Chap 2 - 1 ngày để tìm bản đồ
Về lại hiện tại ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Deva và Aoi đang đi tìm tấm bản đồ đó thì Lyka vô tình đi qua con hẻm đó cùng với Kay, Kurito và Yukari.
- Ủa? Kia là Deva với Aoi mà? _ Kay chỉ
Lyka, Kurito, Yukari nhìn về phía Kay chỉ
- Aoi ! Deva ! _ Yukari
Aoi và Deva như không nghe thấy, 4 người kia đi lại chỗ Aoi và Deva.
Lyka vỗ lên vai Aoi, kêu tên cậu bằng 1 giọng mang rợn như người chết khiến Aoi hết hồn
- A~O~I _ Lyka đặt tay lên vai Aoi
Aoi từ từ quay sau, khuôn mặt Lyka đen xuống nhìn đáng sợ khiến Aoi giật mình rớt tim ra ngoài
- AAAA...!!!! MAAAA...!!!! _ Aoi hét
- Ma con khỉ _ Lyka bực bội
- Oh, thì ra mày sợ ma à Aoi? _ Deva trêu ghẹo
- Mày nói gì kì vậy? Ma không sợ chứ sợ gì? _ Aoi mặt trắng bệch
Kay, Kurito và Yukari nảy giờ cười muốn rớt hàm răng ra ngoài.
- Bây cười gì? _ Aoi đỏ mặt ngước xuống
- Gì là gì? _ Kurito cố gắng nhịn cười
- Bộ dạng mày lúc nảy hài lắm đó Aoi! _ Kay vừa nói vừa cười
Yukari moi trong túi ra cái điện thoại và đe doạ Aoi bằng khuôn mặt ghê gớm
- Mày muốn tao cho cả lớp biết không? _ Yukari đã quay lại cảnh lúc nảy của Aoi
Aoi nhang cướp lấy cái điện thoại trên tay Yukari và xoá cái video đó.
- Hehe, hết đe doạ tao được rồi nhá cưng! _ Aoi
- Đâu phải có mình con Yukari quay đâu, tao cũng quay nè! _ Kay cười hả dạ
Sau khi đùa giỡn xong, 6 đứa kéo nhau đi đến 1 khu đất (hay là nghĩa địa), 6 đứa khá bất ngờ vì không ai biết đi sâu vào bên trong lại là cái nghĩ địa.
Sau khi đi 1 hồi chả có động tĩnh gì thì xuất hiện 1 nguồn ánh sáng và....
Tại chỗ khác
Vic và R cũng đang tìm tấm bản đồ đó ở tại 1 công viên lớn đến nổi ai vào cũng có thể lạc
- Mày tìm tới đâu rồi? _ R quay sang hỏi Vic
Lúc R quay sang thì Vic đã chạy đâu và 2 người lạc mất nhau. R loay hoay tìm Vic thì gặp Sun cũng đang tìm chung mục đích như R và Vic.
- Sun!!! _ R chạy lại chỗ Sun
Sun nghe ai kêu tên mình, mới ngó xuôi ngó ngược để tìm xem ai vừa gọi tên mình mà không có chút cảm tình.
- Ê! _ R
- Ra là mày à _ Sun nói với điệu bộ ngán ngẫm
- Con kia, nói vậy là có ý gì? _ R
- Mày làm gì ở đây? _ Sun
- Tìm _ R
- Ờ, tao cũng vậy nè, mà mày đi 1 mình hả? _ Sun
- Tao đi với con Vic, mà nó lạc tao rồi _ R
- Ờ, đi tìm với chụy nè _ Sun
- Hứ _ R
Sun với R đi tìm mọi ngóc ngách ở cái công viên đó, ban đầu thì 2 người hăng hái lắm, nhưng được vài tiếng thì bắt đầu ngán ngẩm vì chả tìm thấy nó đâu.
Tại chỗ Vic
Vic chăm chỉ tìm tấm bản đồ vì trong đầu nhỏ nghĩ nếu nhỏ tìm được thì số kho báu sẽ thuộc riêng về nhỏ nên nhỏ tìm hăng say mà không hay đã lạc R.
Tới chiều thì Vic mới để ý là không thấy R đâu, nên đi tìm R. Và sau vài vòng đi bộ thì 2 cái chân Vic như muốn rụng ra, lúc đó Vic đi lại ghế đá ngồi và tình cờ gặp Sun với R ở đó nên bay lại cùng.
- Ê!!! _ Vic
- Èo, Vic kìa mày _ Sun ngán ngẩm
- Mày lượn đâu thế Vic? _ R
- Mày hỏi tao, tao hỏi ai? _ Vic
R, Vic và Sun ngồi vài phút rồi chạy đi đến 1 khu bị khuất trong công viên, ở đây lạnh lẽo lạ thường.
Ba người họ đi từ từ, tại nơi đây có vài con ngựa gỗ đang nhìn họ đáng sợ khiến ai cũng rợn tóc gáy.
Từ trên có 1 con búp bê xoã tóc xuống trước mặt Vic làm nhỏ đứng hình vài giây sau đó hét toáng lên
- CHẠY NHANH...!!!!!! _ Vic chạy không quên lôi R với Sun theo
Do chạy không nhìn đường, ba người dẫn tới 1 chỗ có ánh sáng và....
Tại chỗ Choco, Kaley và Usa (trời sắp tối)
Ba người này cũng đang chú tâm tìm tấm bản đồ đó tại 1 khu rừng nhỏ nhưng âm u đáng sợ.
Bản tính Choco vốn đã sợ ma nên cứ núp nó sau lưng Usa và Kaley. Nhưng đâu chỉ có mình Choco sợ, Kaley và Usa cũng sợ không kém nhưng vẫn dám đi để tìm.
- Nè Choco, bỏ ra coi! _ Usa khó chịu
- Cho tao bám, tao sợ _ Choco
- 2 bây im coi, tao nghe tiếng gì kìa! _ Kaley
- Đ...ó......l....à......m....a.....à....? _ Choco run người
- Ừ _ Usa hù doạ Choco
Choco chuẩn bị tư thế và...
- CHẠY ĐÊ BÀ CON ƠI!!!! _ Choco
Kaley nắm cổ áo Choco cười mang rợn và nói
- Mày điên à? _ Kaley
Choco mếu máo run người đi theo Kaley và Usa tiến về phía trước tới 1 nơi vắng lặng, chỉ nghe tiếng chim cú mèo kêu và không khí ở đó trở nên âm u lạnh lẽo.
Cả ba run rẩy tiếng về phía trước, lết từng bước nặng nhọc, Chúa đã không phụ lòng họ, một nơi có ánh sáng đã ngay trước mắt ba người đó, họ nhanh như bay phóng thẳng về phía nơi có ánh sáng và...
Chỗ của Min và Higo
Min và Higo thì lại đang 1 khu chợ tanh mùi máu và những người bán hàng có vẻ không thân thiện cho lắm.
Những kẻ bán hàng dơ bẩn, trang phục hôi tanh bốc lên mùi máu, đôi tay ghẻ lở trong rất đáng sợ và bẩn thỉu.
- Min, nhanh đi khỏi chỗ này thôi! _ Higo kéo Min đi
- Ê mà khoan, có 1 tờ giấy ở đó kìa _ Min chỉ Higo
- Chắc nó là bản đồ rồi, để tao lấy thử _ Higo
Khi Higo chen vào chỗ đó và lấy tờ giấy thì bị 1 ông bác nhăn nhó nắm cổ áo lên
- Trẻ con biến ra chỗ khác cho tụi tao buôn bán _ ông bác nói
Min thấy vậy chạy lại chỗ Higo, lấy thanh Katana chìa vào cổ ông bác đó
- Thả nó xuống _ Min nguy hiểm
- Không thì sao hả? _ ông bác
Lợi dụng lúc ông bác đó mất cảnh giác, Higo đá nào "phần dưới" của ổng làm ổng tê cứng và thả Higo xuống. (Vcl thặc :v)
Min kéo Higo chạy ra khỏi chỗ đó, họ thấy 1 nguồn ánh sáng và chạy đến...
Còn ở chỗ Won, Kenji, Ruki, Chin và Akira
5 người đi đến viện bảo tàng, ở đây toàn những bức tượng điêu khắc sắc sảo nhưng không ai biết ban đêm lại đáng sợ và kinh dị đến mức nào.
- Wow _ Akira
- Wow gì thế? _ Ruki
- Coi kìa _ Akira ngắm mấy bức tượng "t*nh d*c"
- Mày đen tối phết _ Kenji
Chin và Won thì ngắm bức tượng của những người nổi tiếng và chỉ mang ý ngĩa "chong sáng"
- Won, đây là ai? _ Chin chạm vào tượng ông Trương Định (tớ cũng chả biết có phải Trương Định hong nữa :v)
- Ông Trương Định đó Chin _ Won
Sau khi cuộc tham quan bảno tàng kết thúc, bảo vệ đóng cửa và không may 5 người bị bỏ lại bên trong với những bức tượng.
- Ể!? Bị bỏ lại rồi _ Chin hứng thú
- Ở đây hơi bị ghê _ Akira
- Đúng rồi _ Kenji
- Tao thấy nó vui mà! _ Won
- Bị nhốt rồu thì đi tham quan luôn đê! _ Ruki
- Yay _ 4 người còn lại
5 người họ đi lên tầng trên của bảo tàng, ở đây có những bức tranh do các hoạ sĩ đã khuất vẽ.
Theo lời người dân kể, hồn của những hoạ sĩ đó sẽ nhập vào những bức tranh.
5 người bước từng bước nặng nhọc đi về phía trước, cuối cùng cũng tới 1 căn phòng có 1 nguồn ánh sáng. Cả 5 người bước vào và.....
_____________________Còn nữa________________________
Chap này ai cũng có đất diễn và nó hơn 500 từ luôn ~~~ tớ thấy mình siêng dã mang luôn ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro