kiếp nạn đầu tiên
1. Ngày tận thế
Ở một thành thị nào đó, một tiếng hét thất thanh vang lên.
- Là "thẻ đỏ" tai họa sắp đến!!
Quả thật "họa" đến cũng rất nhanh. Trên bầu trời một khối đá khổng lồ chọc thủng tầng trời càng ngày càng hung hăng lao dần xuống, xâm hại đến địa phận của nhân loại.
Thật kinh hoàng, thời thế thay đổi một cách đột ngột khiến mọi người như ngừng thở không tin vào mắt mình, có người tưởng răng đây là mơ nhưng thực tế những viên đá cháy rực vụt sáng trên bầu trời bỗng chốc bay vụt xuống lòng đường khiến ai nấy chợt choàng tỉnh khỏi những dòng mơ hồ trước mắt, có người không kịp choàng tỉnh đã bị tước đi mạng sống một cách tàn bạo bởi những viên "kim cương chết người".
Xa xa nơi khuất mắt mọi người, một người mặc áo choàng đen, miệng thì lẩm nhẩm điều gì rồi rời đi chỉ để lại một tiếng thở dài đầy ngao ngán.
- Đây là kiếp nạn thứ mấy rồi?
Câu hỏi cứ thế bị bỏ ngõ vì mấy ai tin được rằng trước mắt họ Trái Đất này chỉ là một không gian sống được lập trình với nhiều kiếp nạn và thử thách được đặt ra khác xa nhau.
Và giờ đây điều mà họ phải đối mặt đó là chiếc "thẻ đỏ" trong tay "Ngày tận thế"
Chiếc xe cứ thế lao dần lao dần, vun vút trên đường như mất thắng, người trên xe cứ thế mà không làm chủ được tay lái phải lao ra từ cửa xe nhưng thật buồn cười đời không như phim, chúng ta là con người không phải sắt đá, lao từ cửa xe ra với tốc độ kinh hoàng như thế, không chết thì cũng tàn phế suốt đời, nghiệt ngã thay người trên xe lao xuống lại là hai mẹ con, người mẹ ôm chặt con trong lòng, người cứ thế trượt hết một đoạn dài trên đường. Và kết cục thì có lẽ ai cũng không kiềm lòng được, người mẹ ấy đã làm hết sức đến cuối cùng bảo vệ cho con an toàn mà chuẩn bị ra đi. Đứa con được người mẹ ôm không kiềm được nước mắt mà kêu tiếng "mẹ" mà đau đáu xót lòng đến đáng sợ. Nhưng rồi...Một tiếng "rầm" bấy giờ chắc cũng chẳng ai để tâm đến hai mẹ con họ, có lẽ do hoàn cảnh quá choáng ngợp khiến con người ta lo tìm cách sống sót mà ko còn để tâm đến tình người nữa tuy nhiên một tiếng "rầm" lớn ấy khiến họ ko thể ko dao động mà quay lại nhìn.
Chỉ là chọc thủng mắt họ hoặc họ nguyện đui mù, họ cũng không muốn thấy cảnh này.
Người phụ nữ với khuôn mặt tươi cười chuẩn bị tạm biệt đứa con mà mình hết lòng bảo vệ bỗng dưng chết lặng với khuôn mặt đông cứng không biết ai ở gần đấy có thấy đôi mắt của cô ta vô hồn đến đáng sợ không. Đó là sự khiếp sợ kèm theo tuyệt vọng như bị mắc kẹt trong hố sâu đến con đường lên cũng tối mịt là cái giết chết trái tim cô, lúc ấy có lẽ cô cũng đã chết.
Tình cảnh ấy ai có ngờ mà lòng người cũng giằng xé khôn nguôi vì sau khoảnh khắc ấy họ tiếp tục phải chạy, chạy thoát cái nghiệt ngã, cái khốn nạn của một hành tinh chết.
Để mặc lại người phụ nữ với đôi mắt mở to mà không tài nào khép lại được đó là oan ức là hận là cay nghiệt với cuộc đời đã tước đi sinh mệnh của đứa con cô, viên đá cháy rụi ấy đè nén trên đầu con bé một cách tàn nhẫn, đôi mắt cô vẫn ẩn tàng ngọn lửa phát ra từ viên đá. Đó là hận đến chết, cái hận kéo đến hoàng tuyền cũng không giải được.
Hoàn cảnh ấy cũng là một lời cảnh tỉnh nhân loại, bấy giờ nơi này không phải là nhà cũng chẳng phải là chỗ ở an toàn nào cả, con người ấy...Bây giờ họ chỉ biết chạy, chạy để những hòn "kim cương chết người" không tìm đến với số phận nhỏ bé của họ và cũng có những người chấp nhận được chết vì họ mệt rồi, cuộc sống đã khiến họ không còn sức để chạy đua với thời đại nữa...họ cũng hoàn toàn thỏa mãn với cuộc đời họ rồi chỉ là cái kết của họ không được tốt đẹp như bao người nhưng họ cũng đã được chết mà đúng hơn khi họ quyết định dừng lại họ đã chết rồi.
"Cuộc sống thật sự giống như một bông hoa hồng, vẻ đẹp tươi sáng luôn đi cùng với gai"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro