Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cỏ Khô

Nắng vàng bình minh ngày hai mươi chín âm lịch.

Cách thành phố rìa Bắc lục địa khoảng hai mươi dặm.

- "Sao phải đi lối này vậy, chẳng phải để tớ đưa cậu bay qua ngọn núi là được à?" - Lam Phong càm ràm, họ đã đi gần suốt 4 ngày qua thung lũng dưới chân dãy núi.

Thì Quang ngậm cây bút vừa ghi vào bản đồ xong.

- "Ngớ ngẩn, mười hai nghìn thước đấy."

- "Tớ dư sức mà?" - Lam Phong ở phía trước, quay người lại nhìn Thì Quang càm ràm.

- "Tớ truy xét vùng địa lý này cả tối qua đấy."

- "ồ!!"

- "Theo thông tin ít ỏi có được thì trên đỉnh núi bị một con rắn băng cư ngụ. Nó làm hỏng địa mạch ở đó, thành ra lạnh hơn bình thường đến gấp chục lần là ít." - Thì Quang vạch từ điển, nói tiếp:

- "Băng thẳng qua đỉnh ngọn núi, chưa nói đến con rắn, gió đủ quật chết người đấy."

- "Khiếp, bảo sao thấy lạnh lạnh." - Lam Phong đút tay vào túi quần.

- "Do mớ dây leo xanh trên bọn cây ngô đồng này."

- "Màu tím."

- "Ừ màu tím, xin lỗi." - Thì Quang nhìn chằm chằm vào tên vừa đi vừa cắn môi cười bỡn cợt bệnh mù màu của cậu. - " Bọn mình cách con rắn đó 20 dặm lận. Cậu đừng có mà ba xạo."

Lam Phong ngạc nhiên ngước nhìn dây leo trên hai hàng cây ngô đồng mọc thẳng tắp hai bên con đường đất rộng.

Chúng toả hơi lạnh.

- "Cứ có cảm giác tụi nó phát sáng." - Cậu bước đi từng bước thong thả, ngẩng đầu nhìn dây leo.

- "Đúng rồi, thường xuân lam phát sáng đấy, tại nắng gắt nên cậu không thấy thôi."

- "Ước được ngắm buổi tối nhỉ." - Lam Phong thở dài.

- "Uhm... Tối nay không biết chúng ta có ở gần đây không. Bọn thường xuân này hay xuất hiện ở gần nơi có địa mạch cực hàn, do đột biến tương thích. Có vài loài chim thích ăn nó rồi đem rải rác khắp nơi."

- "Lần đầu tớ được thấy đấy."

- "Còn tớ thì được dùng nó một lần trong kỳ thi Nguyên tố học. Trông nó thế nhưng lại khó tương thích với linh lực lắm. Tớ phải cật lực mới trích xuất được băng của nó ra, nhưng suýt đóng băng cả phòng thí nghiệm."

- "Hửm, kỳ thi đó cậu đạt điểm cao gần nhất còn gì.?"

- "Tớ cũng bất ngờ, hình như được châm chước hoặc may mắn" - Thì Quang cười ung dung.

Lam Phong cũng ngắm chán chường đám dây leo, huýt sáo vu vơ khi cả hai ra khỏi con đường.

Xung quanh là cánh đồng lúa mì bạt ngàn, trải dài bên trái đến chân núi, phía bên phải như chảy đến vô cực.

- "Lúa mì thơm nhỉ."

- "Tớ thích mùi thơm"- Lam Phong tiếp lời.

- "Cậu nói nhiều lần lắm rồi." - Thì Quang nhìn vào những bông lúa.

- "Nghĩ gì nói đó thôi....phiền à?"

- "Không, tớ cố đếm thử xem bao nhiêu lần thôi."

Gần đến trưa, Lam Phong mang theo con dao.

Hái một đám lúa mì.

Thì Quang bóc tách lúa mì bằng phép phân tích-tương tác thực vật. Lúa mì còn vỏ trấu rất cứng, không thể ăn ngay được. Xay xát vật lý sẽ rất lâu. sử dụng linh lực tạo thành dòng năng lượng chảy vào từng ống dẫn nước và dinh dưỡng bên trong cây. Sau đó thực hiện đông cứng dòng năng lượng, lúc này, năng lượng từ tay chưa cắt đứt, có thể dùng như sợi dây, cố định gốc cây lúa mì bằng chân. Kéo tay nhẹ là có thể tách từng hạt lúa mì nõn nà rơi ra. Có sót lại vụn lúa mì hay không thì tuỳ thuộc vào độ thông thạo sử dụng linh lực của người thao tác.

Lúa mì có thể nấu cháo, làm bánh mì, bột lúa mì. Nhưng phải ngâm rất lâu trước khi chế biến. Thì Quang bắt đầu ngâm, đến trưa lấy ra nấu cùng ít gia vị là có ngay món cháo thơm ngon.

Dùng đồ ăn để dạy bảo tên cứng đầu Lam Phong là cách hữu hiệu mà Thì Quang hay làm nhất.

- "Thơm thật đấy, như mùi cỏ khô."

- "Lúa mì thơm mùi cỏ khô?...Ngớ ngẩn."

Hai người ngồi tựa dưới gốc cây mát mẻ, có gió thổi, gối tay vào đầu.

- "Chứ mùi gì được." - Lam Phong nói bằng giọng thều thào.

- "Mùi tóc cậu."

- "Hở?"

- "Đùa đấy, ngủ đi."

Gió thổi vi vu qua cánh đồng, mùi đất, mùi gỗ lẫn hơi gió lành lạnh. Tán cây sồi già nằm giữa cánh đồng lúa mì vàng ươm, có dãy núi lớn đằng xa đứng độc hành. Ngoài hơi gió, chỉ còn nghe thấy tiếng thở ngáy của Lam Phong, Thì Quang xem chừng nồi lúa mì ngâm, kiểm tra chút ít đường đi. Rồi cũng chợp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro