Chương 5
Khi Nao tỉnh dậy đã thấy đầu quay ong ong, cánh tay và vùng ngực trái đều tê rần vì nguyên cả đêm nằm đè lên.
Cô bóp mạnh đầu, phải qua một lúc lâu cơn chóng mặt hoa mắt mới tan đi.
Nao nhìn khắp phòng một lượt.
Nơi nhiều bóng tối nhất căn phòng, Marill và Gengar đang ở đó nằm ngủ.
Gengar và Marill cũng không nằm sát nhau mà chừa ra một khoảng cách nhỏ.
Nhớ lại giấc mơ hồi nãy, Nao cũng chẳng biết làm gì, lúc nào cứ hễ có việc nghiêm trọng gì đó đầu cô giống như phát ra tín hiệu tạm ngưng hoạt động vậy. Chẳng suy nghĩ được gì cả chỉ một mảnh tĩnh lặng trong đầu.
Cô im lặng ngồi thẫn thờ nhìn hai con pokemon, cũng chẳng có suy nghĩ gì cả chỉ đơn giản là ngẩn người thôi.
Qua một lát Nao mới đứng dậy bắt đầu dọn dẹp đống hỗn độn tối qua.
Trong lúc dọn dẹp không tránh khỏi có tiếng lạch cạch phát ra, làm Marill và Gengar đều bị ồn mà tỉnh lại.
Marill nhìn thấy Nao rất vui mừng, nó chạy đến chỗ Nao nhảy nhảy vui sướng kêu vài tiếng, Nao đành bất đắc dĩ ôm nó đặt lên vai.
Khi Marill được đặt lên vai cũng không quên quấn đuôi vài vòng vào cổ Nao để khỏi bị ngã, nó ôm lấy mặt Nao cọ cọ vài cái thân mật.
Nao định tiếp tục sắp xếp lại cái tủ về vị trí cũ, tầm mắt chợt lướt qua thấy Gengar vẫn đứng yên chỗ cũ nhìn cô.
Cô nhớ lại giấc mộng dài về anh chàng tóc xanh rêu.
Không có mặt và hình dáng Gengar nuốt trọn anh ta.
Nếu đó là hồi ức của Gengar...
Nao rùng mình, cười nhẹ một cái làm như không có gì xảy ra vẫy tay gọi Gengar giúp mình.
Cả hai thu dọn đồ đạc xong liền ra ngoài.
Thật ra đa phần là cô dọn còn Gengar lâu lâu mới giúp một cái, nó chỉ chuyên tâm chơi với Marill thôi.
Nao thật sự không biết bây giờ là buổi sáng hay tối, cảm giác mình ngủ một giấc thật dài mà bên ngoài vẫn chẳng thay đổi gì. Lúc cô ra ngoài tình cảnh chẳng khác gì lúc cô mới bước vào làng, đám sương mù che khuất bầu trời, người dân vui vẻ vác dụng cụ đi làm việc.
Chẳng biết là mình ngủ quá trễ hay người dân dậy quá sớm nữa.
Yano từ chỗ nào đấy chạy tới, y mặc bộ đồ hôm qua, vui vẻ đến trước mặt Nao đưa cho cô một ít bánh gì đấy:" Cậu dậy rồi hả, mồ, cậu ngủ lâu thật đó. Nào mau, đi, tớ dẫn cậu đến nơi có thảo dược. "
Nao nhìn chỉ có một chiếc bánh trên tay của mình, rồi liếc mắt sang Marill đang ngồi trên vai nhỏ dãi hai mắt đều như có hiệu ứng lấp la lấp lánh. Gengar bên cạnh cũng làm mặt dễ thương uất ức mà nhìn cái bánh tròn tròn dài dài trong tay cô.
Nao có một loại ảo tưởng nếu vứt cái bánh trong tay này liệu cả hai con vật này có tung tăng nhảy đuôi đuổi theo không nhỉ.
Chậc, thôi mình là con người hiền lành tốt bụng ai gặp đều yêu ai yêu càng mến, nhìn một lượt đã thanh mát lòng người sao có thể làm ra loại chuyện thất đức này chứ.
Thế là Nao hiền lành vô cùng hiền lành đưa cho Marill ăn luôn cái bánh, bên cạnh, khuôn mặt Gengar trông nháy mắt trở nên buồn rầu rầu, các ngũ quan đều trề xuống biểu hiện tinh thần bị đả kích mãnh liệt mắt lấp lánh như chỉ cần có thêm kích thích nào nữa là tuôn trào mãnh liệt.
Nao nhìn ôm bụng cười không ra tiếng.
Cô tiến lên đi sóng vai bên Yano, cố tình đưa bả vai mà con Marill đang ngồi sang bên cạnh y, chỉ cần Yano quay qua bên Nao nói chuyện sẽ thấy khuôn mặt Marill trước.
Nhưng từ nãy đến giờ, y dường như chẳng phát hiện ra được Marill, ngay cả Gengar đi sau y cũng chưa từng quay lại nhìn một cái.
Giống y hệt bọn chúng không có ở đây.
Nao xoa xoa cằm, con mắt hí hơi cong cong thoạt nhìn hơi gian xảo.
Đột ngột cảm thấy mọi chuyện kích thích vãi lờ.
---
Nao giờ đang ngồi trên một tảng đá lớn trong khu rừng đầy ắp cây trái.
Cảm giác thế nào nhỉ.
Ahihi, thật cạn lời quá mà.
Tại sao? Wae?? Đi đâu cũng là trái cây.
Bố đã gặm trái cây đến mấy ngày liền và giờ chỉ nhìn mỗi con sâu thôi đã ói lên ói xuống rồi.
Oẹ!!!! Trái cây ở khắp mọi nơi.
Tua nhanh qua năm phút.
Nao giờ đang ngồi trên một tảng đá lớn trong một khu rừng đầy ắp... tròn tròn...?
Hai tay cô đan lại đặt lên mũi, con mắt hí vẫn là một đường thẳng chạy dài bị tóc mái lờ mờ che khuất.
Có thể nói là hình tượng bây giờ chính là trùm boss phản diện hay làm để sai người khác làm chuyện xấu!!!
Dù cho Nao đây ngu nhưng cũng phải cố tỏ ra nguy hiểm khắp mọi nơi!
Khụ, diễn giải vậy thôi chứ Nao làm động tác này là vì cô thấy nó ngầu bỏ mẹ ra.
Còn vì sao cô phải làm động tác này! Vì cô ấy đang suy nghĩ.
Tình hình là thế này cô đột ngột nhớ lại giấc mơ, có cái cảnh tại sao anh chàng tóc xanh rêu đã thu Gengar vào quả cầu rồi mà con cáo vàng kia vẫn phát hiện ra được.
Chẳng lẽ...!!
Dòng họ của nó là chó!??
Dù IQ của mình không cao thật nói đúng hơn là nó éo có nếp nhăn nào thật.
Nhưng sao ngay cả mình cứ có cảm giác cái kết luận phía trên cứ ngu ngu ảo lòi thế nào nhỉ.
Không không không nên nghĩ ngờ bản thân.
Châm ngôn sống thứ nhất của mình là gì?
Chính là không được nghi ngờ bản thân.
Hừm, nhưng dính con Gengar này rồi có thoát ra được đây không trời.
Nao nhìn nhìn Gengar đằng xa đang vui vẻ giúp Marill hái rất nhiều...tròn tròn.
Thở dài một hơi rồi đi về phía đó.
Cô từng bước đi đến gần Gengar:" Gengar tao có chuyện này muốn nói với mày. " Nao nhìn Gengar vứt một đống trái cây xuống mặt đất, lòng không khỏi cảm thấy đáng tiếc, vì dù sao nó cũng là lương thực của cô mà:" Thật ra một lát nữa bọn tao sẽ rời khỏi ngôi làng này, nên mày có muốn theo tao không? "
Gengar khuôn mặt đều rủ xuống, thật sự nó rất giỏi thể hiện biểu cảm của mình bây giờ.
Nhìn Gengar như đang cân nhắc không biết thế nào. Nao bèn lặng lẽ lấy quả cầu pokemon ra đặt xuống trước mặt nó: " Nếu mày muốn rời khỏi đây hãy ấn vào quả cầu, còn nếu mày không muốn thì mày sẽ vẫn buồn bã bị kẹt ở lại đây thôi. "
Nói xong Nao liền đi về phía Marill đang hái... tròn tròn, cô rời đi là để cho Gengar có thể suy nghĩ, dù sao bị chủ bỏ rơi cũng chẳng dễ dàng mà lại đi theo con người tiếp.
Nhưng nếu muốn thoát ra khỏi đây, cái này khỏi cần nói cũng biết chắc chắn Gengar sẽ đồng ý.
Cô vui vẻ huýt sáo một cái nhìn Marill bên kia đang không ngừng hái không ít...tròn tròn.
Quyết định đi về phía ngược lại nó tìm mấy trái lạ lạ.
Đa phần trái cây ở đây cô đều đã gặp qua khi tiến vào ngôi làng không có trái cây gì mới cho lắm. Nao định sẽ quay lại chỗ Marill để phụ giúp thì tình cờ liếc mắt thấy được một loại trái cây rất lạ.
Nói sao nhỉ nó vừa giống trái cà tím lại giống cây nắp ấp. Nao đưa zukan về phía trái cây ấy: " Nemui đây là loại quả được dùng để gây ngủ cho pokemon, nước bên trong quả có tác dụng mạnh hơn khi chưa trải qua chế biến. "
Nao ngạc nhiên nhìn về bụi quả đó, là một loại quả thân dài hình dạng giống cà tím nhưng cuống nó lại có thể mở ra được giống một cái nắp, quả có màu xanh lá.
Cô búng tay một cái.
Hái về chơi thôi.
---
Cô cầm trên tay quả cầu pokemon của Gengar vui sướng tung lên từng xuống. Marill vui vẻ lắc hai tay sang hai bên trái phải.
Nao cảm nhận cái balo đang đeo cùng cái bịt đang treo ở cổ tay, nặng quá.
Hồi nãy cô chỉ đi hái quả Nemui có một lát mà Marill đã hái gần sạch hết mấy cái cây gần đó.
Cũng may trước khi về Yano đã đưa cho Nao rất nhiều bịt rồi nếu không chắc cô phải cố ở lại ăn hết đống trái cây đó mất.
Cô đau đầu suy nghĩ phải làm gì với đống trái cây này, tai cứ truyền đến tiếng mary mary làm đau hết cả đầu.
Dòng suy nghĩ dần hiện lên hình dáng mờ ảo hiện trong đầu, tiếng mary mary cứ truyền vào tai làm Nao liên tưởng đến một ai đó, là ai nhỉ.
Thân hình lùn lùn, có hai cái tai to màu đen, đứng bằng hai chân... tiếng mary mary cứ không ngừng vang lên trong đầu.
Đó chính là....
Chuột Mickey!!???
Cái con *beep* gì thế! Thế éo nào tao nghe tiếng mary mary thôi mà lại tưởng tượng ra được chuột Mickey.
Nao đỡ trán, hai mắt hầm hầm nhìn thẳng phía trước.
Cảm giác bất lực này là gì.
Sau khi mang cả đống bịt trái cây về nhà bị Yano nhìn thấy nên y đã khuyên cô hãy biếu một ít cho trưởng làng.
Cô suy nghĩ một lát liền cầm hai bịt trái cây đến nhà trưởng làng. Cũng chẳng phải Nao tốt bụng gì cho cam, chỉ là quà trả ơn vì cho ở lại và sẵn hối lộ bà già đó để hỏi vài vấn đề thôi.
Trưởng làng vẫn ngồi quỳ trước đống lửa, cảm giác như bà này ngoại trừ ngồi đó thì chẳng làm gì khác nữa. Khi thấy Nao mang trái cây tới, cũng chỉ cười nhẹ vài tiếng và nói khách sáo làm gì trông khi tay đã cầm hai bịt trái cây để sau lưng.
Rõ bà già...
Nao cầm ly trà uống một ngụm, thắc mắc hỏi trưởng làng:" Bà định sẽ làm gì để hết đống trái cây đó thế? "
Trưởng làng hai mắt đều nhắm lại nhẹ nhàng thưởng thức ly trà trong tay:" Ta sẽ đưa đống trái cây ấy dâng lên cho đàn Kyukon và Rokon ấy mà"
Nao hơi chuyển mắt về đống trái cây sau lưng bà: " Hể, cháu đi cùng được chứ ạ? "
Cô nhìn cốc trà trong tay, dùng tóc mái che đi một chút tầm nhìn của mình, từ từ đợi trưởng làng tiếp tục mở miệng.
Trưởng làng vẫn một bộ dạng như cũ, chẳng tỏ vẻ gì cả, dường như dù xảy ra việc gì cũng chẳng làm bà ngạc nhiên:" Được thôi, đợi ta uống hết cốc trà này nhé. "
Nao đáp một tiếng:" Vâng." Rồi ngoan ngoãn ngồi nhấp nhấp ngụm trà,cố hết sức giảm sự tồn tại của mình xuống thấp nhất có thể.
Đếu hỏi lý do luôn.
Bà già này quá đáng sợ.
---
Hang động có nguồn suối nước ngọt nơi bầy pokemon ở đó nằm sâu trong rừng, chỗ Nao hái những trái cây này cũng là một phần của khu rừng ấy.
Qua lời kể của bà già, hằng tuần sẽ có hai ba bữa, không có giờ cố định bà đem trái cây đến đưa cho bọn pokemon trong hang động.
Cũng chẳng biết hang động này tồn tại từ bao giờ cũng không biết tại sao trong hang động này lại có nguồn nước ngọt ấy. Bà chỉ biết rằng từ khi sinh ra bà đã được giao cho trọng trách phải chăm sóc lũ pokemon trong hang động, bà cũng được nghe kể về lời nguyền và khu làng này bị tách khỏi thế giới thật.
Lâu lâu vài tháng hay vài năm sẽ có một hay hai người lạc vào đây, bà cũng sẽ có trách nhiệm dẫn dắt bọn họ đến chỗ những lũ pokemon.
Nói theo một cách nào đó lũ pokemon mới là chủ của những dân làng này và trưởng làng là người truyền lại ý của các pokemon.
Như xứ sở thần tiên ấy.
Nao bĩu môi, hơi mỉa mai suy nghĩ một chút. Cô đi sát theo sau trưởng làng tiến thẳng vào hang động đá.
Tay cầm bịt trái cây nặng đều đỏ ửng.
Hình ảnh hang động không khác gì trong giấc mơ là mấy, thời điểm Nao nhìn thấy vùng cỏ rậm rạp, hàng cây hoa quả cùng một thác nước cao chót vót và bầy Kyukon và Rokon cũng chẳng mấy ngạc nhiên cho lắm.
Theo một cách nào đó dù cho là một cảnh đẹp thì nhìn lần thứ hai vẫn sẽ khá chán, chẳng ngạc nhiên như lúc ban đầu đã thấy.
Trưởng làng đi đến trước mặt một con Kyukon, hình ba giọt lệ nối thành cánh quạt, là con thủ lĩnh.
Nao chẳng hiểu bà già đó đang nói gì với nó, mà cũng chẳng hiểu sao một người một thú có thể hiểu ý đối phương nói gì nhỉ.
Trong khi chờ đợi Nao lấy zukan ra chỉ hướng những con pokemon trong động.
Zukan: " Đây là Rokon, pokemon cáo. Khi mới sinh ra chúng sẽ chỉ có một chiếc đuôi, đến khi lớn dần chiếc đuôi sẽ tách ra và trở nên xinh đẹp hơn. "
Zukan:" Kyukon, pokemon cáo, là hình thái tiến hoá của Rokon, tương truyền những chiếc đuôi của nó có những sức mạnh khác nhau. Kyukon có thể sống hơn đến một ngàn năm nhờ những chiếc đuôi của mình. "
Có vẻ cuộc nói chuyện đã kết thúc, trưởng làng vẫy vẫy tay, Nao mới rụt rè từng bước đến bên bà, bàn tay đều ngoan ngoãn khoanh lại đặt phía trước, nhìn đúng là có bao nhiêu nhút nhát và sợ sệt.
Thật sự cũng không phải là Nao muốn như vậy đâu, mà tại con vật trước mắt này cứ nhìn chằm chằm cô này, mặc dù nó rất là ngầu shit đấy, cơ mà cái con vật này dù sao nhìn nó cũng hơi đáng sợ lại còn to nữa.
Nói sao nhỉ nếu miêu tả cảm giác chi tiết nhất thì chính là bị một con cáo nhìn chằm chằm, cái quan trọng là mi không biết nó muốn gì ở mi mà cứ nhìn chằm chằm mi như thế.
Ôi mẹ ơi, nổi hết cả da gà da vịt ra.
Trưởng làng hơi đằng hắng một chút muốn thu hút sự chú ý của Nao:" Cháu qua kia đưa thức ăn cho lũ Rokon đi. "
Nao:" Vâng." Một tiếng ngay lập tức chạy đến chỗ những con Rokon ở một góc hang tập trung chơi đùa, bọn chúng không có vẻ như sợ con người cho là mấy, thời điểm Nao đến gần lấy trái cây ra, có vài con còn cọ cọ vào chân cô như lấy lòng.
Miệng điều mím lại tận hưởng, mấy cái đám lông mềm mềm mượt mượt cứ cọ cọ thật là thoải mái muốn chết a.
Tao muốn cắn mấy con này ghê.
Mấy quả trái cây có hơi hơi ướt một chút, có vài con lấy mũi hửi, có vài con lại dùng đuôi lau đi. Nao nhìn thấy hơi chột dạ mà quay sang chỗ khác chăm sóc cho những con Rokon khác.
Bọn Kyukon thì không đến gần chỗ này, có vẻ chúng đợi cho những con nhỏ trong đàn ăn xong trước. Có vài lần Nao hơi liếc mắt ra nhìn mấy con Kyukon ở xa xa kia. Trừ con thủ lĩnh cứ nhìn Nao chằm chằm ra thì những con còn lại hoặc nhìn những con Rokon hoặc nhìn những quả trái cây mà Nao đang lấy ra.
Nao lén lút quan sát xung quanh hang động, ngoài trừ cửa hang đã tìm được nhờ thấy trong giấc mơ thì còn một hang nhỏ nữa. Nao không thấy rõ bên trong chứa gì, một con Kyukon đã nằm trước đó dùng đuôi của mình che khuất đi bên trong.
Đến khi chắc chắn toàn bộ lũ Rokon ở đây đã ăn xong và không bỏ con nào hết, Nao mới quay sang nhìn những con còn lại chưa ăn. Vẫn còn một nửa bịt trái cây dư ra, đã có một hai con Kyukon tiến về phía này, chúng thân thiết cọ vài cái vào những con Rokon rồi quay sang cái bịt trái cây còn dư mà bắt đầu ăn.
Con thủ lĩnh vẫn đang nằm cạnh bà già, con Kyukon canh hang động vẫn không mảy may di chuyển. Nao tiến tới giúp lấy trái cây ra khỏi bịt cho những con Kyukon kia, chúng hừm một lát như cảm ơn rồi bắt đầu ăn.
Có hai con gặm hai quả trái cây đưa đến cho thủ lĩnh. Thủ lĩnh gầm gừ ở sau lưng một cái như đang nói chuyện ai mãi một lúc mới thấy một con Rokon dè đặt bước ra ngoài.
Không khác những con trong đàn nhưng nếu được đứng gần con thủ lĩnh vậy thì chỉ có thể là con của nó.
Con Rokon này khá rụt rè, Nao không biết nó sợ con người hay đang sợ cái gì, nhưng có vẻ nó mới vừa được sinh ra, kích cỡ cơ thể khá nhỏ nhắn so với các con trong đàn nếu so sánh đến.
Con thủ lĩnh dùng mũi đẩy nhẹ quả gì đó đến trước mặt con Rokon nhỏ ấy, nó dùng mũi hửi một chút rồi mới từ từ nhai. Con thủ lĩnh thấy Rokon nhỏ đã ăn hài lòng liếm tai con Rokon nhỏ, bắt đầu ăn phần thức ăn của mình.
Nao hơi thở phào nhẹ để không phát ra tiếng động, liếc mắt về phía con Kyukon đang nằm canh giữ hang động ở phía kia, nó chẳng hề nhúc nhích tí nào, đúng hơn là nó nằm y chang lúc nãy khi Nao vừa nhìn thấy nó.
Nao đảo đảo con mắt, môi dưới bám chặt lấy môi trên, cả khuôn mặt hiện rõ vẻ uất ức muốn khóc, lúc sau lại biến thành mặt đều tươi đến hai mắt đều cong lại, nhìn cứ như mấy đưa điên điên tự kỷ ấy.
Cô từng bước đi về phía con Kyukon đang nằm trông coi hang, tay cầm vài quả trái cây đến gần một khoảng không xa rồi đặt ở đó.
Cô chẳng dám mang đến gần mấy con vật này. Đặt ở một khoảng không xa lắm chỉ cần với tay là sẽ lấy được mà không để lộ trong hang có gì.
Hi vọng là nó sẽ ăn.
---
Tối đến, cả ngôi làng vẫn không khác gì, chẳng có gì có thể biểu đạt bây giờ là biểu tối nếu không thấy tất cả mọi người đều đã ngủ nồng giấc.
Nao trang phục balo đều đầy đủ, cô nhẹ nhàng chạy về phía hang động bằng chân trần tay cầm đôi giày. Marill bám chặt tai trên vai và Gengar bay lượn ở một bên.
Ánh mắt cô nghiêm túc vô cùng nếu loại trừ đi cái môi đang mím vào trong đến mức không thấy cả cánh môi ra.
Moẹ nó sau này bố thề đíu bao giờ chạy chân không nữa.
Đau chết tao rồi.
Đến khi Nao chạy được đến hang động mặt cô đã đầm đìa chảy cả tá nước mắt, thiếu điều muốn viết to năm chữ : Tao đã làm được rồi.
Nao lau lau nước mắt, ngồi luôn xuống cái áo khoác dài.
Vừa khóc vừa mang lại giày.
Mợ nó sao mà đau dữ vậy trời.
Mà tại sao chạy ra khỏi làng rồi tao không mang giày lại.
...Khụ.
Nao đứng dậy vươn mình duỗi eo một cái, có vài tiếng xương rắc rắc vang lên. Cô nhìn vào trong hang động, không hiểu ánh mặt trời ở đâu ra mà bên trong vẫn rất sáng, tất cả lũ pokemon đều đã ngủ say.
Nao cười nhếch mép một cái, thầm nghĩ: Chậc, trái kia cũng có tác dụng thật. Có điều, thời gian phát tác lâu phết.
Chuyện đơn giản là thế này, Nao muốn thoát khỏi đây thì bắt buộc phải cống nạp trái cây cho lũ pokemon trong hang động, nhưng Nao lại lỡ dính dáng đến con Gengar rồi, không chắc chắn có thể mấy con pokemon trong hang động có đánh hơi được gì không, rồi tình cờ Nao phát hiện ra trái Nemui có tác dụng gây ngủ nên quyết định chuộc ngủ mấy con trong hang động, cô liền giả bộ là xách quá nhiều trái cây về và giả bộ tiếp không biết làm gì với chúng, rồi cứ từ từ suy ra.
Còn việc Nao sao lại biết về chuyện dân làng cúng trái cây cho lũ pokemon là lúc trưởng làng kể chuyện cũng đã có nhắc qua về lời nguyền, cộng thêm nghe con Gengar bị nhốt ở đây hàng năm trời miêu tả lại cũng đã biết sơ mọi chuyện.
Còn việc nữa là sao con thủ lĩnh lại không cảm nhận được Gengar ở bên cạnh Nao lúc ấy là vì cô không mang theo quả cầu pokemon của Gengar, Nao đã giao lại cho Marill giữ khi ra khỏi khu rừng rồi.
Mọi chuyện là vậy đấy, quay lại câu chuyện chính.
Cô quay sang nói với Gengar bên cạnh:" Tí nữa lúc vào có chuyện gì phải dùng ngay lập tức phân thân lại cái.., ờ..cái chiêu gì mà mày làm tao ngủ ấy. Nhớ đấy, không cần lo lắng cho tao. "
Nao đi được vài bước chợt nhớ ra còn có điều chưa nói liền bổ sung thêm:" Nhớ, nếu có con nào còn tỉnh ngay lập tức thu hút sự chú ý của nó, quan trọng là hạn chế đánh nhau hết mức có thể, có thời cơ thì phải chạy ngay lập tức. "
Gengar gật gật đầu, Nao cũng chẳng biết là nó nghe có lọt tai không, nhưng nhìn cái nụ cười tớí mang tai cùng đôi mắt cong tít lại cũng đủ hiểu là tí nữa có chuyện rồi.
Trong hang động không khác gì thời điểm hồi chiều Nao đến, các pokemon đa phần đều đã ngủ say, cô nhìn lướt qua Gengar xem thử phản ứng của nó, vẫn một bộ dáng cười đến tận mang tai không thay đổi gì.
Nao thu hồi ánh mắt tiến về con pokemon thủ lĩnh, nó cuộn tròn bao lấy con Rokon nhỏ bên trong mà ngủ say, Nao nhìn cảnh này hơi chần chừ bước về phía nó rốt cuộc quyết định xoay người lại tiến đến bầy Rokon đang nằm ở bên kia, cô cầm lấy quả cầu chọn đại một con ở gần mình rồi thu phục lấy.
Lúc đầu cô định là sẽ thu phục lấy con Rokon nhỏ kia, nhưng nhìn đến cảnh mẫu tử thiêng liêng ghê gớm, cô cũng chẳng nỡ làm người xấu mà thu phục con Rokon nhỏ, chưa nói đến nhỏ như vậy không biết có chăm sóc được không nữa.
Nao xoay quanh tìm lấy Gengar, đã thấy nó ở ngay chỗ con Kyukon canh giữ động nhỏ, Gengar cầm lấy hai cái đuôi của Kyukon cố hết sức kéo lết con Kyukon này ra khỏi vị trí. Nao nhìn thấy một màn thế này cả người đều đã run lên, tim cũng đập thình thịch thiếu điều muốn nhảy ra ngoài mà đánh nhạc rock.
Gengar vẫn vô cùng vui vẻ khì khì kéo con Kyukon này lết khắp nơi, Gengar kéo lát mệt thì lại chuyển sang nhảy lên nhảy xuống trên người của con Kyukon này, đều giỡn đến mức vô cùng vui vẻ.
Nao cũng dần dần từ từ cảm thấy mình vẫn có cách để bình tĩnh lại được, cô nhìn một màn hành hạ Kyukon cũng thấy sót xa một chút, cũng chẳng biết con Kyukon này gây thù gì, càng coi càng không nỡ nhìn.
Nao liền đến gần cái hang động mà con Kyukon kia cố hết sức bảo vệ, có lớp bùn đắp lên vật bên trong, Nao cùng Marill bắt đầu phủi lớp bùn đi.
Đây là,
Fire stone.
Có rất nhiều fire stone, chính là loại đá tiến hoá cho các pokemon, hoá ra con Kyukon này canh giữ mấy viên đá lửa này, Nao hai con mắt đều cong không thấy gì, miệng nở một nụ cười cực đểu, cô với tay lấy gần như là nguyên cả một nửa đá trong hang.
Cái này cũng không thể trách Nao được, cô là hiện thân rất rõ của con người chính là tật xấu gì cũng có ấy. Thấy vật tốt mà không lấy nhiều chính là ngu.
Nao cầm hòn đá trong tay soi một chút, ngoài trừ hình dáng làm cho người ta biết đây là loại đá quý thì thời điểm cầm lên cảm nhận cũng không khác gì những cục đá bình thường cho là mấy.
Nao nhún vai tỏ vẻ chẳng sao cả, cô nhìn balo đầy ắp trái cây đang bị những quá trời là đá đè lên, quyết định lấy bớt vài hòn đá ra thả về chỗ cũ. Dù sao lương thực vẫn quan trọng hơn.
Đến khi Nao đắp lại hang động giống như ban đầu, Gengar vẫn đang vô cùng vui vẻ mà đạp chân lên người con Kyukon kia, bộ lông vàng mượt mại đã dính vài dấu chân nhỏ của Gengar, nhìn mà thật thảm thương.
Nao không đành lòng mà kêu Gengar mau đi thôi, dường như Gengar vẫn chưa thỏa mãn nó đạp thêm vài cái nữa mowiz cùng Nao ra khỏi hang động này. Lúc Nao đến cửa động thấy được khung cảnh bên ngoài không còn là bầu trời sương mù nữa, cô mới thực sự vui sướng muốn hét lên một tiếng.
" Rầm! "
" Lạch cạch. "
Nao giật mình hoảng hốt, cô quay đầu lại phía hang động để nhìn. Gengar tay đang ngưng tụ ra những viên cầu nhỏ màu đen, có những luồng điện cũng là màu đen bao quanh lấy những viên cầu. Gengar liên tục bắn ra những viên cầu bay đến khắp nơi trong hang.
Thời điểm va chạm đều phát ra tiếng nổ lớn, những viên đá vỡ vụn bắt đầu lăn xuống. Cứ thế này chắc chắn hang động sẽ sụp đổ.
Nao nhanh tay thu Gengar vào quả cầu lại, cô liếc mắt nhìn về phía hang động nếu thật sự mà không thu kịp Gengar có khi nơi đây đã sụp đổ chôn luôn đám pokemon kia rồi. Ánh mắt cô hơi phức tạp nhìn quả cầu trong tay, Marill có vẻ hiểu tâm trạng của cô mà dùng đôi tay nhỏ vỗ lên khuôn mặt.
Nao cảm nhận được thứ mềm mềm trên má như đang không ngừng ăn ủi mình cũng dần thu lại sự sợ hãi, cô xoa đầu con Marill một cái thay cho lời cảm ơn rồi chạy nhanh thoát khỏi hang động này.
Đúng thật là thế giới đáng sợ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro