khiêu vũ
Medkit thường chỉ ở ru rú trong phòng thí nghiệm của mình, việc sống bằng cà phê và hòa vào cái không khí lạnh lẽo đến rợn người của căn phòng. Khiến cho mỗi cuộc ghé thăm bất ngờ của người đồng nghiệp Subspace như ánh nắng xoa bớt phần nào nỗi u phiền trong hắn.
Gã Subspace với những phát minh điên rồ nhưng luôn mang đến cho Medkit những làn gió mới mẻ, gã sẽ thường đến phòng Medkit theo những cách khác nhau hoặc núp ở đâu đó, rì rầm những điều kì quái về phát minh của mình mà cá chắc gã sẽ đổ đống tiền vào, sau đó là dai dẳn trò chuyện cùng hắn đến tối muộn.
Kẻ điên si tình ấy khiến Medkit cảm thấy mệt mỏi vì gã như một cỗ máy được sinh ra để làm phiền người khác, nhưng sâu trong đấy vẫn nhen nhóm nỗi mong chờ, trông ngóng đến lần gặp tiếp theo của cả hai, tự hỏi tên nhà khoa học điên ấy lấy đâu ra nhiều thứ thú vị như vậy và tại sao lại vì mình và cất công đến thăm mồi đêm ? Rõ ràng gã biết làm sao để lôi kéo hắn vào trò chơi của mình.
"Khiêu vũ ?"
"Ừa, khiêu vũ"
Medkit đang chăm chú ghi chép thì ngước lên nhìn Subspace vẻ khó hiểu, lời mời ấy rõ ràng là không được bác sĩ mong chờ. Đối với khiêu vũ, Medkit không mấy quan tâm, gã không thích phải học những thứ mới mẻ mà nó không giúp ích gì cho mình thêm phần lười biếng bên trong khi vừa làm văn án.
"Đúng, tôi vừa học nó vào tuần trước để có thể dạy anh"
Gã nói chất giọng làm lấy tự hào, Medkit cũng có chút xiêu lòng sau câu nói, thật tình vì hắn mà người này sẵn sàng chịu khổ vậy sao ?
"Ừm...được thôi, chiều cậu lần này"
"Vậy chúng ta nhảy đôi nhé, tôi dạy anh"
"...ừm"
Nhảy đôi là điều tất yếu vì đó cũng là mục đích của Subspace, hắn đã cố gắng học cách nhảy và dạy cho ai đó khác, cốt yếu vì muốn tạo một bất ngờ lớn của người hắn thương và cũng rằng nếu nhảy một mình sẽ chi lẻ loi và buồn cười biết bao, như tự mình chơi với cái bóng.
"Gần quá..."
"Tất nhiên rồi "
"Điệu nhảy này không quá phức tạp đâu, chỉ cần nhìn tôi, giơ tay ngang đầu, đợi đã...hình như cao một chút"
Sự lúng túng khác với vẻ tự mãn ban nãy làm Medkit có chút buồn cười.
Bỗng tay của Subspace luồn qua eo Mekdit, kéo hắn lên trên gần mình, sự áp sát khiến gã bác sĩ bỗng chốc đỏ mặt và tự hỏi tại sao mình lại như vậy.
"Này ! Như thế có gần quá không ?"
"Đừng nổi đoán như vậy chứ bác sĩ"
Bước chân của hắn bỗng nhích lên, làm Medkit không kịp phản ứng mà nghiêng người sau.
"Đó là quy tắc, cứ coi tôi như người thầy tâm huyết dốc hết chân tình mà dạy dỗ anh đi bác sĩ"
"Thì ra đây mới là mục đích của cậu ? Tính lên lớp tôi à ?"
"Đừng có phụ tấm chân tình này chứ ? Sự cố gắng của tôi sẽ bị anh coi là phù du mất !!!"
"Cái kiểu nói hoa mĩ đó đâu ra thế ? Cậu học trên mấy cái phim cổ trang à ?
"Tập trung nào..."
Subspace nhẹ nhàng tiên bước, dìu người thương phía sau khi đứa bé mới tập đi, bước chân của Medkit nhanh chóng sao chép lại tất cả hành động của người thầy này.
"Một-hai...một-hai"
Gã hối thúc đếm nhẹ, vài đoạn bỗng chợt ngắt quãng như sợ sai, Medkit chỉ ở bên thầm cười nhạo vẻ lúng túng này, ánh mắt hắn chú tâm vào gương mặt của Subspace, bỗng lại chăm chú đến lạ thường.
Vì một giây lơ đãng, chân của hắn vô ý giẫm lên chân Subspace, dù không đau nhưng vẫn đủ để trách móc.
"Chuyên tâm chút đi Meddy, anh muốn phụ lòng tôi à ? Hay...dùng điều này trả thù chuyện xưa"
"Ha...xin lỗi là tôi quá vô ý"
Hắn lấy chân còn lại giẫm vào cho đủ
"Nếu trả thù vì phải như vậy"
"Ôi trời...người đàn ông của tôi"
Chuyện dở dang bỗng chợt dừng, cả hai như chìm đắm trong vũ điệu không nhạc, chỉ có tiếng gió và trăng nhòm qua khe cửa xem tình yêu của cả hai. Điệu nhảy ấy kết thúc khi Medkit dần thoải mái với sự đụng chạm của Subspace, hắn cho gã chạm sát vào eo mình, Medkit muốn tiết tấu nhanh hơn, hắn đưa tay cho gã nắm lấy còn nhà khoa học nắm vững làm điểm tựa cho hắn xoay tròn. Một cú xoay nhẹ nhàng và tinh tế, không tự chủ được nhịp bước, Mekdit ngã vào lòng Subspace rồi được hắn đỡ lấy.
"Tuyệt thật Meddy, anh giỏi lắm"
"Vậy sao ?"
"Đúng, nhưng khi nhảy đôi thì chớ có lạm dụng bước nhảy của tôi, vì khi nhảy cả hai đều có nhịp bước riêng, nếu cứ đi theo tôi, anh sẽ là người loạn nhịp"
"Ừm..."
"Vậy...ta bắt đầu lại thôi"
Lại một lần, một lần nữa, nhịp điệu của cả hai lại hòa cùng nhau như bản hòa ca ấm áp và dịu dàng như ánh dương trùng xuống. Các bước nhảy của Medkit dần tiến bộ và tiết tấu nhanh hơn, hắn vẫn lần theo động tác của người thương nhưng không quá phụ thuộc, khéo lại bị người thầy hờ ấy khiển trách.
Tay của Subspace vòng sau eo vị bác sĩ, hạ thấp dáng người anh xuống.
"Subspace, điệu nhảy vẫn chưa kế-"
Lời nói đầu môi chợt ngắt quãng, Subspace hạ mình, áp gần xuống nuốt trọng cánh môi nhợt nhạt của vị bác sĩ ấy, nuốt trọng cả ham muốn thoát ra của Medkit, tham lam chiếm đi nụ hôn ấy, một mình dung túng tiêu khiển. Medkit bị kẹp trong thế gọng kiềm làm Subspace bay ham muốn lại càng say mê hơn việc bắt nạt người thương.
Lưỡi gã đan và hắn, quất quýt bên nhau như thởu ban đầu, tiếng nhớp nháp ái muội khiến ai cũng chợt đỏ mặt khi nghe thấy. Cả hai hôn lấy nhau tựa đôi tình nhân mập mờ ló dạng dưới ánh trăng cửa sổ vẫn ở đó hé ngòm. Mảnh hồn người giờ còn đâu khi chiềm đắm trong dục vọng đê mê ấy.
Kết thúc nụ hôn khi Medkit không chịu nổi sự dai dẳng mà quay đi khiến Subspace khúc khích buông tha cho đôi môi ấy. Chứng cứ quá rõ ràng cho hành động bất lịch sự này.
"Cậu...."
"Hehe...anh thích chứ"
Tiếng cười rù quyến như con quỷ gian xảo khiến Medkit tức giận và khó chịu,nhưng đành thôi vậy vì hắn cũng một phần không thể chối bỏ cái hôn ấy đến chính mình cũng có chút xiêu lòng.
-------------------------------------------------------------
Huhuhuuhu ae đọc xong nhớ cmt để tui có động lực làm nha, tại đọc xong thấy zui lắm á, năng suất hẳn.
🥹😭😭😭🥹
Delli.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro