
|mnblls to pcy|
chaeyoung nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật đen kịt lại và những tia sáng chớp nhoáng thắp sáng cả bầu trời. tiếng mưa ào ào, như thác nước dội xuống gột rửa ánh trăng tàn dư ban tối. đầu bút cô gõ nhịp theo tiếng mưa, trong đầu lại tự tưởng tượng ra một bản nhạc lộn xộn ngẫu hứng.
cái gian phòng làm việc của cô rõ bừa bộn, có năm sáu cái bàn xếp cạnh nhau phân chia bởi tấm vách ngăn. trên mặt bàn là tầng tầng lớp lớp những cộp giấy xếp chồng cao quá nửa đầu. và tất nhiên không thể thiếu những chiếc điện thoại bàn được nối thành những sợi dây loằng ngoằng trên sàn nhà. vì phòng của một nhóm nên đúng là chẳng có cái quy củ gì, thêm cái hiu hắt buổi đêm khi cô là người duy nhất trực đường dây tổng đài vào giờ muộn thế này. chaeyoung tự nghĩ ban sáng mọi người làm việc chắc khung cảnh nhộn nhịp lắm, chứ chả giống con nhóc co ro bó gối một góc mới vào làm được mấy ngày nên họ giở thói đùn hết ca đêm cho ma mới để mà về nhà chăn ấm nệm êm ngủ ngon tới sáng.
ngoài công việc này, hôm qua chaeyoung còn mới nhận công việc làm thêm không chính thức nữa là thám tử nghiệp dư. cô còn tự phá giấc của mình khi dành cả buổi sáng, thời gian duy nhất chaeyoung có thể nghỉ ngơi sau ca đêm dài đằng đẵng để kiểm tra một loạt xem địa điểm cô gái bị bắt cóc kia ở là chỗ quỷ tha ma bắt nào.
việc quan trọng nào dám chậm trễ, nhưng con người mà, việc cấp bách đến đâu mà đã chưa tới hạn thì người ta sẽ tự thưởng cho mình cái thời gian nghỉ ngơi đáng ra không cần thiết.
nghĩ ngợi chẳng đâu vào đâu, chaeyoung díu mắt vô thức chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. chưa được bao lâu tiếng chuông réo rắt inh tai kéo ngược cô trở về từ cái cõi mơ mộng nào đó.
"xin chào, đường dây tư vấn xin nghe?"
"làm ơn...giúp tôi với!"
cô gái nói trong tiếng nức nở không nguôi.
lại chuyện gì nữa đây?
"vâng, cô gặp chuyện gì cần giúp đỡ sao?"
"tôi...tôi đang bị bắt cóc"
trò đùa quái đản gì vậy? lại một vụ bắt cóc nữa ư?
"được, tôi hiểu rồi. trạng thái của cô bây giờ thế nào? ổn chứ?"
"tôi không biết nữa, tôi chưa ăn gì gần hai ngày nay rồi"
giọng cô ấy đúng thật như bị thiếu hụt hơi, vài âm thanh nhỏ đến mức nếu không phải ban đêm yên tĩnh thế này cũng khó mà nghe được.
"làm sao mà cô có thể gọi đến đây vậy?"
"một người bạn bảo tôi nên lưu số tổng đài tư vấn nếu cần hỏi ý tưởng"
bạn cô nghĩ tổng đài này là cái gì vậy? mà cũng đúng, từ ngày làm ở đây toàn gặp mấy cái tình huống như phim hành động không.
"ý tôi là sao cô có thể gọi điện được trong lúc bị bắt cóc? vậy ấy"
"tôi để chiếc điện thoại trong gót giày, nó là loại da cứng nên có vẻ như tên bắt cóc không nhận ra nó"
lại là một nạn nhân mưu trí và tên bắt cóc chủ quan sao?
"à, vậy cô có quan sát được gì từ địa điểm mình bị bắt cóc không? ví dụ môi trường xung quanh? đặc điểm của hung thủ, có phải người quen biết không? nói chung là tất cả những gì cô quan sát được kể cả chi tiết nhỏ nhất nhé"
"tôi cũng không rõ nữa, tôi bị bắt đến đây trong tình trạng bất tỉnh. điều cuối cùng tôi nhớ là có nghe thấy giọng nữ đằng sau nên tôi nghĩ một trong hai kẻ đã bắt cóc tôi là nữ, à lúc tôi bị bắt là trong hẻm tối có ánh điện đằng sau hắt lên hai cái bóng...tôi quan sát được khá ít vì tầm nhìn cửa sổ bị hạn chế mất, chỉ nghe thấy tiếng ồn thi thoảng ầm lên sau đó là tiếng xào xạc"
sao có vẻ trùng hợp vậy nhỉ?
"tiếng động đó hình như giống với tiếng sóng, có lẽ cô đang ở ngoài biển."
"vâng, có vẻ vậy..."
"cô tên là gì?"
"tôi là manoban lalisa, công việc hiện tại là vũ công nghiệp dư"
"vậy, ngoài cô ra còn có ai bị bắt cùng không?"
"không, có vẻ ngoài hai tên bắt cóc đang lục soát quanh đây tìm tôi thì không còn ai"
sao lại kì lạ đến vậy nhỉ?
"cô biết gì đó sao?"
"...à không, không có. cô có vẻ đã cố ẩn nấp khỏi bọn bắt cóc nghĩa là trốn được khỏi nơi bị giam rồi đúng không? miêu tả giúp tôi cảnh vật cô quan sát được đi"
"ừm...có vẻ là một toà nhà bỏ hoang, tất cả các ô cửa sổ đều bị bịt kín lại, tôi chạy khắp một vòng nhưng cũng không tìm thấy lối ra. đồ vật và giấy báo rải rác khắp hành lang của những năm 2000. đồ đạc thưa thớt và cũng có vẻ cũ kĩ hỏng hóc của một đợt chuyển nhà ý. những thông tin này có giúp được gì cô không?"
cô ấy dè dặt hỏi lại, tiếng bước chân qua điện thoại sau một thời gian lại vang lên như đang ẩn nấp cho cuộc chạy trốn.
"vâng, vậy tôi sẽ đưa nó cho cảnh sá-"
"không! làm ơn...đừng"
giọng cô gái bỗng chốc cao lên lộ vẻ hốt hoảng rồi như chợt nhận ra mình đang ẩn nấp, vội im bặt.
lại nữa?
"có chuyện gì sao?"
"tôi nghe loáng thoáng giọng nữ bàn bạc lúc bất tỉnh...chúng nói sẽ giết tôi nếu nhận ra phía cảnh sát có động thái lạ. vả lại vì vài chuyện quá khứ nên tôi không thể tin tưởng cảnh sát cho lắm..."
cô ấy ngập ngừng như tìm câu chữ, tiếng thở cứ ngày một nặng hơn.
đây là chuyện gì cơ chứ...
chaeyoung đặt ra câu hỏi cuối cùng dù đã biết câu trả lời, nhưng là để ngầm khẳng định cho nghi ngờ của mình.
"đây...không phải một vụ bắt cóc tống tiền đúng chứ?"
"...vâng, không phải."
"tôi hiểu vấn đề rồi. với tình trạng bây giờ cô có thể trụ được thêm hai ngày nữa chứ?"
"có lẽ...có thể!"
cô ấy ngập ngừng suy nghĩ rồi nói bằng giọng điệu khẳng định.
"vậy đó sẽ là thời hạn nhé, cho tôi hai ngày tôi sẽ làm sáng tỏ mọi việc."
đầu dây bên kia im lặng một lúc mới khẽ mở lời.
"được, tôi chỉ còn có thể trông cậy mình cô thôi...làm ơn hãy giúp tôi nhé!"
"vâng. cô lalisa này, tôi tên là park chaeyoung. cô hãy cố gắng giữ sức và pin điện thoại đến hai ngày sau nhé. vì tôi có cảm giác, thứ chúng nhắm đến không chỉ là mạng sống của cô đâu!"
"vâng, park chaeyoung. cảm ơn cô đã nhắc"
"à, tôi còn nhờ cô chuyện này nữa thôi. trong vòng hai ngày nữa nếu tôi không liên lạc với cô, bằng mọi giá xin hãy báo cảnh sát"
continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro