Chương 21: Lời đồn
Hứa Vy quả thật nói không sai, khi cô ấy đu ngang bất cứ đám đông nào ở nhà ăn cũng nghe các học sinh nữ bàn tán chuyện của Hạ Tiểu Ngọc và Nghiêng Lỗi. Lời nói tốt đẹp có, ác ý lại càng có.
Cạch...
Một khay cơm được đặt trước mặt Hạ Tiểu Ngọc và Lâm Viên Minh.
Hứa Vy thuận thế ngồi xuống, thản nhiên cầm thìa mà ăn.
" Chị không sợ ngồi chung với quả bom nổ chậm là em hả? " Hạ Tiểu Ngọc vừa gắp thức ăn, vừa hỏi Hứa Vy.
" Xì " Hứa Vy bĩu môi " Bổn cô nương chỉ chơi với những người có đẳng cấp ngang với bổn cô nương, không giao tiếp với những kẻ bình thường. "
" Tại chị kén chọn bạn thì có! " Hạ Tiểu Ngọc trêu chọc.
Nói thì nói vậy, nhưng Hạ Tiểu Ngọc lại cảm thấy biết ơn Hứa Vy vô cùng. Hứa Vy vốn được mọi người xem là hoa khôi khó gần nhất khối mười hai. Nhưng xung quanh Hứa Vy không có bạn bè gì nhiều, cũng không có nhu cầu kết bạn với ai.
Vậy mà Hứa Vy lại muốn cùng cô trò chuyện. Dẫu cho bây giờ, người bị đàm tiếu nhiều nhất trường ngoài Cố Lạc trong vụ câu lạc bộ Địa Ngục ra thì còn lại chính là cô.
" Mà ngày đó em cũng có mặt ở xe thầy Nghiêng cơ mà. Sao bọn họ nhất định phải chỉa mũi dùi vào Tiểu Ngọc vậy cơ chứ? " Lâm Viên Minh cảm thấy khó hiểu.
" Còn phải nói sao? Phần lớn là đối thủ của Hạ Tiểu Ngọc trong đội bắn cung tung ra. Đừng bao giờ nghĩ thầy Lưu hiền lành mà làm càng, quy tắc thầy ấy đưa ra còn lâu mới huỷ được. " Hứa Vy đáp câu thắc mắc của Lâm Viên Minh.
Lâm Viên Minh gật gù, cảm thấy Hứa Vy nói rất có lý.
Nhân cơ hội này hạ gục được đối thủ nặng ký là Hạ Tiểu Ngọc, gạt bỏ được chướng ngại vật lớn nhất.
Hạ Tiểu Ngọc gảy gảy đồ ăn trên đĩa, chán chường nói " Không biết phía thầy Nghiêng thế nào rồi? "
Hứa Vy và Lâm Viên Minh không hẹn mà gặp quay đầu sang cô.
Hạ Tiểu Ngọc nhíu đôi mày thanh tú nhìn họ.
" Hai người... không phải chứ? "
" Tiểu Ngọc, đừng nói là em có tình cảm với thầy Nghiêng nhé? " Hứa Vy dí khuôn mặt xinh đẹp vào sát Hạ Tiểu Ngọc, bán tín bán nghi hỏi. Lâm Viên Minh nghe vậy cũng gật gật đầu.
Hạ Tiểu Ngọc mạnh tay buông đũa xuống. Tiếng va chạm giữa inox với nhau tạo nên âm thanh cực kỳ chói tai. Khiến cho những cô gái đang nhỏ giọng bàn tán chuyện của cô bỗng nhiên im bặt, đồng loạt đều nhìn về bàn của cô.
" Nhìn gì? " Hạ Tiểu Ngọc hất cằm với bọn họ " Không sợ vừa ăn vừa nói sẽ mắc nghẹn sao? "
Cả bàn bên đó vội vã cúi mặt xuống, tiếp tục ăn hết phần cơm của mình.
Nhìn một màn như vậy, Hứa Vy nhẹ vỗ vai Hạ Tiểu Ngọc " Khá lắm, không hổ danh quán quân đội bắn cung năm ngoái. "
Trong phòng học của lớp 12A....
Cố Lạc sau khi đóng cửa câu lạc bộ Địa Ngục, anh ta bắt đầu chuyên tâm quay lại việc học hành. Tập trung cho việc ôn thi cuối kỳ và thi đại học.
" Cậu nhớ thầy cô thực tập ở trường mình vào tháng trước không? " Một nữ học sinh vừa mới ngồi vào bàn học đã nói với cô bạn bên cạnh.
" Biết chứ, trong đó có một thầy giáo cực kỳ xuất chúng. "
" Đúng vậy, tớ nghe mọi người bàn tán thầy ấy là con trai của tập đoàn Nghiêng Thị. Hôm qua đến giờ, ai ai cũng thắc mắc chuyện thầy ấy với Hạ Tiểu Ngọc học lớp 11A. "
Cô bạn kia ngạc nhiên.
" Hạ Tiểu Ngọc? Là quán quân quốc gia bắn cung năm ngoái sao? "
Cố Lạc nghe không nổi những lời bàn tán của người xung quanh. Anh ta định sẽ gập sách vở lại đến thư viện. Nhưng vừa mới đứng dậy, có một người đứng trước bàn học của anh ta.
Người đó không ai khác chính là chủ nhân của câu chuyện mà các cô gái đang bàn luận.
" Đưa cuốn đấy cho tôi. " Hạ Tiểu Ngọc giơ tay ra. Anh ta đã hứa ngày hôm sau sẽ đưa cuốn "TRUTH" cho cô.
Cố Lạc cúi xuống hộc bàn, lấy ra một cuốn tài liệu. Bề ngoài được bọc vỏ bìa màu trắng, nhìn không ra cuốn "TRUTH" đầy vẻ bí ẩn mà cô đã từng thấy.
" Gấp gáp vậy sao? Em còn không xem ở đây là lớp của ai mà dám tự tiện xông vào. "
Hạ Tiểu Ngọc chăm chú kiểm tra cuốn tài liệu, không trả lời Cố Lạc.
Một lúc sau, cô ôm cuốn tài liệu vào trong ngực " Tôi không rỗi hơi quan tâm những chuyện đó đâu. Chào nhé! "
Nói rồi, cô xoay người rời đi.
Cố Lạc lặng lẽ nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Hạ Tiểu Ngọc, khẽ thở ra một cái rồi ngồi xuống.
" Không nghe người ta nói gì sao? " Anh ta không nhìn, nhưng các cô bạn biết rằng Cố Lạc đang nói về mình. Lời chưa nói đến môi đã vụt biến, mọi người đều giải tán về chỗ ngồi của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro