Chương I
Trên đường nhỏ..... Một đám người diện trang phục vét đen, kính đen, giày đen, giữa trời nắng chói chang mang 1 chiếc kính râm,mặt lạnh lẽo (cool ngầu (⌒o⌒))... đang đi theo sau một cô gái sấp sỉ 16 - 17 tuổi
Cô gái đi đâu đám người theo đó, cô quẹo trái đám người đó liền quẹo trái, cô quẹo phải đám người đó cũng quẹo phải, rốt cuộc cô gái không nhịn được nữa xầm mặt, toàn thân tỏa ra luồng khí lạnh, trầm giọng nói....
- "có phải các ngươi lại ngứa đòn rồi phải không??? Ta đã nói các ngươi cút về đi không cần theo ta, bổn tiểu thư có chuyện cần làm, không cần các ngươi lúc nào cũng lẽo đẽo sau lưng, ta có khả năng tự bảo vệ mình, hừ... " cô nói xong liền hất mặt bỏ đi, lúc đi vẫn không quên liếc mắt lạnh cảnh cáo làm bọn đỉa à không bọn vệ sĩ run như cầy sấy (à.. Hóa ra là vệ sĩ )
Đám vệ sĩ phía sau do dự không biết có nên gọi cho ông chủ không, đám vệ sĩ trước đây bị sa thải cũng bởi vì để mất dấu tiểu thư a~~,bọn họ nhìn cool ngầu vậy thôi chứ so với tiểu thư thì cùng lắm mới ngang tay được với cô ấy, hazzz... coi bộ lần này bọn họ cũng không thoát khỏi số phận rồi, than vãn xong thì vẫn phải làm tròn nhiệm vụ... Một đám lò dò trốn trốn nấp nấp bí mật theo đuôi người được gọi là tiểu thư kia, dù không dám lộ diện nhưng vẫn bám riết không buông, sợ mất dấu cô tiểu thư nhà mình... ..
- " hừ... Họ nghĩ với khả năng của họ có thể theo đuôi được bản tiểu thư chắc hừm.... " cô lẩm bẩm xong liền lạng lạng, luồn đủ mọi ngõ ngách, nhưng vẫn chưa thoát được đám đỉa phía sau...
- "đệt... Sao lần này dai vậy.. Hừ được lắm coi bổn tiểu thư ra tay đây hí hí xem các ngươi làm thế nào để theo đuôi ta đây... " nói xong cô nàng liền nhanh chân lạng vào một ngõ nhỏ, nhìn nhìn phía trước là ngõ cụt, nhưng bức tường cũng không cao lắm, nhân lúc họ chưa đuổi tới cô liền lấy đà bám vào tường nhảy qua bờ tường bên cạnh rồi lủi nhanh vào mấy ngõ khác, cứ tiếp tục vài lần, lúc quay lại thì... Đồng không mông quạnh không một bóng ma.. À.. Bóng người, một mảnh tĩnh lặng... "ahaha ta nói mà.. Bổn tiểu thư là ai cơ chứ, với IQ 180 của ta thì... Các ngươi nghĩ mình có cửa sao haha " vừa cười vừa nghênh ngang bước vào nhà vệ sinh công cộng trong công viên... (tự kỉ... Siêu tự kỉ)
Còn bọn vệ sĩ lúc này, chật vật theo đuôi cô, chạy chạy, nhảy nhảy, rốt cuộc vẫn bị bỏ lại phía sau, chạy tiếp vào ngõ nhỏ,đổi lại vẫn là khoảng trống không người, đã vậy... trong này có nhiều ngó ngách thế này, biết tìm tiểu thư ở chỗ nào a~~.....
- " huhu ta nói rồi mà, thể nào cũng lại bị tiểu thư cắt đuôi thôi, huhu lần này chết chắc rồi, tiểu thư NGƯỜI THẬT ĐỘC ÁC A~~~" một tiếng than thấu trời... Nhưng rất tiếc.. Người nào đó đã vui vẻ chạy lon ton đi chơi rồi, nào còn tâm trí mà quan tâm bọn này chứ..
.............Một góc nào đó.........
Người qua đường thứ nhất: (giật mình) " ê cô có nghe thấy gì không? , hình như có tiếng thét... "
Người qua đường thứ hai: " nào có a~~ chắc ai giết heo thôi.... "
.....Một phút mặc niệm cho đám heo....
Quay lại với cái nhà vệ sinh... À Nhầm... Cô gái vào nhà vệ sinh lúc nãy, lúc này lại bước ra với một diện mạo hoàn toàn khác, đầu tóc giờ đã không còn đen dài ngang lưng nữa mà giờ đây đã ngắn tới tai, tóc mái vuốt xéo sang bên ôm gọn khuôn mặt nhỏ nhắn, dưới ánh nắng chiều tà, vài sợi tóc bay nhảy ánh lên màu tím đỏ, đôi mắt đen to tròn, mũi cao thẳng, , môi nhỏ mím lại, trông thật khó phân biệt người này là nam hay nữ, bởi không chỉ riêng khuôn mặt toát ra vẻ anh khí mà đến trang phục được khoác lên dáng người cao 1m65 của cô nàng thì lại càng khó nhận biết. Cô mặc một chiếc áo thun đen , ngoài khoác một chiếc sơ mi kẻ sọc màu đỏ form rộng dài tới đùi, thêm một chiếc quần bò rách kiểu, chân mang giày độn màu đen(ây chậc chậc, ăn gian... ) tay đeo đồng hồ to bản, trông thật chả còn chút nào là nữ tính cả, nách kẹp một ván trượt nửa đỏ nửa đen, lưng mang ba lô phình to không biết chứa gì trong đó... Cả người nghênh ngang vừa đi vừa hát....
Nhưng chưa thảnh thơi được bao lâu thì từ con hẻm phía trước lao ra vài bóng đen, đi đầu là một ông chú đầu xù như mì tôm, tay cầm điếu thuốc, trên mặt có một vết sẹo dữ tợn từ mắt chảy dài xuống má, đang nhếch đôi mắt hẹp dài nhìn về phía cô... Cất tiếng ồm ồm..
- "PHONG! Tên chỉ độc một chữ, 16 tuổi, gia cảnh không rõ, không nhà, không trường lớp, thường xuất hiện định kì vào 3 ngày trong tuần là thứ 3, thứ 5 và thứ 7, không trễ không muộn, luôn là 4h chiều, không ai biết người này từ đâu tới, chỉ biết trên người hắn luôn mang theo một ván trượt, 4h30 chiều sẽ biểu diễn tài năng trượt ván ở quảng trường, đốn đổ biết bao trái tim của các cô gái.... Chà bí ẩn nhỉ, Phong à... Phải cậu không? "
Cô nghe xong liền nhẹ nhàng thở ra, may mà họ chưa biết thân phận thật của mình, vậy... Bọn họ là ai mà lại tìm mình trong hình dáng này?? Vừa suy nghĩ vừa đánh giá đám người trước mặt lát sau cô hạ giọng cất tiếng (hạ giọng khiến giọng trầm thấp giống con trai)
- "ông chú à, điều tra cũng kĩ thật, đúng vậy tôi là Phong thì sao nào, ông tìm tôi có chuyện gì cần nói sao?? "
- " Chú... Chú...,ngươi kêu ta bằng chú.. Thằng nhóc kia ta mới có 27 tuổi mà dám kêu ta bằng chú.... " ông chú đầu xù đỏ mặt la lên...
- "......." môt khoảng tĩnh lặng
...ngay sau liền có tiếng rầm... rầm... Đổ rạp xuống đất, ngay đến cô cũng muốn ngã ngửa... May mà định lực tốt.. Chưa sao.
- " này các ngươi làm sao vậy, sao lại ngã hết thế này,??" chú đầu xù ngơ ngác nhìn đám đàn em mình thi nhau ngã ngửa ra sau, mặt mày trân trân nhìn mà chả hiểu đầu cua tai nheo gì, "sao vừa nói xong lại đổ rạp hết vậy?? Không lẽ bỗng thấy mình đẹp trai?!! "
Bỗng có một thằng lò dò ngóc đầu lên e dè hỏi:
- " đại ca à... Anh... Anh... Anh mới 27 tuổi thôi sao... Thật ...thật sự? .. Thế mà trước giờ bọn em cứ tưởng anh... Anh... U40 rồi cơ... Ui da.. " chưa nói xong đã bị ông chú đầu xù cốc một cái mạnh vào đầu:
- " tên ngốc này, ta đẹp trai thế này mà dám kêu ta U40 thật chán sống mà, xong chuyện này về các người biết tay ta ..hừ"
Cô đứng nhìn tuồng kịch mà chỉ biết ôm trán, "thử hỏi cái bản mặt mắt thì hí mặt thì sẹo, tóc thì xù ...rốt cuộc có cái chỗ nào khiến ông chú này tự tin như vậy chứ.. Lại còn.. 27 tuổi cơ á... Giời ạ... Nhìn cứ như ông bố già nhà mình ý.. "
Vừa nghĩ vừa lắc đầu, nhìn phía trước ồn ào mệt mỏi lên tiếng
- " các người tám đủ chưa, có chuyện gì nói nhanh cho bổn ti.... Thiếu gia ta đi, ta không rảnh ở đây tiếp các người đâu"
-" À... Ta quên mất cậu còn đứng đó xin lỗi nhé giờ ta bắt đầu được rồi.. " ông chú đầu xù lên tiếng
- " ......" dám quên bà... Cmn* khốn nạn....
(* chửi tục)
To be continue....
❄ BY SỨA TRẮNG ❄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro