Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Mắc kẹt ở nơi lạ lẫm

" Cậu vừa mới nói gì? "

Hạ Tiểu Ngọc hoàn toàn không hiểu Cố Lạc vừa mới nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, cô có dự cảm không lành.

Nơi đây giống như là công viên cô đứng khi nãy vậy. Có điều, ở đây tối hơn và cây cối hoàn toàn không hề có sự sống, mọi thứ chỉ là cái thân xác khô héo.

Đặc biệt là xung quanh không còn một ai.

Cô bỗng dưng nhớ đến lời kể của Lâm Viên Minh lúc trước.

" Mọi người bảo tớ bị ảo giác, nhưng nó lại chân thật đến thế, sao có thể là ảo giác được. Khi tớ mở mắt ra, mọi người xung quanh đột nhiên biến mất, ngay cả hơi thở cũng không còn. Giống như...giống như là tớ bị cách ly vào thế giới khác vậy. "

Nghĩ đến đây, Hạ Tiểu Ngọc thoáng rùng mình. Cô trước giờ không tin vào những chuyện thần thông quảng đại, chắc chắn là do tên Cố Lạc gây ra.

Hạ Tiểu Ngọc bất ngờ xông tới Cố Lạc, dùng chiêu thức mà Tiêu Bân đã dùng với mình. Cô với tay lấy những cọng dây leo sớm đã khô cằn của cây sala, vòng ngang qua cổ hắn rồi kéo thật mạnh đến gốc cây.

Khuôn mặt Cố Lạc ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng lúc sau hắn lại trở nên vui vẻ. Đôi môi hắn nhếch lên thành một đường cong. Cũng không phản khác Hạ Tiểu Ngọc.

" Nói mau, cậu đã đưa tôi đến đâu thế hả? " Hạ Tiểu Ngọc nhìn từ trên xuống, mỗi một chữ cô nói, bàn tay của cô lại siết chặt dây leo thêm một lần nữa.

" Haha... " Cố Lạc sảng khoái cười to " Cô đúng là quên thật rồi. Là cô... " hắn khó khăn hít thở, dùng ngón tay chỉ vào người con gái đang uy hiếp mình "... dẫn tôi đến đây. "

Hạ Tiểu Ngọc tức giận " Bớt nói nhảm đi. Giải thích cho rõ. "

" Chủ nhân đang tới đây. Hạ Tiểu Ngọc, cô đừng hòng thoát khỏi bàn tay của ngài. "

Chết tiệt...

Từ khi bước vào đây, Cố Lạc chỉ nói những từ điên loạn, không hề giải thích bất cứ gì.

Nhưng Hạ Tiểu Ngọc lại không biết nên làm như thế nào. Bây giờ cô có muốn cầu cứu, thì xung quanh cũng chẳng có ai để cô làm vậy.

Bất chợt, có tiếng lá xào xạc vang lên.

Đó là tiếng bước chân. Hạ Tiểu Ngọc nhạy cảm quay người thì bị ai đó dùng một lực mạnh vung cô ra xa. Tấm lưng mảnh mai của Hạ Tiểu Ngọc đập vào một bồn cây gần đó.

" Hự... "

Cô khó khăn thở ra, cố gắng lồm cồm ngồi dậy.

Hạ Tiểu Ngọc ráng nhìn xem ai đã đả thương mình.

Cô ngước lên, chỉ thấy gần cây sala đó là khuôn mặt đắc ý đến phát điên của Cố Lạc. Bên cạnh hắn, còn có một người đàn ông.

Người đàn ông này...

Hạ Tiểu Ngọc hoảng sợ khi thấy khuôn mặt đầy những vết sẹo của ông ta. Cánh tay của ông thì có những hoa văn tuyết, nhưng nhìn kỹ lại thì đó không phải là hoa văn tuyết. Mà là bị tia sét đánh trúng thì hơn.

Cố Lạc quỳ một chân xuống, cúi người đầy cung kính.

" Chủ nhân đã đến! "

Thì ra, đây chính là chủ nhân thật sự của hắn ta.

Bất giác Hạ Tiểu Ngọc muốn lùi một bước. Nhưng người đàn ông đó vốn đã không cho cô đi, ông ta vung tay, làm chân cô đột ngột đã khuỵu xuống.

Chuyện gì thế này?

Sao lại không có sức lực gì thế này?

Chỗ này là chỗ quái nào vậy? Sao mọi thứ ở đây đều kỳ dị như thế này?

Người đàn ông lập tức xông tới Hạ Tiểu Ngọc. Giơ bàn tay đầy vết sẹo chi chít ra, bắt lấy cổ cô và nâng lên.

" Lâu quá không gặp. Người bảo vệ của cô đâu rồi nhỉ? Hắn bỏ mặc cô khi cô đang lâm vào nguy hiểm thế này sao? Chậc, tệ thật! "

Giọng nói khàn đục của hắn như xé tai của Hạ Tiểu Ngọc. Cô bị hắn bóp cổ đến không thở được, đỏ mặt tía tai quơ tay lên không khí.

Cứ tưởng mình sẽ bị chôn sống ở nơi khỉ ho cò gáy này. Nhưng đột nhiên ông ta bị một lực nào đó đá tung người ra.

Cước đó giống như là ông ta đã làm với cô lúc nãy vậy.

Vì bị đột kích bất ngờ nên Hạ Tiểu Ngọc được người đó thả ra. Thân thể nhỏ bé rơi mạnh xuống nền đất.

Có một đôi tay đã đỡ cô khỏi cú va chạm đó.

Không cần biết người vừa cứu mình là ai. Nhất định cô mà an toàn ra khỏi đây, cô nhất định sẽ tôn sùng người đó như thầy Lưu vậy.

Nhưng mà, cô biết người này.

Mặc dù chỉ gặp người này cách đây không lâu. Mối quan hệ cũng chẳng phải là thân thiết gì. Tuy vậy, mỗi lần cô gặp phải khó khăn hay nguy hiểm gì, người này cũng xuất hiện.

" Thầy Nghiêng? Sao thầy lại ở đây? "

Nghiêng Lỗi buông Hạ Tiểu Ngọc ra, anh chỉ nhìn cô không nói lời nào. Rồi hướng mặt về phía người đàn ông hung tợn kia.

" Chuyện này không liên quan đến ngươi đâu. Tránh ra! " Người đàn ông hung tợn nói. Mặc dù vậy, Hạ Tiểu Ngọc vẫn nhìn thấy được sự e dè của hắn với người đứng bên cạnh cô.

" Lạc Lâm, đủ rồi đấy. Bao năm qua ông vẫn chưa nhận được hình phạt nào sao? " Nghiêng Lỗi không để ý đến lời của hắn nói. Hai tay anh khoanh lại, nhàn nhã đứng dựa bồn cây.

Lạc Lâm nghe xong hét lên " Là con đàn bà này phá huỷ cuộc đời của tôi. Đừng tưởng cô giả ngốc chơi trò không nhớ gì là tôi bỏ qua cho cô. "

" Tôi sao? " Hạ Tiểu Ngọc chỉ vào người mình. Có được sự bảo trợ của Nghiêng Lỗi, dường như lá gan của cô cũng lớn hơn một chút, định xông thân người nhỏ bé đến chỗ người đàn ông đó.

Nghiền Lỗi bắt được tay cô " Được rồi, để tôi xử lý. " Sau đó, anh kéo cô ngồi lên bồn cây.

" Lạc Lâm, ông đã được tha cho mạng sống sau lỗi lầm của mình. Nhận được nhân từ chỉ nhốt vào nhà tù, nhưng hình như ông không biết hối cải. " Nghiêng Lỗi từ từ bước đôi chân thon dài đến Lạc Lâm.

Lạc Lâm biết mình chọc không nổi ông thần này, ông ta lùi về sau. Bản thân ông đã phạm sai lầm rồi.

Nhưng đôi chân của ông ta lại không còn một chút sức lực nào. Chiêu này, Lạc Lâm đã từng sử dụng với Hạ Tiểu Ngọc. Đôi mắt của Lạc Lâm đã không còn hung tợn nữa, hắn định mở miệng nói gì đó nhưng phát hiện mình không nói được gì.

" Ưm... ưm "

Nghiêng Lỗi mặt không biểu cảm nhìn Lạc Lâm khuỵu người xuống, vẫn không có ý định dừng tay.

" Ông đã phạm đến kết giới. Không biết hối cải, tôi chỉ có thể ra mặt đưa ông xuống bên dưới thôi. "

Nói xong, Nghiêng Lỗi không khách khí vung tay.

Cả thân người Lạc Lâm dần chuyển sang màu xám, giống hệt như tro tàn vậy. Rồi từ từ hoà tan vào không khí.

Nhìn hết những cảnh này, Hạ Tiểu Ngọc không tin vào mắt mình, cô nhéo mặt mình xem có bị mắc kẹt vào giấc mơ hay không.

" Tỉnh dậy... Những chuyện này không có thật... "

Nào là phép, nào là tro tàn, nào là thế giới cách ly với thế giới thực.

Cô không đảm bảo mình sẽ giữ được tính mạng khi ở đây lâu đâu. Nên mong mỏi nhìn Nghiêng Lỗi.

Anh xoay người lại nhìn Hạ Tiểu Ngọc.

Trái tim cô đột nhiên bị bóp chặt, cô cảm thấy...

Sao nhỉ? Đập rất mạnh.

Chết tiệt, đến giờ phút này cô vẫn háo sắc đến như vậy.

Nghiêng Lỗi đi về phía cô, nắm lấy cánh tay cô.

" Nhắm mắt lại đi. " Anh nhẹ nhàng ra lệnh.

" Để làm gì? " Hạ Tiểu Ngọc ngây ngốc hỏi.

Nghiêng Lỗi bật cười " Để trở về chứ sao nữa. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro