Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.1 - Hành tinh Hội Họa : hiệp hội Vua Tranh

Bạch Dạ, một thiếu nữ chỉ mới ban nãy đã lên đội Exphorers đi trên con đường khai phá

Nhưng mà, Bạch Dạ mới chợt nhận ra rằng, mình hoàn toàn không có kiến thức gì về các sự việc trên vũ trụ, cũng như không biết gì về lý lịch của các thành viên trong tàu, có lẽ nên hỏi người nào đó trên tàu  

Giang Trì đang đọc báo  

Đan Uyên đang lau thương

Tinh Hỏa đang xem bản đồ

Kỳ Lam đang... Ể, không có ở đây

Được rồi, vậy trong ba người còn lại, nên hỏi ai đây?

Nhìn Bạch Dạ đang lơ ngơ ngồi đó, Tinh Hỏa bỗng hiểu ra lý do, chị cười cười tiến lại : "Bạch Dạ, cô có gì muốn nói không?"

"... Chị Tinh Hỏa, đoàn tàu này từ khi nào mà có thế" Bạch Dạ cuối cùng cũng tìm được người để hỏi, liền tròn mắt, dùng đôi mắt long lanh của mình hỏi Tinh Hỏa

Chị cười, giải thích : "đội tàu Exphorers đã tồn tại từ khi tàu trưởng của chúng ta quyết định rời khỏi hành tinh của mình để đi khai phá khắp nơi, trước chúng ta đã có hai thế hệ đi trước. Thế hệ đầu tiên, vị thần khai phá Phong Lan đã dẫn đầu, ngài ấy trước tiên... Khụ, làm quen với Thử Thử"

"... Thật không?" Bạch Dạ nhướng mày hỏi

Thử Thử không biết từ khi nào đã đi đến, nhìn là biết đang không vui : "sao có thể chứ! Làm quen hồi nào!"

Giang Trì và Đan Uyên cũng đã theo động tĩnh đi lại đây, còn có Kỳ Lam đang đem theo cái túi lớn đến

"vậy rốt cuộc chuyện năm đó là như thế nào?" Bạch Dạ tò mò hỏi tiếp

Thử Thử bùng bùng lửa giận muốn chửi. Rất may khi Đan Uyên và Kỳ Lam chặn miệng cậu lại

Giang Trì bất lực, đành kể ra sự thật : "năm đó Phong Lan vốn là nhà thám hiểm trên hành tinh của bản thân, có ngày nọ tình cờ thấy được đoàn tàu Exphorers do Thử Thử lái đang đậu trên quả đồi sau làng, sau khi biết Thử Thử đang dùng đoàn tàu để đi nhìn ngắm vũ trụ. Phong Lan đã đòi lên tàu... Ừm, Thử Thử bị sự kích động của ngài ấy dọa sợ liền không đồng ý, kết quả lại bị Phong Lan trói lại, đem lên tàu"

"... Quào!" Bạch Dạ bất ngờ, liếc mắt nhìn Thử Thử

Thử Thử vẫn tức giận, không khỏi khoa tay múa chân vùng vẫy khỏi Đan Uyên và Kỳ Lam : "mấy người xem hành khách du hành đó đi! Xem có phải rất vô lý không? Người khác không cho liền trói người ta lại, đừng có mà học theo đó!"

Tinh Hỏa cười trừ, tiếp tục kể : "sau bao nhiêu cuộc dằn co, cuối cùng Thử Thử cũng đồng ý để Phong Lan đi cùng. Ngài ấy tạo ra định nghĩa của sự khai phá, biến định nghĩa của bản thân mình thành định nghĩa trong toàn vũ trụ. Đem sự dũng cảm quà lòng nhiệt huyết đi đến được con đường làm thần của các vì sao... Sau đó, ngài ấy biến mất, lại có đoàn người khác tiếp nối"

Được nghe kể chuyện, Bạch Dạ rất chăm chú, nghe xong còn không quen cảm thán : "đỉnh thật" 

Kỳ Lam cười khúc khích, vỗ vỗ vai Bạch Dạ : "chứ sao, tôi nghe bao nhiêu lần cũng thấy hay. Vị thần chúng ta chọn đi theo sao có thể bình thường được chứ!"

Thử Thử khoanh tay, đầy không vui : "đúng, làm gì bình thường được!"

"đang mỉa mai à?" Bạch Dạ nhìn cậu, lại nhìn sang những người khác

Họ đều nhún vai cười bất lực

Bạch Dạ lại hỏi : "vậy những vị thần khác thì sao?"

"kể ra thì dài, nhưng cô chỉ cần nhớ có tất cả mười ba vị thần cai quản các vì sao còn sống, có một vị Thượng Thần quan sát họ từ trên cao, trước nay chưa từng tham gia quá nhiều vào công việc của các vị thần khác trừ khi họ phạm luật. Còn mười ba vị thần kia chính là khởi nguồn của các khái niệm" Giang Trì nói

Bạch Dạ tò mò nhìn chú : "còn sống?"

Giang Trì gật đầu, giải thích : "thực tế có nhiều hơn như vậy, còn có thần tuyệt diệt, trùng phùng, nguyên tố, đại đạo, nghệ thuật, tham ăn, hộ thể, cuồng nộ, . Nhưng trận chiến Hắc Hỏa năm đó đã khiến họ mãi mãi biến mất. Còn có vị thần hư vô vì một lần phạm sai mà rơi vào hôn mê sâu, phải có động tĩnh gì đó thật lớn mới có thể đánh thức ngài ấy. Cho nên hiện tại chúng ta chỉ còn có mười vị thần vẫn còn hiện diện"  

"mười người? Không phải mười ba sao?" Bạch Dạ lại hỏi

Đan Uyên lại tiếp tục giải đáp cho Bạch Dạ hiểu những vị thần khác : "đáng lẽ là mười ba, đầu tiên là thần khai phá Phong Lan, vị thần chúng ta theo bước. Tiếp theo là thần hủy diệt Bạch Nguyệt Thần, là vị thần duy nhất có độ nổi tiếng, sức mạnh, quyền năng ngang với Phong Lan, đúng hơn cả hai người đó theo thông tin từ tài liệu thì chính là đôi bạn rất thân..."

"tính đến hiện nay, thần khai phá thì biến mất, thần hủy diệt thì đang ở nơi nào đó vui chơi mà không ai biết, nhưng ít nhất người ta còn biết ngài ấy vẫn còn sống, vậy nên còn mười" nói thế thôi chứ mới nãy đã gặp rồi, thậm chí vị thần hủy diệt đó còn khác xa với lời đồn, nói sao nhỉ? Khá đặc biệt chăng?

"... Thần cũng rất có phong cách" Bạch Dạ cảm thán

Kỳ Lam cười hề hề, lại nói : "ưm ưm, còn có mười một người còn lại lần lượt là thần bảo hộ An Dương, thần hư vô Tiết Đoàn, thần luật lệ Thiên, thần ký ức Doanh, thần săn bắn Mạnh Trạch, thần trù phú Cách Tử, thần tri thức Mục Nghiên, thần thời gian Tứ Vạn, thần trật tự Kỳ Tư, thần vui vẻ Vô Ưu, và cuối cùng, đứng thứ mười ba là vị thần đại loạn Hắc Hỏa..."

Bạch Dạ : "rồi sao nữa?"

"không biết, cô hỏi những người khác đi" Kỳ Lam nhún vai

Bạch Dạ : ...

"cô đúng là có tài kể chuyện, tài lanh ấy"

"hừ, tôi nhớ được chừng đó là mừng lắm rồi đó!"

Tinh Hỏa nhìn hai người thân thiết cũng bật cười, chị lại tiếp tục giải đáp : "mỗi người chúng ta đều có thể thừa kế ý chí của các vị thần, ngoại trừ thần khai phá và thần hủy diệt đều dùng chung vận mệnh hủy diệt, mỗi vị thần còn lại chỉ cần được họ công nhận, hoặc là trở thành người đại diện cho vị thần đó - sứ giả, hoặc là sở hữu được vận mệnh của vị thần đó, đương nhiên lệnh sứ sẽ trực tiếp nhận được ý chí của vị thần họ đại diện, sức mạnh họ nhận được cũng sẽ nhiều hơn các người sở hữu vận mệnh khác. Còn một cách đặc biệt khác được gọi là chúc phúc. Chỉ cần nhận được sự chúc phúc của một vị thần nào đó, những vị thần khác sẽ có chừng mực khi động đến một người"  

Giang Trì và Tinh Hỏa nhìn Bạch Dạ, Tinh Hỏa khi bàn hợp đồng với Thương Dao đã được bà nói nhỏ rằng, Bạch Dạ được vị thần hủy diệt tàn ác đó chúc phúc, điều này đồng nghĩa ngoài Hắc Hỏa ra, các vị thần còn lại ít nhiều đều phải dè chừng Bạch Dạ 

Chẳng qua lời chúc phúc của Bạch Nguyệt Thần chỉ hiện diện khi Bạch Dạ trên bờ vực cái chết. Thật ra cũng đã có người hỏi tại sao, lúc đó vị thần hủy diệt này chỉ nhướng mày, cười khẩy : "nếu vận mệnh quá dễ dàng, đó còn gọi là khai phá sao? Bất cứ chuyến phiêu lưu hay hành trình nào, không rút ra được bài học cho bản thân thì đối với chính bản thân sẽ không có ý nghĩa gì cả, trên bờ vực cái chết sẽ là lúc rút ra được bài học lớn nhất, cho dù phải chịu đau khổ đi nữa. Kẻ tiếp chân bạn của ta, sao có thể quá yếu đuối được?"

Khi được nghe kể lại từ Thương Dao, Tinh Hỏa không khỏi bất lực, đây cũng là một trong những lý do chị đồng ý hợp đồng, để Bạch Dạ lên tàu. Thành thật mà nói hợp đồng này chỉ có lời chứ không có lỗ, chỉ là sự tự do chỉ bị hạn chế đôi chút, bất quá không có vấn đề gì cả. Bây giờ nghĩ lại, đoàn tàu đem cục Hắc Hỏa có thể phát nổ cả hệ sao đi khắp nơi đúng là một câu chuyện thú vị, có khi nào mai mốt lên báo không nhỉ?

Lúc này Bạch Dạ lại lên tiếng cùng với sự thắc mắc của bản thân : "tại sao khai phá và hủy diệt lại dùng chung một vận mệnh?" 

Giang Trì nói : "vì khai phá là ý chí từ tiềm thức và con đường đến tương lai, nó là sức mạnh tinh thần, không thể dùng để chiến đấu, mà vị thần hủy diệt kia lại rất sợ bạn mình gặp nguy hiểm, vì vậy liền trao đổi sự hủy diệt và khai phá, kết quả hiện tại Phong Lan vẫn đi đâu mất dạng rồi, việc này cũng đã xảy từ mấy ngàn năm trước, đến hiện tại vẫn còn khá nổi tiếng"

"còn có mười hai nguyên tố ta có thể sử dụng. Phong, thủy, hỏa, thổ, mộc, kim, băng, lượng tử, vật lý, và công nghệ. Phải nói rằng công nghệ không phải nguyên tố hoàn toàn, nhưng nó cũng có thể kết hợp với nguyên tố khác và vận mệnh nên cô có thể coi nó như nguyên tố" Đan Uyên giải thích thêm

"màn giải đáp dừng lại ở đây đi, mọi người nên chuẩn bị tinh thần để thực hiện bước nhảy không gian đi!" Thử Thử lại không biết từ đâu chui ra

"ồ, tàu trưởng, cậu mới đi đâu thế? Cảm giác hốc mắt của cậu..." Kỳ Lam tò mò hỏi

"không, không có gì đâu! Hành khách Kỳ Lam đừng quan tâm tiểu tiết nữa! Khụ, quay lại chuyện chính, đội tàu của chúng ta hiện tại đang ở gần hành tinh Hội Họa, mọi người có đi không?" Thử Thử ngước đầu hỏi, vội vàng lau mắt của mình

Giang Trì và Tinh Hỏa có chút buồn cười, Thử Thử vừa rồi bỏ đi có phải là vì nhớ các nhà khai phá cũ không?

"đi, lần trước hội trưởng câu lạc bộ Thường Trú đã gửi thư mời tham gia buổi tiệc triễn lãm "tác phẩm là linh hồn" cho đội tàu, mọi người xem được không?" Tinh Hỏa cười hỏi

Giang Trì gật nhẹ đầu, khoanh tay mà bình thản đáp : "một trong ba câu lạc bộ lớn nhất vũ trụ mời, đội tàu không đi thì thật có lỗi"

Đan Uyên cũng khẽ gật đầu : "tôi không có ý kiến"

Kỳ Lam cười vui vẻ, lắc lắc tay Bạch Dạ : "hành tinh Hội Họa nghe nói có nhiều bức tranh ấn tượng lắm đó, mới lên tàu đi chỗ nào vui vẻ nhẹ nhàng cũng tốt, Bạch Dạ, cô nói xem đúng không?"

"đúng" Bạch Dạ gật nhẹ đầu

Tinh Hỏa cười, quay sang nhìn Thử Thử : "tàu trưởng, hành tinh Hội Họa"

"được, vậy chuẩn bị tinh thần cho bước nhảy không gian đi! Tôi sẽ về buồng lại để khởi động" Thử Thử gật đầu, quay người bước cái chân nhỏ đi

"bước nhảy không gian...?" Bạch Dạ tò mò hỏi

Đan Uyên giải thích : "cách chúng ta duy chuyển từ hệ sao này đến hệ sao khác, từ hành tinh này đến hành tinh khác. Nhắc nhở một chút, cô đừng như Kỳ Lam, thử thách trụ vững khi bước nhảy không gian diễn ra, cô ấy đã phá vỡ không ít đồ trong tàu khi ngã rồi"

"... Đã hiểu"

Kỳ Lam bĩu môi liếc Đan Uyên, chẹp miệng : "đừng có bêu xấu tôi chứ!"

"... Thấy cũng không sai lắm" Giang Trì cười nhạt

Kỳ Lam : ...

Nhìn Thử Thử rời đi, mọi người liền định quay về chỗ ngồi, đương nhiên là trừ Kỳ Lam ra. Chẳng qua lúc này bọn họ lại để ý đến cái túi mà Kỳ Lam cầm nãy giờ. Kỳ Lam cười hì hì, cô nhét vào tay Bạch Dạ : "của cô đó!"

Bạch Dạ : ?

"tôi quên mất, đây là đồ mới của cô, cô Bạch Diệc tặng xem như quà gặp mặt đó" Tinh Hỏa cười giải thích, trong lòng không khỏi toát mồ hôi hột. Xem ra cục hắc hỏa trong người Bạch Dạ khác được vị thần hủy diệt đó coi trọng

Kỳ Lam cười hề hề, đầy vui vẻ nói : "mau đi thay trước khi bước nhảy không gian xảy ra đi! 

Bạch Dạ nhìn những người còn lại, Giang Trì và Đan Uyên gật đầu. Tinh Hỏa cười, chỉ tay vào căn phòng phía sau của toa tàu : "phải nhanh nhé, bọn tôi rất mong chờ đó"

Bạch Dạ cười mỉm, gật đầu cầm túi đồ rời đi

Bộ đồ ban đầu của y vì nguyên do nào đó mà rách không ít, lại thêm bụi bậm. Vì vậy so với nó, bộ đồ mới do Bạch Diệc tặng quả thật rất đẹp. Áo phông cộc tay cùng áo khoác nâu có nón cùng một số dải ruy băng và đường nét màu vàng bắt mắt, còn có một dây xích vàng quấn từ mốc eo của váy đến đuôi váy, thứ duy nhất khiến Bạch Diệc không vui là cái váy dài hơn đùi một chút, nó không xấu, nhưng y không thích cho lắm

Nhưng ý tốt của người ta, Bạch Dạ sẽ không phàn nàn gì... Nếu như y không nhìn thấy tờ giấy trắng trong túi

"tôi nghĩ cô thích quần, tôi cũng thế. Vì vậy tôi tặng váy cho cô, ahihi"

Không cần nghĩ Bạch Dạ cũng biết ai viết tờ này, y vô cảm xé nát tờ giấy, bất lực thu dọn. Túi áo trái cảm giác có chút nặng, Bạch Dạ mò ra được một chiếc điện thoại màu đen trong đó, còn có một tờ giấy khác ở trong túi áo khoác

"này này này! Đây là quà của đội tàu cho cô đó! Số liên lạc của đội tàu đều trao đổi với cái điện thoại này rồi. Có gì phải liên lạc đó nhé!"

Giọng điệu này chắc là Kỳ Lam, Bạch Dạ cười mỉm, rất vui vẻ nhìn cái điện thoại mới

Khi ra tới toa tụ họp liền nghe theo lời Đan Uyên mà ngồi yên trên ghế, Kỳ Lam đứng bên cạnh chuẩn bị tinh thần để giữ thăng bằng. Tinh Hỏa ngồi bên bàn uống trà. Giang Trì ở bên cửa sổ, ngồi trên ghế sô pha lau kính

Y lại nhìn sang Đan Uyên, thấy cậu đang ngồi trên ghế giống mình, khi nhận ra Bạch Dạ đang nhìn, cậu khẽ gật đầu với y. Bạch Dạ cũng cười gượng đáp lại, sau đó ngoan ngoãn ngồi yên

[xin các hành khách vô danh ổn định vị trí! Đặc biệt là hành khách Kỳ Lam!]

Tiếng của Thử Thử từ loa vang lên

Kỳ Lam đang đứng để đợi tàu dịch chuyển cũng ngượng ngùng, nhưng vẫn đứng đó, kiên quyết không ngồi

[bước nhảy không gian đến hành tinh Hội Họa, bắt đầu!]

Sự bóp méo không gian khiến Bạch Dạ chóng mắt, đầy hoa mắt chống mặt. Bạch Dạ rơi vào cơn mơ màng

Cho tới khi bước nhảy không gian kết thúc, Bạch Dạ mới được Kỳ Lam đánh thức : "này này này! Cô ngủ đủ rồi đó, mau tỉnh dậy đi nào!"

Bạch Dạ xoa xoa đầu, chậm rãi ngồi dậy. Tinh Hỏa cười mỉm, nói : "chúng ta tách ra nhé, tôi và anh Trì sẽ đi trao đổi với Vua Tranh, ba người đi cùng nhau tham gia buổi triễn lãm "tác phẩm là linh hồn" đi, xuống tàu sẽ có người đón"

"có gì sẽ liên lạc, nhớ trông chừng Kỳ Lam" Giang Trì khoanh tay, khẽ nói

Đan Uyên gật đầu : "tôi và Bạch Dạ sẽ trông chừng"

Bạch Dạ liếc sang người bên cạnh, Kỳ Lam có vẻ đã quen với điều này, cười nhe răng nhìn y

"Thử Thử không đi được sao?" Bạch Dạ tò mò hỏi

Không ai nói gì, một lúc lâu sau Tinh Hỏa mới nhẹ giọng cười : "không được, hiện tại thì chắc là không được..."

"tôi hiểu rồi" Bạch Dạ gật đầu, y đã hiểu đây là chuyện không tiện nói

Xuống khỏi đoàn tàu, đón chào họ là chiếc xe bay, ở đây đoàn người đông đúc. Có lẽ là đến tham giá buổi triễn lãm tranh, rất nhiều người từ các hành tinh khác nhau đến đây

Một người đi đến cười mỉm với họ : "các vị là hành khách du hành của đội tàu Exphorers đúng không?"

Tinh Hỏa cười lịch sự, nhẹ nhàng gật đầu đáp lại : "là chúng tôi, xin hỏi hai người là...?"

Một người mang mái tóc trắng giống Bạch Diệc, một người mang mái tóc đen giống Dương La Kỳ

Có liên quan gì đến nhau không nhỉ? Thậm chí nhìn còn khá quen mắt nữa

"xin giới thiệu, chúng tôi là thành viên câu lạc bộ Thường Trú, hôm nay tiện đường nên sẽ dẫn các vị tham gia triễn lãm tranh. Tôi là Bạch Liên, Thường Trú Viên 87 của câu lạc bộ, người bên cạnh là Vi Dao Nguyệt, Thường Trú Viên 86 của câu lạc bộ" Bạch Liên cười mỉm giới thiệu

"haha, thì ra là hai người. Trùng hợp khi đội tàu mới từ HOPE đến đây" Tinh Hỏa cười nói, chị đã nhớ ra được hai người này là ai rồi. Chỉ trong thời gian ngắn đã lập được thành tựu đáng trầm trồ, trở nên nổi bật trong câu lạc bộ và các mạng lưới vũ trụ

Bạch Liên nhướng mày cười, rất nhẹ nhàng nói chuyện : "thế sao? Có lẽ là vì năng lượng và tiệc trao quyền nhỉ? Chúng tôi cũng muốn về đó tham gia, đáng tiếc công việc bận rộn không thể về, thật đáng tiếc quá. Các vị khách từ Exphorers, chúng ta đi chứ?"

Tinh Hỏa cười, nhẹ nhàng gật đầu, chỉ sang Giang Trì : "đi, chẳng qua tôi và Giang Trì sẽ đi gặp hội Vua Tranh, buổi triễn lãm này e là chỉ có ba đứa trẻ này tham gia"

Vi Dao Nguyệt cười mỉm, gật nhẹ đầu : "vậy Bạch Liên sẽ dẫn hai người đi gặp hội Vua Tranh, tôi sẽ tiếp tục công việc của mình, đưa ba vị này tham gia hội triễn lãm"

Sau khi nói chuyện xong, bọn họ chia làm hai. Bên Bạch Liên dẫn đầu đi xe bay màu xanh, đi tuyến đường khác

Còn bên này Vi Dao Nguyệt vẫn đang cười với họ, cùng họ giới thiệu lại một chút

"ba vị, có thể giới thiệu chút không?" Vi Dao Nguyệt cười hỏi

"tôi là Đan Uyên" 

Kỳ Lam cười hề hề, vui vẻ tự giới thiệu bản thân : "còn tôi là Kỳ Lam, rất vui được gặp quý cô Vi Dao Nguyệt!"

"rất vui được gặp một cô nàng đáng yêu như cô" Vi Dao Nguyệt cười, lại quay sang người ở giữa : "cô là?"

"... Cô đoán xem?"

Vi Dao Nguyệt cười : ...?

Đan Uyên liếc y, khẽ ho. Kỳ Lam cười gượng, âm thầm nhéo Bạch Dạ một cái, khiến y giật thót mà im lặng nhìn Kỳ Lam, cô không để ý Bạch Dạ, nói : "cô ấy là Bạch Dạ, do mới lên tàu nên muốn đùa vui chút thôi ấy mà, ahaha..."

"tôi hiểu, tôi cũng có người quen như vậy. Nếu không có vấn đề gì thì ta đi thôi" Vi Dao Nguyệt cười vui vẻ đáp lời, nàng thậm chí còn quen biết được người có cái tính láo toét hơn nữa cơ

Ở trên xe bay, Bạch Liên bỗng nhiên hắt hơi

Tinh Hỏa quan tâm hỏi : "cô Bạch Liên, không sao chứ?"

"không sao, chỉ là bị ai kia nói xấu thôi, không cần quan tâm đâu" Bạch Liên cười lịch sự đáp

Giang Trì lại hỏi : "mặc dù đội tàu là được người của câu lạc bộ Thường Trú mời đến, nhưng tôi khá bất ngờ khi một thành viên cấp cao như cô lại xuất hiện để chào đón mọi người"

Bạch Liên cười mỉm, đôi mắt màu vàng khẽ nheo lại : "ngài Giang, lý do thư mời lại có hai loại, thứ nhất là buổi trao đổi với Vua Tranh hiện tại cùng nơi này, thứ hai là buổi triễn lãm đang chuẩn bị ra mắt. Có lẽ ngài và cô Tinh đây hiểu mà đúng không?"

"cô Bạch Liên, thứ câu lạc bộ gửi đến không chỉ có thư mời" Tinh Hỏa nhẹ giọng nói

Bạch Liên cười khẩy, khẽ vỗ tay. Chiếc xe đang đi trên đường bình thường bỗng nhiên đổi hướng chạy xuống tầng hầm : "nếu đã biết thế, vậy mật thư có lẽ cũng đã được quý cô Tinh Hỏa đọc qua rồi đúng không?"

Tinh Hỏa cười, sự cảnh giác lại dâng lên : "tôi khá bất ngờ khi hành tinh Hội Họa lại có vết tích của Hắc Hỏa đó, dù gì nơi đây cũng đang được thần bảo hộ An Dương để mắt đến, còn được lời chúc phúc của cựu thần nghệ thuật trước khi ngài vĩnh viễn nhắm mắt"

"không có gì là không thể cả. Nếu các vị đã biết rõ vậy vẫn đi cùng tôi, thật lòng cảm ơn đã tới đây giúp hành tinh Hội Họa câu lạc bộ Thường Trú. Câu lạc bộ nhất định sẽ báo đáp đàng hoàng" Bạch Liên chân thành cúi đầu cảm ơn

"không có gì, cô Bạch Liên. Trước tiên, tôi chỉ thắc mắc tại sao lại xuống hầm mà thôi" Giang Trì nhẹ giọng nói, tay đẩy mắt kính lên một chút

Bạch Liên ngẩng đầu cười, đôi mắt vàng kim đó lộ ra vẻ ma mị : "các hành khách du hành vô danh của đội tàu Exphorers thân mến, các vị có biết những bức tranh không được công nhận của hành tinh Hội Họa sẽ đi về đâu, chủ nhân của những tác phẩm đó sẽ như thế nào chưa?"

Cảm nhận được sự gian tà của người trước mặt, Giang Trì hạ giọng nói khẽ : "sẽ bị huấn luyện"

Chỉ cần nghe đến đó, Bạch Liên đã cười vô cùng thích thú, cô đưa bàn tay của mình ra, Tinh Hỏa hiểu ý bắt lấy : "hợp tác vui vẻ"

"ưm ưm, hợp tác vui vẻ~"

Chúng ta cùng quay trở lại một vài phút trước

Nhìn chiếc xe bay khác lạ so với những chiếc khác. Chiếc này có màu đen sẫm cùng với các họa tiết hình sấm sét, nó là dạng mô tô nhưng có thêm vài chỗ ngồi nữa được nối vào

Đan Uyên nhìn chằm chằm, quay sang Vi Dao Nguyệt hỏi : "cái này là?"

"haha, xe riêng của tôi. Hôm nay vì là ngày vui nên đặc cách cho các vị đó, ngày thường tôi giữ kĩ lắm nha. Cứ lên xe!"

"cô lái?" Bạch Dạ chảy mồ hôi hột nhìn Vi Dao Nguyệt

Cô cười, đội mũ bảo hiểm vào, vọt lên xe : "tôi có bằng lái mà, cứ yên tâm lên đây đi!"

... Có lẽ ban nãy họ nên nhờ Bạch Liên dẫn đường. Cái cử chỉ nho nhã ít nói của Vi Dao Nguyệt ban nãy chỉ là giả vờ thôi dúng không?!

Nhưng cũng không còn cách nào khác, họ đành lên xe. Vừa đi vừa trò chuyện, Kỳ Lam có chút hiểu kỳ hỏi : "Vi Dao Nguyệt, chiếc xe này cô mua ở đâu thế?"

"cứ gọi tôi Dao Nguyệt là được. Còn chiếc xe này là do bạn tôi tặng, cô ấy là thành viên của câu lạc bộ Di Vật, đúng hơn là hội trưởng. Trong ba câu lạc bộ nổi tiếng nhất vũ trụ, chỉ có câu lạc bộ Di Vật là có hội trưởng, cũng chỉ duy nhất câu lạc bộ Di Vật là sử dụng tàu vũ trụ làm nơi trú ẩn thay vì các hành tinh hay phân rải khắp nơi. Bật mí cho mọi người chút nhé, hội trưởng câu lạc bộ Di Vật, Đào Hiên là một phú bà đó!" Vi Dao Nguyệt cười hề hề, đầy hưng phấn nói một loạt

"phú bà?" Bạch Dạ hỏi

Vi Dao Nguyệt cười cười gật đầu, lại tiếp tục nói : "ừm ừm! Cô ấy là con của phó tổng trong trụ sở chính của công ty Univeres, là cháu gái nuôi cổ đông lớn của hành tinh công nghệ - Victory. Là một đại gia hàng thiệt thứ thiệt đó nha! Hình như hôm nay cô ấy cũng có đến, nếu có gặp thì nhớ chào hỏi đàng hoàng nhá"

Ba người gật đầu, Đan Uyên và Bạch Dạ lại liếc Kỳ Lam, cô cười hề hề với hai người họ

"được rồi, trước tiên đừng quan tâm chuyện đó nữa. Nghe lời tôi, hãy dùng đôi mắt của mình tận hưởng sự đẹp đẽ của hành tinh Hội Họa đi!" Vi Dao Nguyệt cười khẩy, phóng chiếc xe bay lên dốc

Từ đây có thể nhìn được thành phố Họa Tranh, nơi đẹp nhất của hành tinh Hội Họa. Nơi mà những bức tranh là linh hồn, là mục đích tồn tại và duy trì thành phố Họa Tranh

Vi Dao Nguyệt sau khi hạ cánh đã để ba người xuống xe, bản thân đi cất xe rồi quay trở lại dẫn họ đi tham quan, vừa đi vừa nói : "nào, buổi triễn lãm tranh phải ngày kia mới bắt đầu, trước lúc đó chúng ta có thể đi xem các nghệ nhân hoàn thành bức vẽ của họ"

"ể, họ không sợ bị ăn cắp tranh sao?" Kỳ Lam tò mò hỏi

Nàng cười, lắc lắc đầu : "nơi đây có quy tắc rất nghiêm ngặc về tranh họa được dâng lên chưng bày. Đặc biệt là đại hội triển lãm năm năm mới có một lần này, nếu có hành vi ăn gian đều sẽ bị xử phạt trầm trọng. Mỗi nghệ sĩ ở đây đều là người được ban cho khả năng nhận biết họa sắc một cách riêng, người dân đều coi nghệ sĩ ở đây như tương lai của thành phố, các nghệ sĩ được chọn đến tuổi sẽ phải trình bày tác phẩm của bản thân, nó sẽ được hội Vua Tranh và các nghệ sĩ cấp cao ở lần tuyển chọn trước bỏ phiếu điểm"

"nếu nghệ sĩ nào không đạt được điểm theo yêu cầu sẽ được đi huấn luyện lại, còn các người đạt yêu cầu sẽ được giữ lại, học hỏi từ những người có điểm cao hơn, nghệ sĩ ở đây điểm càng cao thì càng được đãi ngộ tốt" 

Nghe Vi Dao Nguyệt giải thích xong, Đan Uyên lại phát hiện ra điều không đúng, vội vàng hỏi lại : "nếu điểm càng cao đãi ngộ càng tốt, vậy những người thấp điểm, hay những người phải đi huấn luyện lại sẽ như thế nào?"

Kỳ Lam và Bạch Dạ cũng tò mò nhìn Vi Dao Nguyệt. Nàng cười khẽ, dẫn họ đi đến nơi đông đúc náo nhiệt của thành phố, ở đó có một người đang dần hoàn thiện bức vẽ của mình, nàng nhìn bức tranh xinh đẹp ấy, lại quay sang nhìn ba người đằng sau, nói : "rất đẹp đúng không?"

"đúng là rất đẹp" Đan Uyên gật đầu

Kỳ Lam cũng cảm thán gật đầu

Bạch Dạ nhìn tranh thật lâu, cảm thấy bức tranh đẹp thì đẹp nhưng cứ thấy thiếu thiếu gì đó. Vi Dao Nguyệt lại cười, khẽ hỏi : "mọi người hiểu ý tôi không?"

"cô Dao Nguyệt, người có tài ở trên cao, kẻ vô năng khó được lòng dân" Đan Uyên khoanh tay, thấp giọng nói nhỏ một chút

"nghệ sĩ nơi này không có người dân nào chấp nhận, hội Vua Tranh cũng không quan tâm, người đi trước lại càng vô tâm, vậy người đó xem như không tồn tại ở nơi này" Bạch Dạ nhíu mày, chậm rãi nói

Vi Dao Nguyệt cười đầy hài lòng, vỗ nhẹ tay để không gây ra tiếng quá lớn, nàng cười mỉm, kéo họ đi đến một gốc khuất, trong lúc đó không nói gì

Khi thấy bản thân cùng ba người khác đang ở trong con hẽm vắng người, Kỳ Lam lúc này mới lên tiếng : "chúng ta đang trốn ai sao?"

"đúng thế, mọi người nghe đến hội Vua Tranh cũng nhiều rồi, có thắc mắc rốt cuộc nó là gì mà lại có quyền uy lớn như vậy ở nơi này chưa?" Vi Dao Nguyệt nhẹ giọng hỏi

Bạch Dạ nhướng mày : "là gì?"

"hiện tại gồm năm người, là những nghệ sĩ có quyền cao nhất nơi đây, họ là vua là chúa của hành tinh, đó là cả một hiệp hội, họ là những người đánh giá trực tiếp cho các bức tranh. Mỗi bức tranh của nơi đây đều chứa sức mạnh tinh thần do vị thần nghệ thuật để lại, nguồn sức mạnh đó được tập hợp lại một quả cầu... Nhưng các vị biết không, quả cầu đó là thứ do Hắc Hỏa tạo ra" Vi Dao Nguyệt chậm rãi nói, lại chỉ tay lên đỉnh của tòa nhà triển lãm, có một quả cầu kính đặt trên đó, bên trong chứa một loại chất lỏng đầy màu sắc  

"nếu quả cầu đó vỡ, đồng nghĩa với việc hiệp hội Vua Tranh cũng sẽ tan rã, như vậy thành phố Họa Tranh sẽ phải lập nên hiệp hội mới hoặc loại bỏ hiệp hội hoàn toàn. Các bạn hãy thử nghĩ xem, những người nào sẽ mong muốn điều đó nhất trong khi các nghệ sĩ được đối đãi vô cùng tốt?"

Bạch Dạ khoanh tay, thẳng thắn trả lời : "những người phải đi huấn luyện"

"haha, cô Bạch Dạ quả nhiên thông minh. Cô biết thế chắc đã hiểu, hiệp hội Vua Tranh rất độc đoán, thậm chí đối với những vị khách như các vị, họ cũng sẽ cảnh giác tuyệt đối" Vi Dao Nguyệt cười khúc khích, nhìn sang khúc rẽ của con hẽm

Ba người bên cạnh lập tức thủ thế chiến đấu, những người cảnh vệ của nơi này xông ra, người cầm giáo người cầm kiếm

Kỳ Lam trừng mắt đầy hoảng loạn, quay sang Đan Uyên : "này này, có thể bàn bạc lại chút không?"

"tôi nghĩ là không" Đan Uyên lắc lắc đầu

Vi Dao Nguyệt chẹp miệng, nàng tạo ra tia sét ngăn cách đám cảnh vệ và bốn người bọn họ, Vi Dao Nguyệt vỗ tay, quay người chạy : "nào nào, chạy thôi!"

Kỳ Lam tròn mắt khó hiểu : "chạy á?"

"nếu đánh sẽ gây ra hỗn loạn, sẽ dẫn càng nhiều người đến, hiện tại chưa phải là lúc náo loạn nơi này" Đan Uyên nói, nắm cổ áo Kỳ Lam kéo tới

Bạch Dạ cũng nhanh chóng bắt lấy tay Kỳ Lam đang vùng vẫy trong hỗn loạn, kéo cô chạy đi

Ba người chạy theo Vi Dao Nguyệt, lẫn trốn vào khu người đông đúc

Vi Dao Nguyệt thấy chạy đã đủ xa, nàng lại tiếp tục dẫn họ đi dạo ở nơi này, vừa đi vừa cười nói : "xin lỗi vì đã nói quá nhiều, nhưng tôi thật sự cần nói hết với thân phận là một thành viên của câu lạc bộ Thường Trú cũng như là vì bản thân tôi. Những người được đi huấn luyện, họ chẳng khác nào đi bán mạng cho hiệp hội Vua Tranh cả, có lẽ những điều tôi nói trước đó đã khiến mọi người đoán được điều này, vì vậy tôi chỉ muốn hỏi. Đội tàu Exphorers, các vị có thể cùng câu lạc bộ Thường Trú, giải thoát cho những người nghệ sĩ thấp điểm của hành tinh Hội Họa được không?"

"sao lại không chứ? Đó là sứ mệnh của đội tàu Exphorers mà!" Kỳ Lam vỗ ngực, cười đầy tự tin

Đan Uyên gật đầu, lại nói : "chúng tôi thì không có vấn đề gì, chỉ là cần phải bàn bạc với hai người khác một chút"

Đan Uyên nói xong lại nhìn sang Bạch Dạ, y khẽ gật đầu. Vi Dao Nguyệt cười, xua xua tay : "cứ tự nhiên"

Ba người ra một gốc riêng, Kỳ Lam gãi gãi đầu, có chút lo lắng : "này, hai người có thấy cô Vi Dao Nguyệt đó rất tự tin không? Như thể cho dù thế nào đi nữa chúng ta cũng sẽ đồng ý ấy"

"đó là sự thật, chỉ là hai người còn lại cô ấy cũng nắm chắc như vậy, có lẽ cô Bạch Liên ở bên đó cũng đã thuyết phục được hai người họ" Đan Uyên chậm rãi lên tiếng

Hai người cùng nhìn sang Bạch Dạ, y gật đầu, mở điện thoại lên, chọn vào nhóm "gia đình"

Bạch Dạ [chị Tinh Hỏa, chú Giang, bên đó sao rồi?]

Tinh Hỏa [Bạch Liên đã nói kha khá về tình hình của hành tinh Hội Họa, cũng đã nói về quả cầu năng lượng và Hắc Hỏa. Giang Trì và tôi đều đồng ý với cô ấy sẽ giúp rồi, mọi người thì sao?]

Kỳ Lam [cũng đồng ý rồi! Chỉ đợi ý kiến của hai người thôi!]

Tinh Hỏa [vậy làm thôi, đội tàu Exphorers có sứ mệnh khai phá mà!]

Đan Uyên [quyết định thế à?]

Giang Trì [ừm, mọi người phải cẩn thận, nơi này đang có sự cảnh giác với chúng ta]

Kỳ Lam [haha, chú Giang, chúng tôi vừa bị đội cảnh vệ lặng lẽ đối mặt đây, hên là chạy kịp]

Giang Trì [...]

Sau khi có sự đồng thuần của cả đội tàu khai phá lần này, ba người ở đây đã đồng ý với Vi Dao Nguyệt, nàng không bất ngờ, chỉ cười khẽ : "thế thì hay quá, chẳng qua chúng ta đi đông không tiện, nơi cần đến cũng nhiều, có thể tách ra không?"

Bạch Dạ nhìn hai người kia, họ gật đầu, y liền trả lời : "có thể"

Vi Dao Nguyệt gật đầu khẽ, sau đó liền để Kỳ Lam và Đan Uyên ở lại nơi này tìm hiểu thêm, còn dặn dò : "nếu cảm thấy mệt có thể đến khách sạn Trần Tân, tôi đã đặt phòng cho mọi người rồi" bản thân dẫn theo Bạch Dạ đi đến nơi khác, Đan Uyên và Kỳ Lam cảm ơn một tiếng rồi cũng đi làm việc của mình, bốn người chia ra hai hướng khác nhau mà đi thật nhanh

Hai người Vi Dao Nguyệt và Bạch Dạ chạy theo đường hẽm đến một đừng cụt, ở đó có một cái nắp cống tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn, xung quanh còn có rác và thùng rác

"khụ, cái kia... Cô Bạch Dạ à, tôi biết đối với một vị khách du hành như cô có lẽ đã đi rất nhiều nơi có đãi ngộ cực kì tốt, nhưng mà vì vài nguyên do nên chúng ta chỉ có thể đến nơi cần đến bằng cái nắp cống này, xung quanh tuy hơi hôi nhưng mà..."

Nàng chưa kịp nói xong, Bạch Dạ đã nhìn cái thùng rác bằng ánh mắt trầm luân, nó mang đến cho y cảm giác vô cùng thân quen, ấm áp. Bạch Dạ nhìn thùng rác thật lâu rồi quay đầu nhìn Vi Dao Nguyệt bằng ánh mắt long lanh : "cái này mở ra được không?"

"a hả? Có thể... Nhưng mà để làm gì cơ chứ?"

Bạch Dạ không đáp, nhanh chóng vứt bỏ lý trí của bản thân để mở thùng rác ra, chần chừ một lúc rồi chui đầu vào lục lọi, Vi Dao Nguyệt ở bên cạnh khẽ nuốt nước bọt, đầy hoảng loạn lại không biết nên nói gì

Đợi một lúc, Vi Dao Nguyệt đã thấy Bạch Dạ lục ra được một tờ giấy nhàu nát, nàng tò mò nhìn y. Bạch Dạ lại mở nó ra, rất hứng thú : "là một bức tranh"

"hửm? Đưa tôi xem thử với"

"được"

Vi Dao Nguyệt nhìn bức tranh bị xé một nửa có chút sững sờ. Bức tranh vẽ một cô bé đang ngồi trước giá vẽ chỉ còn một nửa do bức tranh bị xé rách, cái ghế đôi đang ngồi dường như không chỉ có mỗi cô bé đó, người thứ hai cùng một nửa còn lại của bức tranh này đang ở đâu nhỏ? 

Nhưng mà nói thật thì, cho dù tranh có bị nhàu rách, cũ sờn cũng không thể che dấu được nét đẹp tỉ mỉ mà người nghệ sĩ đã làm nên : "đẹp quá..."

"một bức tranh đẹp như vậy lại bị vứt vào thiên đường sao?"

"... Ý cô là thùng rác ấy hả? Tôi cũng không biết, nhìn bức vẽ cũ thế này thì chắc là được vẻ từ rất lâu rồi, nhưng bây giờ cô lục ra được thì chắc thứ này mới bị vứt vào mấy ngày gần đây thôi" Vi Dao Nguyệt dùng ngón tay trái xoa nhẹ lên bức tranh, nàng thử xoay bức tranh lại

Trên đó chỉ ghi hai dòng

"ngày đầu tiên vẽ cùng nhau tại thành phố ngầm"

"Lan x An"

Bạch Dạ cũng tiến đến xem, nhướng mày hỏi : "thành phố ngầm?"

Vi Dao Nguyệt cười khẽ, chậm rãi giải thích : "trước kia hành tinh Hội Họa vốn tồn tại hai thành phố chồng lên nhau, đầu tiên là thành phố Họa Tranh tầng trên, thứ hai là thành phố ngầm Sơn Tranh. Lúc đó hai nơi vẫn còn mở đường lưu hành, có truyền thống trao đổi tranh khá phổ biển diễn mỗi năm một lần"

"người của thành phố tầng trên sẽ khắc họa, người thành phố ngầm sẽ tô màu. Lâu dần, truyền thống đó đã bị hội Vua Tranh xóa bỏ, tầng dưới cũng dần rơi vào quên lãng của thế giới hiện tại. Mà thành phố ngầm cũng chẳng còn có mấy người nhớ đến, họ chỉ còn nhớ nơi đây đã trở thành nơi huấn luyện cho các nghệ sĩ thất bại và là nơi đến của những người dân phạm lỗi ở tầng trên"

Bạch Dạ trầm ngâm, lại hỏi : "nếu thứ này xuất hiện từ lúc còn thành phố ngầm, vậy nó đã tồn tại bao lâu rồi? Tại sao đến hiện nay mới bị vứt, hơn nữa còn bị vứt ở khu tầng trên, người vẽ ra thứ này có thể là ai cơ chứ?"

Vi Dao Nguyệt lắc đầu, mở nắp cống ra : "tôi không rõ, nếu muốn biết chúng ta phải đi tìm hiểu... Chà, xem ra việc cô lục rác không quá khó nhìn, hahaha" nàng bật cười, ngoắc ngoắc tay : "xuống đây"

Hai người nhảy xuống, trược theo đường cống, rơi thẳng cái thùng rác cỡ lớn

"hầy, lần nào cũng đáp bằng thùng rác hết" Vi Dao Nguyệt chán nản than vãn, nhìn sang lại thấy Bạch Dạ đang sáng mắt, muốn lúng sau vào thùng rác, nàng nhanh chóng rời khỏi thùng rác, sẵn tiện kéo vị khách kỳ lạ này ra theo : "đừng đam mê nữa, lát nữa phải đi trong im lặng đó nhé, trừ khi tôi ra hiệu, bằng không đừng phản ứng gì cả"

Bạch Dạ ngoan ngoãn gật đầu

Ở đây so với tầng trên đúng là khác xa, nơi này u tối lại ẩm ướt, còn thoang thoảng mùi kì lạ

Họ đi trong con hẽm, thận trọng quan sát bên ngoài trước khi đi ra. Đúng lúc có một cô gái vàng đang đi qua bên này, ba đôi mắt nhìn nhau chằm chằm

Vi Dao Nguyệt lập tức bịt miệng cô gái ấy lại, lôi người nọ vào hẽm, Bạch Dạ đứng nhìn

Thấy cô gái đó không vùng vẫy cũng chẳng phản ứng gì, Vi Dao Nguyệt cười lịch sự : "tôi thả cô ra, đừng lớn tiếng nhé"

Cô ấy không trả lời, chỉ thờ ơ nhìn Vi Dao Nguyệt

Bạch Dạ không biết từ khi nào lôi ra cây gậy bóng chày của mình, nhướng mày nhìn cả hai người trước mặt

Cô gái đó thấy vậy lại nhìn sang Vi Dao Nguyệt, liên tục gật đầu

Vi Dao Nguyệt : ...

Có lẽ nàng nên tìm một loại vũ khí thay vì chỉ sử dụng mỗi nguyên tố lôi ha?

"không có chuyện gì đúng không?" cô gái đó nhẹ giọng hỏi, Vi Dao Nguyệt ngơ ngác lắc đầu, cô ấy liền quay đầu muốn đi : "được, vậy tạm biệt"

Kết quả Bạch Dạ lại dùng cây gậy bóng chày ép cô ấy vào tường, không cho rời đi, Vi Dao Nguyệt cười : "thật xin lỗi vì làm phiền cô, nhưng vì an toàn, chúng tôi không thể để cô đi được"

Cô ấy nghỉ ngợi một lúc, liền quắc quắc tay : "đã vậy thì về nhà tôi trốn chút đi, cảnh vệ lát nữa sẽ đi ngang qua đoạn đường này, không thể đứng đôi co mãi đâu"

Hai người họ được dẫn theo đường mòn đến một căn nhà gỗ nhỏ, cô gái nọ mời họ vào nhà. Trong nhà chỉ đơn giản có một cái giường, một bộ bàn ghế gỗ nhỏ, vài cái tủ chứa đồ và một cái giá vẽ bên cửa sổ được đống kín

"xin lỗi, không có trà bánh để tiếp khách, không thể tiếp các vị lâu đâu" cô gái đó ngồi xuống, rót chút trà 

Ồ, đuổi khéo à? Bạch Dạ thầm nghĩ, nhưng không nói ra

"cô là nghệ sĩ sao?" Vi Dao Nguyệt khẽ hỏi

Cô gái trước mặt cười khẽ, chậm rãi nhấp ngụm trà : "hiện tại thì không phải"

Bạch Dạ và Vi Dao Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, nàng lại hỏi : "vậy sao cô vẫn ở đây?"

"có người thù hận, chết không cho, sống không yên"

Lúc này y và nàng có chút cảm thán bản thân nên đánh ngất cô gái này luôn mới tốt, nói chuyện rất thích dồn người khác vào đường cùng!

Ai mà nghĩ đến bên ngoài vang lên tiếng mấy người đàn ông : "này, mày có chắc là nhà này có người ở không đó?"

"chắc chứ, lúc trước có hai người, một già một trẻ, mà lão già tuần trước mới nhắm mắt rồi, giờ chỉ còn lại cháu gái ông ta thôi, mày không biết đâu, người trong này đẹp lắm! Đem bán cho hội hành quyết là có cơ hội lên tầng trên đó!"

Sau khi nghe rõ, cô gái đó trầm mặt, ly trà sắp bị bóp nát, Bạch Dạ thấy vậy liền giữ tay cô lại, nhẹ nhàng lấy ly trà ra khỏi tay người đó rồi đặt lên bàn : "hư ly trà đó"

Cô gái đó nhìn y rất lâu, dáng vẻ rất muốn đánh cho y một cái

Vi Dao Nguyệt nhìn họ như vậy liền bất lực, cười khẽ nói : "vì để cảm ơn cô cho chúng tôi trốn nhờ, tôi giúp cô xử lý họ nhé"

"được, đừng gây ra phiền phức" cô ấy tự nhiên trả lời, không chút kiên dè

Nàng cũng cạn lời, nhưng chẳn nói gì thêm, chỉ chuẩn bị tinh thần để diễn vai "mỹ nữ yếu đuối"

Chỉ còn Bạch Dạ và cô gái kia ngồi trong đây, Bạch Dạ chớp mắt nhìn cô gái đó, cô ấy lại bình thản uống trà, nhưng mồ hôi trên trán chứng minh cô ấy đã bắt đầu khó chịu rồi

"cô muốn nói gì sao?" cuối cùng cô ấy cũng chẳng chịu nỗi nữa, liếc mắt nhìn sang Bạch Dạ

Y gãi gãi đầu, khẽ nói : "nơi này không hợp với bề ngoài của cô"

Người đó nghe xong liền bật cười, chống cằm nhìn Bạch Dạ, nhướng mày hỏi : "vậy cô nghĩ nơi nào hợp với tôi?"

Bạch Dạ chỉ sang khung giá vẽ, có một chiếc ghế nhỏ bên đó, y kiên định : "nơi đó"

"... Hahaha! Vẫn có người nói tôi hợp với vẽ? Cô có phải người mới tới đúng không? Là người từ nơi nào? Ngây ngô quá đấy!"

"tôi chỉ cảm thấy cô sẽ hợp với giá vẽ, vả lại, tôi không ngốc!"

Cô gái ấy không cười nữa, chỉ dùng ánh mắt đỡ lạnh lẽo hơn nhìn Bạch Dạ, sau đó lại chống cằm, khẽ cười : "tôi tên Mộc Lan, cô tên gì?"

"... Cô đoán xem"

Mộc Lan đá chân y một cái, nụ cười có chút đơ cứng : "chồn xám"

"... Tên Bạch Dạ"

"tốt, vậy cô chồn Dạ, cô và vị bên cạnh lấp ló ở hẽm làm gì?" Mộc Lan cười khẽ, khác với vẻ lạnh nhạt bất cần ban nãy, hiện tại cô mang sự áp bức mạnh mẽ

"cái đó..."

Đúng lúc đó, Vi Dao Nguyệt tiến vào, cười khẩy : "dô, cô Mộc Lan, hai tên bên ngoài đã xử lý xong, hi vọng cô đừng làm khó bạn tôi"

Mộc Lan khoanh tay, mày nhếch lên đầy khó hiểu : "làm khó bạn cô? Ha, là ai khống chế tôi?"

Vi Dao Nguyệt cười, hướng Bạch Dạ nháy mắt, lắc lắc cái điện thoại trong tay. Bạch Dạ hiểu ý liền đi ra ngoài

Bạch Dạ mở tin nhắn lên, đọc từng dòng tin nhắn Vi Dao Nguyệt gửi đến

Vi Dao Nguyệt [Bạch Dạ, liên lạc của cô là quý cô Tinh Hỏa cho, đừng lo lắng. Tôi sẽ trò chuyện với cô Mộc Lan một chút, cô ấy có thân phận không bình thường lắm đâu, cô tranh thủ đi thám thính xung quanh một chút, sau đó lại nói chuyện] mèo nhỏ cười nhiệt huyết.jpg

Bạch Dạ [thân phận không bình thường sao?]

Vi Dao Nguyệt [ừm, lúc xử lý hai tên đó, tôi tình cờ nghe bọn hắn nói đến cô gái này lúc trước đã có cơ hội lên tầng trên, tay nghề còn rất tốt, chỉ đáng tiếc vì lý do gì đó liên quan đến hội Vua Tranh nên phải ở lại dưới này. Hơn nữa cô nhớ không, bức tranh cô nhặt được có cái tên "Lan" đó]

Bạch Dạ [... Ý cô có phải bức tranh đó là của Mộc Lan không?]

Vi Dao Nguyệt [ừm, không những vậy, tôi tiết lộ cho cô một tin, người cầm đầu Vua Tranh mới lên chức vài năm nay tên Thôi An... Có lẽ cô hiểu ý tôi rồi, phải cẩn thận đấy]

Bạch Dạ cảm giác mình mới phát hiện được biến cố động trời, lúc này lại thấy nhóm "gia đình" gửi tin đến

Tinh Hỏa [bên phía mọi người sao rồi?]

Đan Uyên [tách ra làm việc, tôi và Kỳ Lam đang theo dõi đội trưởng đội cảnh vệ]

Kỳ Lam [ưm ưm ưm! Anh ta lấp la lấp lo cực kì đáng nghi luôn đó! Đúng rồi, bên cô ổn không Bạch Dạ???] Thử Thử tò mò.jpg

Bạch Dạ gửi Thử Thử cười tươi.jpg [lại tách ra rồi, tôi và cô Vi Dao Nguyệt xuống thành phố ngầm, gặp một cô gái kì lạ tên Mộc Lan, hiện tại cô ấy vẫn đang nói chuyện, tôi thì đang thám thính xung quanh]

Kỳ Lam [hể? Đều tách ra hết rồi hả? Coi chừng nguy hiểm nha!]

Tinh Hỏa [nhớ cẩn thận, nếu có gì không ứng phó được cứ gọi cho đội tàu]

Bạch Dạ [cảm ơn chị Tinh Hỏa]  

Kỳ Lam [này, sao cô không cảm ơn tôi?] 

Bạch Dạ [cảm ơn, cảm ơn rất nhiều, cực kỳ nhiều, được chưa?]

Kỳ Lam {hahaha, tôi đùa thôi, nhớ cẩn thận nhé!]

Giang Trì [nhân tiện, tôi và Tinh Hỏa cùng cô Bạch Liên cũng đang ở dưới thành phố ngầm, nếu có gì cần nói trực tiếp cứ chạy đến khu tây là được]

Bạch Dạ [đã rõ]

Đan Uyên [đều xuống thành phố ngầm hết rồi sao?]

Tinh Hỏa [ừm, cậu và Kỳ Lam ở trên đó cẩn thận chút]

Bạch Dạ sau khi nhắn tin xong liền nhìn tới nhìn lui, cuối cùng quyết định leo lên mái nhà để di chuyển cho dễ

Dù sao thì, trên mái nhà còn có người canh chừng được sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro