Christopher Anderson và vùng đất kẹo
Chương 1: Những chuyện kì lạ
"Tích tắc, tích tắc, tích tắc" Tiếng đồng hồ kêu, từ từ và chậm rãi trong màn đêm tăm tối của một căn phòng ngủ. Christopher nằm trên giường, trằn trọc vì không tài nào chìm vào giấc ngủ được. Cậu chả biết vì sao mình lại không ngủ được, phải chăng do cậu uống cà phê vào vài tiếng trước? Hay do cậu không lo ngủ mà chỉ mải mê tập trung vào cái điện thoại của mình. Dù sao thì lý do nào cũng làm cậu hối hận vì ngày mai cậu có một bài thi rất quan trọng nên nếu giờ không ngủ được thì hậu quả chắc chắn sẽ kinh khủng. Cậu cầm điện thoại một lần cuối và bật nó lên
"Đã 2 giờ rồi cơ à?, phải mau mau đi ngủ thôi" Cậu nghĩ trong đầu
Đặt điện thoại xuống và để tay lên bụng, cậu nhắm mắt lại và nghĩ mình đang ở một vùng biển với bầu không khí vô cùng dễ chịu và hoang vu. Rồi từ từ, cậu cũng đã chìm vào được giấc ngủ mà cậu mong ước từ nãy đến giờ. Và cậu bắt đầu mơ, Christopher là một người vô cùng mê sự thám hiểm nên hầu hết các giấc mơ của cậu ta là được đi thám hiểm tại một nơi nào đó, bất kể địa điểm đó có thật hay không. Thế thì giấc mơ lần này của cậu sẽ là về gì đây? Ồ, là một thế giới bánh kẹo sao? Cậu nhìn xung quanh và chỉ cảm thấy một cảm giác duy nhất. Đó là sự thèm thuồng, vì nơi đây chứa đầy những cây kẹo mút, cả những chiếc bánh tiramisu trông vô cùng ngon miệng, ô kìa! còn có cả một dòng sông với socola chảy trông có vẻ khá là dịu dàng cũng như làm cậu vô cùng đói bụng. Cậu rất muốn ăn tất cả những thứ này nhưng sao mà được! Vì đây là mơ mà (biết đâu khi thức dậy thay vì đang ăn bánh kẹo thì cậu đang ngậm cái gối ôm của mình với đầy nước bọt thì sao?). Thế nhưng, ở vùng đất tưởng chừng bình yên và ngon miệng này, từ tận sâu thẳm trong lương tâm cậu, cậu vẫn thấy bất an một cách kì lạ, cứ như nó đang cố gắng kêu cậu quay trở về trước khi quá muộn vậy.
"RENG RENG RENG..... RENGGGGGGGGGGG" Tiếng báo thức kêu lên một cách ồn ào, đập tan giấc mơ của Christopher về cái thế giới bánh kẹo ngay lập tức. Cậu vươn tay ra và tắt cái đồng hồ báo thức phiền toái kia. Ảnh hưởng của việc ngủ quá trễ đã khiến cậu mệt mỏi và uể oải cả người.
"Christopher à! Con dậy chưa? Dậy rồi thì mau sửa soạn rồi xuống đây ăn lẹ đi, không là lại trễ học đấy" Mẹ cậu từ dưới tầng dưới kêu lên
Christopher ngồi dậy để lấy lại sự tỉnh táo. Rồi cậu đứng dậy và từ từ bước vào nhà vệ sinh để sửa soạn. Sau khi xong, cậu bước vào phòng và mở tủ quần áo lấy cho cậu bộ đồ cậu hay bận nhất. Một chiếc quần jean màu xanh cậu được tặng hồi tháng 6 (lúc sinh nhật cậu) và một cái áo len màu đen do người bà quá cố của cậu may cho, thứ cậu chỉ vừa mới được tặng vào đêm giáng sinh. Hôm nay là ngày thi cuối cùng và cũng là quan trọng nhất, xong ngày hôm nay là sau 2 tuần nữa thôi cậu sẽ được bắt đầu nghỉ hè. Khi đó cậu có thể tới nhà ông bà nội ở Thụy Điển và có thể thám hiểm nhiều hơn. Sửa soạn đã xong, cậu uể oải đi xuống cầu thang, ngáp lên ngáp xuống. Cậu chào buổi sáng mẹ và cha sau đó ngồi vào bàn ăn.
Mẹ cậu đã về làm nội trợ vài năm, bà là một người có dáng vẻ thon thả với mái tóc đen xoăn tuyệt đẹp. Trước đây bà là một lập trình viên nhưng sau vài tháng làm việc vì thấy không hợp nên bà đã ngừng, để lại cho chồng mình một mình làm công việc trưởng phòng. Gia đình cậu thì không giàu cũng như không nghèo, chỉ cần đủ tiền để trang trải và có hạnh phúc trong cuộc sống là được. Cậu kéo ghế ra, ngồi xuống, rồi kéo ghế vô. Đối diện với cậu là trụ cột của gia đình, cha của cậu. Ông là một người mà nếu so với một người trung bình thì nặng hơn một chút. Ông cũng khá cao với chiều cao 1m73. Sáng nào cũng thấy ông cầm một tờ báo không chỉ để nắm bắt tình hình xung quanh thế giới ra sao mà còn để giết thời gian. Thói quen này nghe nói đã xuất phát từ năm ông 35 tuổi và nay ông đã 42 tuổi. Ông cũng bị cận nhưng không nặng lắm, đôi khi không cần kính vẫn nhìn được bình thường. Và sáng hôm nay cũng như mọi khi, không có gì thay đổi và bố của cậu thì vẫn đang ngồi đọc báo như thường ngày thì bất chợt cậu đọc được tiêu đề đầu của bài báo, thứ làm cậu suy nghĩ rất nhiều trong một khoảng thời gian dài. Tiêu đề đầu bài báo ấy ghi "Liệu Các Vũ Trụ Song Song có thật hay không?" Cậu ngẫm nghĩ một hồi và định đọc thêm một chút nội dung từ tờ báo. Có thể trích một đoạn nhỏ trong tờ báo đó ra như sau đây:" trong cỡ 1 năm trở lại đây các hiện tượng được coi là liên quan tới vũ trụ song song đã xuất hiện nhiều hơn, cùng với đó thì tần suất nhưng người cho rằng mình đã đi lạc qua vũ trụ "song song" và thấy bản thể khác của họ đang làm một việc gì đó điên rồ cũng đã tăng lên so với nhiều năm trước đây" .
Sau khi đọc xong, Christopher có vẻ không tin về câu chuyện ấy và rồi cậu ăn thật mau để không muộn giờ học. Ăn đã xong, cậu lấy cặp của mình và mang giày rồi chào ba mẹ và bắt đầu đến trường. Trên đường đi, cậu lại thấy có rất nhiều tờ giấy dán trên tường, Tiêu đề của nó giống hệt như tờ báo của ba cậu đọc vừa nãy và thật bất ngờ khi nội dung của những tờ giấy đó đều giống nhau hay nói chính xác hơn là giống y hệt nội dung hồi nãy cậu đọc. Điều này đã làm Christopher dần dần suy nghĩ về việc vũ trụ song song có tồn tại, cậu vừa đi vừa đắm chìm vào sự hoang mang và mải mê suy nghĩ nên đã mất tập trung và xém một chút nữa là đã có một tai nạn thương tâm xảy ra. Khi cậu hoàn hồn lại thì thấy có một người đã níu giữ cậu lại, không thì Christopher đã bị xe tông rồi. Khi cậu xoay đầu qua thì thấy đó là người bạn thân của mình, Leonardo.
"Yo, chào buổi sáng Chris, đi đứng gì mà thiếu cẩn thận thế?" Leonardo cười mỉm rồi nói
"Chào Leo, do tôi đang mải mê suy nghĩ về một chuyện quá thôi. Không có cậu giữ tôi lại chắc giờ này đã chết rồi, cảm ơn nhiều nhé" Christopher đùa giỡn nói lại
Leonardo dìu Christopher đứng dậy rồi cả hai cùng băng qua đường, đi một hồi nữa là tới trường rồi, cả hai vừa đi vừa nói chuyện với nhau
"Hôm nay thi bữa cuối rồi, xong hôm nay là chỉ còn 2 tuần nữa là tới kì nghỉ hè" Christopher nói
"Ừm, tôi cũng rất háo hức tới hè rồi. Hết hè cậu sẽ thấy tôi là một con người hoàn toàn khác cho mà coi!" Leonardo vui vẻ nói
Christopher với Leonardo là hai con người vô cùng trái ngược nhau nhưng chả hiểu vì lí do gì mà cả hai lại có thể thành bạn bè vô cùng thân thiết với nhau được. Christopher thì hơi ốm so với người bình thường và cậu có một mái tóc đen với màu mắt nâu đậm. Cậu là một đứa khá ngại giao tiếp với mọi người đặc biệt là với người lạ. Trong lớp thì cậu không có gì nổi trội và hầu như chả bao giờ phát biểu trừ khi bị bắt buộc, bạn bè cậu thì cũng ít vì như đã nói ở trên cậu ngại giao tiếp với mọi người để có thể làm bạn với họ. Đa phần bạn của cậu là những người mà cậu đã quen từ cấp 1, khoảng thời gian cậu vẫn chưa nhút nhát như bây giờ. Leonardo thì ngược lại, cậu sở hữu thân hình to con và đầy đặn với mái tóc ngắn màu vàng. cậu vô cùng thích bắt chuyện với mọi người vì thế hầu hết mọi người trong lớp thấy cậu là một người vô cùng dễ gần. Điểm số cậu không bao giờ tệ vì có điểm nào không hiểu là cậu hỏi giáo viên ngay, cậu cũng rất thường xuyên xung phong trả lời các câu hỏi của thầy cô nên các thầy cô cảm thấy rất thoải mái khi dạy một lớp học mà có cậu. Có lẽ cũng vì tính tình vui vẻ, hòa đồng của cậu nên mới có được cặp bạn thân Christopher và Leonardo ngày nay.
"ÔI! Sắp trễ giờ học rồi kìa. Chạy nhanh tới trường thôi Leo!!" Christopher ngạc nhiên nói
"Vậy à? Ai tới sau là quả trứng thối nhé!" Leonardo nói rồi chạy vụt qua Christopher
"Này này này! Cậu chơi ăn gian à, tôi còn chưa chuẩn bị mà" Christopher hối hả chạy theo
Cả hai hối hả chạy tới trường, trong chớp mắt đã tới nơi.
"Ahaha, cậu tới sau tôi vậy cậu là đồ trứng thối nhé" Leonardo vừa thở vừa nói
"Hừm được thôi. bây giờ thì đi vô lớp đi, trễ giờ là thầy Brown lại la đấy" Christopher nói
Thế là cả hai bước vào trường, một ngôi trường hiện đại với ba tòa nhà chính. Hai tòa bên của tòa chính nhìn như các tháp canh nhưng có điều ở đây chúng lại là các hình chữ nhật đứng dọc. Tòa nhà chính giữa thì là một tòa nhà hình chữ nhật nằm ngang với ba tầng lầu và rất nhiều cửa sổ để tạo cảm giác thông thoáng. Đây là nơi mà hầu hết học sinh học còn hai tòa nhà hai bên dùng để chứa sân thể dục. Tối đa bốn lớp có thể học thể dục cùng một lúc nhờ có hai tòa nhà hai bên. Cuối cùng cũng vào tới lớp. Tiết đầu là tiết khoa học, một môn mà cả hai đều chán vì thầy Brown thường hay nói những kiến thức ngoài lề, thứ chẳng ai thích. Thế nhưng hôm nay Christopher lắng nghe và chăm chú một cách lạ lùng, một phần cũng vì cậu muốn nghe thầy nói về vũ trụ song song và suy nghĩ của thầy, một phần vì bữa nay là bữa cuối và cậu muốn thật sự lắng nghe giáo viên nhiều hơn thường ngày một chút. Khi đã dạy xong thì thầy Brown thường dành ra một chút thời gian để nói về kiến thức đáng lẽ chưa học tới hoặc về bài học cuộc sống. Hôm nay cũng vậy và mọi thứ đã đi theo đúng ý Christopher. Thầy Brown đang nói về vũ trụ song song.
"Các em có biết rằng có một giả thuyết về vũ trụ song song không?. Cụ thể thì thuyết đó nói về sự tồn tại song song của các vũ trụ với nhau, bao gồm cả vũ trụ của chúng ta. Dạo gần đây thì thuyết này đã nổi lên với những hiện tượng mà mọi người nghĩ là do vũ trụ song song tạo ra và các nhà khoa học cũng đã tiến hành một vài thí nghiệm. Thế nhưng vũ trụ song song cho tới nay vẫn chưa ai xác định được là có thật hay không." Thầy Brown nói với cả lớp. Christopher chăm chú lắng nghe.
"À mà thôi, có vẻ khái niệm vũ trụ song song này các em chưa thể hiểu được đâu, nên chắc là thầy sẽ nói về một chủ đề khác."
"Lạ nhỉ? Thầy Brown của mọi khi đâu rồi? Bình thường dù đề tài đó có khó hiểu hơn đề tài này gấp trăm, ngàn lần thì thầy vẫn sẽ nói về nó
. Thế mà hôm nay thầy lại chuyển đề tài sao? Mà thôi, mình đâu cần quan tâm làm gì" Evan thầm nghĩ
Bỗng cậu cảm thấy vô cùng buồn ngủ cứ như đã thức nguyên tuần vậy. Thế là cậu lim dim rồi từ từ chìm vô giấc ngủ. 1 giây trôi qua, không có gì xảy ra. 30 giây trôi qua, vẫn không có gì xảy ra. 1 phút đã qua, Christopher bỗng giật mình dậy và nhìn xung quanh. Cậu hốt hoảng và nói:
"Cái quái gì đang xảy ra vậy???!!"
Đây không còn là căn phòng học tẻ nhạt với thầy Brown nhàm chán nữa. Mà cậu một lần nữa đã bị dịch chuyển sang thế giới kẹo. Cậu nghĩ đây chỉ lại là một giấc mơ nhưng rồi cậu nghĩ mình có thể mơ một giấc mơ chung đề tài hai lần sao? Có thể là chuyện đó có thật nhưng cậu chưa bao giờ gặp hiện tượng đó nên đã nảy sinh ra cái suy nghĩ vùng đất ngon miệng này không đơn giản chỉ là một giấc mơ. Thế rồi cái cảm giác bất an tối hôm trước cậu cảm thấy lại xuất hiện, cái cảm giác ấy như thể đang gào thét kêu cậu quay về vậy... Rồi cậu nghe một tiếng động nhỏ, như thể có ai đang cố đánh thức cậu dậy.
"Christopher,CHRistopher, CHRIStopher, CHRISTOPHER!" âm thanh đó dần dần lớn lên, giờ thì rõ rồi, giọng nói đó không chỉ kêu cậu mà còn kêu rất lớn.
Christopher liền thức dậy sau giọng nói kêu tên mình, cậu nhìn quanh và nhận ra mình đã trở về lớp học nhạt nhẽo của mình với ánh mắt của mọi học viên khác trong lớp đổ dồn về phía cậu. Còn thầy Brown thì đang đứng trước bàn học của cậu, tỏ vẻ vô cùng giận dữ.
"Cậu Christopher, sao cậu dám ngủ trong giờ của tôi." Thầy Brown nghiêm nghị nói
"Dạ thưa thầy em xin lỗi. Chẳng hiểu sao em vô cùng buồn ngủ ạ." Christopher nói với vẻ buồn rầu.
"Nếu cậu không thích học thì cậu có thể ra khỏi lớp và ngủ." Thầy Brown tiếp tục chỉ trích
"Dạ thưa thầy tha cho em lần thôi ạ, em vô cùng xin lỗi." Christopher nói, vẻ hối hận lộ rõ trên khuôn mặt cậu
"Tôi tha cho cậu một lần thôi đấy nhé." Thầy Brown nói rồi quay mặt đi lên bảng.
"Phù, hên quá"Christopher nghĩ trong đầu.
"Reng, reng, reng" Tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết đầu đã hết. Thầy Brown bắt đầu thu dọn đồ dùng của mình và chào cả lớp. Christopher thấy vậy liền đuổi theo nhằm hỏi về suy nghĩ của thầy về cái thuyết vũ trụ song song song, thế mà vừa mới ra khỏi lớp thì bằng một cách thần kỳ nào đó mà bóng dáng thầy Brown bỗng dưng bốc hơi. Christopher cảm thấy kì lạ nhưng cũng đành chịu vì biết làm gì giờ. Thế là cậu lủi thủi đi vào lớp và chuẩn bị cho kì thi cuối cùng. Cậu ngồi yên và lấy sách, vở ra ôn lại một lần cuối. Cuối cùng cũng đã bắt đầu. Thầy giám thị bước vào với vẻ mặt mệt mỏi, có vẻ sáng nay đã có một việc gì đó khó khăn xảy ra với thầy.
"Được rồi, các em vui lòng cất tất cả những thứ mà có liên quan tới môn Toán vào cặp hoặc balo nhé, và vui lòng bỏ chúng ngay dưới bảng hết cho tôi. Sau đó thì ngồi im lặng chờ tới giờ phát đề" Thầy giám thị nói với giọng buồn ngủ và ngáp một, hai cái.
Cả lớp ồ ạt làm theo những gì thầy nói và lần lượt đi dẹp cặp, balo của mình. Trong chốc lát, cả lớp đã trở về bầu không khí im ắng như vừa nãy. Christopher tranh thủ thời gian này để dò lại kiến thức trong đầu.
"Được rồi! Đã tới giờ phát đề, các em vui lòng truyền xuống theo dãy của mình nhé" Nói xong, thầy giám thị cầm xấp giấy dày cộm và phát ra cho các học viên.
"Trong tầm tay, nếu làm cẩn thận có thể được điểm cao, nào, cố gắng thôi" Christopher nghĩ một cách lạc quan.
Sau câu nói "Bắt đầu giờ làm bài" của thầy giám thị thì tất cả mọi học sinh đều cúi xuống và cặm cụi làm bài, căn phòng nay còn im hơn trước khi chỉ còn tiếng ho khụ khụ của thầy giám thị và tiếng bút bi viết lên tờ giấy thi.
"Tích, tắc, tích, tắc, tích, tắc" Từng giây trôi qua chậm rãi trong căn phòng nhàm chán với những tiếng lật giấy và viết bài. Christopher vừa mới làm bài xong và hiện tại thì đang dò nó lại. Cũng có một vài người khác giống như cậu và hiện thì đang ngồi chơi hoặc dò lại bài. Bỗng đầu Christopher đau như búa bổ và chóng mặt vô cùng như mới chơi vòng xoay xong. Trong cơn nhức đầu đó, cậu cảm thấy càng lúc càng buồn ngủ và mắt thì không tài nào mở to ra được. Thế rồi cậu đập mặt lên bàn và chìm vào giấc ngủ.
Thầy giám thị cũng chả quan tâm lắm vì học viên có thể làm bất cứ thứ gì sau khi đã làm bài thi xong, tất nhiên là trừ việc coi tài liệu. Và trong khi đó thì các học viên còn lại bao gồm Leonardo vẫn đang cặm cụi làm bài.
1 phút đã trôi qua kể từ khi Christopher chìm vào giấc ngủ, cậu cảm thấy một cảm giác kì lạ như thể đang chìm vậy. Cậu mở mắt và nhận ra mình đã và đang chìm xuống một dòng sông với màu socola nhưng trông rất dơ, có vẻ dòng sông này đã rất ô nhiễm rồi. Cậu hốt hoảng rồi nhanh chóng bơi lên bờ.
Khi lên bờ cậu lại được thêm một phen ngạc nhiên khi xung quanh cậu không còn là vùng đất tươi đẹp chứa đầy bánh kẹo ngon miệng nữa, mà nơi đây là một vùng đất với bầu trời xám xịt như thể ông trời đang gặp chuyện gì phiền muộn vậy. Khung cảnh xung quanh thì vô cùng hoang tàn như thể đã trải qua một cuộc chiến tranh hay một thảm họa gì đó vô cùng khủng khiếp vậy. Bánh kẹo thì mốc hết, Các loại bánh kẹo mà thường là thân cây nay đã bị cắt đứt hết, chỉ còn lại vài cây nhỏ. Nhìn khung cảnh mà Christopher thấy lạnh sống lưng, nơi đây còn có sương mù tăng vẻ ảm đạm vốn đã có thừa của khu vực này. Và ngay tại chính nơi này, cái cảm giác bất an đó lại nổi lên và mãnh liệt hơn bao giờ hết, cái thứ cảm giác đang khóc thét, gào thét, la hét và bằng mọi giá phải bắt cậu quay về được thế giới của mình.
"Đây là...chỗ nào?" Christopher nói không thành tiếng.
Và rồi cậu nghe được một tiếng gì đó, nghe như thể tiếng gió hoặc tiếng thì thầm bên tai đang cố nói gì đó với cậu vậy.
"cứ.............u, cứ...u, cứu...tôi....với" Tiếng nói càng lúc càng yếu đi và rồi tắt hẳn, Christopher quay lại với bầu không khí im lặng một cách đáng sợ.
"Cái...quái gì vậy?" Christopher bắt đầu thấy lo lắng và lo sợ về cái chỗ âm u, im lìm này.
"RẦM" tiếng rớt đồ kinh thiên động địa ấy đã kéo cậu về thế giới của mình ngay lập tức. Cậu hoảng hồn nhìn lớp học của mình và phát hiện thầy giám thị chỉ vừa đánh rơi cái bình nước của thầy. Cậu lấy lại bình tĩnh và thở phào nhẹ nhõm vì đã được trở về với thế giới của chính mình. Thời gian làm bài đã hết. Thầy giám thị kêu mọi người truyền bài lên lại bàn đầu tiên của mỗi dãy để thầy đi thu.
Sau khi đã thi xong và có dịp thăm quan cái vùng đất lạnh lẽo ấy thì bây giờ trong tâm trí cậu chỉ còn ngập tràn về kì nghỉ hè và ông bà của mình ở Thụy Điển mà thôi, thế nhưng ở một đâu đó, trong một góc xó xỉnh nào đó của các dòng suy nghĩ của cậu. Cậu vẫn nghĩ về cái lời kêu cứu ngày hôm đó, nó là của ai? Tại sao họ lại kêu cứu? Mình có nên quan tâm không? Nhưng mà sau một thời gian thì cậu cũng đã bỏ nó ra khỏi đầu để khỏi suy nghĩ làm gì nữa cho mệt.
Tối hôm đấy khi cậu về nhà thì chẳng có ai. Cậu nghĩ rằng bố mẹ mình đã đi coi phim với nhau vì họ thường xuyên làm việc đó nhưng là vào cuối tuần, nhưng hôm nay là thứ tư mà. Cậu nghĩ họ có việc công việc bận đột xuất nên đã ra ngoài nhưng mà chuyện gì được có chứ? Bố của cậu thì hầu hết đều hoàn thành công việc vào buổi sáng và mẹ của cậu là nội trợ, nên có vẻ khả năng này cũng không được khả thi lắm. Nhưng rồi cậu không nghĩ nữa, không phải là vì không quan tâm mà vì có nghĩ cũng chẳng làm được gì. Thế rồi cậu ngồi vào bàn ăn, trên bàn có một tờ giấy ghi:
"Con cứ ăn trước, không cần chờ bố mẹ, bố mẹ có một chút công việc gấp. Đồ ăn thì để trong nồi, nếu cần thì con hâm lại trước khi ăn nha."
"Vậy là bố mẹ bận công chuyện gấp sao? Bất ngờ quá, trước giờ chưa thấy bố mẹ bận trễ như vậy." Christopher nghĩ "Cuộc đời đúng là đầy bất ngờ mà"
Rồi cậu ăn tối, một bữa ăn như mọi khi, không có gì đặc sắc, với món cá kho và canh mồng tơi. Ăn xong cậu tự mình rửa chén, dĩa rồi quyết định giết thời gian bằng cách coi tivi, vì dù sao cậu cũng đã thi xong. Tới tận tám giờ tối ba mẹ cậu mới về nhà, trông họ có vẻ rất mệt mỏi. Họ tắm rửa, ăn cơm rồi chui vào phòng riêng để coi tivi, để Christopher ở ngoài phòng khách một mình với cái tivi đang chiếu tin tức về vũ trụ song song.
"Vũ trụ song song dạo này được xuất hiện trên truyền hình nhiều quá nhỉ? Chắc nó sắp thành người nổi tiếng rồi" Christopher tự đùa với chính mình.
"Không biết cái vùng đất kẹo mà mình mơ tới hai, ba lần có liên quan gì tới chuyện này không."Christopher nghĩ rồi chuyển qua đài khác để coi phim, vì tin tức cậu coi chán rồi.
10 giờ tối. Christopher tắt tivi và chuyển bị đi ngủ, bỗng cậu nhìn ra cửa sổ và thấy một chuyện vô cùng kì lạ. Đèn đường không một cái nào mở và ngoài đường thì có một kẻ lạ mặt đang trùm áo choàng đi loanh quanh, hắn to gấp đôi người thường, đó là tính chiều ngang chứ không phải chiều cao. Chứ nếu nói về chiều cao thì chắc cao gấp ba, bốn lần một con người bình thường. Có vẻ hắn cũng rất gù và đeo một miếng vải để che miệng và mũi lại, để lộ ra đôi mắt màu đỏ như thể đang muốn nhấn chìm ai đó trong sự đau đớn, bất hạnh vậy. Christopher nhìn hắn một hồi thì nhận ra mình như đã bị đóng băng vậy, không tài nào di chuyển được. Hắn quay ra nhìn Christopher với đôi mắt đỏ lè kinh dị của hắn. Sát khí từ đôi mắt ấy quá lớn khiến Christopher như xỉu ngay tại chỗ, thứ sát khí của hắn kinh khủng đến mức có thể nuốt trọn toàn bộ tinh thần lạc quan của người lạc quan nhất thế giới. Sau khi đã ổn định tâm lý, Christopher ngồi dậy, mồ hôi chảy ròng ròng và miệng thì còn nói không ra hơi được chứ đừng nói là ra tiếng. Hắn tiếp tục bước đi cùng với giọng cười như của một kẻ tâm thần.
"Ch..ắc, chắc chỉ là...ảo giác...thôi... nhỉ, nhưng một ảo giác...làm gì có thể cười...một cách chân thực như thế, với cả sát khí...của hắn không thể nào đơn giản chỉ là một ảo giác được." Christopher cố định thần lại bằng cách an ủi với chính bản thân rằng đó chỉ là ảo giác, nhưng có vẻ nó không hiệu quả lắm
Cuối cùng cậu cũng lấy được sự bình tình rồi cậu đứng dậy và quyết định đi ngủ, cố gắng quên hoàn toàn đi về cái tên khổng lồ với đôi mắt đỏ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro