, cậu tự nhủ phải bình tĩnh rồi thả lỏng đôi tay. Cuối cùng những nốt nhạc cũng chiều theo ý cậu, liên kết với nhau thành một chuỗi thật hoàn hảo.

Đột nhiên…

Lạnh toát.

Pang!

Nốt nhạc ao chót vót kết thúc bản nhạc một cách chói tai. Cô giáo đang gật đầu hài lòng, thoang cái mặt đã sa sầm lại.

-         Em xin lỗi, em không làm được. – Jiyong bặm môi nói.

-         Em…về chỗ. Chiều nay ở lại vệ sinh  Minh Dương Tháp cho tôi!

-         Vâng. – Jiyong uể oải lấy lại cuốn sách rồi thất thểu lết về . Kikwang, không, cả lớp đều nhìn cậu với ánh mắt có thể hiểu như “ Chia buồn”

Ngoài kia, gió xào xạc rít qua kẽ cây, dạo đầu cho một khúc nhạc không yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro