Chương 18: Bưu phẩm kỳ lạ
Mở mắt ra, Hạ Tiểu Ngọc thấy mình dường như đã quay lại được với bình thường. Cô vui mừng nâng niu cánh hoa sala, trong lòng thầm tạ ơn Bồ Tát đã dìu dắt cô qua cửa ải này.
Nhìn màu xanh của tán lá cây, xa xa là bóng người đang chăm chỉ tập thể dục. Hạ Tiểu Ngọc vuốt ngực, bỗng thấy cổ họng mình đau rát.
Hậu quả là do Lạc Lâm bóp cổ cô khi nãy. Cơn đau như có như không nhắc nhở Hạ Tiểu Ngọc rằng những chuyện vừa rồi không phải là mơ.
Nghe được tiếng rên rỉ của Cố Lạc và Tiêu Bân, Hạ Tiểu Ngọc quay đầu lại. Cô tức tốc đến xốc cổ áo Cố Lạc.
" Các người đúng là quá đáng! "
Cố Lạc trợn mắt nhìn cô, hắn lắc đầu nguây nguẩy, hai tay cô gắng vùng vẩy " Cô đang nói gì vậy? Bỏ tôi ra. "
Hạ Tiểu Ngọc nghe Cố Lạc chối tội, cơn giận xông lên đỉnh đầu. Cả người cô như bốc hoả.
" Được rồi... " Nghiêng Lỗi nắm lấy mu bàn tay của Hạ Tiểu Ngọc kéo ra chỗ khác, nhẹ giọng khuyên bảo "... cậu ta không nhớ gì đâu. "
Không nhớ gì?
Đúng như những lời Nghiêng Lỗi nói. Cố Lạc chật vật đứng dậy, hắn ta cũng không biết đây là đâu và vì sao mình lại ở đây. Ngay cả Tiêu Bân cũng không biết gì.
" Cô là Hạ Tiểu Ngọc đội bắn cung đúng không? Sao tôi lại ở đây? "
Câu hỏi của Cố Lạc lại làm cho Hạ Tiểu Ngọc càng thêm rối rắm, nhưng cô cố ép một vạn câu hỏi vì sao ở trong lòng xuống. Khoanh hai tay lại, dựa vào thân cây gỗ.
" Tôi và anh có xích mích không nhỏ đấy. Tiêu Bân cùng anh định sẽ trừ khử tôi. Nhưng nhận ra hai người đều có dấu hiệu của người không bình thường nên tôi sẽ không làm lớn chuyện. "
Nghe được giọng nói dõng dạc của Hạ Tiểu Ngọc, Nghiêng Lỗi bỗng cảm thấy buồn cười.
Không biết người nào đó mới nãy còn hoảng sợ la hét, vậy mà bây giờ lại làm ra vẻ anh hùng tha thứ cho phạm nhân như cô.
" Nhưng mà, đừng hòng tôi bỏ qua cho hai người. "
Hạ Tiểu Ngọc vừa dứt câu, Tiêu Bân không chịu được kêu lên " Hạ Tiểu Ngọc, thật sự thì tớ không biết gì hết. "
Giọng điệu của Tiêu Bân khác hẳn với mấy ngày trước. Chứng thực Tiêu Bân cũng chẳng nhớ gì.
Không được, cô cứ như vậy tha cho họ thì làm sao cô có thể biết thêm thông tin gì chứ.
" Vậy đưa cho tôi mượn cuốn tài liệu có chữ " TRUTH " ở bên trên đi. "
Qua lời nói của Hạ Tiểu Ngọc, Cố Lạc cuối cùng cũng biết mình đã làm nên những chuyện gì.
Anh ta vốn chỉ muốn thành lập hội khám phá công nghệ. Cùng chế tác các loại máy móc và tìm kiếm những người có cùng đam mê giống mình. Hoàn toàn không biết chuyện ở Câu Lạc Bộ Địa Ngục.
" Đúng rồi! " Bỗng dưng nhớ ra được điều gì, Cố Lạc lên tiếng " Trước khi đăng tuyển thông tin câu lạc bộ lên diễn đàn, tôi nhận được một bưu phẩm. Bưu phẩm đó không ghi họ tên gì cả. "
Lúc mở bưu phẩm, Cố Lạc chỉ thấy một tập tài liệu màu đen. Bên trên là chữ " TRUTH ". Sau đó, anh ta đã không còn nhớ gì nữa.
" Vậy đưa nó cho tôi. " Hạ Tiểu Ngọc đáp.
Cố Lạc miễn cưỡng gật đầu.
Mọi thứ dường như làm cho Hạ Tiểu Ngọc không thể ngờ được. Cô vốn không tin có chuyện kỳ bí gì xảy ra trên đời, tất cả mọi thứ đều do thiên nhiên và con người làm chủ. Thế nhưng, ngày hôm nay cô lại tận mắt chứng kiến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Cô đảo mắt nhìn về phía Nghiêng Lỗi, rồi đi về phía anh. Không khách sáo nhờ vả.
" Chân em đau quá. Thầy đưa em về được không ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro