Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Cô đúng là đồ phá đám

Câu lạc bộ Địa Ngục vẫn đang hoạt động và nhận được sự quan tâm của rất nhiều học sinh ở trong trường.

Sau khi chứng kiến Cố Lạc phát điên, Hạ Tiểu Ngọc và Lâm Viên Minh quyết định theo dõi cuộc họp câu lạc bộ vào cuối tuần.

Không khí ảm đạm bao trùm lấy khu vực Tử Đằng Hoa, gió lùa vào những tán cây Tử Đằng cộng thêm việc im ắng của ngày cuối tuần làm cho Hạ Tiểu Ngọc nổi cả da gà.

Bọn họ lén nhìn một đám người đứng ở dưới. Vẫn mang khuôn mặt không một chút cảm xúc nào, còn một mình Cố Lạc đứng ở trên bục sân khấu.

Hình như câu lạc bộ lại có thêm vài người nữa thì phải.

Hạ Tiểu Ngọc nhăn mặt, nhìn chằm chằm đám Cố Lạc " Chết tiệt, tớ thấy ớn quá. "

Cô và Lâm Viên Minh, hai nữ sinh đứng ở đây. Cứ như bọn cô là con mồi đang rình mò quái vật vậy.

Lâm Viên Minh nghe xong câu nói của Hạ Tiểu Ngọc bỗng dưng cảm thấy buồn cười. Lúc trước ở cầu thang, là Cố Lạc và Tiêu Bân mới là những người sợ Hạ Tiểu Ngọc thì có.

Hôm nay Cố Lạc bỗng khác thường hơn mọi ngày. Hắn không nói một lời nào cả, chỉ cầm trên tay cuốn tài liệu mà Hạ Tiểu Ngọc và Lâm Viên Minh từng nhìn thấy Tiêu Bân cầm ở nhà ăn, trầm mặc và im lặng đọc nó.

Lâm Viên Minh nhìn cuốn tài liệu, trên mặt đầy vẻ khẩn trương và căng thẳng. Ký tự chữ " TRUTH " giống hệ với ký tự trên tay của người trong bức tranh " Lửa thiêu địa ngục " mà lần trước cô ấy bà ba xem ở triển lãm tranh của Amandaz.

" Những người xứng đáng bị phạt, là những người không dám đối mặt với sự thật..." Cố Lạc nói to "...họ nên là một phần của chúng ta hoặc không là gì cả. "

" Sự thật thì những vị thần chúng ta thầm ngưỡng mộ, họ có được tuyệt vời như vậy không? " Hắn ta vừa đi quanh bục sân khấu, vừa hét lớn và nở nụ cười man rợ.

Vì Hạ Tiểu Ngọc đang đứng một khoảnh cách khá xa với Cố Lạc nên cô không rõ nhìn hắn trông như thế nào, nhưng thông qua điện giọng và nội dung trong lời nói của hắn, cô chắn chắn ánh mắt của Cố Lạc đang trông rất điên cuồng. Sẽ không khác với lúc hắn nổi điên ở cầu thang là bao.

Nghĩ đến đây, trong lòng cô dâng lên một dự cảm không lành.

" Nhưng mà, trong quá trình điều tra sự thật. Lại có những kẻ luôn đi theo phá bĩnh chúng ta..." Cố Lạc dứt câu, hắn liền xoay người nhìn về hướng của Hạ Tiểu Ngọc và Lâm Viên Minh đang đứng.

Cả hai người bỗng giật thót tim.

Hắn nhìn thấy hai cô à?

Không nằm ngoài dự đoán. Không biết Cố Lạc nói gì đó với đám người ở dưới mà bọn họ đồng loạt đứng dậy và đi về phía Hạ Tiểu Ngọc và Lâm Viên Minh.

" Không ổn rồi, chúng ta bị phát hiện rồi. "

Hạ Tiểu Ngọc gật đầu, cô nhìn về phía sau, rồi nhìn những người đang tiến lại gần mình.

" Hết cách rồi, chạy thôi Tiểu Minh. " Dứt lời, cô nắm lấy tay áo Lâm Viên Minh chạy thật nhanh.

Cả hai bị đám người câu lạc bộ Địa Ngục đuổi bắt.

" Giờ cậu còn có tâm trạng bật camera sao? " Lâm Viên Minh thấy Hạ Tiểu Ngọc không gọi cho ai mà bật camera, không khỏi sốt ruột thốt lên.

Hạ Tiểu Ngọc không trả lời, cô chạy được một đoạn tới cổng trường thì nhìn về phía đằng sau cánh cổng lớn.

Không có ai?

Lạ nhỉ? Bọn họ vẫn đang rượt đuổi cô và Lâm Viên Minh cơ mà.

Nhưng nào ngờ, khi cô quay đầu ngược lại thì Tiêu Bân và một số người đứng trước mặt bọn cô. Khuôn mặt vô cảm của hắn bỗng chốc trở nên giận dữ.

" Cô... " Tiêu Bân chỉ vào Hạ Tiểu Ngọc, gằn giọng nói từng chữ "... không cần biết trách nhiệm của cô là gì? Đừng có phá đám chủ nhân bọn tôi. "

Hạ Tiểu Ngọc đau đầu. Gì mà chủ nhân, ý là Cố Lạc sao?

Nhưng cô đã phá đám gì của hắn.

Tiêu Bân không dừng lại ở đó, hắn cùng đám người định tiến lên.

Lâm Viên Minh đã sớm trở nên sợ hãi đến mức không nói nên lời, cô ấy chưa bao giờ gặp chuyện giống như thế này. Nay cô ấy lại kéo Tiểu Ngọc chịu cảnh ngộ giống mình, còn gặp phải tình huống nguy hiểm bị uy hiếp bởi một đám người kì lạ nữa.

Cô ấy muốn cầu cứu bảo vệ trong trường, nhưng khi cô và Hạ Tiểu Ngọc đi theo câu lạc bộ vào thì cô thấy Cố Lạc nói gì đó với bọn họ. Chắc chắn lại dùng chiêu thức gì đó để dụ bọn họ đi chỗ khác, lại có thể để cho bọn họ tung hoành ở đây.

Vốn là định tìm điện thoại từ trong túi xách nhưng có một nam sinh chạy tới bắt lấy tay của Lâm Viên Minh.

" Muốn cầu cứu hả? " Tiêu Bân bật cười quỷ dị, hai tay thong thả đút vào túi quần " Mơ tưởng "

Lâm Viên Minh đành bất lực trước việc cầu cứu.

" Thế thì bọn tôi đã phá đám gì của các cậu? " Hạ Tiểu Ngọc biết rằng Tiêu Bân không dễ để bọn họ đi. Nếu như vậy, thì trò chuyện vui vẻ một chút. Cũng xem như biết về Địa Ngục một chút.

Tiêu Bân ngưng nở nụ cười, nhìn chằm chằm vào Hạ Tiểu Ngọc " Còn không phải sao? Cô vì muốn ngăn cản chủ nhân làm việc, nên mới liên tục xuất hiện trước mặt bọn tôi. Đồ xúi quẩy. "

Bọn họ không nhắm vào Lâm Viên Minh để trách móc mà nhiều lần chỉ trích vào cô. Hạ Tiểu Ngọc trong lòng cảm thấy kỳ lạ, không khỏi có cảm giác hiếu kỳ. Càng như thế, cô càng muốn moi ra được tẩy của Cố Lạc, xem hắn rốt cuộc là điên có chủ đích hay là bị người ta làm cho phát điên.

" Chủ nhân của cậu có làm gì cũng không liên quan đến chúng tôi. Rõ ràng chúng ta chỉ đến đây để học tập nhưng các cậu làm lại những chuyện khiến tôi chướng mắt. Nên là..." Hạ Tiểu Ngọc cố ý kéo dài giọng "...muốn góp vui thôi."

Đám người ở câu lạc bộ Địa Ngục nghe xong ai nấy đều đỏ mặt tía tai. Rõ ràng Hạ Tiểu Ngọc đang chế giễu bọn họ, chế giễu cả niềm tin của bọn họ.

Không kiềm được tức giận, Tiêu Bân tiến tới nắm lấy cổ của Hạ Tiểu Ngọc. Đôi mắt giận dữ đến đỏ ngầu " Đúng là cô, chủ nhân đã không sai. Người liên tục phá đám không cho chủ nhân làm việc chính là cô."

Lâm Viên Minh lập tức tiến tới nắm lấy cánh tay của Tiêu Bân, hoảng hốt hét lớn " Ở ngay cổng trường, cậu không có mắt hay sao mà bắt nạt tụi con gái chúng tôi. Mau bỏ tay ra. "

Đôi mắt giận dữ của Tiêu Bân liếc mắt sang Lâm Viên Minh, hắn định mở miệng nói gì đó.

Đột nhiên đèn xe sáng rựa chói vào khuôn mặt của bọn họ.

Bíp...

Tiếng còi xe kêu inh ỏi đã làm Tiêu Bân giật thót mình.

Hắn bất ngờ buông tay ra khỏi cổ của Hạ Tiểu Ngọc. Đôi mắt chứa đầy sự hoang mang.

Hạ Tiểu Ngọc được thả ra, cô ngồi bệt xuống dưới nền đất. Liên tục ho khan.

Suýt nữa thôi, một chút xíu nữa là Tiêu Bân đã bóp cô nghẹt thở đến chết rồi.

Mới nãy là cô cố làm ra vẻ bình tĩnh mà nói chuyện với Tiêu Bân, nhưng bây giờ nguy hiểm qua đi, Hạ Tiểu Ngọc trái lại cảm thấy sợ hãi vô cùng.

Lâm Viên Minh nhảy ào vào đỡ Hạ Tiểu Ngọc " Tiểu Ngọc, cậu có sao không? " Vừa nói vừa vuốt lưng cho cô.

" Không sao... Tên bạo lực đó. " Hạ Tiểu Ngọc lắc đầu, điều chỉnh lại hơi thở rồi cô định sẽ cùng Lâm Viên Minh về nhà.

Nhưng ngước mặt lên, cô và Lâm Viên Minh nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.

Người đó đang bước ra từ chiếc xe thương vụ màu đen. Bộ âu phục màu đen tôn lên dáng người của người đàn ông đang đi tới.

Giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu của cô.

" Hai em đang làm cái gì vào giờ này vậy? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro