Chương 3
Ồ ra Min YoonGi sao?? Hắn ta ở đây làm gì vậy?? Còn hiên ngang ngồi ở ghế đối diện với cậu mà lên tiếng tra hỏi
Yoongi: Em còn nhớ tôi chứ?
Cậu bình tĩnh trả lời hắn
Jimin: Vị đây là ai sao lại vào được nhà tôi nhỉ? Tôi và vị đây quen nhau sao?
Tình huống gì đây?? Hắn đang bất ngờ gì cậu quên cả hắn?? Hôm qua cả 2 đi ăn cùng mà??
Yoongi: tôi là người đánh đàn ở nhà hát còn là người cứu em tối qua đấy. Em nên cảm ơn tôi chứ nhỉ?
Ung dung uống 1 ngụm nước cam rồi trả lời
Jimin: cảm ơn nhé. Tôi rất cảm kích.
Yoongi : cảm ơn không có thành ý gì cả
Jimin: vị đây muốn gì cứ nói?'
Yoongi: cũng không có gì khó khăn . Cho tôi ở nhờ đi nhà tôi đang sửa
Cậu gật đầu thể hiện cho sự đồng ý. Không phải cậu dễ dãi mà là hắn cứu cậu nên cậu muốn trả ơn thôi.
Yoongi : Dễ dàng gật đầu vậy sao?
Jimin : Anh không cứu tôi thì có mà mơ để tôi gật đầu
Dứt câu nói cậu đứng dậy đem bát và ly lại bồn rửa hắn ngồi ở bàn vẫn nhìn theo cậu cười nhẹ mà lên tiếng đáp
Yoongi: tôi tưởng em đối với ai cũng thế
Vẫn rửa nốt cái ly sau đó lau tay vào khăn và lại bàn ngồi đáp trả hắn
Jimin : Dm anh nghĩ tôi là loại dễ dãi đấy?
Yoongi : Cũng có thể lắm đấy chứ ?
Jimin: đéo đùa nữa còn bây giờ thì cút về đi
Yoongi : Em giỡn à. Lời tôi đề nghị khi nãy như gió thổi ngang tai em thôi sao?
Jimin: tôi quên , vậy phải dọn phòng cho anh sao?
Yoongi : Ngủ cùng em chết không!?
Jimin : Không. Dù gì cũng con trai với nhau chết mẹ gì chứ. Mà không mang đồ qua sao?
Yoongi: tí về lấy.
Cậu đứng dậy lên phòng vừa đi vừa nói vọng lại
Jimin : cứ ở nhà đi tôi ra ngoài mua ít đồ
Hắn không đáp lại chỉ nhìn cậu lên phòng thay đồ. Cậu nhanh chóng quay xuống với 1 bộ màu đen và nói
Jimin : Muốn mua gì không?
Hắn nhìn cậu mỉm cười bảo
Yoongi: tôi đi cùng nhé. Không cần mua gì cả
Cậu liền ngăn cản
Jimin: ở nhà đi. Tôi sẽ về nhanh thôi
Yoongi : tôi chở em đi cho nhanh.
Jimin : mẹ kiếp đừng làm tôi cọc Min YoonGi
Gì đây?? Vừa gọi cả họ tên hắn sao?? Nếu với người khác chắc bây giờ còn cái xác. Nhưng có vẻ Min YoonGi lại thích thú khi được ai đó gọi như thế
Yoongi : chớn vừa thôi Park Jimin. Em vừa gọi cả họ tên tôi đó.
Jimin : Thì sao?
Min YoonGi cười cười đứng dậy tiếng tới chỗ cậu đứng mà thủ thỉ
Yoongi : Thì tôi sẽ giết em
Cậu không sợ hắn chỉ nhẹ nhàng đẩy hắn ra rồi đáp
Jimin: giết đi tôi mời đang bất con mẹ nó đời đây. Cũng chán sống nè
Yoongi : Mẹ kiếp em đùa tôi chắc. Đi mua đồ đi. Tôi không muốn nói với em nữa.
Hắn bất mãn lắm rồi đây có phải là thiên thần ở nhà hát mà hắn gặp không đây.
Cậu nhanh chân xỏ dép đi ra ngoài. Trời sắp sang thu rồi thời tiết cũng bất thường, Park jimin rất dễ đau nếu thời tiết như này kéo dài vài ngày nữa nên cậu cần mua thuốc để sẵn ở nhà. Vào cửa hàng tiện lợi quen thuộc cậu mua ít đồ ăn để bỏ tủ rồi mua ít thuốc mà cậu hay dùng vào mùa này rồi tính tiền đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro