Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Philtatos

Philtatos.

The most beloved.

*

"Trường này, em và Chương cãi nhau đấy hả?"

Thanh Tuấn bất ngờ lên tiếng, lôi kéo Bùi Xuân Trường từ mớ hỗn độn của suy nghĩ để trở về với thực tại. Mái tóc anh rung lên vì cái đầu nhỏ ấy cứ hết gật lại lắc. Trường thở dài, ngón tay dừng lướt trên những phím đàn trắng đen.

"Sao anh hỏi em thế?"

"Không phải à?" Thanh Tuấn ngẩng khỏi màn hình, chăm chú nhìn đứa em nhà mình giờ chẳng khác gì cục bột thiu. Đôi mắt sưng húp, dù Trường đã cố giấu nó sau lớp kính râm dày cộm, và đôi vai thi thoảng lại run lên, như con thỏ nhỏ lén lút nén vài tiếng nghẹn ngào.

"Chứ còn thằng nào có thể chọc mày khóc đâu, trừ thằng đấy."

"Em đâu có khóc..."

Xuân Trường khịt mũi, Bọ Cạp nào cũng đáng ghét, cứ im ỉm vậy đó rồi lại nắm thóp tất cả nỗi niềm của người ta từ lúc nào chẳng hay.

Trong khoảnh khắc, Xuân Trường lại nhớ đến Ngọc Chương. Anh nhớ như in cái ngày Chương nắm tay mình rồi nói lời yêu ấy, cái ngày mà Xuân Trường đã nghĩ mình chính là người hạnh phúc nhất trên đời.

Bởi đâu còn gì hạnh phúc hơn việc được người mình thầm thương trộm nhớ ngỏ lời yêu nữa.

Những ngày tháng đó, Xuân Trường đã sẵn sàng cất gọn tình yêu thầm kín ấy vào tận đáy tim mình, anh đã nghĩ Ngọc Chương sẽ không bao giờ có tình cảm đặc biệt với mình đâu, gã đã khó chịu thế nào khi mọi người gán ghép cả hai với nhau kia chứ. Vậy mà chỉ ít tháng gắn bó với nhau như những người tri kỷ, Chương đã mở lời cho một mối quan hệ mới giữa họ.

Đến giờ Xuân Trường vẫn còn ngỡ ngàng lắm, nhiều khi đây chỉ là giấc mơ ngắn ngủi anh có được lúc tình cảm dành cho Chương đã quá nồng nàn. Mà nếu nó chỉ là giấc mơ, anh ước mình sẽ chẳng bao giờ phải tỉnh. Chỉ duy có một điều không đổi khác, Ngọc Chương vẫn luôn ân cần với Trường như vốn dĩ, gai góc với cả thế giới và chỉ dịu dàng với mình anh. Như thể anh chính là ngoại lệ duy nhất. Sự đặc biệt ấy, có đôi khi khiến Xuân Trường sợ mình chỉ đang ảo tưởng. Rằng hóa ra mọi chuyện không như những gì anh nghĩ, hóa ra anh chỉ là người bạn Chương quý mến, và sự thân mật giữa họ khiến gã lầm tưởng đó là tình yêu.

Ngón tay trắng ngần lướt trên những phím đàn, nhưng tuyệt nhiên không một thứ âm thanh nào được chảy khỏi chiếc dương cầm ấy để nhảy nhót trong không gian, vì có một linh hồn, mắc kẹt trong dòng suy nghĩ miên man.

"Ngủ sớm đi Trường."

Thanh Tuấn nói trong khi ngáp dài, đôi mắt trĩu nặng kéo những bước chân chùng xuống. Hậu quả của việc thức khuya nặng nề đến mức người ta không thể nào làm lơ, nó khiến con người quen với đêm muộn, và rồi khó có thể đón được bình minh.

"Anh cũng nên ngủ sớm đó."

Những ngày cùng Thanh Tuấn làm nhạc đến tối khuya, có đôi lúc thức trắng khiến Xuân Trường nhớ nhung chiếc chăn ấm nồng và cơn mộng mị yên bình trong vòng tay gấu bự. Trường yêu chết, những khoảnh khắc được đắm chìm trong nhịp tim của đối phương, yêu chết những lúc tình yêu vỗ về hai linh hồn lầm lạc giữa thế gian này.

Bằng một phép màu nào đó, họ đã tìm thấy nhau sau ngần ấy thời gian của cuộc đời.

*

"Gần đây bạn ngủ muộn lắm đấy nhé. Trường, ngủ cùng em."

Cái bóng khổng lồ đột ngột đổ xuống từ phía sau lưng khiến anh giật mình thon thót, trong một khoảnh khắc nào đó, anh đã tưởng lầm đấy là cái bóng của mặt trời, ngả mình đón lấy hoàng hôn. Như thói quen, tay Chương vòng quanh eo Trường, dễ dàng nhấc bổng anh khỏi cái ghế của phòng làm việc. Một thói quen tai hại, Trường nghĩ thế, bởi đã không ít lần công chúng bắt gặp bàn tay gã trên eo anh mỗi khi họ đứng cạnh nhau. Ở bên ngoài, Chương chẳng bao giờ giữ khoảng cách, giữa họ không tồn tại khoảng cách, dù có cùng xuất hiện trên màn hình lớn, thói quen ấy vẫn khiến Chương vô thức ôm lấy người thương yêu của mình.

Có đôi lúc, Trường đã nghĩ con đường họ từng lướt qua trong quá khứ đáng trân trọng biết nhường nào. Nếu không nhờ thái độ gay gắt của Chương thuở đầu, có lẽ hình ảnh thân mật giữa họ đã xuất hiện tràn lan trên mặt báo. Xuân Trường thích những lúc gấu bự ôm lấy mình, như thể cuối cùng anh cũng đã tìm được một chốn về giữa thế giới xô bồ quá đỗi, nhưng hiển nhiên, chẳng một ai vui vẻ khi truyền thông mang đời tư mình ra bàn tán cả.

"Anh còn một đoạn nữa, anh định tranh thủ hoàn thành nốt trong hôm nay luôn. Chương mệt thì ngủ trước nhé, anh sẽ vào sau mà."

Anh đặt bàn tay nhỏ xíu của mình lên bàn tay Chương, nhận thấy lực độ của gấu bự hình như ngày một tăng tiến, Xuân Trường biết ngay, hôm nay gấu bự không vui rồi. Chương trở tay, nắm lấy tay Trường để dắt anh về giường ngủ. Ở phía sau, anh không thấy được hàng mày đang chau vào nhau của gã, nhưng anh nghe được những lời than thở ngốc nghếch vô cùng.

"Bạn thiếu ngủ, gầy nhom, ốm yếu, em đụng một cái cũng sợ bạn đau. Mắt bạn sưng như thế kia rồi, bạn còn tính bán mình cho công việc bao lâu nữa. Hay bạn nghỉ việc đi, tôi nuôi nhé?"

"Không được đâu, Chương hâm à!"

"Tôi biết mình không khuyên nổi bạn, nên tôi không khuyên nữa đâu. Tôi đang cưỡng ép bạn đây này!"

Dứt lời, Chương đã kéo Trường vùi vào chiếc giường của họ. Từ cái lúc ở nhà chung, họ đã cùng san sẻ với nhau một cái giường, nên những ngày yêu nhau của hiện tại, họ chẳng ngại gì khi ngủ cùng nhau nữa. Hoặc chỉ có một chút xíu thôi.

Cằm Chương tựa lên đỉnh đầu anh. Thi thoảng, Chương lại ngửi thấy mùi của cỏ cây trộn lẫn vào hương sữa tắm của họ. Bùi Xuân Trường của gã lúc nào cũng thơm, cũng mềm mại như thế, khiến mùi hương cao cấp của dòng sữa tắm đắt tiền chẳng đủ để thỏa mãn Ngọc Chương được nữa. Gã muốn ôm anh, chôn mặt trong lòng anh để được tận hưởng mùi hương chỉ hiện hữu ở người yêu mình. Nhưng Ngọc Chương biết rõ, Trường đang suy nhược lắm rồi, giờ cơ thể người gã nâng niu mỏng manh chẳng khác nào tờ giấy, anh cần được nghỉ ngơi.

"Trường ngủ ngon."

"Chương ngủ ngon."

Nửa khuya, Ngọc Chương thức giấc vì nhịp thở của người trong lòng dần trở nên hỗn loạn. Đêm muộn không ngăn được những cơn đau bất chợt kéo đến khi thân thể đến hồi suy kiệt. Xuân Trường nằm co rúm trong lòng Chương, đan tay ôm bụng mình, trên trán rịn mồ hôi và hàng mày nhíu chặt. Chương khẽ lay anh, nhưng hình như cơn đau đã ngăn cách anh khỏi thế giới xung quanh từ lúc nào, gã chỉ thấy dáng vẻ khó chịu tột cùng của người thương. Và không phải lần đầu tiên Ngọc Chương hoảng hốt vì sức khỏe của Trường như bây giờ.

Vũ Ngọc Chương vội ôm lấy Xuân Trường, bàn tay to lớn đặt trên tấm lưng mảnh khảnh, khe khẽ vỗ về khi anh đau đớn. Gã vơ lấy điện thoại, gọi đánh tiếng đến bệnh viện. Không chần chừ phút giây nào, Chương thay áo ấm giúp anh rồi lại khoác tạm lên người mình cái áo.

Người gã yêu nhẹ tênh, nhẹ đến nỗi đôi khi nâng anh trong tay mà thằng nhóc cũng xót lòng. Giờ đây, khi chứng kiến Xuân Trường bị cơn đau dạ dày hành hạ, Chương vừa lo vừa sợ biết nhường nào, chỉ ước chi người phải chịu nỗi đau này là gã, chứ chẳng phải Trường.

Chương muốn gánh thay anh tất thảy áp lực trên đời này.

Nhưng mà Ngọc Chương biết, Trường của gã cũng là một nam nhi, cũng có hoài bão và ước vọng của riêng mình, không bao giờ anh chấp nhận trở thành chim sẻ trong lồng đâu, dù cho anh yêu gã bao nhiêu, và gã điên cuồng vì Xuân Trường bao nhiêu chăng nữa.

"Lại phải truyền nước với kháng sinh, gần đây bạn ăn uống không điều độ lắm đấy nhé. Bạn cẩn thận vào, chú ý sức khỏe của mình đi, chứ như này mãi thì không được đâu."

Khi anh tỉnh lại từ cơn mê, thuốc giảm đau dần thấm và cơn đau cũng trở nên mờ nhạt, anh lại vướng phải một nỗi phiền phức ngọt ngào khác.

Cái miệng lải nhải không ngừng của người anh yêu.

"Anh biết rồi mà, Chương..."

"Bạn lúc nào chả nói thế!"

Mặt gã đanh lại, trông giống con khỉ chí chóe làm anh phì cười, điều này làm thằng Chương cáu hơn dữ dội.

"Bạn còn cười, ăn cháo không?"

"Có, Chương mua giúp anh nhé."

"Bạn ăn cháo gì?"

"Gì cũng được, miễn là bạn mua..."

Xuân Trường nhẹ giọng, nhìn ra bên ngoài bầu trời im sẫm, còn tối om. Đèn đường giờ này chỗ còn chỗ tắt, mấy quán ăn hình như cũng đóng cửa hết rồi, nghĩ vậy, Chương đánh tay lái về phía chợ đêm phố cổ. Tầm này hai ba giờ sáng, chắc chỉ còn khu đó là có mùi người.

"Bạn đợi nhé, em vào mua cháo phát rồi ra ngay."

Chương chạy vụt qua đường, giờ này không đông xe mấy, thi thoảng có vài chiếc bán tải lao vù vù trên đường lớn. Trường trông theo bóng thằng nhóc mà giật thót mình, thằng bé liều dữ...

"Từ từ thôi, Chương!"

Anh hét với theo bóng gã, trong lòng bất lực mắng thầm.


"Lớn rồi mà còn..."

Thanh Tuấn thở than, nhìn bóng lưng cô độc của đứa em mình. Hắn bảo, hai đứa cũng gần đầu ba, cũng đi qua từng đấy gian nan rồi, có mấy chuyện phải ngồi nói rõ mới tỏ tường nhau, cứ canh cánh trong lòng mãi thì sau này chỉ có nước hối hận.

Bóng hắn khuất đi sau cánh cửa sau khi làm dáng một người cha già thực thụ, còn Xuân Trường co trong chiếc chăn được Thanh Tuấn dém kĩ để tiếp tục mơ màng với những ký ức xưa...


"Cháo nóng, bạn ăn cẩn thận."

Chương trèo lên xe, mở hộp cháo cho Xuân Trường. Anh đón lấy cái hộp còn bốc khói nghi ngút, khói hun mờ những ảo ảnh hiện lên trước mắt anh, Trường đoán là do tác dụng phụ của kháng sinh còn chưa hết hẳn. Một muỗng cháo trôi tuột xuống cổ họng, nhạt thếch, chỉ còn lại hơi ấm đang lan tỏa trong lòng.

Chiếc xe vẫn dừng bên vệ đường, một lúc lâu sau cũng chẳng hề xê dịch, chỉ im lìm đứng đó. Bên trong, một người tựa lên tay lái, lặng lẽ nhìn một người chậm rãi ăn. Chừng non nửa hộp cháo vơi đi, Ngọc Chương thấy người kia chuyển sang nhai nhai cái muỗng, cái muỗng xấu số, hoặc cái muỗng may mắn, chẳng rõ.

"Chương..."

Lúc Chương nỗ lực rời mắt khỏi đôi môi trông có vẻ rất mềm của bạn thân mình, một muỗng cháo đầy xuất hiện trước mặt gã, đung đưa như mời gọi. Những ngón tay trắng bệch bám trên cái muỗng nhựa trắng hếu, rõ ràng ngón tay anh trông ngon miệng hơn nhiều.

Đấy là thằng Chương nghĩ thầm như thế.

"Sao nào? Bạn muốn như nào?"

Gã nhếch môi, trông tinh quái chẳng khác gì tiểu quỉ chuyên lừa tình lừa tiền. Trường ngập ngừng, lời muốn nói trôi lên xuống trong cổ họng: "Chương giúp anh..."

"Bạn ăn hết nhanh, dạ dày giở chứng là do Trường hay bỏ bữa, ăn uống không điều độ, không biết chăm lo sức khỏe của mình đấy!"

Nghe gã quát, tự dưng anh muốn dỗi ghê nơi, cái thằng nhóc này...

"Chương biết anh mà, ăn không nổi."

Xuân Trường phụng phịu, như một phản xạ tự nhiên. Lòng Chương cũng dìu dịu đôi phần, gã biết sức ăn của anh bạn nhỏ này, hay lần này lại giúp nốt một phen, lúc nào mà chả thế.

"Nhưng anh vừa nhai cái muỗng đó."

Chương trêu, hai tai Trường đỏ lên thấy rõ, anh lại bảo: "Chương chê."

"Có đéo!"

Dứt lời, Chương cầm cổ tay Trường để anh đưa muỗng cháo nguội lạnh vào miệng mình, hừm, cháo nguội rồi, hết cả ngon, chỉ có tay anh bạn nhỏ vẫn còn âm ấm. Chương cầm cả hộp cháo tu ừng ực như uống rượu giải khát, trở tay nắm ngược lấy bàn tay còn đọng hơi nóng của hộp cháo ban nãy. Gã thì thầm: "Do cháo lạnh, em sợ bụng bạn khó chịu nữa thôi đấy nhớ!"

"Thế có báo đáp gì cho tấm thân chạy đôn chạy đáo vì người đẹp không đây?"

Lông mày gã nhếch lên ma mãnh, gấu bự đưa má sang bên cạnh, như muốn kề mặt mình lên môi của anh bạn thân. Trường ngơ một lúc rồi cũng hiểu, phối hợp hôn phớt như gió lướt trên mặt làm thằng Chương ngứa ngáy, như thể vừa bị ai đó cào một phát vào lòng.

"Thế thôi á? Người đẹp mà keo!"

"Thế như nào?"

Trường gãi đầu, hình ảnh ấy khiến Chương yêu khiếp. Thói quen những khi Xuân Trường bối rối khiến Ngọc Chương lo ngại, đáng yêu thế này có mà bị người ta bắt mất thôi.

"Thế này..."

Chương chồm người qua, hôn lia lịa lên cái má trắng nõn, mềm mại như viên bánh trôi tròn của riêng gã. Mắt thỏ tròn xoe, anh bật cười khúc khích vì tóc Chương cọ vào má mình nhồn nhột. Đã vậy thì Chương chẳng buồn tha cho người này nữa.

Trong ánh sáng tờ mờ của buổi bình minh, chỉ còn hai trái tim hòa chung một nhịp, và hai đôi môi dịu dàng in vết lẫn nhau, cho đến tận giờ khắc thế giới của người kia chỉ còn duy nhất một bóng hình.


Trường loay hoay mãi, cả đêm rồi anh chẳng thể ngủ được. Những suy nghĩ chất chồng dẫn anh về miền ký ức miên man. Anh ngồi bật dậy, điện thoại lúc này chỉ còn vỏn vẹn vài phần trăm pin, đã gần ba giờ sáng.

Chắc giờ Vũ Ngọc Chương đã yên giấc rồi.

Anh nhớ Chương, dù mới cách xa chưa tới hai tư giờ đồng hồ, nhưng tháng ngày họ hiện diện trong cuộc đời đối phương đã đủ dài lâu, đến độ giờ đây mỗi khắc không gặp, Xuân Trường lại thấy lòng mình trống rỗng khủng khiếp. Dường như không có Vũ Ngọc Chương, Bùi Xuân Trường chẳng còn là chính mình toàn vẹn được nữa.

Anh mân mê cái điện thoại họ cùng nhau mua vài tháng trước, ánh sáng nhấp nháy vài lần rồi tắt rụi trong cái chăn vo tròn một cục, bé xíu. Đến lần này, ánh sáng nán lại lâu hơn trên xứ sở riêng của Trường, giữa bóng đêm, chỉ còn túp lều anh xây dựng là giữ lại cho mình ánh sáng.

"Chương ngủ chưa, mà chắc giờ này bạn cũng ngủ mất rồi... Tôi mong bạn ngủ. Tôi không biết phải nói thế nào, nhưng có vẻ gần đây Chương cũng mệt mỏi với cái tính dở ương của tôi lắm. Bạn biết tôi hơi cả thèm chóng chán, nhưng chỉ riêng bạn là tôi không thể ngăn trái tim mình lại được. Tôi chỉ sợ một ngày nào đó Chương nhận ra tôi không phải mẫu người bạn muốn đồng hành, hoặc giả như tôi khiến bạn thất vọng, tôi chỉ sợ những ngày như thế...

Gần đây lo lắng đó cứ ám ảnh tôi, đến nỗi giờ tôi chẳng biết bản thân mình muốn gì nữa. Tôi thấy bất an, kể cả những khi được nương tựa vào Chương như nương tựa một chốn yên bình. Tôi nhận được quá nhiều từ bạn, bây giờ chẳng biết phải đáp lại thế nào nữa.

Tôi dựa vào bạn nhiều quá, Chương đã mệt chưa?"

Tin nhắn được gửi đến bờ kia cũng là lúc điện thoại Trường hấp hối tắt phụt. Căn phòng chìm trở lại bóng tối, anh trân trối nhìn nó cho đến lúc ánh bình minh lặng lẽ tràn vào.

Trời Hà Nội những ngày này lạnh cóng khiến người ta chỉ muốn vùi trong ổ chăn ấm áp để lười biếng cho cái lạnh trôi đi. Xuân Trường cũng không ngoại lệ, những năm ở miền cao khiến Trường quen với tiết trời se lạnh, nhưng cuối năm nay mảnh đất thủ đô phải hứng một đợt rét buốt, đến người đã làm thân với cái lạnh cũng chùn chân. Nhưng có gì đó thôi thúc Xuân Trường rời khỏi chiếc giường êm ái, thứ gì đó đập liên hồi trong lồng ngực.

Anh bọc mình kín mít trong đống áo ấm Ngọc Chương mua, ngay cả trong cuộc sống hằng ngày gã cũng âm thầm xâm nhập. Xuân Trường không biết mình đã giành được may mắn của phần đời nào để có thể ở bên cạnh người tri kỷ như Chương, một mối duyên nào đó dẫn họ đến gặp nhau kể cả khi nứt rạn trong lòng.

Bước khỏi cánh cổng của biệt thự tỉ đô của đất Tây Hồ, Xuân Trường rùng mình vì cơn gió đầu ngày đã bắt đầu oằn mình khắp những con ngõ nhỏ. Anh đi bộ đến trạm xe để rồi ngơ ngác nhận ra điện thoại mình không còn tí sức sống nào từ ban tối. Thời này, thiếu điện thoại thì chẳng khác nào thiếu một nửa linh hồn, song nửa linh hồn Trường không phải cái màn hình lạnh băng, nhưng không có nó thì anh chẳng biết phải gọi xe để về với nửa linh hồn mình bằng cách nào cả. Sáng sớm tinh mơ, sương vẫn chưa đọng thành giọt trên những tán lá, không có nổi chiếc xe nào chạy qua cung đường này.

Chỉ có một chiếc xe im lìm đậu phía bên kia đường.

Chợt thấy chiếc xe quen thuộc, đến nỗi Xuân Trường không thể không mường tượng gương mặt thân quen của người cầm lái. Một giây sau, gã sẽ mở cánh cửa đó, và Xuân Trường yên vị ở bên cạnh.

Ngọc Chương bước xuống xe như đang bước từ bên trong suy nghĩ của Trường đến bên cạnh anh ngơ ngẩn. Gã cầm bàn tay lạnh lẽo của Trường, đặt nó trong túi áo còn hơi ấm của máy sưởi tự động, hàng mày nhíu chặt, chỉ còn nỗi lặng thinh trôi giữa hai người.

Đôi môi Trường mím lại, cái lạnh khiến môi anh đau rát, hình như môi gã cũng không khá khẩm được bao nhiêu. Cứ đứng mãi dưới bầu trời này thì chẳng mấy chốc phải chuyển hộ khẩu vào bệnh viện, Chương kéo Trường đi, bước dài trên mặt đường nín thở.

Những tay săn tin của báo đài luôn rình rập xung quanh biệt thự của Thanh Tuấn vì biết rõ nơi này là chốn tụ họp của anh em nghệ sĩ. Cái lạnh của sáng sớm cũng không ngăn được khát khao săn lùng những tin tức hiếm lạ, tiếng máy ảnh lọt thỏm giữa không gian khi ai đó bắt được cảnh hai nghệ sĩ nam nổi bật đan chặt tay nhau.

Xuân Trường nhìn thấy người kia vì vốn họ cũng không giấu. Anh ngoảnh đầu trông sang, toan rụt khỏi bàn tay đang nắm lấy tay mình, Chương càng giữ tay anh chặt hơn, khiến Trường phải ngẩn ngơ một lúc.

"Người ta chụp hình kìa..."

Ngón tay anh khều nhẹ lòng bàn tay gã, Ngọc Chương nhìn sang anh, và rồi dửng dưng kéo Trường ngồi vào ghế phụ, như không hề có cái máy ảnh nào đang hướng về phía họ.

Sau hôm nay thể nào truyền thông cũng bùng nổ.

Nhưng bây giờ, trong không gian của chiếc xe đắt đỏ, Ngọc Chương không còn tâm trí nào để quan tâm đến cú nổ truyền thông khi loạt hình ảnh tình tứ của họ được tung ra. Gã chỉ biết Bùi Xuân Trường vẫn còn rối rắm trong mớ suy nghĩ của mình, chưa tìm nổi một lối thoát.

"Bạn hỏi tôi có mệt không."

Giọng nói của Chương phá vỡ sự tĩnh yên giữa họ, giọng gã đều đều khiến Trường không nghe ra tiếng thở than nào khuất lấp bên trong đó, khi nhìn sang, anh vẫn thấy ánh mắt dịu dàng kia đang hướng về mình.

"Tôi không mệt đâu Trường. Tôi còn mong được bạn dựa vào mình nhiều hơn bây giờ nữa." Ngọc Chương cười, ánh nhìn gã khiến trái tim Trường tan ra, có gì đó trong  Chương nứt vỡ, để lộ một tâm hồn cũng cần được bao dung.

"Đây là lần đầu tiên tôi yêu một người cùng giới, mà tôi nghĩ cũng là lần cuối cùng. Ngoại trừ bạn, có lẽ từ nay về sau tôi không thể rung động vì ai được nữa. Tôi muốn ở bên cạnh Trường dưới tư cách một người tri kỷ, không phải bạn thân, không phải người nhà, tôi muốn là người khiến Trường rung động. Dù có điều gì xảy ra chăng nữa, tôi sẽ luôn ở bên cạnh bạn."

Chương nắm tay anh, như thật lâu trước kia, khi gã vượt qua rất nhiều rào cản trong lòng để thổ lộ với Trường, lần này cũng kiên định như thế, không cần bày tỏ tình yêu qua cửa miệng, chỉ có đôi mắt thay lời nói lên tất cả nỗi lòng khi ấy.

"Trường tin tôi nhé! Hãy để tôi ở bên bạn, hãy dựa vào tôi nhiều hơn nữa."

Cổ họng Trường thắt lại, một đợt cay xè xộc thẳng từ sống mũi lên đáy mắt. Khóe môi anh nặng trĩu khi cố nở một nụ cười, nhưng khi ở bên cạnh Ngọc Chương, mọi vỏ bọc hằng ngày đều bị đánh vỡ. Mắt Trường hoa lên vì nước mắt, anh không mấy khi khóc lóc trước mặt người khác, nhưng bao giờ trước mặt Chương thì Xuân Trường cũng hành động khác hẳn. Ngọc Chương giữ quá nhiều cái đầu tiên của Trường, khoảnh khắc này là lần đầu Trường khóc vì lắng nghe lời thổ lộ của một ai đó. Mà hình như chính Trường cũng có được lần đầu của Chương, bao gồm cả lần cuối cùng của điều đó.

Lần đầu tiên Ngọc Chương yêu một người đồng giới, và đó là Xuân Trường.

"Vậy bạn tin tôi chứ?"

Những nụ hôn lấm tấm rơi trên khóe mắt Xuân Trường, Chương nâng mặt anh, gương mặt nhỏ nhắn, đỏ bừng vì nức nở, gã kiên nhẫn dỗ dành cho đến khi chỉ còn vài tiếng thút thít lọt thỏm vào không gian.

"Không tin bạn thì biết tin ai!"

Đó thậm chí không phải một câu hỏi, Vũ Ngọc Chương cũng chẳng mong một câu trả lời nào khác ngoài cái tên mình.

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #r2t