Prologue.
Những tiếng bước chân va vào sàn đá băng cùng âm thanh quần áo sột soạt vọng khắp lối đi hang Nostric. Tiểu đội trinh thám gồm sáu người do Vagabon dẫn đầu có nhiệm vụ đi sâu vào trong để tìm manh mối dẫn tới cánh cổng.
Hang băng Nostric là một đại hang động trong ghi chép của Hiền giả Maske, có lối đi đủ rộng cho cả một xe kéo hàng và kèm theo đó là ánh sáng xanh trắng kì bí toả ra từ khắp các thạch nhũ nhô tua tủa hai bên lối đi và trần hang. Theo Maske, bên trong hang lúc nào cũng như được ánh trời của Thánh Kali bao bọc, đến được với căn phòng bên trong, toàn thân như được gột rửa, được tái sinh làm con người mới...
Ghi chép là như vậy, song khi Vagabon vào thì mấy thạch nhũ chỉ mờ mờ đủ cho người ta thấy được chân mình đang đứng ở đâu mà thôi. Vì vậy đoàn phải sử dụng phép nhìn đêm để có thể di chuyển dễ dàng hơn.
"Veil, chúng ta đã đi bao lâu?"
Vagabon giơ bàn tay ra hiệu ngừng lại, cất giọng trầm lên hỏi xác nhận. Hơi thở trắng lạnh lẽo của ông nhanh chóng thấm qua khăn chùm rồi đóng băng lại trên mép.
"Đã 30 phút trôi qua, chúng ta vẫn đang đi sâu hơn, có lẽ khoảng 40 mét dưới mặt đất."
Ghi chép viên Veil Scorn đi phía sau ông lên tiếng, cây bút vẫn bất chấp cái lạnh tiếp tục thoăn thoắt trên giấy ghi lại sự việc đang xảy ra. Công việc của Veil chỉ vậy: ghi chép mọi thứ anh quan sát được, và nếu có bất trắc thì phải bằng mọi giá chuyển được thông tin cho Tổng chỉ huy. Tính mạng của anh thực ra được ưu tiên hơn trong đội trinh thám này.
"Ta cảm thấy dưới kia có một khoảng trống khá rộng, cậu có muốn xuống không?"
Vagabon chỉ sang bên trái, dựa theo lượng ma năng quanh sàn hang, ông nhận ra bên đó có một lỗ trống, rất có thể nơi họ cần tìm đang ở dưới đó. Ông lại nói tiếp:
"Còn phía trước ta không cảm thấy còn đường đi nào nữa. Cậu muốn kiểm tra không?"
"Tôi sẽ đi kiểm tra ngõ cụt trước. Rất có thể vẫn còn đường ẩn."
Vagabon gật đầu đáp lại Veil. Ông ra hiệu cho ba người theo sau mình chuẩn bị dây xem xét cái hố, còn ông và thành viên còn lại sẽ đi theo Veil kiểm tra phần ngõ cụt.
Đoàn viễn chinh Livira đã đi được một chặng đường dài. Đây sẽ là đích đến cuối cùng, là nhiệm vụ cuối cùng của Vagabon, ông cuối cùng cũng có thể thực hiện ước muốn khi nghỉ hưu: Đó là được ngồi thưởng thức ly trà Matthe ngọt dịu dưới ánh chiều trên ngọn đồi xanh mát của xứ Ovich, với thanh kiếm yêu dấu và bộ giáp danh dự kế bên, không cần lo nghĩ về mấy thứ như chiến tranh hay giải cứu loài người.
"Thế nào? Ta vẫn không phát hiện gì."
Vagabon gạt bỏ dòng suy nghĩ vẩn vơ, liếc cặp mắt nâu qua phía Veil có vẻ vẫn đang chăm chú.
"Tôi cũng vậy."
Veil lắc đầu rồi đứng dậy. Cùng lúc đó, Vagabon thấy bốn người ở miệng hố ra hiệu "Chuẩn bị đã xong".
"Đến lúc đi xuống rồi, cậu có thể chọn ở lại, ta sẽ xuống do thám trước? Thế nào?"
"Tôi sẽ xuống cùng ngài!"
Veil dứt khoát đáp.
Và hai người bám vào dây, Vagabon xuống trước, Veil bám ngay theo sau. Hai người đạp nhẹ chân vào bờ tường từ từ hạ ngang mình xuống. Miệng hố cũng rộng đủ cho khoảng hai người. Họ thực ra cũng có thể dùng phép thuật không khí của Juliet để tự hạ mình xuống mà không cần dây, nhưng gọi được cô ấy đến đây cũng sẽ mất thời gian, và không chắc bên dưới có thể có gì.
"Bên dưới sâu hơn ta nghĩ đấy..."
Vagabon cằn nhằn khi chân ông cuối cùng đã chạm lại mặt hang, Veil cũng đáp xuống cạnh ông, mặt anh ngay lập tức cứng lại.
Mặt hang từ gồ ghề nay đã chuyển sang băng nhẵn trong suốt như thạch anh, những thạch nhũ đã thay thế bằng những tinh thể vuông nhỏ lơ lửng phát ra chùm sáng xanh lấp lánh rực rỡ như tiên linh. Phía trước mặt họ bây giờ là một cầu thang dẫn xuống một cấu trúc như là cổng băng kín đặc.
"Mau... Mau gọi mọi người đến đây! Gọi Phillip với Juliet đến mau!"
Tiếng thở hổn hển phấn khích của Vagabon làm Veil quên cả ghi chép...
----------
Một tiếng nổ nhỏ vang lên ngay bên tai Phillip, như có ai ném hòn gạch xuống đất. Tuy vậy, cũng chỉ khiến hai bàn tay của Phillip hơi co lại.
Nhưng anh không đủ tỉnh táo để nhận ra tiếng lách tách đang ngày càng tiến gần mình hơn. Ngọn lửa đen thẫm đã nhanh chóng áp sát anh và ám lên cánh tay áo trái. Rồi nó nhanh chóng nuốt chửng lấy anh, thấm vào tận xương tủy, tiếng xì xèo của nước bốc hơi phát ra xen lẫn vào âm thanh phập phùng của ngọn lửa. Toàn thân anh đang bốc cháy.
Cảm giác đau đớn tận cùng khiến Phillip tỉnh dậy, nhưng cơ thể anh đã không còn sức nữa, từng thớ cơ đang bị thiêu đốt, anh không thể hét lên, họng anh đã bị nướng, mỗi hơi thở khiến lồng ngực anh bỏng rát. Tròng mắt anh cháy đen, não anh trấn động. Còn ngọn lửa hiển nhiên không quan tâm, nó tiếp tục tàn bạo ăn sâu hơn, bập bùng lớn lên nữa, cười nhạo ăn mừng con mồi của nó... cho tới khi thứ còn lại của Phillip chỉ là đống tro tàn đỏ, để gió thổi tan mất.
Thành viên cuối cùng của đoàn viễn chinh Livira - Cận vệ Phillip Coffield - đã ra đi như vậy đấy. Bất lực và kinh hoàng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro