Chương 27: Đề nghị của Nghiêng Lỗi
"Chủ nhân"
Triệu Nghi vào phòng, cúi đầu lễ phép với người đàn ông đang ngồi trên ghế.
"Tôi đã giải quyết xong vụ tin đồn trên diễn đàn trường học Bắc Tây. Nhưng tôi chưa tìm được người tung tin này!"
Người đàn ông quay lưng lại, hai tay đút vào túi quần như một thói quen. Anh ngắm nhìn đường phố từ độ cao chọc trời, những ánh sáng lấp lánh của các nhà cao tầng đang chớp nhoáng như thể hiện ý nghĩ trong đầu của anh - người ngoài nhìn vào không thể nào xác định được.
"Không cần xác định, đã ẩn dưới lớp bảo vệ lâu như thế cũng trở nên lão luyện rồi."
Giọng nói trầm thấp từ cổ họng của người đàn ông phát ra. Triệu Nghi thoáng giật mình.
"Chủ nhân nói vậy có nghĩa là...?"
Anh không đáp lại Triệu Tư, chỉ lẳng lặng ngồi lại xuống ghế.
Triệu Tư biết mình có hỏi nữa cũng vô ích, bèn hỏi "Đã lâu chủ nhân không đến tập đoàn. Không biết lần này chủ nhân quay về là muốn dặn dò chúng tôi gì ạ?"
Nghiêng Lỗi nhắm nghiền mắt, đôi tay thon dài gõ theo nhịp trên mặt bàn gỗ.
Trông tâm trạng hiện tại của chủ nhân không tốt lắm, Triệu Tư cũng không tiện nói nhiều. Chỉ đành đứng đó chờ lệnh.
Vài phút sau anh mới chầm chậm trả lời.
"Chơi một trò chơi tình ái thôi!"
"Píng pong"
Sáng chủ nhật, Hạ Tiểu Ngọc đã xuất hiện trước cửa căn biệt thự Bắc Tây. Không nhịn được mà bấm chuông in ỏi.
Cô khó khăn lắm mới trộm được chiếc hộp có hoa văn kỳ lạ từ chỗ Lâm Viên Minh. Hôm nay dù cho phải dùng đến cách đe doạ Nghiêng Lỗi cô cũng phải moi câu chữ từ trong miệng anh ra.
Nghiêng Lỗi mở cửa, mắt tròn mắt dẹt nhìn cô.
"Mới sáng sớm em đến đây làm gì?"
Anh chỉ mang một chiếc áo thun cộc tay và một chiếc quần dài màu trắng. Trên áo có vô vàn vết màu nước bám vào.
Hạ Tiểu Ngọc nghĩ, chắc hẳn thầy ấy đang vẽ tranh rồi. Mình có đang làm phiền không nhỉ?
Không được, cô phải cứng rắn lên.
Cô nâng cánh tay của Nghiêng Lỗi, nhân lúc anh chưa phản ứng thì lợi dụng chiều cao của anh mà lách người đi vào trong sảnh.
Lần trước cô chỉ đi ngang khu vườn bên cạnh thôi. Nhưng hôm nay vào đây thì đúng là lớn thật.
Chỉ có điều, tại sao cô lại không thấy ai nhỉ?
Một mình thầy ấy sống ở đây sao?
"Em bắt đầu trở nên không có khách khí từ khi nào vậy?"
Hạ Tiểu Ngọc quay người lại nhìn người đàn ông đang để hai tay vào túi quần, hai tai của cô chợt ửng đỏ lên.
Sau đó cô tự mắng mình.
Háo sắc! Mày là đồ háo sắc.
Dường như đọc được suy nghĩ của Hạ Tiểu Ngọc, Nghiêng Lỗi bật cười rồi ra hiệu cô đến quầy bar ở bên trong.
Cô ngồi ở quầy bar một lúc đợi Nghiêng Lỗi quay trở lại. Nhìn xung quanh để đầy rượu cô thầm nuốt một ngụm nước bọt.
Định chạm vào một chút để lấy cảm hứng, sau năm mười tám tuổi chắc chắn cô sẽ thử. Nhưng đột nhiên có một bàn tay lạnh lẽo cầm tay cô kéo ngược lại qua đầu.
Hạ Tiểu Ngọc giật mình, theo bản năng vội vàng muốn giật tay mình ra khỏi đó.
"Em chưa đủ tuổi để uống thứ này đâu."
Nghiêng Lỗi cúi người về phía trước. Lấy cho Hạ Tiểu Ngọc một ly nước ép, tiện tag đặt chai rượu qua một bên cách xa khỏi cô.
Cô âm thầm bĩu môi.
Nhớ lại nguyên nhân mình đến đây, cô vội vàng đẳ chiếc hộp lên bàn. Khẩn trương nói.
"Thầy muốn em làm gì? Thầy nói đi!"
Nghiêng Lỗi híp mắt lại, ngờ vực nhìn cô.
"Em biết chuyện xảy ra ở trường đã khiến cho thầy gặp không ít phiền toái. Đây là lỗi của em, em thành thật xin lỗi thầy. Nhưng thầy đừng vội từ chối, em sẽ không bao giờ rời đi nếu chưa nhận được câu trả lời về chuyện này."
"Bất kể là chuyện gì, đúng không?" Giọng nói của Nghiêng Lỗi trầm thấp đến lạ, không thể nghe ra được cảm xúc hiện tại của anh là như thế nào.
Chỉ biết hiện giờ, trong thân tâm của Hạ Tiểu Ngọc bỗng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Cô dần hối hận về câu nói hùng hồn ban nãy.
Nhưng mẹ con của Lâm gia hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng vì người thân đột ngột mất tích. Mọi việc không thể trì hoãn thêm được nữa.
Mọi chuyện vẫn chưa chắc chắn nên cô chưa thể nói với Lâm Viên Minh. Bây giờ Hạ Tiểu Ngọc còn không chắc Lâm Hải bị Kẻ Được Chọn bắt nhầm hay ông ấy vốn là một tù nhân. Lâm Viên Minh nghe xong chuyện này, với thần kinh yếu như cô ấy chắc sẽ ngất mất.
Đợi đến khi mọi chuyện ổn thoả, cô sẽ lựa chọn từ ngữ thích hợp để nói với Lâm Viên Minh.
Nghĩ đến đây, Hạ Tiểu Ngọc gật mạnh đầu.
Nghiêng Lỗi nhìn thấy thái độ của cô, anh hài lòng vỗ nhẹ vào vai cô.
"Vậy hẹn hò với tôi thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro