Chương 16: Cuối cùng thì cô cũng đưa tôi đến đây
Trong rừng đêm vắng vẻ, bóng tối bao trùm những tán lá cây toả rộng trong không khí.
Hạ Tiểu Ngọc không biết mình đã đi vào đây bao nhiêu lâu, đã đi từ lúc bao giờ. Hiện tại, cô chỉ biết rằng bản thân cô đang sức cùng lực kiệt, đôi chân mỏi nhừ của cô nhắc nhở rằng cô phải dừng lại thôi.
Nhưng cô không dừng lại, cô cần phải tìm lối ra.
Dựa vào sự chỉ dẫn của các lá cây, cô đã đi tới phía bìa rừng.
" Ngươi nghĩ con trốn tránh được sao? "
Nghe được giọng nói quen thuộc, Hạ Tiểu Ngọc khiếp sợ nhìn phía đằng sau.
Người vừa mới cất giọng nói là một đàn ông. Trên đầu ông ta là những rễ cây màu xanh lá sẫm bao trùm, tạo thành hình dáng của một cặp sừng lớn. Trên tay ông là một cây gỗ lớn, tay còn lại chỉ vào Hạ Tiểu Ngọc.
" Ngươi không thể chối bỏ trách nhiệm đâu. Dù ngươi có tự sát đi chăng nữa, thì muôn kiếp ngươi cũng phải gặp lại nó. "
Hạ Tiểu Ngọc hoảng sợ hét toáng lên.
Cô bật người tỉnh dậy.
Lại là ác mộng.
Gần đây cô gặp ác mộng với tần suất ngày càng nhiều, thậm chí cô còn không dám chìm quá sâu vào trong giấc ngủ. Hạ Tiểu Ngọc sợ hãi giấc mộng sẽ bám lấy cô.
Khẽ thở ra một hơi dài, cuối cùng cô quyết tâm đứng dậy và đi dạo.
Vì hôm nay là ngày cuối tuần, nên Hạ Tiểu Ngọc có thể ung dung thoải mái đi bước ra đường vào giấc bốn giờ sáng thế này.
Cứ tưởng là sẽ chỉ có một mình mình, nhưng không ngờ chỉ mới gần sáng mà ở ngoài đường đã có người đi lại rồi.
Quả là gánh nặng cuộc sống chính là đồng hồ báo thức hiệu quả nhất mà.
Hạ Tiểu Ngọc mặc chiếc quần bó dài, áo ngắn và mang giày thể thao năng động. Những lúc không ngủ được thế này, tốt nhất là cô nên luyện thể thao. Ở đội bắn cung, thầy Lưu đã không ít lần trách móc cô vì không chịu tập thể dục để nâng cao thể chất của mình.
Chạy được một đoạn, cô phát hiện ra mình đang chạy tới trường. Lúc chạy cô không chú ý lắm đến đường xá xung quanh, bản năng của cô rẽ hướng theo con đường quen thuộc mà mình đi.
Nhìn cổng trường được đóng chặt, Hạ Tiểu Ngọc đứng xem một chút rồi tiếp tục đi tiếp.
Cô chạy một quãng đến công viên gần trường, Hạ Tiểu Ngọc quyếy định nghỉ một chút.
Nhìn đồng hồ sắp đến năm giờ sáng, cô uể oải đứng dựa vào một cái cột gần đó.
Tầm mắt lơ đãng của cô bỗng dưng quét qua người đang đứng dưới gốc cây sala.
Dáng đứng đó chỉ có thể là...
Sau khi nhìn rõ khuôn mặt của người đó, Hạ Tiểu Ngọc hoảng sợ muốn quay đầu bỏ chạy.
Nhưng vừa mới quay đầu, cô lại nhìn thấy một người khác cản đường của cô.
Cảnh tượng hệt như buổi tối tuần trước. Lúc đó, cô và Lâm Viên Minh cũng bị bao bọc hai đường như vậy.
Người chắn bước đi của Hạ Tiểu Ngọc là Tiêu Bân, người còn lại đứng dưới gốc cây sala không ai khác chính là Cố Lạc.
Tiêu Bân dồn cô vào từng bước, từng bước để cô đi về ngược lại công viên.
" Không uổng công đứng một ngày, cuối cùng cũng đợi đến thời khắc cô bước ra khỏi nhà. "
Hạ Tiểu Ngọc hiểu được, thì ra là bọn họ cố tình theo dõi cô.
Nhưng bây giờ cô phải làm sao đây? Hiện tại, cô không mang theo điện thoại bên mình. Xung quanh chỗ này lại vô cùng vắng vẻ, muốn kêu cứu cũng rất khó.
Ánh đèn trên đỉnh đầu hắt xuống khuôn mặt đầy vẻ hung ác của Tiêu Bân. Hạ Tiểu Ngọc còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Bân đã dồn cô vào gốc cây sala.
Cố Lạc đứng im lằn nhìn cô. Một lúc sau hắn mới chậm rãi lên tiếng.
" Chủ nhân nói chỉ cần diệt trừ mối hoạ là cô, thì câu lạc bộ của chúng tôi sẽ lại đi vào hoạt động. "
Hạ Tiểu Ngọc khó hiểu nhìn Cố Lạc.
Nếu như cô không nhầm, hắn vừa nói đến " chủ nhân " có phải không?
" Chủ nhân " của Địa Ngục vốn là hắn mà.
" Hạ Tiểu Ngọc! Tôi đã cảnh cáo cô, mặc dù chuyện này là bổn phận của cô. Nhưng sự xuất hiện của cô đã kéo theo tên kia, mang rất nhiều phiền phức đến cho chủ nhân. " Cố Lạc gằn giọng, hơi thở phì phò của hắn nói lên được hắn đang vô cùng tức giận, có thể xông lên cắn nuốt cô bất cứ lúc nào.
Hạ Tiểu Ngọc không hiểu hết những gì Cố Lạc nói. Sự xuất hiện của cô đã kéo thêm ai cơ?
Nhưng dù vậy, cô cũng biết hắn đang cố ý trừ đi mối hoạ là cô. Càng như vậy, cô càng phải thoát ra.
Cố Lạc dường như không định tha cho Hạ Tiểu Ngọc, hắn xông lên dùng tay gìm chặt lấh một bên tay của Hạ Tiểu Ngọc.
Cánh tay bị Cố Lạc bóp chặt, cơn đau đớn truyền đến thần kinh khiến cho ý chí thoát khỏi của Hạ Tiểu Ngọc càng thêm mạnh mẽ. Cô liếc nhìn những trái sala to bằng đầu người, nhằm tính toán khoảng cách.
Tiêu Bân cũng muốn xông tới bắt lấy một bên tay còn lại của Hạ Tiểu Ngọc.
Nhân cơ hội đó, Hạ Tiểu Ngọc với tay đẩy mạnh trái sala ở gần mình vụt tới.
Bộp...
Tiêu Bân bị ăn một đòn ở ngay trán, hắn ta lập tức ôm đầu rồi ngồi xổm xuống.
Cố Lạc đã biết Hạ Tiểu Ngọc không phải là người chịu trói, ngay từ khi hắn phát hiện Hạ Tiểu Ngọc lén lút theo dõi hắn ở Tử Đằng Hoa, rồi tiếp đến là những ngày cô liếc nhìn hắn qua ô cửa sổ lớp học.
Hắn vội vàng rướn người nắm lấy tay kia của Hạ Tiểu Ngọc.
Nhân cơ hội đó, Hạ Tiểu Ngọc đẩy người Cố Lạc loạng choạng. Cô vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cái gìm sắt là tay hắn.
" Cố Lạc, cậu mau buông tôi ra...." Hạ Tiểu Ngọc hét lớn "... cậu nên nhớ rằng, một khi để chuyện này cho bên Bắc Tây biết. Công tử mà họ nâng đỡ lại có phẩm chất đồi bại như vậy, xem họ còn dung túng cho cậu nữa hay không? "
Cố Lạc lại cảm thấy đang nghe chuyện cười " Haha, Hạ Tiểu Ngọc cô quá ngây thơ rồi. Cô nghĩ Cố gia để yên cho bọn họ chà đạp tôi sao? "
" Đúng vậy, tôi đã quá ngây thơ nhỉ? " Hạ Tiểu Ngọc đầu tóc đã rối bời, quay khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhìn Cố Lạc, đôi môi đỏ mọng không ngừng nhếch lên nụ cười chế nhạo " Thế thì sao đoạn video vẫn còn trên diễn đàn thế? "
Nụ cười trên môi của Cố Lạc tắt đi. Nhìn thấy đoi mắt của hắn bắt đầu vằng lên tia máu. Hạ Tiểu Ngọc biết bây giờ hắn thật sự nổi điên rồi.
Bên cạnh kia, Tiêu Bân đã bắt đầu đứng dậy, khuôn mặt dữ tợn xông đến phía cô.
Hạ Tiểu Ngọc lùi lại, lưng của cô đã dán chặt vào thân cây. Cô xoay người hét lên. Hi vọng có ai đó nghe thấy được tiếng của mình.
Không khí xung quanh bỗng im lặng như tờ.
Cô vội vàng mở mắt.
Hạ Tiểu Ngọc thấy bản thân mình vẫn đứng ở gốc cây sala đó, nhưng thay vì nó đang tươi tốt. Bây giờ cô nhìn kỹ lại, thấy thân cây sần sùi và khô cằn. Ngay cả lá cây cũng không có.
Nhìn xung quanh, Hạ Tiểu Ngọc không thấy bóng dáng của người nào. Ngoại trừ bên cạnh của cô có Cố Lạc.
Vậy Tiêu Bân đâu?
Cố Lạc hoảng sợ nhìn cô, hắn liên tục cào tóc của mình. Rồi cuối cùng hắn ré lên một giọng cười kinh dị.
Hạ Tiểu Ngọc nhíu mày nhìn hắn.
" Hạ Tiểu Ngọc ơi Hạ Tiểu Ngọc... " Sắc mặt Cố Lạc thay đổi, hắn đứng thẳng người, chắp hai tay ra sau lưng "... cuối cùng thì cô cũng đưa tôi đến đây! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro