Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.0 - Đội tàu Exphorers : hành trình mới

Nhìn đoàn đang đâm xuyên qua tòa nhà trụ sở thí nghiệm, người phụ nữ đã già dặn không khỏi bất lực, bên cạnh bà còn có bốn người nữa đang đứng nhìn  

Ở đằng sau có bốn người khác đang có vẻ mặt đầy tội lỗi đứng chờ phán quyết

Chỉ vừa mới vài phút trước, một đoàn tàu đã mất lái mà đâm thẳng xuống trụ sở thí nghiệm của hành tinh HOPE, mà thân là người đứng đầu, Thương Dao đã phải bỏ dở hợp đồng để chạy ngay đến đây

Bà quay đầu nhìn lại, thấy bốn người đứng đằng sau mình đang lộ rõ dáng vẻ sẵn sàng đền bù, bà khoanh tay : "đội tàu Exphorers, tôi biết mọi người đang vội vàng đến để nạp năng lượng, nhưng không có nghĩa là sự vội vàng đó có thể được quyền phá hủy di sản của nơi này"

"bà Thương, đội tàu thật sự không cố ý, vì năng lượng đã cạn kiệt nên không thể đáp cánh an toàn, tàu trưởng cũng rất tội lỗi, hiện tại tàu trưởng đang chuẩn bị liên hề công ty để bồi thường rồi" người phụ nữ với mái tóc đỏ lên tiếng xin lỗi

Thương Dao xua xua tay, bất lực lắc đầu : "thôi bỏ đi, không cần liên hệ nữa đâu. Dù gì mấy công trình bên tòa nhà đó đều chuyển sang trụ sở chính rồi, không quan trọng lắm. Nhưng nếu các bạn muốn bày tỏ lòng xin lỗi thì có thể ở lại đây một vài ngày để ký hợp đồng nhỏ với HOPE, dù gì danh tiếng của đội tàu Exphorers luôn rất không tồi"

"bà Thương nói đùa rồi, sao chúng tôi có uy danh gì trước mặt tiền bối như bà chứ?" Tinh Hỏa cười, chị biết rõ người đứng đầu một hành tinh đi lên từ sự lưu mờ chắc chắn là một người không dễ đối phó, ký hợp đồng rốt cuộc là có ý gì?

Thương Dao liếc sang mấy người bên cạnh, họ liền hiểu ý. Lục Uyên cười mỉm, nhẹ nhàng nói : "sắp tới HOPE sẽ tổ chức tiệc chào đón người lãnh đạo mới, sẽ có không ít người đến từ vũ trụ đến đây tham gia tiệc, lúc đó rất khó bảo đảm an toàn của mọi người. Đội tàu Exphorers danh tiếng lẫy lừng, mạn phép được ký hợp đồng trao đổi lợi ích với các vị"

Tinh Hỏa cười, cô quay sang người đàn ông bên cạnh mình : "anh Trì, hai đứa nhỏ giao cho anh trông một chút nhé"

Giang Trì khẽ gật đầu, lại nhìn sang cô gái nhỏ bên cạnh : "tôi sẽ trông chừng"

Kỳ Lam cười gượng, hứa sẽ ngoan ngoãn

Thương Dao và Lục Uyên dẫn Tinh Hỏa đến văn phòng của trụ sở chính, sẵn tiện tham quan nơi này

Châu Doãn và Hoắc Lâm cùng Úc Dã cũng không quá rãnh rỗi, họ đưa bản đồ cho ba người còn lại, sau đó cũng đi làm việc của mình, trước khi đi Hoắc Lâm còn nhắc nhở : "à, nếu có vào lại trụ sở thí nghiệm thì đừng tự tiện chạm vào các loại vũ khí được cất trong đó nhé, cũng không có gì nguy hiểm lắm đâu, chỉ là vài vụ nổ thôi"

Kỳ Lam nghe vậy mà tròn mắt ngớ người

Cậu thanh niên trẻ Đan Uyên cùng Giang Trì có chút ba chấm

Một vài vụ nổ là không nguy hiểm lắm đâu? Vậy rốt cuộc ở nơi này cái gì mới là nguy hiểm?!

Ba người họ trước tiên quay trở về tàu để xem xét lại một chút, tàu trưởng ở trên đó đang chạy tới chạy lui sửa lại tàu để tránh tàu phát nổ

Giang Trì thấy vậy cũng vào giúp, chú nhìn thấy Đan Uyên và Kỳ Lam đang nhìn, chú nói : "đi xung quanh xem có gì nguy hiểm không, chúng ta có khi lại đâm vào lồng kính nào đó cũng nên, Đan Uyên đi theo trông chừng Kỳ Lam đi"

"tôi hiểu rồi" Đan Uyên gật đầu, liếc nhẹ Kỳ Lam

Cô cười hề hề, sau đó lại năng nổ dẫn trước

Đan Uyên : ...

Cậu chậm rãi đi theo

Hai người phát hiện ra những con zombie đang đi lanh quanh trong đây, có lẽ là thoát ra từ lồng kính

Đan Uyên dùng thương chiến đấu, Kỳ Lam ở đằng sau dùng cung hỗ trợ

Đi đến một căn phòng đầy lồng kính và ống nghiệm, Đan Uyên nhắc nhở : "đừng đụng chạm lung tung"

"uầy, tôi biết rồi mà, tôi cũng có tự tiện thế đâu!"

"... Được rồi"

Đi đến gốc phòng hai người lại thấy một cô gái tóc xám đậm, nếu nhìn sơ qua có khi lại thành màu đen, nhưng màu xám là màu xám

Kỳ Lam gãi gãi đầu, đầy hiếu kỳ nhìn sang Đan Uyên : "Đan Uyên, anh có nghĩ HOPE thí nghiệm người sống hay không?"

"theo những gì tôi biết từ phòng tài vụ, những người hiện tại đang có siêu năng lực đều có khởi nguồn từ thí nghiệm"

"vậy là thí nghiệm người sống thật luôn đó hả?!" Kỳ Lam tròn mắt sợ hãi

Đan Uyên lắc nhẹ đầu : "không nói chính xác được, nghe nói hoạt động này đã dừng lại kể từ ngày HOPE mở cánh cửa hợp tác với vũ trụ rồi"

Kỳ Lam ồ lên, có chút cảm thán : "tôi nghĩ HOPE nên đổi tên thành vùng đất hợp tác hơn, nghe đồn đến cả công ty vũ trụ - công ty Universe cũng sẵn sàng hạ mình để hợp tác với lợi nhận chia 5-5, trước nay công ty đều là 3-7 hết, 4-6 là giới hạn rồi, anh xem HOPE có phải nơi của các thiên tài hợp tác không nhỉ?"

"cô nghe được mấy tin này từ đâu thế?"

Cô cười hề hề, đầy đắc ý chống hông nói : "group [tin sốt dẻo vũ trụ] nói đó! Tôi nói anh vào nhóm đi mà không chịu đâu!"

Đan Uyên có chút bất lực : "rốt cuộc cái nhóm đó xuất phát từ ai thế?"

"không rõ nữa, nghe nói là một nhân vật lớn, là khách du hành được đặc cách của vũ trụ đó nha!"

Hai người nói chuyện lại không để ý cô gái trong lồng kính đã rục rịch, đến khi Đan Uyên phát giác ra cái lồng đã... Bùm!

Cậu ôm lấy vai Kỳ Lam kéo cô ra, khói tan đi, cô gái trong lồng hiện tại đang ngồi trên đất

Đôi mắt vẫn chưa hề hé mở

Đan Uyên nhìn Kỳ Lam, chưa kịp mở miệng đã bị cô chặn họng : "dẹp cái hô hấp nhân tạo học từ sách của anh đi!"

Đan Uyên : ...

"được rồi"

Nếu cách đó không được thì dùng cách khác, Đan Uyên quay cây thương lại, định dùng cán đập vào đầu cô gái đang ngồi trước mặt

Có lẽ là do trời độ, cô gái ấy mở mắt kịp lúc trước khi cán thương đập vào đầu mình, Kỳ Lam thấy vậy liền đẩy Đan Uyên ra, thầm cảm thấy may mắn, cô phấn khích cúi xuống nhìn : "oa, cô ấy tỉnh rồi nè!"

"đây là đâu...?" 

Kỳ Lam và Đan Uyên nhìn nhau, cậu nhẹ giọng giải thích : "trụ sở thí nghiệm của hành tinh hạnh phúc"

"hành tinh hạnh phúc... Là ở đâu?"

Đan Uyên : ...

Kỳ Lam thấy cô gái này ngơ ngác như vậy liền nhíu mày đầy lo lắng : "này, cô còn nhớ gì không đó? Có nhớ mình tên gì không? Nhớ bản thân đến từ đâu không thế?"

"tôi... Hình như tên Bạch Dạ..."

"vậy thôi hả? Được rồi, ít nhất cô còn nhớ được tên của mình, còn đi được không đó?" Kỳ Lam tò mò hỏi

"được"

Hai người kia dẫn Bạch Dạ đến chỗ chú Giang, nhìn hai người đi thấy ba người trở về, lại thêm một vụ nỗ ban nãy, Giang Trì xem như đã hiểu được chút chuyện vừa xảy ra, chú thở dài đỡ trán : "đi tìm Tinh Hỏa đi"

"tụi tôi đi liền đây!" Kỳ Lam cười hề hề, kéo hai người ở đằng sau đi

Để tránh xảy ra chuyện gì, họ đã đi đường vong. Không quá bất ngờ khi có mấy con xác sống le que đuổi theo

Bạch Dạ không có vũ khí liền được Kỳ Lam và Đan Uyên bảo vệ phía sau, để y chạy trước

Đến khi họ vào khu vực của trụ sở chính, các cảnh vệ liền giúp họ tiêu diệt hết đám xác sống, để họ vào trong

Kỳ Lam cũng không khỏi cảm thán, đầy vẻ trầm trồ : "công nhận phản ứng của mấy người đó nhanh ghê ấy!"

"nếu không phản ứng nhanh người dân nơi này đều sẽ không sống dễ dàng đến giờ" Đan Uyên nói

"ưm ưm, Bạch Dạ, cô nói xem đúng không?"

Bạch Dạ bị nhắc tên, gãi gãi đầu rồi gật đầu : "cũng đúng"

Trên đường đi, họ gặp cô gái đang mặc đồ pháp sư, Kỳ Lam liền tò mò : "hể, này là người ở đâu vậy nhỉ?"

"không biết, tốt nhất đừng..." Đan Uyên đang nghiêm túc dặn dò, kết quả chưa nói xong đã thấy Kỳ Lam lao lên

"này này! Cô là người ở đâu thế??"

Đan Uyên : ...

Bạch Dạ : ...

Cô gái đó quay đầu, khuôn mặt quen thuộc khiến Kỳ Lam thắng chân ngay tức khắc : "là cô?!"

Tóc tím mắt tím, đồ pháp sư. Đây là người có tiếng trong vũ trụ, Thiên Tài 82 đến từ câu lạc bộ thiên tài đó!

"ồ, cô Kỳ Lam, ra là cô, đằng sau là Đan Uyên... Và ai thế?" người đó nhướng mày, có chút tò mò

Đan Uyên gật nhẹ đầu, đưa tay sang phía người bên cạnh : "cô ấy là Bạch Dạ... Người chúng tôi vô tình tìm được. Quý cô thiên tài Tư Hi, xin hỏi cô đến đây để dự tiệc sao?"

"một phần thôi, chủ yếu là đến lấy bản nghiên cứu mà lãnh đạo HOPE tặng khi tôi giúp họ lấp cổng không gian" Tư Hi cười khẽ mà nói

"ồ, hóa ra HOPE còn quen cả cô nữa sao?" Kỳ Lam đầy phấn khích

"ha, một thiên tài nổi tiếng như tôi được các hành tinh lớn để ý thì có gì lạ?"

Kỳ Lam cười, mồ hôi sớm đã chảy dài theo xương sóng : "haha, không lạ, không lạ..."

Quên mất, vị thiên tài này có bệnh ái kỷ vô cùng nghiêm trọng

Tư Hi nhìn Bạch Dạ, rất nhanh đã cười lạnh : "các người kiếm đâu ra cục Hắc Hỏa này thế?"

Đan Uyên : ...?

Kỳ Lam : !!!!

Bạch Dạ : ...

Họ cùng nhau đến văn phòng, trên đường Tư Hi cứ liên tục liếc Bạch Dạ, có vẻ rất hứng thú, đúng lúc Thương Dao đã bàn xong công việc với Tinh Hỏa, Lục Uyên sớm đã rời đi làm việc của mình

Thấy Bạch Dạ cạnh họ, Thương Dao cũng đã dành ra chút thời gian để kể cho họ nghe

Thứ khiến cả thế giới hoảng sợ, bao gồm cả một vị thần, nó là Hắc Hỏa, bản thân hắn là một vị thần gây ra đại loạn, hắn ở đâu tai họa ở đó. Bằng một cách nào đó, một mảnh nhỏ của hắn đã ở trong người Bạch Dạ, và vì an toàn, những người ở hành tinh này đã để Bạch Dạ trong lồng kính để ổn định Hắc Hỏa, nhưng nếu đã thoát ra rồi thì cũng không nên vào lại nữa

Chỉ vì một câu của Kỳ Tư   

"cô gái ấy sinh ra để khai phá, mang vận mệnh thay đổi vũ trụ, cũng sẽ là chìa khóa để tiêu diệt Hắc Hỏa hoàn toàn"  

Vị thần của trật tự, Kỳ Tư. Vị thần không biết nên bị ghét hay nên để người khác biết ơn

Bạch Dạ sau khi nghe xong, y trầm mặc rất lâu, Kỳ Lam ở bên cạnh thấy vậy liền an ủi : "cô đừng buồn, tôi biết đột nhiên tỉnh dậy với tình trạng có thể khiến vũ trụ lâm vào đại nạn rất vất vả..."

"tôi đói quá..." Bạch Dạ ủ rũ nhìn cô

Kỳ Lam : ...

"... Haha, tôi sẽ không bao giờ an ủi cô nữa!"

Đan Uyên ở bên cạnh vỗ vai an ủi cô : "đừng buồn, sớm quen đi là được"

"... Anh cũng nên im đi, Đan Uyên!"

Thương Dao nhìn họ cười vui vẻ như vậy, cũng vui vẻ theo

Lúc này từ cửa xuất hiện một cô gái mang mái tóc vàng và đôi mắt xanh tiến vào, cô cầm theo sấp tài liệu, cúi đầu chào những người khác một cái rồi nhìn Thương Dao : "sư phụ, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi"

"hahaha, được rồi, các vị khách cũng đi dự tiệc luôn nhé?" Thương Dao cười mỉm

Tư Hi nhìn bà chằm chằm, Thương Dao cũng bất lực rồi gật đầu : "dự tiệc xong rồi lấy, bản thí nghiệm đó không ai được lấy ngoài cô đâu"

"được!" Tư Hi cười, ngón tay vòng lành thành chữ "OK"

"bà Thương, đây là đệ tử của bà sao?" Tư Hi hỏi

"ừm, sau này sẽ thay thế tôi cai quản nơi này. Cô bé tên Cửu Nguyên, sau này nhớ giúp đỡ nhé" Thương Dao cười, nhìn sang Cửu Nguyên

Cô gật nhẹ đầu cười với Tư Hi và người trong đội tàu, có cả Bạch Dạ, sau đó dẫn hai người kia rời đi trước, để người của đội tàu và Bạch Dạ ở lại trò chuyện gì gì đó

Đan Uyên nhìn Tinh Hỏa đang im lặng đứng đó, cậu khẽ hỏi : "hợp đồng có chuyện gì sao?"

"không có, lại còn rất tốt nữa" 

Kỳ Lam gãi gãi đầu đầy khó hiểu, cô nhướng mày nhìn Tinh Hỏa : "vậy tại sao chị Tinh Hỏa trong có vẻ không vui thế?"

Tinh Hỏa thở dài, khoanh tay lại : "hợp đồng rất đơn giản. Sau này, nếu đội tàu Exphorers thiếu vật tư, HOPE sẽ cung cấp, nếu tàu gặp nguy hiểm khó giải quyết, HOPE sẽ hỗ trợ, chỉ cần kích hoạt công tắc HOPE sẽ cử người đến, cho dù đội tàu có đang ở đâu đi nữa, cái này tôi tin, dù gì việc người của HOPE trải rộng ra nhiều nơi ngoài vũ trụ rồi"

"vậy chúng ta sẽ đổi lại bằng cái gì?" Đan Uyên hỏi

"HOPE sẽ tặng cho đội tàu một khẩu pháo mới thay cho khấu pháo cũ, sức công phá không thể xem thường. Với điều kiện chúng ta chỉ được dùng nó khi có sự cho phép từ nhà lãnh đạo của HOPE, và chúng ta còn phải nhận..." Tinh Hỏa chưa kịp nói xong đã bị tiếng nổ bên ngoài cắt ngang tiếng

Bạch Dạ đứng gần cửa sổ, y nhìn ra ngoài mà tròn mắt : "... Một con xác sống siêu to!"

"trời đất, cái này cũng là một phần của bữa tiệc hả?!" Kỳ Lam tròn mắt đầy kinh ngạc

"e là không phải" Tinh Hỏa nhíu mày nhẹ

Đan Uyên khoanh tay, nhìn sang ba người kia : "chúng ta đi giúp thôi"

"được!" ba người đó gật đầu

Khi ra tới ngoài thành, bốn người họ đã thấy Giang Trì đang đứng đó, ánh mắt đầy bất lực nhìn họ. Thương Dao chỉ nhấp ngụm trà đứng nhìn

"... Bà Thương, có vẻ chuyện này diễn ra khá thường xuyên nhỉ?" Tinh Hỏa cười gượng

Kỳ Lam cười hề hề gật đầu, thận trọng hỏi : "vậy có phải sẽ không có nguy hiểm gì không?"

"hửm? Làm gì có, chuyện này hiếm khi xảy ra lắm, lần nào cũng có người bị thương vì nó hết á"

Đan Uyên : ...

Giang Trì : ...

Tinh Hỏa : ...?

Kỳ Lam : ???

Bạch Dạ : "ồ"

Kỳ Lam quay sang nhìn y : "cô còn "ồ" được nữa à?"

Đây là một con xác sống mang hình dạng của con nai siêu khổng lồ, nó cấp Z

Tư Hi lúc này vẫn đang ngồi nhìn bản nghiên cứu, hoàn tâm không để tâm chuyện xảy ra bên ngoài, dù gì ai chết cũng không quá quan trọng, không liên quan đến cô là được

Giang Trì khẽ thở dài, cây giáo trong tay bắt đầu được bao quanh bởi nguồn năng lượng hệ thổ, dùng chiêu biến hóa đại thể, khiến cây giáo dài ra rồi chém thẳng vào mắt con nai khiến nó đau đớn lùi lại

Lục Uyên bình thản quay trở lại chỗ Thương Dao, nhẹ nhàng nói : "người dân vào nhà hết rồi đó"

Thương Dao gật đầu, quay đầu cười với người của đội tàu và Bạch Dạ : "đội tàu Exphorers sẽ không từ chối giúp đỡ hành tinh gặp khó khăn đâu nhỉ?"

Tinh Hỏa cười, khẽ gật đầu : "đương nhiên rồi, đó là sứ mệnh của khách du hành mà!"

Nhìn ai cũng có vũ khí, Bạch Dạ cảm thấy bản thân có thể phát nổ bất cứ lúc nào, có chút cạn lời

Đột nhiên đằng sau y vang lên giọng nói mềm mại lại khẽ khàn : "vũ khí... Cho cô"

Bạch Dạ hoảng hốt quay đầu lại, không thấy ai sau lưng mình cả. Y khó hiểu định gãi đầu, lại phát hiện ra có một cây gậy bóng chày ở trong tay mình từ bao giờ : "... Cái quần gì đây?"

Bất quá cái chân con nai kia quất xuống, y còn chưa kịp tiếp tục nghĩ đã bị Kỳ Lam kéo ra, cô hoảng hốt lắc vai Bạch Dạ : "đừng có ngơ ngác nữa trời ơi, cô xém biến thành giấy rồi đó!"

"nếu cô ấy thành giấy thì chúng ta sẽ thành bụi cho xem" Thương Dao chảy mồ hôi hộ, khẽ nói

...

Được rồi, phải bảo vệ cho cô ấy chu toàn!

Bạch Dạ rất nhanh đã bắt kịp mọi người, vung gậy lên bắt đầu chiến đấu, phải công nhận rằng cây gậy bóng chày này có tuyệt kĩ rất mạnh!

"con nai to xác kia, xem vạn tiễn xuyên nai của tôi đây!" Kỳ Lam tạo ra hàng ngàn mũi tên băng

Đan Uyên sử dụng bộc phá chém mạnh vào chân nai

Tinh Hỏa dùng găng tay công nghệ kia, nào là cưa nào là súng, nói chung là vũ khí gì cái găng đó đều biến thành được hết, chị dùng tia lazer bắn nai

Giang Trì dùng giáo chạy đến đâm mạnh con nai liên tục

Thương Dao thấy cảnh này không khỏi cảm thán, đội tàu quả thật là nơi hợp với Bạch Dạ

Có lẽ con nai đã bị hành động của họ chọc giận, từ miệng nó bắt đầu tập hợp một nguồn năng lượng hiểu diệt to lớn, nó nhắm vào người đánh nó nhiều nhất

Một nguồn năng lượng kia nhắm Kỳ Lam bắn thẳng đến

"hở... Ê?!!!" Kỳ Lam lúc này mới nhận ra mình là người bị nhắm tới liền muốn chạy nhưng cô bỗng nhiên phát hiện ra chân mình chạy không được!

Bạch Dạ xông đến chắn cho cô

Rất bất ngờ khi sức mạnh đó không hề bắn thủng được y, chẳng qua cục Hắc Hỏa trong người lại bị động tỉnh này làm cho thức tỉnh

Trong không gian tiềm thức, Bạch Dạ thấy người đàn ông với mái tóc xám nhạt, và đôi mắt vàng khá giống mình đang bị xiềng xích quấn chặt, hắn đưa tay ra, xích trên người hắn theo đó cũng giữ cứng người hắn lại

"lại đây nào, Bạch Dạ" thanh âm trầm khàn vang lên, đầy dụ hoặc và quyền lực

Bạch Dạ sững sờ rất lâu, nguồn năng lực đại họa đang dần bao chùm lấy y, khiến y có chút mơ màng

"không ổn, cô ấy sắp phát nổ rồi!" Tinh Hỏa hét lên

Mọi người lập tức hoảng hốt

"để tôi..." Giang Trì nhíu mày định dùng cây thương của mình 

"chú Giang... Nếu chú dùng hố đen thì chúng ta sẽ chết sớm hơn nữa đó" Kỳ Lam bất lực nhìn Giang Trì

Đan Uyên đầy hoảng loạn vì không biết nên làm thế nào

Thương Dao chỉ kinh hãi một chút, sau đó đã bình thản hơn, vì bà cảm nhận được người bà đang đợi đã đến rồi

Đúng lúc này, một cô gái từ trên trời đáp xuống trước mặt Bạch Dạ, ngón tay nhấn vào giữa trán của y, khiến Bạch Dạ dừng quá trình bùng nổ Hắc Hỏa

Bạch Dạ ngã ra sau, Kỳ Lam liền đỡ lấy y, đầy sợ hãi lắc lắc y liên hồi : "oaaaa, cô đừng chết mà!!!"

"cô ấy chưa chết, nhưng chắc chắn sẽ bị cô lắc chết" Đan Uyên bất lực nói

"quả thực" Bạch Dạ ở trong vòng tay của Kỳ Lam cũng gật đầu đồng tình

Kỳ Lam vui mừng hét lên : "cô tỉnh rồi này!" 

Bạch Dạ cười mỉm mà gật đầu, y xoa xoa đầu đứng dậy, không biết tại sao y có cảm giác sau lưng đang có người... Đúng hơn là thứ gì đó trợ lực, Bạch Dạ xông lên, dùng gậy bóng chày công nghệ cao đánh chết con nai

Cô gái vừa chạm trán cô ban nãy đứng nhìn, cười mỉm đầy hài lòng

Thương Dao cười khẩy, khẽ huýt vai cô : "thế nào? Giống con năm đó đúng không?"

"hihi, giống thật" cô cười mỉm, gật nhẹ đầu

Những người của đội tàu ở đằng sau cũng hỗ trợ Bạch Dạ

Con nai đó thật sự đã bị đánh chết

Thương Dao cười mỉm, nhẹ nhàng vỗ tay : "đội tàu Exphorers, đúng là danh bất hư truyền, các vị thật sự rất mạnh"

"quá khen rồi, đây là nhờ Bạch Dạ mà" Tinh Hỏa cười mỉm

"không phải cô ấy cũng sẽ trở thành người của đội tàu sao?" Thương Dao cười, nhướng mày hỏi

Giang Trì : ...

Đan Uyên : "Tinh Hỏa?"

Kỳ Lam kinh ngạc, quay sang lắc vai Bạch Dạ : "này này này, cô nghe thấy gì không? Cô sẽ trở thành đội viên của tàu Exphorers đó!"

"tôi không có điếc, nhưng thật sự được sao?" Bạch Dạ nhẹ giọng hỏi

Tinh Hỏa cười, gật đầu : "chỉ cần cô muốn, đội tàu Exphorers sẽ chào đón cô với tư cách là thành viên"

"cô có thể suy nghĩ kĩ, lên đội tàu hoặc ở lại HOPE" Giang Trì nhẹ nhàng nói

Đan Uyên gật đầu, Kỳ Lam lại lắc lắc vai y : "tham gia đi mà, đội tàu sẽ đi rất nhiều nơi thú vị đó!"

Bị lắc đến chóng mặt, Bạch Dạ hít sâu, kiềm lại nắm đấm muốn vung lên : "biết thế này ban nãy khỏi đỡ cho cô một đòn rồi"

"ể????"

Nhìn hai người vui vẻ như vậy, Thương Dao cũng cười : "có vẻ cô rất nhanh đã hòa hợp với mọi người trong đội tàu. Theo ý kiến của tôi, cô sẽ thích hợp đi nhiều nơi hơn là ở yên một chỗ, vì vậy đội tàu Exphorers sẽ hợp với cô hơn, nhà khai phá tương lai à"

Bạch Dạ im lặng, sau đó ngẩng đầu nở một nụ cười tươi : "mong đội tàu Exphorers sẽ đồng ý để tôi đi cùng!"

"đương nhiên rồi!!" Kỳ Lam vui vẻ bổ nhào ôm lấy y

Ba người kia cũng gật đầu đồng ý

Tinh Hỏa cười mừng chào đón thành viên mới xong, chị quay đầu nhìn hai người đang đứng đằng sau : "có thể cho tôi biết hai vị này..."

Thương Dao cười mỉm, nhẹ nhàng giới thiệu : "đây là con gái và con dâu của tôi"

"xin chào, tôi là Dương La Kỳ, còn người này là Bạch Diệc" Dương La Kỳ cười vui vẻ mà giới thiệu mình cùng cô gái tóc trắng bên cạnh

Ồ, ra là một cặp nữ nữ? Khá thú vị đó chứ. Bạch Dạ xoa xoa cằm nhìn

"Dương La Kỳ? Cô là hành khách du hành nổi tiếng đó sao?" Kỳ Lam đầy thích thú nắm lấy tay cô

"hihihi, nổi tiếng hả? Không ngờ đến luôn đó" Dương La Kỳ cười hề hề, bắt tay với Kỳ Lam

Đan Uyên khoanh tay, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Nếu đây là vị khách du hành nổi tiếng đó, vậy người bên cạnh chẳng phải...

Giang Trì và Tinh Hỏa cũng đã nhận ra người này, tâm trạng lập tức căng thẳng

"bà Thương, con gái bà..." Tinh Hỏa khẽ giọng lên tiếng

Bạch Diệc cười mỉm, đầy phấn khích bắt tay với Tinh Hỏa : "quý cô hoa tiêu của đội tàu Exphorers, rất vui được làm quen với cô! Tôi là fan của cô đó!"

Tinh Hỏa : ...???

Giang Trì : ?

Còn có chuyện này? Đan Uyên ngơ ngác nhìn

Thương Dao nhìn họ, ngón tay đặt lên môi. Nhắc nhở họ phải im lặng trong chuyện này, không được để thêm ai biết nữa

Nhìn Bạch Dạ, Dương La Kỳ cười vui vẻ mà vỗ vai y : "cây gậy bóng chày của tôi có vẻ rất hợp với cô nhỉ?"

"... Cô là người nhét gậy vào tay tôi?"

"nếu thì làm sao cô chiến đấu được? Nếu thấy thứ này tiện tay thì giữ luôn đi, xem như quà gặp mặt nha!" Dương La Kỳ cười

"thật luôn?"

Dương La Kỳ gật đầu, còn lôi ra thêm vài món vũ khí nữa : "nếu cô không thích cái đó thì có thể đổi, nhưng tôi không nghĩ trong mấy món này có cái nào tốt như cây gậy đó đâu"

"chắc không cần đổi đâu, cảm ơn" Bạch Dạ nhìn đống vũ khí trước mắt, khẽ nuốt nước bọt. Dương La Kỳ cũng cất đống đó đi, vui vẻ vỗ vai Bạch Dạ : "nếu có nhu cầu thì nói nhé, lần sau tôi bán giá rẻ cho"

"còn bán nữa à?" Bạch Dạ ngớ người nhìn cô

Dương La Kỳ cười cười gật đầu : "có nhiều thứ phải cần tiền lắm"

"... Chắc không mua đâu" 

Bạch Diệc ở bên cạnh bĩu môi đầy không hài lòng : "dù sao đi nữa cũng đừng có tự tiện dùng tuyệt kĩ chịu hồi nhen, tôi không muốn tự nhiên bị triệu hồi đâu"

Mới lúc nãy vì để giúp Bạch Dạ mà Bạch Diệc đã phải nhập thể vào cây gậy bóng chày, tăng sức công phá, dù gì hiện tại Bạch Dạ vẫn chưa đủ mạnh để đánh được cái thứ xác sống cấp Z đâu

Thật ra Bạch Diệc muốn tự đánh hơn, như y sẽ không thất hứa với vị thần luật lệ đó, vì vậy chỉ hỗ trợ thôi

"hả?"

"không có gì, nói chung là đừng tự tiện dùng~" Dương La Kỳ cười, đưa tay túm miệng vị thần nhiều chuyện bên cạnh mình lại

A... Đối xử với thần hủy diệt như vậy, không hổ là hành khách du hành nổi tiếng của vũ trụ! Tinh Hỏa và Đan Uyên cảm thán

Giang Trì nhìn họ rồi lại hỏi : "hai vị về đây cũng là tham dự tiệc sao?"

"đương nhiên, hai người bọn tôi đại diện về, còn vài người nữa bận việc không thể về được" Bạch Diệc cười nói

Thương Dao vỗ nhẹ tay, cười khẩy : "nào, bữa tiệc đã sẵn sàng rồi, các vị cùng theo tôi nào!"

Bạch Dạ có chút tò mò lên tiếng : "xong từ khi nào thế?"

"vốn đang chuẩn bị nãy giờ, người dân khá tin tưởng quá đội tàu Exphorers đó" Dương La Kỳ cười mỉm, nhẹ giọng giải thích

Bữa tiệc diễn ra với các hoạt động thú vị, nhưng trước tiên là màn trao quyền của Thương Dao đối với Cửu Nguyên, cùng tất cả mọi người chào đón nhà lãnh đạo mới

Sau đó chính là ăn uống và vui đùa

Bạch Dạ vốn chỉ đang ăn, ai nghĩ vừa mới buông nĩa để lau tay chút đã bị Kỳ Lam lôi đi : "đừng ăn nữa, mau đi chụp hình với chúng tôi đi!"

Y bị kéo vào giữa khung hình, Tinh Hỏa, Giang Trì, Đan Uyên đã đứng đợi ở chỗ chụp. Kỳ Lam canh góc cho máy ảnh, lại đột nhiên phát hiện ra chân của máy ảnh bị hỏng không thể di chuyển được, cô đầy tiếc nuối quay lại nói với mọi người : "oaaa, chân máy ảnh hư mất rồi!"

Bạch Dạ gãi gãi đầu, ưỡn ngực xung phong : "để tôi chụp cho!"

"không được! Cô là thành viên mới, sao có thể không xuất hiện trong khung ảnh chứ!" Kỳ Lam bĩu môi

Đan Uyên vừa định tiến lên đã bị một mũi tên băng từ đâu bắn đến chặn đường, khiến cậu rút chân lại, cậu cạn lời không nhúc nhích thêm

Ngay lúc Kỳ Lam đang đau đầu không biết làm thế nào thì Bạch Diệc đã đi đến cầm lấy máy ảnh, cười hì hì : "để tôi chụp cho, tôi đang rảnh mà"

"thế thì tốt quá!" Kỳ Lam cười vui vẻ, chạy đến cùng mọi người

Một tấm ảnh có các thành viên đội tàu ra lò

Đan Uyên nhìn ảnh cũng không khỏi cảm thán. Thần hủy diệt thì ra chụp ảnh khá đẹp

"cảm ơn cô nhiều lắm! Không nghĩ cô chụp ảnh đẹp vậy luôn đó, có bí quyết không?" Kỳ Lam cười cười hỏi

Bạch Diệc lắc đầu cười, sau khi trả máy ảnh cho Kỳ Lam xong liền rời đi, dù gì cũng không có quá nhiều thời gian, nên tìm Dương La Kỳ và rời đi thôi 

Thật ra Bạch Diệc cũng đang tò mò Dương La Kỳ rốt cuộc đã đi đâu. Ai mà biết được hiện tại cô đang trốn Tư Hi, dán chặt mình vào bức tường trong gốc khuất, Dương La Kỳ run rẩy lén nhìn Tư Hi đang tìm mình khắp nơi : "Dương La Kỳ ơi~ Dương La Kỳ à~ cô rõ ràng đã hứa sẽ tham gia câu lạc bộ thiên tài cơ mà~ cô đâu rồi!"

Dương La Kỳ nghe mà hoảng hốt cực độ, bản thân chỉ nói là sẽ suy xét, có hứa sẽ tham gia đâu trời?! Deadline từ công ty Universe cô còn chưa hoàn thành, vị thần bảo hộ đó sắp nhịn không nổi nữa rồi đó! Còn có hóa đơn từ Cảnh Binh Galaxy gửi đến chưa kịp hoàn thành, vị thần luật lệ tên Thiên kia cũng sắp nổi đóa rồi! Bây giờ mà tham gia câu lạc bộ Thiên Tài, vị thần bảo hộ An Dương kia không phải cũng nhắm vào cô mà giao việc sao? Nằm mơ đi!

Đội tàu lại gặp Tư Hi đang đi tìm ai đó, trao đổi liên lạc xong liền đường ai náy đi. Sau đó còn gặp Thương Dao, bà cười nói : "đi vui vẻ nhé, nếu cần gì thì cứ ấn nút đỏ trên gậy bóng chày là HOPE đến liền hà"

Bạch Dạ triệu hồi gậy bóng chày, nhìn ở cuối cán có cái nút đỏ chót, không biết có nên ấn thử không. Đương nhiên suy nghĩ này đã bị Đan Uyên và Kỳ Lam cắt đứt

Tinh Hỏa cười, bắt tay với Thương Dao : "bà Thương, cảm ơn sự giúp đỡ của bà, tàu của chúng tôi sửa xong sẽ rời đi ngay"

"không cần đợi đâu, tôi đã cho người sửa luôn rồi, cũng đã nạp nguyên liệu cho máy pháo rồi. Còn năng lượng chạy của tàu là đến từ mọi người, mà việc giải cứu HOPE xem như đã kiếm được năng lượng rồi, mọi người có thể rời đi" Thương Dao cười cười giải thích

"bà Thương quả nhiên chu đáo, đội tàu sẽ nhớ ơn HOPE"

"haha, nếu hôm nay không có mọi người thì chỉ sợ sẽ có rắc rối lớn, dù gì hai con người kia đáp xuống nhầm chỗ, phải mất khá lâu mới quay về trấn được, con gái tôi có chút mù đường ấy mà. Lên đường vui vẻ nhé"

Bọn họ gật đầu, cùng rời đi

Bạch Dạ có chút choáng ngợp trước con tàu lớn, đây có thể xem như là "nhà" của đội tàu Exphorers

"chào mừng đến với Exphorers! Nhà của khách du hành vô danh!" Kỳ Lam cười xòa nắm lấy tay Bạch Dạ đang ngẩng ngơ chạy lên tàu cùng mọi người

Và ở trên đây, Bạch Dạ gặp một chú thỏ lớn bằng nửa người mình, nhìn rất đáng yêu. Tinh Hỏa mỉm cười giới thiệu : "cậu ấy tên Thử Thử, là tàu trưởng của chúng ta. Tàu trưởng, đây là thành viên mới của đội tàu, Bạch Dạ. Cậu đừng làm khó dễ người ta nhé!"

"hừ, tôi mới không xấu xa như vậy!" Thử Thử hừ lạnh, khoanh tay không vui

"... Tại sao thỏ lại tên chuột?" Bạch Dạ nhướng mày hỏi

"kệ tôi chứ! Tên có thể tự quyết định được sao?!" Thử Thử bị chọc vào chỗ ngứa liền tức giận lao đến đấm từng nắm đấm nhỏ vào bụng Bạch Dạ. Y ngơ ngác nhìn mọi người, họ đều cười

Sau khi bình tĩnh lại, tàu trưởng Thử Thử của chúng ta mới nghiêm túc dặn dò người mới : "tàu Exphorers không có ai bình thường cả! Cho nên đừng nghĩ mình là người phiền phức nhất! Khai phá là hành trình không hề dễ dàng, mong hành khách Bạch Dạ hãy giữ vững niềm tin của khách du hành vô danh!"

"phiền phức nhất...?" Kỳ Lam liếc Thử Thử

"khụ, đừng để ý tiểu tiết!"

Tinh Hỏa cười, nhẹ nhàng vỗ vai Bạch Dạ : "chào mừng đến ngôi nhà của khai phá, khởi nguồn của những người sẽ phải chịu gian khổ để đi đến tương lai..." 

Những người khác cũng nhanh chóng nói theo Tinh Hỏa : "... Nơi có những người sẽ theo chân vị thần khai phá Phong Lan, đội tàu Exphorers, chào mừng nhà khai phá Bạch Dạ!"

Chào mừng đến với hành trình mới, con đường mới : cuộc hành trình của đội tàu khai phá Exphorers!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro